Friday, 6 March 2026

XUNG ĐỘT TRUNG ĐÔNG, TRÔNG NGƯỜI RỒI NGẪM VỀ ‘CHỦ ĐÔNG’ CỦA ‘TA’! (Trân Văn / Người Việt)

 



Xung đột Trung Đông, trông người rồi ngẫm về ‘chủ động’ của ‘ta’!                                                                                                          
Trân Văn/Người Việt

March 4, 2026 : 4:00 PM

https://www.nguoi-viet.com/dien-dan/xung-dot-trung-dong-trong-nguoi-roi-ngam-ve-chu-dong-cua-ta/

 

Mỹ và Israel không kích Iran hôm 28 Tháng Hai thì hôm sau 1 Tháng Ba, chính phủ Nam Hàn ra lệnh thẩm định về cung-cầu LNG (khí hóa lỏng), 20% LNG mà Nam Hàn sử dụng được mua từ Trung Đông.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/03/Vietnam-Nang-Luong-1920x1280.jpg

Việt Nam vẫn phải nhập cảng nhiên liệu, một phần dầu thô và xăng dầu thành phẩm. (Hình minh họa: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images)

 

Nếu đọc UPI và theo dõi thêm các nhật báo của Nam Hàn như Korean Herald, Yonhap News hẳn sẽ nhận ra, dù chiến sự bùng phát ở Trung Đông, song chính phủ Nam Hàn hành động hối hả như đang ngồi trên lửa.

 

Lý do, ngoài 20% LNG nhập cảng đến từ Trung Đông, 70% dầu mà Nam Hàn đang sử dụng cũng đến từ khu vực vừa trở nên bất ổn do xung đột vũ trang. Sau khi kích hoạt trung tâm phản ứng khẩn cấp liên ngành, chính phủ Nam Hàn đã tổ chức hàng loạt cuộc họp liên ngành giữa các bộ Ngoại Giao, Công Thương, Tài Chính, An Ninh Hàng Hải cũng như các tập đoàn, công ty hoạt động trong lĩnh vực hóa dầu, vận tải (cả đường biển lẫn hàng không),… để đánh giá tình hình, xác lập giải pháp đối phó với những rủi ro đe dọa kinh tế-xã hội Nam Hàn.

 

Vào lúc này, Nam Hàn đang theo dõi sát sao hành trình của các tàu vận chuyển LNG và dầu. Cả chính phủ lẫn những doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nhiên liệu (SK Energy, GS Caltex, S-Oil, Hyundai Oilbank) đã khởi động việc tìm nguồn cung cấp dầu và LNG từ Mỹ, Châu Phi, khu vực Đông Nam Á, Úc. Để thị trường không rối loạn vì hoang mang, chính phủ Nam Hàn loan báo rộng rãi rằng kho dự trữ dầu đủ lớn để đáp ứng nhu cầu trong nước, đồng thời chính phủ Nam Hàn đã lập xong kế hoạch xả kho dự trữ khi cần nhằm ổn định giá nhiên liệu.

 

Ai cũng biết gián đoạn chuỗi cung ứng nhiên liệu sẽ khiến các loại chi phí gia tăng, cả nội lực của doanh giới lẫn tiêu dùng cùng giảm. Chính phủ Nam Hàn đã lập và công bố một kịch bản đa tầng (dự đoán các tình huống và giải pháp cho từng tình huống). Chẳng hạn, nếu eo biển Hormuz không còn an toàn, các cơ quan hữu trách của Nam Hàn sẽ hướng dẫn tàu vận tải nhiên liệu của Nam Hàn đi đường vòng, do điều đó có thể khiến chi phí vận tải tăng thêm từ 50% đến 80%, thời gian vận chuyển có thể tăng thêm từ ba đến năm ngày, chính phủ Nam Hàn đã xác định  sẽ hỗ trợ thế nào.

 

Cũng theo báo giới, Bộ Công Thương Nam Hàn đã tổ chức kiểm tra, dự đoán tác động của khủng hoảng từ xung đột ở Trung Đông lên doanh nghiệp Nam Hàn. Có 1,063 doanh nghiệp được xác định có thể gặp rủi ro, phía chính phủ cam kết sẽ hỗ trợ tài chính nếu những doanh nghiệp này bị ảnh hưởng bởi chi phí tăng. Ngoài việc giúp họ tìm nguồn nguyên liệu thay thế, chính phủ còn tư vấn điều chỉnh các loại hợp đồng (xuất cảng và nhập cảng), cam kết điều chỉnh chính sách để giảm thiểu gián đoạn chuỗi cung ứng, không để hoạt động sản xuất-xuất cảng bị đình trệ.

 

Ngoài các dự án xuất cảng, doanh giới Nam Hàn còn những dự án liên quan đến sản xuất xe hơi, xây dựng, năng lượng và quốc phòng ở khu vực Trung Đông, đại diện chính phủ đã thảo luận với những doanh nghiệp này và cam kết sẽ phối hợp để điều chỉnh chính sách, giảm thiểu gián đoạn hợp tác chiến lược. Bởi xung đột ở Trung Đông có thể khiến tỷ giá biến động, tác động bất lợi đến thị trường chứng khoán, lạm phát ảnh hưởng đến sinh hoạt xã hội nên chính phủ Nam Hàn còn cam kết sẽ theo dõi các biến động, chuẩn bị biện pháp can thiệp.

