Wednesday, 25 July 2012

BỎ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP - AI CHẾT ? (Hoàng Thanh Trúc - Danlambao)




26-7-2012


Loại cộng sản “hoàng gia” này lại càng rất khó “tự nguyện chết” khi điều 4 HP “quyên sinh”, mà còn khao khát sống, sống mãnh liệt, sống bằng mọi giá, dù có lỡ sa cơ thất thế cũng sống chui sống lũi chứ “ngu sao tự chết”, chết, cho chúng nó nhảy vào, cơm mình nó ăn no “bò mình” nó cưỡi à!? – Thì cái ẩn dụ dự đoán “từ bỏ điều 4 Hiến Pháp là tự sát” chỉ là chuyện hài hước tiếu lâm hoang đường, nếu có thật thì có lẽ chỉ ông cựu Chủ tịch nước là “tự chết” vì tiếc rẻ thời vàng son của mình, để theo “thánh gióng về trời vui thú điền viên” mà thôi…

*

“Bỏ Điều 4 Hiến pháp là cần thiết, dù ai có chết hay sống, trong cộng đồng dân tộc biết yêu nước và có trách nhiệm với quốc gia Việt Nam...”

Nói như Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ – Chủ nghĩa cộng sản nó không phải là bản sắc của dân tộc Việt Nam, 4000 năm dựng nước, ông cha ta đâu cần cái chủ nghĩa “ngoại lai” này hiện diện mà vẫn tạo dựng được cơ đồ để ngày nay chế độ CS có chỗ mà chui vào “ăn ké”. Chắc chắn không có nó đồng bào ta sẽ sống thêm vui, khỏe và “thọ” hơn (do không còn bị khủng bố tinh thần, bắt bớ đánh đạp vô tội vạ, của cái đám “còn đảng còn mình”).

Chết hay sống của cái “giả thiết” đó nó chỉ thuộc về những người cộng sản Việt Nam, nhưng xét cho cùng thì cũng chẳng có con “ma” cộng sản nào vất vơ vất vưởng do “tự chết” cả. Ông cựu Chủ tịch nước “VN-CuBa thức ngủ...” trước đây chỉ “múa mây chém gió” hù doạ cho “đảng ta” hãi hùng mà cố giữ cho chặc cái chế độ “tài sản nhân dân cộng hết về mình” này càng lâu chừng nào thì “thành quả cách mạng” của mỗi ông thu gom được càng “phì nhiêu” thế thôi.

Còn nói theo lý luận tầm cao trí tuệ XHCN, “tự sát” ngoài nghĩa đen, nó còn cái nghĩa bóng là khi “tiêu hủy” cái điều 4 HP thì “đảng ta” không còn cơ hội cầm quyền, hết “rút rỉa” ngân sách mồ hôi nước mắt nhân dân, hết tham nhũng, đói nhăn răng ra tự nhiên mà chết, có lẽ chính xác là vậy,

Thật ra thì nếu có chết cũng không đáng kể. Kiểm kê nước Nga xứ “hoàng gia CS” của ông “tổ” Lênin và luôn cả Đông Âu, thực tế đã chứng minh, sau khi “bái bai” cái CS/XHCN chẳng có ma cộng sản nào, từ cắc ké tới lãnh đạo lăn ra “tự chết”, thậm chí ở Ba Lan nơi mà hiện nay tuyệt đối cấm CS và CNXH tái sinh dưới mọi hình thức thì trước đó người dân đấu tranh kịch liệt quét nó đi cũng không thấy ai “tự sát” trừ phi là “bị sát” do cứ cố tình tiếc nuối quyền lực níu kéo lại “cái liềm cây búa” mà không chịu buông ra như... Romania.

Cũng phù hợp logic thôi, không giống xã hội tư bản, đại bộ phận những đảng viên cộng sản XHCN đều không lấy gì là khá giả hầu hết là “cơ hội chủ nghĩa” vì vậy khi thấy không còn cơ hội họ đâu có “điên khùng” mà “tự sát” vì chế độ làm chi nữa? chỉ còn lại áng chừng 10% những cái “đầu tàu” gọi là lãnh đạo cộng sản, cấu kết với nhau (như TQ và VN hiện nay), vũ khí là quyền lực độc tài trang bị đầy mình tận dụng mọi thủ đoạn cho quyền lợi cá nhân và đảng phái thì mới thu gom được của chìm, của nỗi đủ loại, chất đống đầy nhà, đầy kho, đầy ngân hàng, trong, ngoài nước, vợ đẹp con ngoan, xe mẹc, xe đì, phòng nhì, phòng ba, làm cha thiên hạ…

