Tuesday 14 August 2012

CÔNG NHÂN TÌNH DỤC Ở TP.HCM QUA CON MẮT NỮ TIẾN SĨ NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT (Đào Tuấn)




Tháng Tám 14, 2012

Liệu có loại hình lao động nào cơ cực đến mức người lao động kinh tởm chính hình thức kiếm sống của mình, khinh bỉ khách hàng và muốn thoát ra càng nhanh càng tốt?

Khi thực hiện luận án tiến sĩ với đề tài Tính kinh tế của tình dục và chăn gối tại Việt Nam”, Kimberly Kay Hoàng đã thực hiện một cuộc khảo sát kéo dài suốt 15 tháng dựa trên quan sát và phỏng vấn trực tiếp 54 cô gái mại dâm và 26 vị khách tại TP HCM. Những câu chuyện cô kể về gái mại dâm cấp thấp, có thể nói là “tràn đầy nước mắt” mà qua đó, người ta có thể hình dung phần nào mức độ lao động nhọc nhằn, thậm chí khốn khổ của những người phụ nữ “dưới đáy xã hội” vẫn bị lên án là “lười lao động”, hoặc thậm chí “kiểm tiến bằng việc nằm ngửa”.

Khảo sát về tầng lớp gái mại dâm “dưới đáy xã hội”, Kimberly đặt ra câu hỏi “Họ muốn gì”. Và câu trả lời của họ, một cách thô thiển, cho thấy mức độ lao động cực nhọc của các cô gái mãi dâm.

Theo 2 người xe ôm, Kimberly đã trực tiếp có mặt và phỏng vấn các cô gái trong một điểm mại dâm trá hình dưới hình thức quán gội đầu, vốn nhan nhản ở các vùng ven Thành Phố. Họ là những người mẹ đơn thân bị chồng ruồng bỏ, chưa tốt nghiệp tiểu học, vô nghề nghiệp và “bị buộc tự lựa chọn” bán thứ duy nhất họ có, để nuôi con. Kimberly đưa ra nhận xét đây là những cô gái không có sự lựa chọn khách hàng, không có khả năng từ chối, dù khách của họ là những ông già, những bác tài xế lười tắm, trong phổ biến là những người đàn ông nghèo khó - để đổi lại một khoản tiền 3 USD cho mỗi lần phục vụ. 3 USD cho mỗi 20 phút, trừ những “ca khó” mà cả 3 cô gái ở quán này phải tiếp sức nhau để phục vụ. Số tiền thu nhập mỗi tháng ước 100 USD, cao hơn những người phục vụ trong nhà hàng hoặc osin.

Đây là một đoạn mà Kimberly đã viết: Sau khi khách đã đi, tôi hỏi Thuỷ: “Các vị có nói chuyện với nhau không?” Cô nhìn tôi và nói: “Không, chẳng có gì mà nói. Họ đến và nhận được cái mà họ cần rồi đi. Chúng tôi có thể nói gì được? Có vẻ như họ chẳng quan tâm hay tôn trọng gì chúng tôi. Đôi khi ba chúng tôi nói chuyện rồi khóc với nhau vì những người như cái gã vừa nãy là những kẻ rất khó. Họ tỏ ra thô lỗ và chỉ muốn nhận cái mà họ trả tiền thôi. Nếu chúng tôi không “giải quyết được” thì họ sẽ không trả tiền cho nên đôi khi cả ba chúng tôi phải thay nhau giải quyết cho ‘nó ra’”.
Kiểu quan hệ này thường chỉ là “ăn bánh trả tiền” mà không cần mặc cả hay tình cảm gì hết. Những người phụ nữ trong khu vực này phải làm cái việc mà Hochschild gọi là “kiểm soát hay đè nén tình cảm, tức là cố tình đè nén cái tình cảm không hay đang xuất hiện”.
Tình cảm đó có thể gọi là sự kinh tởm. Ai cũng đã nôn trong những lần đầu tiên phải phục vụ khách theo cách mà Steven D. Levitt gọi là “tình dục kiểu Pháp”.

Không khó lắm để nhận ra sự tự nguyện, đúng hơn là sự tự mình bắt buộc - trong việc bước chân vào nghề “bán vốn tự có”. Và một câu nói của cô gái bán dâm nhận xét về sau những cảm giác kinh tởm về nghề nghiệp được Kimberly trích dẫn trong luận án khiến chúng ta phải giật mình: “Chỉ có những người đàn bà ở dưới đáy của xã hội mới làm.”

