Aug
16, '12 9:24 PM
Hôm nay đọc trên trang Basam thấy có cái quyết định xử phạt của
sở thông tin truyền thông Hà Nội, mới biết là có cái sở này tồn tại trên đời.
Ngó qua ảnh trụ sở của nó thấy cũng hoành tráng, to lớn, tốn kém nhiều nhân
lực, tiền của vào đó. Vậy mà giờ mới biết nó tồn tại.
Xem phần chức năng và nhiệm vụ của cái sở này thì ngoài việc kỹ thuật truyền thông ra còn có nhiệm vụ tuyên truyền cho các nhiệm vụ kinh tế- xã hội của thành phố. À thì ra là vậy, nói tóm lại sở này là tay chân của uỷ ban nhân dân thành phố, hoạt động dưới chỉ đạo của uỷ ban, đảng uỷ thành phố Hà Nội. Mà uỷ ban thành phố Hà nội thì yêu hay ghét bọn biểu tình thì rành rành rồi. Xem báo, đài Hà Nội chỉ thấy vùi dập, vu vạ dân biểu tình là phản động, nhân tiền...đủ kiểu.
Thế nên cái văn bản phạt tiền của sở 4T Hà Nội do Nguyễn Văn Minh ký là có động cơ sâu xa từ mối ác cảm với dân biểu tình mà ra.
Nói ngoài lề một chút. Dạo này công nhận lắm thằng tên Minh hăng hái tham gia đấu tố người biểu tình yêu nước. Từ Minh công an Hoàn Kiếm đạp mặt, Minh thiếu tá quân đội chuyên nghề vu khống, giờ lại thêm Minh sở 4T nữa. Minh có mặt khắp các cơ quan như công an, quân đội, truyền thông...Minh luôn hăng hái đi đầu trong việc trấn áp người biểu tình yêu nước.
Như bài '' những nhà hoạt động '' trước đã nói. Trong khi những người Trung Quốc xâm nhập hòn đảo Senkaku mà Nhật đang thực hiện chủ quyền được truyền thông Việt Nam ưu ái gọi là '' những nhà hoạt động chủ quyền Trung Quốc'' thì tại Việt Nam. Một tiến sĩ hoạt động ôn hoà nhằm mục đích cao cả là bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam đang bị Trun Quốc chiếm giữ lại được nhà nước sở tại xử phạt bằng tiền. Nguyễn Xuân Diện chỉ là một trí thức trong muôn vàn các trí thức yêu nước trên đất nước này, ông ta chỉ nói và làm những điều mà nhiều các trí thức khác muốn làm và đang làm. Xử phạt Nguyễn Xuân Diện là đòn giết gà doạ khỉ, đòn muốn dằn mặt những trí sĩ khác đang bất bình về chủ quyền Việt Nam bị xâm hại.
Là một sở phụ trách về truyền thông. Hơn ai hết với những chuyên viên về truyền thông thì sở 4T ( híc, số 4 trên bàn phím còn là phím $ mới trớ trêu làm sao ) hiểu rõ tác động của việc làm của mình sẽ ảnh hưởng truyền thông thế nào. Tại sao sở không xử phạt bài của báo Hà Nội Mới ca ngợi tên tướng Tàu Hứa Thế Hữu chỉ huy quân bành trướng xâm lược Bắc Kinh tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc nước ta. Tại sao không xử phạt Nguyễn Cừ cho ra sách Ma Chiến Hữu cố trình bày dưới hình thức ca ngợi quân xâm lược Trung Quốc hồi năm 79 là bảo vệ biên giới phía Nam Trung Quốc, là anh hùng...đến nỗi Đông La một bồi bút của Đảng thường bào chữa cho sai sót của tuyền huấn trong bài bào chữa của mình cũng phải thú nhận rằng.
