Đào Tiến Thi
27/08/2012
Không như nhiều cuộc tranh luận
khác có ý kiến khá tập trung, cuộc trao đổi xung quanh vấn đề “Kẻ thù của Hai
Bà Trưng” giữa tác giả Tâm Sự Y Giáo và Đào Tiến Thi cùng với các “còm sĩ” của
cả hai bên xem chừng kẻ tám lạng, người nửa cân. Rồi với sự tự kiềm chế của cả
hai tác giả, cuộc trao đổi tưởng như đã kết thúc không để lại tâm trạng nặng nề
cho bên nào.
Điều này có lẽ xuất phát từ
chỗ, dù là phía nào, có quan điểm ra sao thì cũng họ đều là những người có
trách nhiệm đối với đất nước.
Hôm nay, nhận được bức thư ngỏ
của tác giả Đào Tiến Thi gửi Nhà văn Nguyễn Quang Lập, tôi mới biết Quê choa có
bài viết “Không chuẩn thì phải chỉnh” (hai hôm nay tôi
không vào mạng vì đi vắng).
Cả ba tác giả: Tâm Sự Y Giáo, Đào
Tiến Thi, Nguyễn Quang Lập đều là những người tôi quí trọng. Tôi cho
rằng, mặc dù có lời qua tiếng lại nhưng chỉ là những lời giải thích chứ không
phải là những mâu thuẫn gay gắt. Hy vọng khi tham gia thảo luận, chúng ta sẽ có
thái độ chừng mực, không đẩy sự khác biệt thành mâu thuẫn, không “gây tổn
thương không đáng có cho những người cùng một chiến hào chống xâm lược”
(Đào Tiến Thi)
.
(Thư ngỏ gửi anh Nguyễn Quang Lập)
Đào Tiến Thi
Hà Nội ngày 26 tháng 8 năm 2012
Kính gửi anh Nguyễn Quang Lập
Lẽ ra em không viết thêm một lời nào nữa về cái chuyện Kẻ
thù của Hai Bà Trưng là kẻ thù nào, câu chuyện bắt đầu từ bài viết của tác giả
nào đó không dám ghi tên thật mà ẩn dưới cái tên “Tâm Sự Y Giáo”. Tác giả ấy
viết bài thứ nhất rồi bài thứ hai và em cũng phản hồi lại bài 1 rồi bài 2. Trong hai bài em đã trả lời khá đầy
đủ, và đã xin thôi, không đôi co, tranh biện gì thêm nữa.
Lẽ ra là như thế. Nhưng liền sau đó lại có bài của anh
làm cho em nghĩ ngợi nhiều. Vì anh là một trong số nhà văn đương đại hiếm hoi
mà em vẫn quý trọng, quý trọng bởi sự tài hoa, và nhất là bởi ngòi bút của anh
là một ngòi bút có lương tri, luôn theo sát cuộc sống, dũng cảm phê phán bạo
quyền và bênh vực lẽ phải. Em băn khoăn: chẳng lẽ một nhà văn như thế lại thừa
thời gian để làm cái việc truy bức một chữ trong SGK đến như thế. Không. Em
không tin. Cho nên em viết những dòng này.
Trước hết, em xin đính chính hai chỗ nhầm lẫn của anh.
1. Quyển sách không nói “giặc Hán” là sách Tiếng Việt 3 tập 2 còn quyển sách
nói “giặc Hán” là cuốn Rèn kỹ năng cảm thụ văn học qua các bìa tập đọc lớp 3,
hai quyển khác nhau nhưng anh đã nhầm là một. Vì thế nên anh viết: “Ở phần Gợi
ý cảm thụ của bài đọc, các soạn giả cuốn sách đã viết…”
Và ở chú thích anh lại viết:
“Ngay phần Ghi nhớ cuối truyện đã chống lại lý lẽ của GS.
Nguyễn Minh Thuyết: “Dưới ách đô hộ của nhà Hán, dân ta trăm đường cực khổ. Hai
Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh đuổi hết quân giặc về nước.”
Em chụp cả bìa hai cuốn sách. Anh đọc lại hai bài viết của
em thì càng rõ.
2. Bài em kể lại, tức là dẫn ý, không phải trích dẫn, ý kiến của GS. Nguyễn
Minh Thuyết. Cần phải thấy ý ấy đã qua “lăng kính” của em, ngôn từ của em, chứ
đến giờ phút này GS. Nguyễn Minh Thuyết chưa hề lên tiếng, cho nên anh phê phán
GS. Nguyễn Minh Thuyết là hơi vội vã.