Nhưng cũng vì thế, mà loại cộng sản “hoàng gia” này lại càng rất khó “tự nguyện chết” khi điều 4 HP “quyên sinh”, mà còn khao khát sống, sống mãnh liệt, sống bằng mọi giá, dù có lỡ sa cơ thất thế cũng sống chui sống lũi chứ “ngu sao tự chết”, chết, cho chúng nó nhảy vào, cơm mình nó ăn no “bò mình” nó cưỡi à!? – Thì cái ẩn dụ dự đoán “từ bỏ điều 4 Hiến Pháp là tự sát” chỉ là chuyện hài hước tiếu lâm hoang đường, nếu có thật thì có lẽ chỉ ông cựu Chủ tịch nước là “tự chết” vì tiếc rẻ thời vàng son của mình, để theo “thánh gióng về trời vui thú điền viên” mà thôi…

Vậy thì rõ ràng không có mối đe dọa nào khả dĩ làm cho họ – những người cộng sản Việt Nam – tự nhiên lăn đùng ra chết, nếu “từ giã” cái điều khoản “tứ quí” quỷ quyệt, mà đông bào nhân dân Việt Nam chưa bao giờ thật sự được tham khảo ý kiến để phúc quyết, nhưng nó lại ngồi chồm hổm trong Hiến Pháp rất chi là quái lạ, mà toàn dân tộc thì rất ngán ngẩm nó từ lâu lắm rồi bởi cái di hại quá khiếp đảm mà nó gây ra trên đất nước này.

Điều 4 “Tứ quí” nhiều người đã biết, nó như thế này: “…1) Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam – 2) Đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc – 3) Theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – 4) Là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội....” (đọc lên nghe, là hết hồn liền)! Cứ như là lãnh đạo bẩm sinh, đảng cộng sản VN sinh ra là để “cai trị” đất nước này? Cả dân tộc phải coi đó như là sự “tiền định”? Nếu không thì sao họ lại tự khẳng định như đinh đóng cột mà không tham khảo, trưng cầu rộng rãi ý kiến từ hơn tám mươi triệu đồng bào nhân dân mình?.

Cái điều khoản cực kỳ “quái đản” và phi lý – Bởi, nội dung của nó rất quan trọng, liên quan sinh tử, như áp đặt sự sống còn lên số phận của từng con người, và ảnh hưởng to lớn đến sự hưng thịnh hay suy vong của cả quốc gia, dân tộc, nhưng lại được sinh “non”, khai sinh lén lút không “chính danh” bởi cái “máu cộng sản” không có cùng huyết thống của Rồng Tiên Âu Lạc, biết khó thuyết phục lòng người nên đảng CSVN phải ép buộc, công khai nhưng đi “đường tắt” thông qua cái “Quốc Hội Đảng” một mình một chợ, mà không thấy có ở bất cứ quốc gia văn minh dân chủ nào trên thế giới.

Hãy nghĩ xem, có đúng không? – Dưới chế độ CS/XHCN/VN quá khứ tới hiện nay không thay đổi, khi người dân bầu cử Quốc Hội, cơ quan quyền lực của mình, nhưng gần như toàn bộ ứng cử viên đại biểu QH lại là đảng viên của một đảng phái độc tôn duy nhất đang cầm quyền đưa ra. “Nhà nước và đảng ta” bắt buộc nhân dân chỉ được phép chọn lựa đại biểu duy nhất cho mình từ trong nhóm ứng cử viên cộng sản được chỉ định này mà thôi, không thể khác hơn được, trong khi họ là ứng viên nhưng chỉ là thiểu số vài % trên tổng số hơn 80 triệu nhân dân của cả nước!?. (Cái này là tổng hợp làm nên “vạn lần dân chủ” của bà Nguyễn thị Doan Phó chủ tịch nước!).