Trở lại với câu hỏi những cô gái mại dâm cần gì. Khi Kimberly đưa ra câu hỏi này, các cô gái mại dâm, mà Kimberly xếp vào loại mãi dâm cấp thấp - đều trả lời rằng: Muốn cho nó “ra nhanh”. Tức là muốn dừng quá trình lao động trong một ca 20 phút sớm chừng nào tốt chừng đó. Liệu có loại hình lao động nào cơ cực đến mức người lao động kinh tởm chính hình thức kiếm sống của mình, khinh bỉ khách hàng và muốn thoát ra càng nhanh càng tốt? Ý nghĩa của sự “thoát ra” còn ở chỗ những cô gái không có hy vọng ở tương lai muốn “cho nó ra nhanh” để được nhận tiền. Còn những cô gái trẻ, mong kiếm chút ít vốn liếng bằng việc buôn vốn tự có thì muốn mau chóng kiếm đủ tiền càng nhanh càng tốt bằng việc “tăng ca” để sau đó có thể “về nhà”- tức là giải nghệ.

Trong “Quất Lâm ký sự”, blogger Linye đã đưa ra con số kỷ lục 20 lần trong một ngày. Với giá 40-50 ngàn đồng cho một lần (làm cho khách) “vui vẻ”. Một nghiên cứu vừa được công bố vào tháng 2-2012 đã chỉ ra rằng tổng thu nhập trung bình một tháng từ hoạt động mại dâm, đối với nữ- là 10,6 triệu. Nhưng thu nhập càng kỷ lục thì càng cho thấy mức độ cực nhọc trong lao động. Báo cáo này cũng đưa ra con số một cô gái bán dâm ở Việt Nam bình quân tiếp 13,8 khách mỗi tuần (Có tới 10% tiếp bình quân 21 lượt khách mỗi tuần). Con số này gấp ba so với mức độ làm việc của một cô gái bán dâm tại Mỹ (theo nghiên cứu của Levitt). Có lẽ là càng mại dâm cấp thấp, cường độ lao động càng lớn hơn.

Ở Việt Nam, hầu như chưa có một nghiên cứu XHH nào đặt câu hỏi về hình thức phục vụ của các cô gái mại dâm. Trong cuốn Freskonomic, Levitt đưa ra 4 hình thức quan hệ kèm theo một nhận xét “yếu tố duy nhất quyết định dứt khoát giá cả của cuộc mua bán dâm chính là tư thế tình dục mà gái bán dâm phục vụ khách. Theo đó “tình dục kiểu Pháp”, tức là tình dục “bằng miệng” chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng thị phần: 55% tổng thị phần; Trực tiếp: 17%; Qua hậu môn: 9%; Những cách khác: 4%. “Các kiểu quan hệ tình dục thách thức trí óc tưởng tượng phong phú nhất của bất cứ người nào dù sáng tạo đến mấy - nhà kinh tế học này viết - Bởi vì những kiểu quan hệ tình dục như thế chính là nguyên nhân hàng đầu khiến thị trường mại dâm vẫn thịnh vượng, phát đạt. Và đây là câu quan trọng nhất “Đàn ông thuê gái mại dâm để được thực hiện hành vi tình dục mà bạn gái hoặc các bà vợ không bao giờ sẵn lòng thực hiện”. Ở Việt Nam, tâm lý này không xa lạ với thống kê chính thức là 10% các cô gái bị bạo hành tình dục bởi khách hàng. Liệu có một loại lao động nào khác, ngoài mại dâm, mà khách hàng luôn sẵn sàng bạo hành người bán, đôi khi chỉ vì họ “xấu hổ vì mất hết thể diện”.

Sự nhọc nhằn trong hình thức lao động của các cô gái cùng với vô số những nguy cơ mà rất dễ gặp phải cho thấy đã có sự miệt thị rất lớn khi không ít ý kiến cho rằng nghề của họ chỉ là “nằm ngửa”.

