Thứ hai 23 Tháng Bẩy 2012
Theo AFP, tổ chức bảo vệ động vật hoang dã World Wide
Fund (WWF) xếp Việt Nam và Mozambic là những nước buông lỏng đấu tranh chống tệ
buôn lậu các sản phẩm làm từ động vật quý hiếm cần được bảo vệ như voi, hổ và
tê giác.
Trong bảng xếp hạng các nước liên quan đến tệ buôn lậu
các sản phẩm từ voi, hổ và tê giác,WWF đưa ra 23 nước châu Á và châu Phi. Đây
là những nước bị tổ chức bảo vệ động vật hoang dã coi là nơi xuất phát điểm và
trung chuyển buôn lậu động vật và các sản phẩm từ động vật quý hiếm.
Theo tổ chức phi chính phủ này, Việt Nam, Lào và Mozambic
là những nước thiếu tích cực, thậm chí không có biện pháp nào để đấu tranh
chống tệ săn bắt, buôn bán động vật quý hiếm. Đặc biệt WWF còn ghi nhận Việt
Nam là nơi vẫn thường diễn ra các vụ buôn lậu sừng tê giác, tuy nhiên các vụ
như vậy rất ít khi bị bắt giữ.
Hồi năm ngoái, cảnh sát Nam Phi đã nhiều lần bắt giữ các
đối tượng người Việt Nam buôn lậu sừng tê giác với số lượng lớn. Ngoài ra nhiều
lô hàng ngà voi với số lượng lên đến hàng tấn vẫn liên tục bị phát hiện tại
Việt Nam trong những năm gần đây, nhưng các đối tượng buôn lậu không mấy khi bị
đưa ra xét xử.
Về tình trạng buôn bán các sản phẩm làm từ ngà voi, WWF
cũng đưa ra cảnh báo du khách đến Thái Lan không nên mua các sản phẩm loại này
tại đây. Ở Thái Lan việc buôn bán ngà của voi đã thuần dưỡng là được phép, vì
vậy những tổ chức buôn lậu ngà voi đã sử dụng Thái Lan như một địa điểm để
trung chuyển. Các loại ngà voi được chuyển đến từ châu Phi sau đó được đóng
nhãn mác ngà voi Thái và được bán lại một cách hợp pháp.
Theo con số của cảnh sát quốc tế Interpol mà WWF có được
thì hàng năm thị trường chợ đen buôn bán các loại động thực vật quý hiếm cần
được bảo vệ trên thế giới hàng năm lên tới 13 tỉ euro.
Theo WWF, các nước trung chuyển phải tích cực hơn nữa
trong việc đấu tranh với tệ buôn lậu các loại sản phẩm nói trên. Thời gian gần
đây nhiều nước châu Âu đã tăng cường các biện pháp kiểm tra tại cửa khẩu, và đã
phát hiện có hiệu quả nhiều vụ vận chuyển, buôn bán hàng cấm từ các động vật
hoang dã, quý hiếm.
----------------------------------
Minh Thu (Infonet)
Thứ Hai, 23/07/2012, 17:22 GMT
http://infonet.vn/khoa-hoc/viet-nam-dung-dau-danh-sach-ve-toi-pham-voi-dong-vat-hoang-da/a25415.html
Theo báo cáo của WWF về số lượng cá thể tê giác, hổ và voi
tại 23 quốc gia thuộc khu vực châu Á và châu Phi, Việt Nam là nước đứng đầu
danh sách tội phạm buôn bán động vật hoang dã.
Qũy bảo tồn động vật hoang dã thế
giới (WWF) cho biết những trang trại nuôi hổ và niềm tin chữa bệnh bằng sừng tê
giác của người dân Việt Nam đã đẩy Việt Nam trở thành quốc gia đứng đầu trong
danh sách buôn bán động vật hoang dã.
Trong khi đó, quốc gia láng giềng –
Trung Quốc – nước có thị trường buôn bán các sản phẩm từ động vật hoang dã bất
hợp pháp lớn nhất thế giới chốt lại vị trí thứ hai trong danh sách của WWF. Vị
trí thứ ba thuộc về Lào.
Tổ chức WWF có trụ sở tại Thụy Sỹ đã
tập trung nghiên cứu khảo sát các quốc gia – những nước mà nhóm động vật hoang
dã có nguy cơ tuyệt chủng hiện đang sinh sống trong tự nhiên hoặc bị buôn bán
hoặc bị giết hại.
Điều đáng nói là nhiều khách hàng tại
châu Á đã đặt hàng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã được săn bắn
trái phép để làm quà biếu cho những nhân vật nổi tiếng như một phương thuốc
chữa bệnh trong khi chưa có tài liệu nghiên cứu khoa học nào chứng minh tác
dụng thực của chúng.
Theo ước tính của Viện Nghiên cứu
Brookings tại Washington D.C, hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái phép đã
mang lại cho các quốc gia Đông Nam Á từ 8 – 10 tỷ USD/năm.
Cũng theo WWF, Việt Nam là "điểm
tập kết chính" của nạn buôn lậu sừng tê giác từ Nam Phi – quốc gia săn bắn
448 con tê giác vào năm ngoái.
Tại châu Á, hoạt động buôn bán sừng
tê giác mang lại lợi nhuận khổng lồ ngang bằng buôn bán cocain trên đường phố
của Mỹ. Còn người mua thì vẫn tin các sản phẩm từ động vật hoang dã có tác dụng
chữa bệnh thần kỳ.
Vào năm 2007, Việt Nam đã quyết định
công nhận các trang trại nuôi hổ là một cơ sở thí điểm, thể hiện nỗ lực khống
chế hoạt động buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm có nguồn gốc từ hổ. Trong đó,
11 trang trại nuôi hổ đã được cấp phép tại Việt Nam.
Trong kết luận của bản báo cáo dài 35
trang được rút ra từ cuộc tranh cãi nổ ra vào hồi tháng 5 – khi các chuyên gia
động vật hoang dã quốc tế cho rằng vào tháng 3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn Việt Nam đã cho phép lấy một số bộ phận từ cơ thể của một con hổ đã
bị chết trong tình trạng giam cầm, được sử dụng chế biến thành thuốc chữa bệnh
cổ truyền.
Sau đó, nhóm luật sư bảo vệ động vật
hoang dã còn cho rằng đề xuất thành lập cơ sở thí điểm của Việt Nam là nhằm hợp
pháp hóa một cách hiệu quả hoạt động buôn bán các sản phẩm có nguồn gốc từ hổ.
Cáo buộc này đã bị phía Việt Nam bác bỏ. Ngay trong đầu tháng 7, một quan chức
thuộc Văn phòng thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong buổi trả lời câu hỏi của hãng
tin AP cũng đã bác bỏ cáo buộc trên.
minh thu
------------------------------------------
Những
tiếng kêu thảm thiết giữa núi rừng (Vietnamnet)
No comments:
Post a Comment