Còn sự xuất bản cuốn sách Ma chiến hữu thì đúng là đã sai ở cái bìa, những ông biên tập đã để câu “Một cách ca tụng riêng về chủ nghĩa anh hùng” ở ngoài bìa bên cạnh bức vẽ hình ảnh đội quân TQ xâm lấn biên giới, quần áo xanh biếc, đội ngũ chỉnh tề, súng chắc trên vai, sẵn sàng chiến đấu với “quân địch”, rõ ràng là các vị đã biến cuốn sách chống chiến tranh thành cuốn ca ngợi kẻ thù giết đồng bào mình. Còn chữ “riêng” ở trên càng tệ hại hơn, chẳng khác gì người biên tập, dù đã biết rõ nội dung cuốn sách là chống chiến tranh, nhưng vẫn cố làm cuốn sách thành “Một cách ca tụng riêng” cuộc xâm lấn bằng được. Các vị đã làm dậy lên những đợt sóng phản đối của dư luận và làm giảm rất nhiều uy tín của NXB Văn học là một điều tất yếu.
Đấy trong lúc những bài báo, cuốn sách như thế thì sở 4T đang ở đâu.? Bởi thế tựa đề của bài viết này tôi phải thốt rằng '- Bây giờ mới biết có sở 4T- Vì những khi cần xử phạt những kẻ xúc phạm dân tộc thì không thấy họ đâu. Bỗng nhiên hôm nay họ đột ngột thể hiện quyền uy cho sự tồn tại của mình là xử phạt ngược lại những người lên án hành động xâm lược do Trung Quốc gây ra.
Vậy sở 4T tồn tại để phục vụ cho ai, cho thế lực nào.? Khi mà những người lên án Trung Quốc xâm lược bị sở 4T thanh tra đến nơi, đến chốn năm lần bảy lượt rất nhiệt tình sâu sát. Còn những kẻ tung hô, ca ngợi quân xâm lược Trung Quốc lại không hề chi.?
Xem phần chức năng và nhiệm vụ của cái sở này thì ngoài việc kỹ thuật truyền thông ra còn có nhiệm vụ tuyên truyền cho các nhiệm vụ kinh tế- xã hội của thành phố. À thì ra là vậy, nói tóm lại sở này là tay chân của uỷ ban nhân dân thành phố, hoạt động dưới chỉ đạo của uỷ ban, đảng uỷ thành phố Hà Nội. Mà uỷ ban thành phố Hà nội thì yêu hay ghét bọn biểu tình thì rành rành rồi. Xem báo, đài Hà Nội chỉ thấy vùi dập, vu vạ dân biểu tình là phản động, nhân tiền...đủ kiểu.
Thế nên cái văn bản phạt tiền của sở 4T Hà Nội do Nguyễn Văn Minh ký là có động cơ sâu xa từ mối ác cảm với dân biểu tình mà ra.
Nói ngoài lề một chút. Dạo này công nhận lắm thằng tên Minh hăng hái tham gia đấu tố người biểu tình yêu nước. Từ Minh công an Hoàn Kiếm đạp mặt, Minh thiếu tá quân đội chuyên nghề vu khống, giờ lại thêm Minh sở 4T nữa. Minh có mặt khắp các cơ quan như công an, quân đội, truyền thông...Minh luôn hăng hái đi đầu trong việc trấn áp người biểu tình yêu nước.
Như bài '' những nhà hoạt động '' trước đã nói. Trong khi những người Trung Quốc xâm nhập hòn đảo Senkaku mà Nhật đang thực hiện chủ quyền được truyền thông Việt Nam ưu ái gọi là '' những nhà hoạt động chủ quyền Trung Quốc'' thì tại Việt Nam. Một tiến sĩ hoạt động ôn hoà nhằm mục đích cao cả là bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam đang bị Trun Quốc chiếm giữ lại được nhà nước sở tại xử phạt bằng tiền. Nguyễn Xuân Diện chỉ là một trí thức trong muôn vàn các trí thức yêu nước trên đất nước này, ông ta chỉ nói và làm những điều mà nhiều các trí thức khác muốn làm và đang làm. Xử phạt Nguyễn Xuân Diện là đòn giết gà doạ khỉ, đòn muốn dằn mặt những trí sĩ khác đang bất bình về chủ quyền Việt Nam bị xâm hại.