Có lẽ cần phải dẫn ra đây câu kết của Levitt sau khi viết về cô gái mại dâm Alice ở Chicago: Cuối cùng, Alice cũng nhận ra điều mà cô thực sự muốn làm: Trở lại trường đại học.
Alice có quyền mơ ước, đơn giản bởi cô không phải là một cô gái mại dâm được xếp vào loại “cấp thấp” ở Việt Nam.
*
*
Tháng Tám 13, 2012

Điều gì khiến cho một bài viết về tình trạng mại dâm ở Quất Lâm, một vùng “biển siêu bẩn và siêu đục” với “Bãi cát ngắn một mẩu, đồ hải sản càng không có gì đặc biệt”, lại khiến dư luận phát sốt phát rét đến như vậy?
Chỉ ngay sau khi đưa lên mạng xã hội, bài viết “Quất Lâm ký sự” đã khiến cộng đồng mạng xôn xao với hàng trăm comment, hàng ngàn like và sau đó được dẫn lại trên hàng chục các trang báo điện tử, blog cá nhân.

Ghẹ 45 kg giá 45 ngàn đồng
Điều gì khiến cho một bài viết về tình trạng mại dâm ở Quất Lâm, một vùng “biển siêu bẩn và siêu đục” với “Bãi cát ngắn một mẩu, đồ hải sản càng không có gì đặc biệt”, lại khiến dư luận phát sốt phát rét đến như vậy?
“Ghẹ 45kg” giá chỉ 40-50 ngàn đồng/lượt?
“Nỗ lực tăng năng suất” hết mức có thể để lập ra một kỷ lục: Một ngày “đi” 20 khách?
Số lượng 400 cô gái làm “dịch vụ sung sướng” trong phạm vi một bãi biển?

Có lẽ điều hấp dẫn đến từ cách nhìn nhận của tác giả (đến giờ vẫn là một bí ẩn), tự giới thiệu tên Phương Linh, “là con gái 100%”, “từ hồi cấp 3 đã tham gia vào một tổ chức phi Chính phủ, chuyên về tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS” và đã nhiều năm đi phát bao cao su và tài liệu chống AIDS: Từ Sapa, Hòa Bình, Đồ Sơn, Sầm Sơn, Quất Lâm…Và không thể không nói đến sự cởi mở trong thái độ của người viết đối với một thực trạng trước tay vẫn được coi là “tệ nạn xã hội”.

Phải nói là cùng với Đồ Sơn, “hiện thực Quất Lâm” không có gì mới, cũng chẳng phải điều gì quá lạ. Cách đây 3 năm, dư luận cũng đã “nổi sóng” với một bức ảnh “Nhật ký Đồ Sơn” được đăng tải trên một tờ báo điện tử.


Đó là nhật ký “làm việc” của một cô gái mại dâm gần như kín các dấu “X”. Sở dĩ phải ghi chép là để cuối tháng, cuối tuần, cuối ngày “đọ sổ” với chủ mà thanh toán tiền, giống hệt với một dạng “chấm công”. Đây là một đoạn trong bài viết: “Những ký hiệu dấu sao “*” trong vòng tròn, đó là “đi qua đêm” và được tính bằng 3 “cuốc” đi nhanh. ..Dấu “X” có gạch dưới là những lần đi một lần, tính với chủ là 1, nhưng em cho khách làm 2, được bo khá. Còn cái dấu “X” nằm trong ô vuông thì em không nói gì cả, nhất định không chịu nói ra. Như vậy, đây là một dạng “văn vật” có hồn. Có ngày em đánh dấu 16 “nhát”, nói chung số ngày có trên 10 “nhát” hơi nhiều. Ngày nhiều nhất là có tới đánh 21 cái dấu “X”, lại có 3 gạch chân”. Nhưng 21 lần/ngày vẫn chưa phải là kỷ lục. Cũng chính cô gái này kể lại: Ở Đồ Sơn có đứa dịp 30/4, đã “đi khách” tính với chủ là 50 lần.

Giống như bán quán ăn vậy
Trong cuốn sách best seller của mình, nhà kinh tế học Steven D. Levitt và Stephen J. Dubner viết: Câu trả lời hợp lý nhất (cho thu nhập cao bất thường của 1 cô gái điếm) là mức lương phần lớn được xác định bởi quy luật cung cầu- vốn có sức mạnh lớn hơn rất nhiều so với các luật được quy định bởi luật pháp”.

Tuần trước, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội không mấy tự tin đưa ra con số cả nước hiện có khoảng 30 ngàn phụ nữ bán dâm. Trong đó chỉ có hơn 13 ngàn thuộc diện “Có hồ sơ quản lý”. Cục trưởng, ông Nguyễn Văn Minh sau đó có phát ngôn nổi tiếng: “Vì không bắt được quả tang nên đành biết mà không phạt được để tạo sự răn đe”.