Thứ hai, anh kết tội em là “phân bua chống chế” thì cũng
chưa được chính xác.
Em nói chữ “chống chế” trước. Anh xem, ngay sau khi nêu ý
kiến của GS. Nguyễn Minh Thuyết, em đã viết: “Chỗ này, tôi có quan điểm hơi
khác GS. Nguyễn Minh Thuyết một chút, sẽ nói ở phần sau”. Phần sau của bài em
đã nói rõ: “tôi cũng đã nhận thấy để văn bản như hiện giờ không ổn lắm”. Như
thế là em nhận lỗi. Em nhận cái lỗi (biên tập) ấy của em chỉ ở mức ấy thôi, bởi
vì vẫn khẳng định:
“Để như SGK hiện nay theo tôi tuy chưa rõ lắm nhưng cũng
không có hại như một số người nghĩ. Với tên các nhân vật như Bà Trưng, Thi
Sách, Tô Định, lên lớp 4, học lịch sử, học sinh sẽ rõ; còn trong khi học, nếu
học sinh có hỏi, cô giáo cũng không khó trả lời”.
Như thế không thể gọi là “chống chế”. Chống chế là “Viện
lý, viện cớ để tự bào chữa, ví dụ: đã làm sai còn chống chế” . Ở đây SGK không
“sai” mà chỉ “sót” (mà sót cũng chỉ theo ý em nghĩ thôi, không phải theo ý GS.
Nguyễn Minh Thuyết). Thiếu sót trong một văn bản thì thực ra là điều khôn cùng.
Anh làm nghề viết, chắc anh thấy mỗi lần đọc lại bản thảo là một lần sửa; dù có
đọc lại lần thứ 10, thứ 20,… thì vẫn sửa. Bài vừa in xong đã thấy có chỗ muốn
sửa; một năm sau đọc lại, nhiều chỗ muốn sửa hơn nữa.
Nếu chỉ nói riêng “chống” (không có chữ “chế”) thì thực
ra em chỉ chống lại sự thổi phồng, bóp méo của tác giả “Tâm Sự Y Giáo”, ông này
coi soạn giả SGK là “lươn lẹo né tránh”.
Còn nói về hai chữ “phân bua” thì đúng là em phân bua.
Phân bua là việc làm cần thiết khi một người bị hiểu sai (phân bua: “Trình bày
để cho người ta đừng có nghi ngờ, đừng có nghĩ xấu cho mình” )
Ở bài trước em phân bua, đại ý: Hồi biên tập sách này
(2003 – 2004), do không có vấn đề với Trung Quốc (hoặc có rồi mà không biết)
cho nên biên tập viên là em cũng không để ý. Và trong bối cảnh không có vấn đề
ấy, điều bỏ sót đó cũng không sao cả. Chỉ khi quan hệ với Trung Quốc có vấn đề
thì cái “linh giác” mới mách bảo cho ta viết như thế là còn thiếu sót. Hồi ấy
không thấy, bây giờ thấy thì trong phạm vi có thể, em đã sửa cái sót đó trong
cuốn sách do chính em viết: Rèn kỹ năng cảm thụ văn học qua các bài tập đọc lớp
3. Sách này là sách tham khảo, không phải SGK, em không có quyền sửa lại văn
bản trong SGK. Với mục Ghi nhớ em ghi rõ: “Dưới ách đô hộ của nhà Hán…” và mục Hướng dẫn cảm thụ: “Những năm đầu
công nguyên, nước ta bị nhà Hán đô hộ. Dưới ách
tham tàn của chúng…”
Ở bài này em phân bua thêm rằng: Em chỉ biên tập lần đầu
và biên tập tái bản lần thứ nhất (2004); tất cả những lần biên tập tái bản về
sau đều do các biên tập viên khác thực hiện, không phải em.
Cũng cần nói thêm: thời điểm trước 2007, tức là trước khi
tranh chấp Việt – Trung trở nên căng thẳng, nhiều bản đồ Việt Nam còn hồn nhiên
quên vẽ Hoàng Sa, Trường Sa. Em nhớ trong cuộc họp cộng tác viên tạp chí Ngôn
ngữ và đời sống, một cán bộ của Vụ báo chí cầm ngay cuốn tạp chí Ngôn ngữ và
đời sống vừa in xong, chỉ vào bìa 4, nơi có một bản đồ Việt Nam (dùng cho một
quảng cáo), đã phê bình bản đồ ấy không có Hoàng Sa, Trường Sa. Anh ạ, tất cả
mọi việc phải đặt trong bối cảnh cụ thể của nó, chứ từ hiện tại nhìn về quá khứ
có nhiều cái còn đáng nguyền rủa nữa.