Vì vậy cử tri nhân dân có chọn lựa kiểu nào, muốn hay không thì cũng hơn 90% đại biểu QH vẫn là người cộng sản của cái đảng ấy, không thể trật đường nào, chỉ có vài % là từ người dân, nhưng cũng phải hứa trung thành với cái đảng ấy thì mới được chấp nhận? Vậy mà danh xưng QH lại là Quốc Hội nhân dân? Để gọi là thay mặt toàn dân tộc phúc quyết cho cái Hiến Pháp có cái điều 4 “trời ơi đất hỡi” như “bịp Bợm” ấy! Hậu quả, di lụy từ lúc CSVN thai nghén, “rặn ra” ở miền Bắc cho đến 1992 (cưỡng hiếp luôn Miền Nam) phải tuân thủ và kéo dài đến tận hôm nay, xuyên suốt 2/3 thế kỷ cái điều 4 Hiến pháp này đã gây nên tác hại toàn diện “khủng khiếp” vô tiền, có thể là khoáng hậu sau này. Đến tận bây giờ chưa thể “kết toán” cho đầy và đủ hết vì... chưa có điểm dừng, nó vẫn còn tiếp tục gây hại.

Thế kỷ thứ 21 – 2012 – Qui luật khách quan của tiến trình văn minh nhân loại, truyền thông đa phương tiện kéo thế giới gần lại như chung sống dưới một mái nhà, mọi sự thật được phơi bày đến từng chân tơ kẻ tóc ai cũng nhận ra, mà không một chất cường toan nào tẩy xóa nỗi.

Tại thời điểm này – cộng Sản và chủ nghĩa xã hội đã được nhân loại định danh chính xác trên những gì nó gây ra và để lại, là một thứ chủ nghĩa “khát máu, phi dân chủ” nhiều quốc gia nạn nhân của nó phải nguyền rủa loại trừ, điển hình (quốc gia Ba Lan cấm CS và CNXH tái sinh dưới mọi hình thức).

Giữa thời bình, chủ nghĩa này đã giết hại hàng trăm triệu người vô tội từ Âu sang Á (trong đó có Việt Nam). Di lụy đau thương mất mát không thể một sớm một chiều khắc phục được. Một tội ác “vĩ đại” chưa từng có trong lịch sử nhân loại (giết rất nhiều người mà không bởi chiến tranh).

Hiện nay 90% các quốc gia trong “thế giới CS” đã dứt khoát xa lánh, từ bỏ nó, đa phần các quốc gia “cựu cộng sản” ấy có nền kinh tế tài chính vững mạnh hơn Việt Nam nhiều lần trước kia (đã từng viện trợ, hà hơi tiếp sức cho Việt Nam) nhưng hiện nay càng ổn định trong thể chế chính trị đa nguyên, đời sống người dân tốt hơn xưa rất nhiều: Nga – BaLan – Hungary – Đông Đức (CHLB/Đức) – Bungary – Tiệp Khắc – Romania – Albania – Nam Tư – Slovenia – Croatia – Cộng Hoà Macedonia – Bosnia Herzegovina – Serbia – Montenegro – Kosovo – (thuộc địa cũ Liên xô: Armenia – Azerbaijan – Belarus – Estonia – Georgia – Kazakstan – Kyrgyzstan – Latvia – Lithuania – Moldova – Tajikistan – Turkmenstan – Ukraina – và Uzbekistan) – Ethiopia – NamYemen – Mông Cổ – Campuchia.

Còn Việt Nam hiện nay, trong khối Asean, cũng chỉ là một trong 2 quốc gia (CHDCND Lào, đồng chí với VN:) cộng sản, nghèo, chậm phát triển trên tổng số 10 thành viên của khối, so thế giới còn ít hơn nữa, Việt Nam chỉ là 1 trong 5 nước CS/XHCN độc tài còn sót lại trong số gần 200 quốc gia đa nguyên dân chủ.

Khái quát, đa diện toàn cảnh, chủ nghĩa xã hội chỉ là một thứ lý thuyết đầy “ảo vọng” chỉ tồn tại trên giấy mực, sách vở, mà không thể có thực ngoài xã hội để tồn tại với loài người, các quốc gia “hùng mạnh” gọi là thành trì của “cộng sản quốc tế” đều suy tàn tự sụp đổ, chứng minh hùng hồn cho điều đó,

Ngay cả Trung Quốc hiện nay được cho là quốc gia cộng sản “ăn nên làm ra” giới chức cầm quyền cũng phải che mặt chữa thẹn bằng thứ “triết lý” ba xu của Đặng Tiểu Bình “mèo đen hay trắng không quan trọng, miễn sao bắt được chuột” đã nói lên cái thực trạng gần như trên thế giới hiện nay chẳng còn có quốc gia nào là CS/XHCN đúng với khuôn mẫu cố hữu của nó mà là đã và đang khoát lên người cái áo “tư Bản trá hình” – Cụ thể là CH/XHCN/VN

Vậy thì một câu hỏi phát đi từ lương tâm, trái tim và phẩm giá của hơn tám mươi triệu nhân dân Việt Nam, đặt trước mặt 14 con người gọi là lãnh đạo đảng CSVN trong cái cơ quan gọi là “bộ cai trị” trung ương đảng:

“Tại sao Dân tộc - Quốc gia Việt Nam không thể từ bỏ CS/XHCN - cụ thể là khởi đầu từ Điều 4 Hiến pháp?”