 

Nhìn chung, trong vài ngày vừa qua, hoạt động của chính phủ Nam Hàn cho thấy, hệ thống vận hành bằng tiền thuế của dân chúng Nam Hàn vừa chủ động, vừa nhanh chóng thực hiện các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu tối đa những thiệt hại kinh tế-xã hội do xung đột ở Trung Đông.

 

                                                       ***

 

Còn chính quyền Việt Nam, tập thể thường xuyên cử viên chức đến Nam Hàn tham khảo, rút kinh nghiệm về quản trị, điều hành quốc gia? Đến giờ, hành động duy nhất của chính quyền Việt Nam là… “phản đối sử dụng vũ lực tấn công các nước có chủ quyền”!

 

Tuy mức độ phụ thuộc của Việt Nam vào nhiên liệu ở khu vực Trung Đông thấp hơn Nam Hàn nhưng Việt Nam vẫn phải nhập cảng nhiên liệu (một phần dầu thô và xăng dầu thành phẩm). Tác động của xung đột ở Trung Đông sẽ khiến giá nhiên liệu trên thị trường thế giới gia tăng nên các chi phí về vận tải, hậu cần, sản xuất sẽ tăng, không chỉ doanh giới lao đao, nếu lạm phát trầm trọng hơn, sinh hoạt của dân chúng, đặc biệt là thành phần yếu thế ở Việt Nam sẽ chật vật hơn.

 

Đó là chưa kể xung đột ở Trung Đông sẽ dẫn đến sự gián đoạn trong việc thực hiện các đơn hàng xuất cảng, Ngoài việc doanh thu xuất cảng giảm ảnh hưởng tới kinh tế vĩ mô, doanh nghiệp chuyên gia công hàng hóa xuất cảng có khả năng phải thu hẹp hoạt động, tác hại đến cơ hội việc làm và thu nhập của nhiều ngàn người nhưng chỉ có doanh giới lặng lẽ theo dõi, âm thầm suy tính còn  chính phủ Việt Nam lặng thinh, tọa thủ bàng quan cả với bên ngoài lẫn bên trong, tự nguyện và kiên định với vai trò… “quan sát viên”!

 

Trước nay, rất nhiều nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Bộ Chính Trị, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN, Quốc Hội, chính phủ lập đi lập lại… “chủ động ứng phó với biến động kinh tế thế giới, đảm bảo an ninh năng lượng và ổn định kinh tế vĩ mô,” còn thực tế thì “chủ động” là như vậy đó! [kn]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



 

HAI HIỂM HỌA LỚN TỪ CHIẾN TRANH TRUNG ĐÔNG ĐỐI VỚI ĐÔNG Á (Thanh Hà / RFI)

 



Hai hiểm họa lớn từ chiến tranh Trung Đông đối với Đông Á

Thanh Hà  -  RFI

Đăng ngày: 05/03/2026 - 14:36  -  Sửa đổi ngày: 05/03/2026 - 16:38

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20260305-hai-hi%E1%BB%83m-h%E1%BB%8Da-l%E1%BB%9Bn-t%E1%BB%AB-chi%E1%BA%BFn-tranh-trung-%C4%91%C3%B4ng-%C4%91%E1%BB%91i-v%E1%BB%9Bi-%C4%91%C3%B4ng-%C3%A1

 

Xung đột tại Trung Đông đang lan rộng, một tuần kể từ khi Israel và Hoa Kỳ khai hỏa vào Iran, hạ sát lãnh tụ tối cao là giáo chủ Ali Khamenei, các nước đồng minh của Mỹ tại châu Á, từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan cho đến khối ASEAN đều trông thấy hai hiểm họa lớn.

 

VIDEO : https://youtu.be/ogfukiKUT-8

 

Trước mắt là nguy cơ tăng trưởng kinh tế bị đứt quãng vì một cuộc khủng hoảng năng lượng, và nhìn xa hơn là những lo ngại về khả năng tự vệ của các quốc gia ở Châu Á-Thái Bình Dương bị suy yếu do Hoa Kỳ đang dồn các phương tiện quân sự để tấn công Iran, để bảo vệ Vùng Vịnh. Washington đang triển khai nhiều phương tiện răn đe Trung Quốc từ châu Á sang Trung Đông.

 

Lo ngại nhất là Nhật Bản, Hàn Quốc, vì hai quốc gia Đông Bắc Á này là nơi Mỹ đặt các căn cứ quân sự. Đài Loan, vốn luôn bị Bắc Kinh coi là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Hoa Lục và Trung Quốc đã có kế hoạch thôn tính kể cả bằng vũ lực, cũng đang « ngồi trên đống lửa ». Báo Asia Times hôm 05/03/2026 đã nhắc lại một phát biểu của ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị năm ngoái : Trung Quốc vui khi thấy Hoa Kỳ hăng hái tham gia vào chiến tranh Ukraina, bởi đây là cách tốt nhất để làm hao mòn dự trữ vũ khí của siêu cường quân sự số 1 toàn cầu.

 

Báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal hôm đầu tuần đưa tin Washington dường như đang « chuyển dịch » một số phương tiện phòng thủ từ vùng Châu Á-Thái Bình Dương đến Trung Đông. Chỉ vài giờ sau khi Israel và Mỹ khai hỏa, mở chiến dịch oanh kích Cộng Hòa Hồi Giáo Iran, Tokyo đã yêu cầu Washington bảo đảm không huy động các thiết bị quân sự và phòng thủ của Hoa Kỳ đi nơi khác. Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế - CSIS trong báo cáo hồi tháng 2/2026 đã thẩm định là khoảng 40% tàu chiến của Hải Quân Hoa Kỳ sẵn sàng tác chiến đã hiện diện hoặc đang trực chỉ Trung Đông. Tokyo cũng rất lo ngại khi thấy chính một quan chức của bộ Quốc Phòng Mỹ ghi nhận : Tiềm lực của hải Quân Hoa Kỳ đang bị « kéo căng ».