Anh là nhà văn cho nên em còn nói thêm ý này: Để chữ
“Thuở xưa…” quả có không ổn về văn phong, nhưng bảo nó “mơ hồ về lịch sử” thì
lại không đúng. Lỗi ở chữ “xưa”, nhưng không phải ở chỗ nó không chỉ cụ thể
thuở/ triều đại nào mà ở chỗ nó không có tính xác định. Nếu ta thay chữ “xưa”
bằng chữ “ấy” thì lại hoàn toàn được: “Thuở ấy, nước ta bị giặc ngoại xâm đô
hộ…”. “Thuở ấy” là một thời điểm xác định trong tương quan với sự kiện được nói
đến. Ngoài ra, chữ “ngoại xâm” cũng không nhất thiết phải là ngoại xâm nào. Đây
là một truyện đọc, một loại tác phẩm có tính văn học. Nó có dáng dấp như truyền
thuyết, cổ tích, tiểu thuyết lịch sử, có thể nêu năm tháng, triều đại mà cũng
có thể không. Các sự kiện, chi tiết, nhân vật có thể như chính sử mà cũng có
thể không. Nhà văn không làm chức năng của nhà viết sử. Nhà văn hư cấu để làm
nên tác phẩm. Đọc Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung hay những tác phẩm về
đề tài lịch sử của Nguyễn Huy Tưởng, Hà Ân, Nguyễn Huy Thiệp,… thì ta thấy rõ .
Cho nên ở đây thực ra do hiện nay ta phải chống xâm lược Trung Quốc nên em cũng
như anh muốn ghi là “giặc Hán”, như là một ý muốn chủ quan của người đọc hơn là
bắt buộc tác phẩm của ông Văn Lang phải như vậy.
Thưa anh Nguyễn Quang Lập, những điều “phân bua” trên tuy
khá dài nhưng không phải là điều chính cần nói trong thư này. Trong thư này em
muốn nói một điều khác, cái điều đã thể hiện một phần ở tiêu đề bức thư: tại sao văn nghệ sỹ, trí thức cứ
phải đánh nhau chí tử vì ba cái lặt vặt? Nhất là như anh, em và GS. Nguyễn Minh
Thuyết. Em biết anh chẳng thành kiến gì với em hay với GS. Nguyễn Minh
Thuyết. Hãy chưa nói chuyện tình nghĩa riêng tư gì, mà ở chỗ: cả em và anh còn
thấy biết bao điều ngang trái, trong đó có cả vấn đề Trung Quốc đang bị người
ta “lươn lẹo né tránh” thực sự mà chúng ta chưa dám phê phán hoặc phê phán rất
nhẹ.
Vậy thì chỉ có thể
giải thích cái bệnh thích “oánh nhau” ở đây là cái bệnh của văn nghệ sỹ, trí
thức nước ta nói chung? Trong bối cảnh hiện nay, chắc anh
cũng không ít lần đau lòng khi thấy người ta cư xử với nhau theo kiểu Tơ tóc
nỗi riêng thì xét nét/ Giang sơn nghĩa cả nỡ mần thinh . Thực ra bảo “nước ta
nói chung” thì cũng không chính xác, mà có lẽ chỉ ở những những giai đoạn suy
đồi nó mới thế. Ngay như hồi trước Cách mạng tháng Tám, dưới chính thể thực dân
“thối nát”, thế mà các trí thức thời đó tranh luận với nhau rất ôn hòa, nhã
nhặn, không đao to búa lớn, không quy kết nọ kia. Mà họ thường là người trẻ
tuổi, hầu hết là thanh niên. Đó là điều rất đáng cho chúng ta hôm nay suy nghĩ.
Em viết thư này thôi thì dù anh cho rằng em lại “phân bua
chống chế” một lần nữa cũng được, nhưng đúng là chỉ vì quý trọng anh mà em phân
bua thôi.
Kính chào anh.
Chúc anh viết văn, viết báo ngày càng hay.
Đào Tiến Thi
------------------------------------------------------------
24-8-2012
Đào Tiến Thi
22/08/2012
21/08/2012
(Giãi bày cùng độc giả Nguyễn Tường Thụy Blog)
Đào Tiến Thi
20/08/2012
19/08/2012
Nguồn: Tâm
sự y giáo
No comments:
Post a Comment