Đây! Tại thời điểm này, thế kỷ 21, năm 2012 khi thời khắc lịch sử dường như đã điểm, Việt Nam, đất nước vẫn còn nghèo, nhược tiểu, độc tài toàn trị, lòng dân ly tán nhưng đang đối diện trước thế lực giặc xâm lược lâm le bờ cõi.

Thì 14 “gương mặt” câu kết chia nhau các vị trí then chốt – Đảng – Nhà nước và Quốc Hội cố siết chặt hơn nữa cái thòng lọng “CS/XHCN” trên cổ hơn tám mươi triệu đồng bào nhân dân Việt Nam trong khi thế giới thì đã đào thãi nó lâu rồi…

14 con người – 14 gương mặt, mà nhân dân cùng với lịch sử VN cần phải ghi nhận cho chính xác trách nhiệm của họ tại thời điểm này, 2012. Tại sao? bằng cường quyền, bằng ngục tù, bằng khủng bố bắt cả dân tộc cứ phải lầm lũi bước đi trên con đường CS/XHCN suốt 2/3 thế kỷ trải đầy máu xương mồ hôi nước mắt của gần 4 triệu người, nhưng đến tận bây giờ chính họ - 14 con người này, đại diện cho đảng CSVN hiện nay vẫn không trả lời được cho hơn 80 triệu đồng bào nhân dân mình “đích đến của thiên đàng XHCN nó ở chỗ nào? và thời gian còn phải đi bao lâu?” trong khi chính con đường này, “quốc tế cộng sản” đua nhau sụp đổ chứng minh đó là con đường “ảo vọng” – “ Con Đường Đi Không Bao Giờ Đến”??

Họ, 14 con người này nhân danh ai? cái gì? vì sao? Họ cứ bắt buộc toàn dân chúng ta cứ phải đi bằng mồ hôi nước mắt ngược đường với đa số nhân loại, như bầy trâu chậm uống nước đục so với thế giới để họ “vinh thân phì gia” cùng gia đình dòng tộc, đảng phái và phe cánh bầy đàn….


Nguyễn Phú Trọng - Trương Tấn Sang - Phùng Quang Thanh - Nguyễn Tấn Dũng - Nguyễn Sinh Hùng - Lê Thanh Hải - Tô Huy Rứa - Phạm Quang Nghị - Trần Đại Quang - Nguyễn Xuân Phúc - Đinh Thế Huynh - Ngô Văn Dụ - Lê Hồng Anh - Tòng Thị Phóng.


Khi mà gần như toàn bộ những dẫn chứng từ thực tế hơn 20 năm qua trên toàn thế giới và kết quả có được qua sự “đổi mới” theo mô hình tư bản phương Tây trong nhiều lãnh vực chủ chốt của quốc gia diễn ra, khẳng định cho thấy từ bỏ CS/XHCN tự nó sẽ mang lại nhiều thuận lợi về mọi mặt để Việt Nam “khôn lớn” nhanh hơn hòa vào giòng chảy của xu thế thời đại “độc lập, văn minh, dân chủ và nhân quyền” giống với cùng khắp “thiên hạ” đa số các quốc gia “không có hay không cần nữa” CS/XHCN?? –

Đất nước chắc chắn không thể là của riêng ai, muốn hay không, dưới thể chế chính trị nào, dù là độc tài toàn trị với tấm bình phong “Là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” đều không thể tách rời khỏi nguyên tắc của một “khế ước” dân chủ duy nhất, bất di bất dịch: “Giới chức cầm quyền chỉ là người làm công cho toàn nhân dân của quốc gia ấy” Không thể viện dẫn bất cứ lý do gì để làm giảm đi tính nguyên tắc và giá trị của “khế ước dân chủ” thiêng liêng này, mà mọi quốc gia văn minh dân chủ đều tôn trọng.