 

Đối với các quốc gia được Washington bảo vệ, kịch bản tai hại nhất là « các kho dự trữ đạn dược của Hoa Kỳ bị cạn kiệt » như một chuyên gia được hãng tin Anh Reuters trích dẫn. Đáng lo hơn nữa là ngay cả nền công nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quốc phòng hùng mạnh như của Mỹ cũng phải « mất vài năm » mới lấp đầy kho dự trữ của Hoa Kỳ ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu trong thời gian chờ đợi đó, các đồng minh của Washington phải đối phó với tham vọng quân sự của Bắc Kinh ? Có gì bảo đảm là Bắc Kinh không tận dụng thời cơ để hưởng lợi khi chính quyền Trump đang bị « chia trí » để bảo vệ các đồng minh của Washington trong Vùng Vịnh ?

 

Mối lo thứ hai đối với hai nền công nghiệp hàng đầu châu Á - Nhật Bản và Hàn Quốc - là sự phụ thuộc vào năng lượng từ Trung Đông : Tokyo phải nhập khẩu 90% dầu thô tiêu thụ trong nước, mọi cơn sốt dầu sẽ là một tai họa cho cỗ máy tăng trưởng, cho các nhà sản xuất ở Nhật Bản. Mọi việc sẽ còn tệ hại hơn nữa nếu như eo biển Hormuz hoàn toàn bị phong tỏa, thế giới mất đi 20% lượng dầu tiêu thụ mỗi ngày. Nếu như chiến sự kéo dài, kho dự trữ chiến lược dầu hỏa của Nhật chỉ đủ sức chống chọi trong 240 ngày.

 

Nhìn đến khu vực Đông Nam Á, theo ASEAN Briefing được công bố cách nay 2 ngày, cơ quan tư vấn  Dezan Shirra&Asociate cho thấy : « Đối với các doanh nghiệp đang cân nhắc đầu tư hoặc mở rộng hoạt động tại Đông Nam Á, tình hình tại Iran là một biến số mới », ảnh hưởng trực tiếp đến các kế hoạch phát triển và dự án đầu tư : giá dầu thô và kkí đốt đột ngột bị đẩy lên cao, những phí tổn bảo hiểm hàng hải cũng vậy và chưa bao giờ mà nguy cơ các tuyến hàng hải quan trọng giữa Trung Đông với châu Á và châu Âu bị gián đoạn lại cao như hiện nay. Câu hỏi không còn là liệu biến động có ảnh hưởng đến ASEAN hay không, mà là là các nước Đông Nam Á bị tác động ở mức độ nào. Theo tài liệu nói trên, các nền kinh tế châu Á này, do phụ thuộc vào năng lượng và xuất khẩu, sẽ chịu áp lực rất lớn. Trong trường hợp Việt Nam, do là quốc gia xuất khẩu mạnh nhất châu Á, « rủi ro lại càng lớn ».

 

-------------------------------

Các nội dung liên quan

Chiến tranh Trung Đông: Nhật Bản và Đài Loan lo ngại Mỹ giảm bớt hiện diện quân sự ở châu Á

NHẬT BẲN - ĐÀI LOAN - HOA KỲ

Tác động « dây chuyền » đối với Trung Đông nếu Mỹ tấn công Iran và Teheran « trả đũa »

 Tạp chí Đặc biệt

Im lặng chiến lược và tham vọng toàn cầu : Bắc Kinh làm gì khi lửa cháy ở Trung Đông ?

THEO DÒNG THỜI SỰ

 

 

 

 


NGƯỜI DÂN IRAN KHÓ VÙNG LÊN TRƯỚC MỘT LỰC LƯỢNG TRUNG THÀNH TUYỆT ĐỐI VỚI CHẾ ĐỘ HỒI GIÁO (Thu Hằng / RFI)

 



Người dân Iran khó vùng lên trước một lực lượng trung thành tuyệt đối với chế độ Hồi Giáo

Thu Hằng  -  RFI

Đăng ngày: 05/03/2026 - 11:11Sửa đổi ngày: 05/03/2026 - 15:35

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20260305-nguoi-dan-iran-kho-vung-len-vi-cac-luc-luong-vu-trang

 

Kể từ ngày 28/02/2026, khi phát động chiến dịch, đến sáng 04/03, quân đội Mỹ đã tấn công gần 2.000 mục tiêu ở Iran với hơn 2.000 đạn dược. Trụ sở Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran (IRGC) ở Teheran, tòa nhà của Hội đồng Chuyên gia (định chế gồm 88 thành viên đặc trách bổ nhiệm, giám sát và có thể bãi nhiệm lãnh tụ tối cao) ở thành phố Qom lần lượt bị phá hủy.