Là một sở phụ trách về truyền thông. Hơn ai hết với những chuyên viên về truyền thông thì sở 4T ( híc, số 4 trên bàn phím còn là phím $ mới trớ trêu làm sao ) hiểu rõ tác động của việc làm của mình sẽ ảnh hưởng truyền thông thế nào. Tại sao sở không xử phạt bài của báo Hà Nội Mới ca ngợi tên tướng Tàu Hứa Thế Hữu chỉ huy quân bành trướng xâm lược Bắc Kinh tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc nước ta. Tại sao không xử phạt Nguyễn Cừ cho ra sách Ma Chiến Hữu cố trình bày dưới hình thức ca ngợi quân xâm lược Trung Quốc hồi năm 79 là bảo vệ biên giới phía Nam Trung Quốc, là anh hùng...đến nỗi Đông La một bồi bút của Đảng thường bào chữa cho sai sót của tuyền huấn trong bài bào chữa của mình cũng phải thú nhận rằng.
Còn sự xuất bản cuốn sách Ma chiến hữu thì đúng là đã sai ở cái bìa, những ông biên tập đã để câu “Một cách ca tụng riêng về chủ nghĩa anh hùng” ở ngoài bìa bên cạnh bức vẽ hình ảnh đội quân TQ xâm lấn biên giới, quần áo xanh biếc, đội ngũ chỉnh tề, súng chắc trên vai, sẵn sàng chiến đấu với “quân địch”, rõ ràng là các vị đã biến cuốn sách chống chiến tranh thành cuốn ca ngợi kẻ thù giết đồng bào mình. Còn chữ “riêng” ở trên càng tệ hại hơn, chẳng khác gì người biên tập, dù đã biết rõ nội dung cuốn sách là chống chiến tranh, nhưng vẫn cố làm cuốn sách thành “Một cách ca tụng riêng” cuộc xâm lấn bằng được. Các vị đã làm dậy lên những đợt sóng phản đối của dư luận và làm giảm rất nhiều uy tín của NXB Văn học là một điều tất yếu.
Đấy trong lúc những bài báo, cuốn sách như thế thì sở 4T đang ở đâu.? Bởi thế tựa đề của bài viết này tôi phải thốt rằng '- Bây giờ mới biết có sở 4T- Vì những khi cần xử phạt những kẻ xúc phạm dân tộc thì không thấy họ đâu. Bỗng nhiên hôm nay họ đột ngột thể hiện quyền uy cho sự tồn tại của mình là xử phạt ngược lại những người lên án hành động xâm lược do Trung Quốc gây ra.
Vậy sở 4T tồn tại để phục vụ cho ai, cho thế lực nào.? Khi mà những người lên án Trung Quốc xâm lược bị sở 4T thanh tra đến nơi, đến chốn năm lần bảy lượt rất nhiệt tình sâu sát. Còn những kẻ tung hô, ca ngợi quân xâm lược Trung Quốc lại không hề chi.?
Aug
16, '12 8:59 AM
Người ta thường gọi như vậy để bày tỏ sự tôn trọng với một nhóm
người nào đó. Bởi thế cho nên báo chí cách mạng hay còn gọi là báo Đảng hoặc
gọi dân dã là báo lề phải sẽ không gọi những người biểu tình chống Trung Quốc
xâm lược là những nhà hoạt động chủ quyền. Thay vào đó họ gọi là những phần tử
gây rối, những phần tử âm mưu đen tối muốn chia rẽ quan hệ hai nước, những kẻ
lố lăng, kệch cỡm, tâm địa hắc ám...
Báo chí của Đảng cũng gọi những nhà hoạt động nhân quyền bao gồm tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, quyền con người như vậy. Cũng phần tử này, thế lực nọ. Thậm chí họ còn mỉa mai cụm từ '' những nhà hoạt động'' mà báo chí thế giới viết về những người kia bằng giọng cay nghiệt.
Tóm lại báo chí của Đảng gọi đó là phản động, những kẻ phản động chứ đừng mơ họ gọi là những nhà hoạt động nhân quyền, chủ quyền vi phạm pháp luật.