Chữ “răn đe” cho thấy thái độ của chính quyền là không khoan nhượng. Nhưng con số 30 ngàn thì lại cho thấy một hiện thực rằng mại dâm tồn tại- xưa như trái đất- bất chấp thái độ và phản ứng của chính quyền.

“Ký sự Quất Lâm”, hay “Nhật ký Đồ Sơn” đang cho thấy thêm một hiện thực khác: Các cô gái bán dâm đang phải lao động cực nhọc để kiếm tiền, trong khi số tiền kiếm được rơi tới 70-80% vào túi chủ chứa, còn được gọi là tú ông, tú bà. Có lẽ, điều để lại ấn tượng mạnh là nhận xét của nữ blogger: “…Các Tú ông, Tú bà. Họ khác hẳn với tưởng tượng của tôi, và có lẽ là khác tất cả chủ chứa ở những nơi khác. Đa số hiền và lành. Giống như những người tiểu thương ở chợ, hoặc người bán nước chè trên phố. Họ quan niệm cái “nghề” của mình giống như cung cấp dịch vụ thông thường cho du khách y như cho thuê ghế, hay bán quán ăn vậy!”.

Trong bản thuyết trình về tiểu luận “Tính kinh tế của tình dục và chăn gối tại Việt Nam” được tiến hành sau 15 tháng điều tra, khảo sát tại TP HCM, bởi Kimberly Hoàng, một nữ tiến sĩ người Mỹ gốc Việt có dẫn lời một cô gái 24 tuổi tên Vân nói: “Những cô gái quê sợ sệt hay chậm chạp mới phải đi làm nhà máy, kiếm 700 ngàn đồng/tháng. Họ sẽ luôn nghèo…Những người khác bỏ nhà máy đi làm ở bar vì số lương kia họ được chỉ sau một giờ, và khách hàng đối xử đàng hoàng còn hơn ông chủ nhà máy”. Kimberly đưa ra nhận xét: Tôi nhanh chóng nhận ra là rất ít cô ở Sài Gòn xem là mình bị bắt phải bán dâm. Nhiều cô nói rõ họ xem công việc này còn ít bị bóc lột hơn là nghề làm bồi bàn, giúp việc hay trong xưởng may.

Trừ cơ quan quản lý, cả các cô gái lẫn các tú ông tú bà đang mặc nhiên coi họ đang đổ mồ hôi kiếm tiền trong một nghề nghiệp không ít vất vả và đang bị kỳ thị nặng nề.

Suy cho cùng đồng tiền mà người ta phải lao động, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt để kiếm được đều là đồng tiền lương thiện. Và cái lắc đầu của cơ quan quản lý, rút cục cũng giống với sự bỏ rơi hàng chục, nếu như không nói là hàng trăm ngàn công dân của mình.

Những phát ngôn nổi tiếng xung quanh vấn đề mại dâm.
ĐBQH Đặng Thị Kim Chi, Chủ tịch Hội phụ nữ tỉnh Phú Yên đề nghị giữa nghị trường: “Nếu người bán dâm phải vào cơ sở chữa bệnh thì cũng nên đưa người mua dâm vào. Bởi không có cơ sở nào nói rằng người bán dâm thì bị bệnh mà người mua dâm thì không”.

Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp, ĐBQH Đỗ Văn Đương (TP.HCM): “Muốn giải quyết triệt để vấn đề mại dâm thì giải pháp gốc rễ là phải xem xét công khai hóa việc mua dâm, coi đây như một hình thức được pháp luật thừa nhận. Đây là một quy luật muôn thuở của xã hội. Đã nhiều lần tôi đặt vấn đề này và cho rằng Nhà nước cần phải hợp thức hóa mại dâm để có thể dễ dàng quản lý. Một mặt vừa có thể thu tiền về ngân sách cho Nhà nước, gắn với phát triển du lịch, vừa đảm bảo bảo vệ cả người mua dâm và bán dâm khỏi bệnh tật”.

Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường: “Mại dâm là hiện tượng xã hội, dù muốn hay không vẫn tồn tại. Cần có sự đổi mới trong thái độ đối xử với người bán dâm theo hướng tăng cường các giải pháp kinh tế, xã hội phù hợp hơn là biện pháp chế tài tư pháp”.






No comments:

Post a Comment

View My Stats