 

HÌNH :

Người dân Iran biểu tình chống chính phủ ở Teheran, Iran, ngày 09/01/2026. AP

 

Washington nay khẳng định không lật đổ chế độ Hồi Giáo, mà để người dân Iran tự quyết định số phận của họ. Tuy nhiên, người dân Iran khó “vùng lên” do các cuộc trấn áp đẫm máu của các lực lượng vũ trang chống “thù trong, giặc ngoài” của chế độ Hồi Giáo, ví dụ gần đây nhất là các cuộc biểu tình đầu tháng 01/2026. Giáo chủ Ali Khamenei thừa nhận “vài nghìn người” đã chết nhưng có thông tin là vài chục nghìn người. Chính quyền cắt internet, điện thoại để ngăn thông tin tuồn ra bên ngoài.

 

Các lực lượng vũ trang Iran được bố trí để bắn thẳng vào người biểu tình. Bà Anne Savinel-Barras, chủ tịch tổ chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty international) tại Pháp, xác nhận thông tin này khi trả lời đài RFI ngày 15/01/2026 :

 

“Lực lượng Iran được bố trí phục kích trên đường phố, trên mái nhà, trong các tòa nhà, trong nhà thờ Hồi giáo, đồn cảnh sát. Và từ những vị trí đó, họ bắn vào bất cứ ai đi trên phố, người biểu tình hay người qua đường… Thực sự là họ giết người chỉ vì mục đích giết người. Cho nên họ sử dụng đạn thật, họ dùng súng săn, súng bắn đạn kim loại, họ nhắm vào mặt, nhắm vào thân. Tóm lại là họ thực sự tìm cách giết người. Chúng tôi có bằng chứng cụ thể. Chúng tôi đã mất vài ngày để thu thập, vài ngày để xác minh tất cả các tin nhắn, tất cả các bức ảnh, tất cả các video mà chúng tôi nhận được”.

 

Vệ binh Cách Mạng Hồi Giáo : Trung thành với lãnh tụ hơn là với nước, với dân

 

Khác với những lần trước đây, phong trào biểu tình cuối năm 2025-đầu 2026 diễn ra trên khắp cả nước. Và các cuộc đàn áp cũng diễn ra trên quy mô lớn, “do lực lượng Qods thuộc Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo, lực lượng Zainabiyoun và Fatemiyoun gồm những người Afghanistan và Pakistan có kinh nghiệm chiến đấu ở Syria, cũng như các lực lượng từ Irak, thành viên của Basij thuộc Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo, hoặc những cá nhân có tiền án tiền sự, gây ra”. Đây là khẳng định của Mohsen Sazegar, nhà sáng lập lực lượng Vệ binh Cách Mạng Hồi Giáo năm 1979, hiện là nhà đối lập và giảng dạy tại Mỹ, trả lời phỏng vấn báo Pháp Le Figaro ngày 30/01/2026.

 

Từ nhiệm vụ cao cả là bảo vệ nước Cộng Hòa non trẻ khi được thành lập năm 1979, Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo bị chính “cha đẻ” Mohsen Sazegar cáo buộc là “đã biến thành con quái vật chống lại người dân”. Ông giải thích với báo Le Figaro :

 

“Ý tưởng thành lập Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo đã có từ trước khi Cách Mạng Hồi Giáo thành công. Kế hoạch ban đầu, bao gồm việc thành lập một lực lượng dân quân tương tự như Vệ binh Quốc gia Mỹ hoặc Quân đội Thụy Sĩ, đã được thảo luận từ năm 1977.

 

Từ sau Cách Mạng Hồi Giáo, chúng tôi phải đối mặt với ba vấn đề cơ bản. Thứ nhất là duy trì an ninh quốc gia, bởi vì trong giai đoạn cuối của Cách Mạng Hồi Giáo, người dân có được vũ khí bằng cách tấn công các căn cứ quân sự và đồn cảnh sát. Cho nên phải thu hồi chúng. Thứ hai là chống nguy cơ đảo chính quân sự. Vấn đề thứ ba, chúng tôi tin rằng Mỹ có thể tấn công chúng tôi. Cho nên người dân cần phải được huy động và huấn luyện để bảo vệ đất nước chống ngoại xâm. (Tổng thống Irak) Saddam Hussein đã tấn công Iran chỉ một năm rưỡi sau khi Cách Mạng Hồi Giáo thành công, cho nên đường lối này đã được chứng minh là đúng đắn. Lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo được giao trách nhiệm huy động dân chúng và triển khai họ ra tiền tuyến để bảo vệ Tổ quốc.

 

Sau đó, thế lực này đã bị tha hóa. Ngày nay, nó đã biến thành một con quái vật thực sự chống lại người dân. Nó được sử dụng để đàn áp và giết hại dân chúng.

 

Theo trang Aljazeera ngày 01/03, lực lượng tinh nhuệ Vệ binh Cách Mạng Hồi Giáo hiện có khoảng 190.000 quân nhân tại ngũ và 600.000 quân dự bị (tuyển theo nghĩa vụ quân sự cùng với quân đội chính quy, cảnh sát), hoạt động song song với quân đội chính quy Iran, nhưng báo cáo trực tiếp với lãnh tụ tối cao. IRGC quản lý chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, đảm bảo an ninh cho chương trình hạt nhân của đất nước và phối hợp hành động với các đồng minh khu vực trong “Trục kháng chiến” ( lực lượng nhóm Hamas Palestine, phong trào Hezbollah ở Liban, nhóm Houthi ở Yemen và nhiều nhóm vũ trang hoạt động ở Irak và Syria).