Hôm nay cảnh sát biển Nhật bắt mười mấy mống Trung Quốc xâm nhập đảo Senkaku. Những kẻ công khai phá hoại quan hệ hữu nghị Nhật- Trung này lại được báo giới Việt Nam ( báo Đảng, báo lề phải ) cung kính suy tôn là '' những nhà hoạt động ''. Tưởng chừng báo dịch theo Tân Hoa Xã thì nói vậy, nhưng đến chiều xem tin thời sự trên VTV1 cũng gọi bọn đó là '' những nhà hoạt động''.
Có thể dịch dựa tin theo số liệu, ngày giờ, địa điểm chứ còn quan điểm của bài bào dịch mà cũng đem về đưa tin y nguyên thì hỏi là báo của nước có chủ quyền hay của nước mất chủ quyền. Những tin thể thao, kinh tế không nói làm gì. Nhưng tin về chính trị, về tranh chấp chủ quyền cần phải cần phải công bằng giữa hai bên. Nhất là xét phù hợp với tình hình nước mình xem có nhạy cảm hay không. Đằng nào trong lúc Trung Quốc chiếm đòi đảo của nhiều nước, nước mình bị nó chiếm nhiều nhất thì báo chí mình lại gọi bọn định gây sự đó là '' những nhà hoạt động''
Còn lại nhân sĩ, trí thức, sinh viên của mình đi biểu tình phản đối hành động xâm lược của Trung Quốc thì cả đống báo, đài hè nhau vào vùi dập bằng đủ thứ từ như bọn phản động, bọn lợ dụng, bọn cơ hội, bọn muốn gây căng thẳng chia rẽ quan hệ hai nước.
Chao ôi ! làm người Việt Nam so với người Trung Quốc ngay trên đất của mình đã khác nhau thế rồi. Hỏi còn cám cảnh nào hơn nữa.
Cái cụm từ '' những nhà hoạt động Trung Quốc '' là mối nhạy cảm không phải không ai biết. Mà người ta biết cả ,nhưng vẫn dùng mới là cả vấn đề lớn cần suy ngẫm. Từ báo chí đến truyền hình trung ương đều thống nhất dùng vậy thì không có chuyện là vô tình được.
Liệu bây giờ cho những người biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam xuống tàu ra Hoàng Sa- Trường Sa có ai đi không.? Chắc chắn là có, dù biết ra đó bị bắn hay giết đi nữa thì vẫn có ít là vài chục người đi. Tôi dám chắc là ít nhất vài chục vì trong đó có tôi và các bạn tôi. Chỉ cần một lần chúng tôi được gọi là '' những nhà hoạt động chủ quyền Việt Nam'' thôi thì xác có lênh đênh dạt trên biển cũng vui lòng.
Nhưng chả có đâu, nếu chúng tôi chớm ngỏ ý. Chúng tôi sẽ bị chính cái báo, đài đang gọi bọn Trung Quốc xâm nhập Nhật kia là '' những nhà hoạt động chủ quyền Trung Quốc''. cái báo, đài đó sẽ quay ngoắt gọi chúng tôi là bọn phần tử gây rối, kích động chia rẽ quan hệ hai nước, bọn nham hiểm bụng dạ đen tối lợi dụng việc chủ quyền để mưu đồ làm phức tạp, mất ổn định chính trị. Rồi chúng tôi bị triệu tập đến cơ quan an ninh bộ phận chống phản động, khủng bố trong nước để làm rõ động cơ đằng sau yêu nước là gì. Và rồi đoàn thể, chính quyền địa phương sẽ đến giáo dục chúng tôi là để cho Đảng và Nhà nước lo.
Cũng là một kiếp người, nhưng người Trung Quốc và người Việt Nam cùng trong một hành động, cùng một động cơ mà khác nhau cả một trời, một vực.
Đau đớn nhất là sự phân biệt ấy trên ngay đất nước của mình.
Báo chí của Đảng cũng gọi những nhà hoạt động nhân quyền bao gồm tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, quyền con người như vậy. Cũng phần tử này, thế lực nọ. Thậm chí họ còn mỉa mai cụm từ '' những nhà hoạt động'' mà báo chí thế giới viết về những người kia bằng giọng cay nghiệt.