Nói đến điều này, cụ thể mới đây nhất, ngày 23/7/2012 – (đảng CSVN cũng nên lắng nghe để tự vấn chính mình), Tổng Thống Benigno Aquino của Philippines, quốc gia láng giềng VN trên biển Đông trước sự đe dọa gây hấn của Trung Quốc, đã phát biểu với nhân dân và Quốc Hội nước mình như sau: “Không có gì là không thể khi người dân Philippines nhận thấy rằng họ là người chủ duy nhất của chính phủ, họ sẽ dẫn dắt và lãnh đạo đất nước đến những thay đổi quan trọng”. Ông Aquino nhấn mạnh đó là bài học mà ông đã học được sau 25 tháng nắm quyền (Daily Inquirer). Các nghị sĩ quốc hội đã chấm bài phát biểu của ông với điểm, thậm chí 9,9/10. (Thu An TT. Online).

Con đường, hướng đi đến bến bờ hạnh phúc của quốc gia phải do toàn dân tự chọn, “giới chức cầm quyền” chỉ có nhiệm vụ làm cho thông thoáng, tiết kiệm công sức, rút ngắn thời gian trên con đường ấy để đưa dân tộc đi nhanh hơn tới đích chứ không phải tự mình chọn đường đi thay toàn dân cho khuynh hướng, sở thích hay mục đích của riêng mình hay một nhóm người, một đảng phái, không thể lạm dụng, đặt quyền lợi cá nhân, thiểu số đảng phái lên trên quyền lợi của tổ quốc nhân dân.

Những sai lầm, tiếp nối sai lầm của CSVN do cuồng tín với một chủ nghĩa “quốc tế” ngoại lai, độc tài, lạm dụng quyền lực, tước đoạt ý nguyện của toàn dân, áp đặt một thứ quyền lực toàn trị đầy máu và nước mắt không thích nghi với cội nguồn dân tộc bằng các thủ đoạn tăm tối phi dân chủ trong quá khứ và hiện tại đã để lại một Việt Nam hôm nay với một hậu quả nặng nề. Không cần phải nhắc lại bởi hầu như toàn dân ai cũng đã biết.

Một trong những sai lầm, ấu trĩ và thiển cận to lớn của CSVN là tấn công Miền Nam thống nhất đất nước bằng mọi giá để kéo theo di lụy phía sau của nó với kết cục: Biên cương đất trời biển đảo cương thổ của cha ông bị xâm lăng hao hụt đến hôm nay vẫn chưa hết. Mới đây, đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 24-7 đưa tin quân đội nước này đang đợi lệnh để tập trận bắn đạn thật với quy mô lớn nhất từ trước đến nay gần quần đảo “Trường Sa” của Việt Nam. Phía Trung Quốc ngang ngược tuyên bố cuộc tập trận là “cách thể hiện thực lực của hải quân cho các nước láng giềng thấy”?? (TT online).


Phạm vi ảnh hưởng dự kiến từ cuộc “tập trận” của Hải Quân Trung Quốc


Láng giềng là ai? không khó để đoán ra, vậy mà tại Thủ Đô Hà Nội cũng mới đây 10/7 “nhà Nước, đảng ta” lại vừa tổ chức một cái “Đại Hội toàn quốc nhớ ơn Trung Quốc” do một ông Phó Thủ Tướng chủ trì?? Nhân dân lại phải đắng lòng để hỏi 14 ông bà trong cái “Bộ cai trị” CSVN có biết như thế nào là “Nhân cách của một con người có học và Phẩm Giá của một Dân Tộc kiên cường không”?

Đất nước đang lâm nguy. Toàn dân ai cũng thấy. Họa phương Bắc từ ngàn đời tái hiện. Trước mắt có thể nhìn thấy trên Biển Đông.

Gương oanh liệt tiền nhân của cha ông ngàn xưa còn đó hiển hiện. Vua Ngô Quyền phá tan quân Nam Hán, Hưng Đạo Vương nhận chìm mộng cuồng chinh phương nam của Thành cát Tư Hãn. Bạch Đằng Giang 2 lần “thủy huyết lưu hồng”. Giặc dữ cha ông chúng ta không sợ, mà sợ lòng người không qui về một mối trước gió bão Đông Phong. Điện Diên Hồng, Vua Trần vỗ yên thiên hạ, đoàn kết lòng người. Ôn cố tri tân, ngày nay chắc phải vậy thì: Bỏ Điều 4 Hiến pháp là cần thiết, dù ai có chết hay sống, trong cộng đồng dân tộc biết yêu nước và có trách nhiệm với quốc gia Việt Nam...









No comments:

Post a Comment

View My Stats