 

Đọc thêm :

Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran và « Hộp đen »  hàng trăm tỷ đô la

 

Lực lượng này bao gồm lục quân, hải quân và không quân. Ngoài ra còn có lực lượng dân quân bán quân sự an ninh nội bộ Basij, với khoảng 450.000 người, được coi là mang đậm ý thức hệ, bao gồm phần lớn là những thanh niên thuộc tầng lớp lao động. Lực lượng Basij thường được triển khai ở tuyến đầu trong các cuộc trấn áp biểu tình, như “Cách mạng Xanh” năm 2009 và phong trào biểu tình "Phụ nữ, Cuộc sống, Tự do" năm 2022-2023. Cuối cùng phải kể đến lực lượng tác chiến đối ngoại Qods, chuyên về các hoạt động đặc biệt bên ngoài lãnh thổ Iran.

 

Bảo vệ chế độ là bảo vệ lợi ích khổng lồ của Vệ Binh Cách Mạng

 

Một phần của Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo tham gia hoạt động thương mại và doanh nghiệp. Ví dụ Lực lượng Qods có hơn 14.000 thành viên (được tuyển mộ rất nghiêm ngặt), được Mohsen Sazegar, “cha đẻ” của Vệ Binh Cách Mạng, đánh giá :

 

Lực lượng Qods giống một mạng lưới buôn lậu khủng bố hơn là một lực lượng quân sự thông thường. Lực lượng Qods xuất khẩu khoảng 1/4 lượng dầu thô của đất nước và kiểm soát một loạt hoạt động thương mại sinh lợi cao.

 

Nhìn rộng hơn, theo trang Aljazeera, Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo (IRGC) gắn bó sâu sắc với cấu trúc chính trị và kinh tế của Iran. Vai trò kinh tế của họ tăng lên trong Chiến tranh Iran-Irak (1980-1988), khi đảm nhận công tác kỹ thuật và hậu cần để Iran chiến đấu. Các công ty liên kết với IRGC được cho là nắm giữ các hợp đồng trong các lĩnh vực trọng yếu như tài nguyên thiên nhiên, vận tải, cơ sở hạ tầng, viễn thông và khai thác mỏ. Chính quyền Teheran gọi hệ thống này là “nền kinh tế kháng chiến” và tuyên bố đây là cách để Iran né tránh các lệnh trừng phạt của quốc tế.

 

Đọc thêm :

Soleimani là ai mà bị Mỹ triệt hạ ?

 

Ngày 28/02, khi tấn công Iran, tổng thống Mỹ tìm cách kích động thành viên của Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo đào ngũ hoặc rút lui, kêu gọi họ hạ vũ khí hoặc đối mặt với “cái chết”. Tuy nhiên, theo trang Aljazeera, ông Donald Trump đã hiểu sai về bản chất của lực lượng này. Hệ tư tưởng và lòng trung thành với Cách Mạng Hồi Giáo và lãnh tụ tối cao là những nguyên tắc tư tưởng cơ bản của Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo. Thật ra, chính quyền lực kinh tế và xã hội mà nhiều thành viên của lực lượng này nắm giữ mới là yếu tố khiến họ phải chiến đấu đến cùng.

 

Một số nhà phân tích cho rằng các cuộc tấn công vào Iran và vụ ám sát Khamenei thậm chí có thể mở rộng quyền kiểm soát của Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo đối với Nhà nước Iran. Theo Jonathan Panikoff, giám đốc Sáng kiến ​​Scowcroft về An ninh Trung Đông của Atlantic Council (Hội đồng Đại Tây Dương) :

 

Nhà nước do quân đội kiểm soát có thể đề cử một lãnh tụ tối cao mới như một biểu tượng cho hàng triệu người Iran bảo thủ, nhưng quyền lực của lãnh tụ đó sẽ do Lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo nắm chắc.

 

Khi Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo còn nắm quyền kiểm soát, các cuộc biểu tình đòi dân chủ tại Iran sẽ tiếp tục bị trấn áp đẫm máu.

 

----------------------------

Các nội dung liên quan

Iran : Đêm đen kinh hoàng sau cánh cửa đóng kín

ĐIỂM TUẦN BÁO

.

Chế độ Iran thảm sát người biểu tình : Tội ác dần dần được gọi đúng tên

ĐIỂM BÁO

.

Iran : Năm ngày chìm đắm trong bóng đêm và biển máu

 ĐIỂM BÁO

 

 


TÍNH SAI CANH BẠC VÙNG VỊNH, IRAN TỰ ĐẨY MÌNH VÀO THẾ CÔ LẬP (Thụy My – RFI)

 



Tính sai canh bạc vùng Vịnh, Iran tự đẩy mình vào thế cô lập

Thụy My  -  RFI

Đăng ngày: 05/03/2026 - 07:36

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20260305-t%C3%ADnh-sai-canh-b%E1%BA%A1c-v%C3%B9ng-v%E1%BB%8Bnh-iran-t%E1%BB%B1-%C4%91%E1%BA%A9y-m%C3%ACnh-v%C3%A0o-th%E1%BA%BF-c%C3%B4-l%E1%BA%ADp

 

Muốn quốc tế hóa chiến tranh để buộc các nước Ả Rập gây sức ép lên Washington, Teheran lại vô tình tạo ra điều ngược lại: một mặt trận ủng hộ Mỹ và Israel. Khi drone và hỏa tiễn rơi xuống lãnh thổ các vương quốc dầu lửa, cán cân khu vực thay đổi chóng vánh, còn tương lai chế độ bước vào vùng bất định.