Tóm lại báo chí của Đảng gọi đó là phản động, những kẻ phản động chứ đừng mơ họ gọi là những nhà hoạt động nhân quyền, chủ quyền vi phạm pháp luật.
Hôm nay cảnh sát biển Nhật bắt mười mấy mống Trung Quốc xâm nhập đảo Senkaku. Những kẻ công khai phá hoại quan hệ hữu nghị Nhật- Trung này lại được báo giới Việt Nam ( báo Đảng, báo lề phải ) cung kính suy tôn là '' những nhà hoạt động ''. Tưởng chừng báo dịch theo Tân Hoa Xã thì nói vậy, nhưng đến chiều xem tin thời sự trên VTV1 cũng gọi bọn đó là '' những nhà hoạt động''.
Có thể dịch dựa tin theo số liệu, ngày giờ, địa điểm chứ còn quan điểm của bài bào dịch mà cũng đem về đưa tin y nguyên thì hỏi là báo của nước có chủ quyền hay của nước mất chủ quyền. Những tin thể thao, kinh tế không nói làm gì. Nhưng tin về chính trị, về tranh chấp chủ quyền cần phải cần phải công bằng giữa hai bên. Nhất là xét phù hợp với tình hình nước mình xem có nhạy cảm hay không. Đằng nào trong lúc Trung Quốc chiếm đòi đảo của nhiều nước, nước mình bị nó chiếm nhiều nhất thì báo chí mình lại gọi bọn định gây sự đó là '' những nhà hoạt động''
Còn lại nhân sĩ, trí thức, sinh viên của mình đi biểu tình phản đối hành động xâm lược của Trung Quốc thì cả đống báo, đài hè nhau vào vùi dập bằng đủ thứ từ như bọn phản động, bọn lợ dụng, bọn cơ hội, bọn muốn gây căng thẳng chia rẽ quan hệ hai nước.
Chao ôi ! làm người Việt Nam so với người Trung Quốc ngay trên đất của mình đã khác nhau thế rồi. Hỏi còn cám cảnh nào hơn nữa.
Cái cụm từ '' những nhà hoạt động Trung Quốc '' là mối nhạy cảm không phải không ai biết. Mà người ta biết cả ,nhưng vẫn dùng mới là cả vấn đề lớn cần suy ngẫm. Từ báo chí đến truyền hình trung ương đều thống nhất dùng vậy thì không có chuyện là vô tình được.
Liệu bây giờ cho những người biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam xuống tàu ra Hoàng Sa- Trường Sa có ai đi không.? Chắc chắn là có, dù biết ra đó bị bắn hay giết đi nữa thì vẫn có ít là vài chục người đi. Tôi dám chắc là ít nhất vài chục vì trong đó có tôi và các bạn tôi. Chỉ cần một lần chúng tôi được gọi là '' những nhà hoạt động chủ quyền Việt Nam'' thôi thì xác có lênh đênh dạt trên biển cũng vui lòng.
Nhưng chả có đâu, nếu chúng tôi chớm ngỏ ý. Chúng tôi sẽ bị chính cái báo, đài đang gọi bọn Trung Quốc xâm nhập Nhật kia là '' những nhà hoạt động chủ quyền Trung Quốc''. cái báo, đài đó sẽ quay ngoắt gọi chúng tôi là bọn phần tử gây rối, kích động chia rẽ quan hệ hai nước, bọn nham hiểm bụng dạ đen tối lợi dụng việc chủ quyền để mưu đồ làm phức tạp, mất ổn định chính trị. Rồi chúng tôi bị triệu tập đến cơ quan an ninh bộ phận chống phản động, khủng bố trong nước để làm rõ động cơ đằng sau yêu nước là gì. Và rồi đoàn thể, chính quyền địa phương sẽ đến giáo dục chúng tôi là để cho Đảng và Nhà nước lo.
Cũng là một kiếp người, nhưng người Trung Quốc và người Việt Nam cùng trong một hành động, cùng một động cơ mà khác nhau cả một trời, một vực.
Đau đớn nhất là sự phân biệt ấy trên ngay đất nước của mình.
No comments:
Post a Comment