 

HINH :

Khói bốc lên ở ngoại ô phía Nam Beyrouth, Liban ngày 04/03/2026 khi Hezbollah và Israel leo thang tấn công lẫn nhau. sau khi Hoa Kỳ và Israel khởi chiến với Iran. REUTERS - Claudia Greco

 

Dù chế độ Teheran bị Mỹ và Israel tấn công ngay vào đầu não nhưng cuộc chiến tiếp tục lan ra, bao trùm lên thời sự quốc tế ngày 04/03/2026. La Croix chạy tít trang nhất « Chiến tranh Trung Đông : Vùng Vịnh trong vòng xoáy », Le Monde lưu ý « Iran, Liban : Quân đội Israel trên hai mặt trận ». Le Figaro mô tả « Dưới những quả bom, người Iran e sợ chế độ ». Les Echos cho biết « Chiến tranh làm thị trường lo lắng », Libération nêu ra « Năng lượng, vận chuyển, thương mại : Hệ quả của chiến tranh ».

 

Vùng Vịnh rơi vào vòng xoáy chiến tranh

 

La Croix nhận xét, bị cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn của cuộc chiến do Israel và Hoa Kỳ phát động chống lại Iran, các quốc gia giàu có vùng Vịnh, trong một lần nhất trí hiếm hoi, đang đứng về phía người Mỹ. Cộng hòa Hồi giáo đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Bản đồ các quốc gia vùng Vịnh ngày càng nhuộm đỏ bởi các vụ nổ hỏa tiễn và bom. Khu vực đầy trung tâm thương mại lộng lẫy rộng mênh mông giờ đây vang rền tiếng bom. Đại sứ quán Mỹ ở Riyad đã bị trúng đạn, và các trung tâm dữ liệu của Amazon ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain bị nhắm đến.

 

Tại Oman, drone tấn công bồn trữ nhiên liệu ở cảng thương mại Duqm. Tại Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, những mảnh vỡ của drone gây ra hỏa hoạn trong khu kỹ nghệ dầu lửa Fujaïrah, nơi có năng lực dự trữ sản phẩm lọc dầu lớn nhất Trung Đông. Một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất Ả Rập Xê Út là Ras Tanura bị ảnh hưởng. Ở Qatar, công ty QatarEnergy phải ngưng sản xuất khí hóa lỏng (GNL) vì hai địa điểm xử lý bị tấn công.

 

Các khách sạn sang trọng ở Dubai, Abu Dhabi, các khu phố dân cư cũng không thoát. Cư dân, du khách sững sờ nhìn hỏa tiễn và drone rơi xuống đô thị hiện đại, những cột khói đen bốc lên bầu trời. Nhà nghiên cứu Jean-Paul Gonheim cho rằng thái độ của Iran là « vô trách nhiệm », chuyên gia Yasmina Asrarguis nhận xét Teheran muốn gây hỗn loạn để các nước vùng Vịnh chống đối Mỹ và đòi hỏi Washington ngưng chiến, nhưng ngược lại Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh họp khẩn hôm Chủ nhật đã ủng hộ Donald Trump trong cuộc chiến chống lại Iran.

 

Ngay cả Oman, quốc gia làm trung gian hòa giải giữa Hoa Kỳ và Iran, hay Qatar, nhiều năm qua vẫn chứa chấp Hamas, cũng phản đối Teheran. Các nước vùng Vịnh chuẩn bị trả đũa – và họ có phương tiện : nhiều nước đã có hiệp ước quốc phòng với phương Tây. Trong khi các quốc gia trong khu vực muốn giữ khoảng cách với Israel, Iran đã giúp các bên xích lại gần nhau.

 

Iran « tự bắn hỏa tiễn vào chân mình »

 

Les Echos phân tích, với chủ trương « không đánh được kẻ thù chính thì tấn công vào đồng minh họ » - Iran đã vô hình trung tạo ra một « liên minh » xung quanh Hoa Kỳ và Israel như thế nào. Khi cố gắng quốc tế hóa cuộc chiến để gây hoảng loạn cho các láng giềng Ả Rập, mong họ kêu gọi Washington ngưng chiến, Teheran có vẻ đã tính toán vô cùng sai lầm, ít nhất là trong ngắn hạn. Có nghĩa là « tự bắn hỏa tiễn vào chân mình ». Các vương quốc vùng Vịnh, vốn trung lập hoặc thậm chí có thiện cảm với Iran, như Qatar, Oman và Koweit, nay chuyển sang ủng hộ Israel và Hoa Kỳ để đáp trả các cuộc tấn công của chế độ Iran vào lãnh thổ của họ.

 

Việc các căn cứ của Mỹ bị nhắm đến có thể hiểu được, nhưng việc hỏa tiễn và drone Iran tấn công các tòa nhà dân cư các cơ sở dầu khí bị lên án « sự vi phạm trắng trợn chủ quyền ». Ả Rập Xê Út cam kết dùng mọi khả năng - ngầm hiểu là khả năng quân sự - để hỗ trợ các nước láng giềng bị tấn công. Về phía Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tuyên bố Teheran đã « mất trí ». Tất cả các quốc gia bị ảnh hưởng đều đang khẳng định quyền tự vệ, nói cách khác, có thể tấn công các mục tiêu quân sự của Iran.

 

Điều này tạo nên một sự thay đổi lớn trong cuộc chiến, thậm chí cả trong việc tái cấu trúc Trung Đông. Teheran đã chơi một canh bạc liều lĩnh : Biết không thể giành được chiến thắng quân sự nên bèn đe dọa các nước Ả Rập và làm cho chiến tranh lan rộng. Chuyên gia Nikolay Kozhanov cho rằng các giáo sĩ Hồi giáo đã thể hiện sự hiểu biết rất hạn chế về tâm lý học. Tương tự đối với các nước châu Âu.

 

Anh, Pháp, Đức bất đắc dĩ phải vào cuộc

 

Paris, Berlin và Luân Đôn đã rất thận trọng trong tuyên bố ban đầu vào thứ Bảy 28/02, nhưng nay khẳng định sẽ cho phép tấn công phủ đầu. Ngay cả Canada, bất chấp mối quan hệ căng thẳng với Washington, cũng đã ủng hộ chiến dịch này. Tóm lại, liên minh mà Washington đã mất nhiều tháng cố gắng xây dựng nhưng không thành công đã được Teheran giúp hình thành chỉ trong một buổi sáng bằng cách tấn công mọi người cùng một lúc. Tuy nhiên liên minh bất đắc dĩ này cũng khá mong manh.

 

Thế giới rung chuyển, Pháp bị tác động, tổng thống lên tiếng. Sau Covid, chiến tranh ở Ukraina, nay đến Iran. Ban đầu tổng thống Emmanuel Macron cho biết Paris không được báo trước về cuộc tấn công của Mỹ-Israel, như một cách để nói đây không phải là cuộc chiến của Pháp. Bốn ngày sau, điều này trở thành bất khả. Pháp không chính thức tham chiến nhưng bị cuốn theo với tư cách phòng vệ chính đáng.

 

Trên truyền hình, ông Macron cho biết một căn cứ quân sự thứ hai của Pháp bị tấn công, một nước châu Âu là Chypre, các công dân Pháp tại Israel và các nước vùng Vịnh đang gặp nguy hiểm. Paris sẽ gởi hai phi cơ đưa công dân hồi hương, vận động hợp tác giữa các nước châu Âu để giữ an ninh eo biển Ormuz, kênh Suez và Hồng Hải. Quân đội đã bắn hạ nhiều drone, một chiến hạm với vũ khí phòng không được gởi sang Chypre, hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle đang hướng về Địa Trung Hải.

 

Nguy cơ xảy ra cú sốc năng lượng và lạm phát

 

Les Echos cho rằng nếu hồi kết của cuộc chiến vẫn còn bất định, thì mục đích chiến tranh của Donald Trump nay đã rõ. Đó là thâu tóm nguồn năng lượng qua việc biến Iran thành chư hầu theo kiểu Venezuela hoặc thay đổi hẳn cách cai trị. Cắt đứt nguồn cung dầu lửa và khí đốt từ một trong những nhà cung cấp chính cho Trung Quốc. Và biến Trung Đông, với liên minh giữa Mỹ, Israel và các quốc gia Sunni trong hiệp ước Abraham năm 2020 thành vùng kinh tế phục vụ cho Hoa Kỳ. Ba lý do rất logic cho chiến tranh.

 

Cuộc chiến ở Iran và Trung Đông có thể biến thành cú sốc dầu lửa và năng lượng. Không chỉ vì Iran đứng hàng thứ ba thế giới về trữ lượng dầu lửa và thứ nhì về khí đốt – các nguồn tài nguyên này vẫn chưa được đánh giá đầy đủ vì cấm vận. Nhưng nhất là Iran đe dọa và đóng cửa eo biển Ormuz khiến thế giới thiếu hẳn nguồn dầu khí. Chỉ riêng việc Qatar ngưng sản xuất khí hóa lỏng đã làm giá khí đốt tăng 70 % trong vòng 48 giờ. Quyết định tấn công các vương quốc dầu lửa Sunni là sự leo thang chưa từng thấy, chứng tỏ chế độ giáo sĩ chọn lựa một cuộc chiến tranh tổng lực.

 

Nếu theo đuổi được đến cùng, kịch bản này sẽ dẫn đến sự mất thăng bằng nghiêm trọng giữa cung và cầu, tạo ra cú sốc dầu lửa và nạn lạm phát. Nhất là đối với các nước châu Á và châu Âu, không thể trông cậy vào trữ lượng khí đốt và khí đá phiến như Hoa Kỳ. Nga và Mỹ sẽ hưởng lợi, đặc biệt là Nga đang khốn đốn vì không bán được dầu để tài trợ cho chiến tranh. Dầu mỏ tồn đọng của Nga đang chất đống với 16 triệu thùng được trữ trên đất liền và 150 triệu thùng được lưu trữ trong các tàu trên biển, chiếm một nửa dung lượng dự trữ của cả nước.

 

Ai sẽ kế vị Khamenei ?

 

Le Figaro nhận xét « Người kế tục các giáo sĩ đến nay vẫn chưa tìm ra ». Donald Trump loan báo đã có « ba chọn lựa tốt » cho thời kỳ hậu Khamenei nhưng thực tế đây là nỗi đau đầu, đến nỗi theo New York Times, Washington còn nghĩ đến khả năng cho « một nhóm Vệ binh Cách mạng » tiếp quản nếu sẵn sàng từ bỏ chương trình nguyên tử.

 

Sau khi phát biểu có phần vội vàng, Donald Trump thừa nhận rằng « hầu hết các ứng cử viên » dự kiến để lãnh đạo Iran trong tương lai đã « bị tiêu diệt » trong các cuộc tấn công đầu tiên vào cuối tuần qua. Còn về phía Israel, mặc dù không có nhiều nghi ngờ rằng sự lựa chọn nhắm vào Reza Pahlavi, con trai của cựu vương, nhưng việc ông này trở lại Teheran - nếu Cộng hòa Hồi giáo sụp đổ - vẫn còn xa vời, vì người ta nghi ngờ khả năng đoàn kết lực lượng của ông.

 

Iran có nhiều nhà đối lập nhưng họ thường bị ngồi tù, kể cả giải Nobel hòa bình Narges Mohammadi hay nhà cải cách Mostafa Tajzadeh. Họ có thể đóng một vai trò trong giai đoạn chuyển tiếp, nhưng không thể dẫn dắt khi chế độ vẫn tồn tại và bộ máy đàn áp của an ninh, Vệ binh Cách mạng có thể tấn công Israel cũng như các nước Ả Rập vùng Vịnh.

 

Dân Iran bị cả bom lẫn chế độ đe dọa

 

Đối với người dân Iran, sau nỗi vui mừng khi Ali Khamenei bị tiêu diệt, những trận bom dữ dội lại khiến họ rơi vào một thời kỳ bất định mới. Từ bốn ngày qua, hình ảnh Teheran cũng giống như Gaza mà họ quen nhìn thấy trên truyền hình.

 

Những cư dân mà Le Figaro và Le Monde tiếp xúc cho biết họ vẫn mơ chế độ sụp đổ, nhưng nay lại mong chiến tranh kết thúc. Một người nói, sau khi vui cười trước cái chết của đại giáo chủ, nay phải khóc cho những người vô tội chết vì bom. Tại thủ đô đông dân, mỗi vụ đánh bom là mối nguy hiểm cho người dân : kính vỡ, nhà sập, xe cháy…Theo tổ chức phi chính phủ Hengaw, toàn quốc đã có 1.500 người thiệt mạng trong đó có 200 thường dân.

 

Những ai không có phương tiện sơ tán khỏi các thành phố lớn đành tạm chống đỡ bằng cách dán băng keo lên cửa sổ, túi ba lô với những vật dụng thiết yếu luôn bên mình. Ngoài mối đe dọa từ trên không, Cộng hòa Hồi giáo còn truy lùng những kẻ thù bên trong. Nhiều nhân chứng khẳng định đã có những vụ đến nhà bắt đi những người đã ăn mừng cái chết của Khamenei, bị camera giám sát ghi lại. Khi đêm xuống, lực lượng an ninh tuần tra, những rào cản được dựng lên khắp nơi.

 

Đôi khi các vụ oanh kích mang lại tin tốt bất ngờ. Ở thành phố Marivan, vùng Kurdistan Iran, tù nhân được tự do sau khi các căn cứ quân sự và trung tâm tình báo bị đánh bom. Tại Mahabad, cư dân tấn công trại giam và thả những người tù, trong đó có một số tử tù, sau khi trụ sở cảnh sát trúng bom. Tuy vậy số phận các tù nhân chính trị u ám hơn, đã có những vụ chuyển trại bí mật, người ta nghi ngờ họ sẽ bị dùng làm bia đỡ đạn.

 

Bắc Kinh truy lùng đối lập Hồng Kông đến tận Đài Loan

 

Nhìn sang châu Á, La Croix cho biết « Các nhà đối lập Hồng Kông bị truy lùng đến tận Đài Loan ». Nhật báo dẫn ra trường hợp một cặp vợ chồng rất tích cực tham gia phong trào phản kháng ở Hồng Kông nay phải lưu vong sang Đài Bắc mà vẫn không ngừng bị quấy rối. Tong Wai Hung và vợ bị bắt vào tháng 7/2019 rồi được thả ra, sau đó thường xuyên bị công an theo dõi. Họ đành ra đi sau khi sáu người bạn đã vào tù, nhưng vẫn không được yên. Nhà của họ thường bị phun sơn đỏ - dấu hiệu của mafia Hoa lục đối với những người thiếu nợ, dù ông không nợ nần ai. Họ đã phải dọn nhà bốn lần.

 

Tuy đảng Cộng sản Trung Quốc không bắt được các nhà hoạt động, nhưng tìm cách hủy diệt tên tuổi của họ. Denise Ho, một ca sĩ Hồng Kông, đang trên đường đến Đài Bắc để tham dự một cuộc họp báo, đã bị phun sơn đỏ. Cửa hàng sách của nhà hoạt động Hồng Kông Tong Bowen đã bị phủ một màu đỏ chói. Đài Loan không có quy chế pháp lý dành cho những người tị nạn chính trị, với lý do sợ gián điệp Hoa lục len lỏi vào.

 

 




BỊ THEO DÕI và BỊ TẤN CÔNG : PHÓNG VIÊN ĐƯA TIN TỪ IRAN BẰNG CÁCH NÀO? (Nooshin Khavarzamin / BBC News Tiếng Việt)

 



Bị theo dõi và tấn công: Phóng viên đưa tin từ Iran bằng cách nào?

Nooshin Khavarzamin

BBC Monitoring

5 tháng 3 2026, 16:53 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/ceqvvwv5jx1o

 

Một phần khu phức hợp của Đài Phát thanh – Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) tại Tehran đã trúng các đợt không kích nhằm vào thủ đô do Mỹ-Israel thực hiện.

 

Ngày 2/3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã cảnh báo người dân Iran tránh khu vực Evin của thành phố và các khu lân cận nơi đặt trụ sở IRIB; những ai đang ở đó được yêu cầu lập tức tìm nơi trú ẩn và tránh khỏi những khu vực lộ thiên cho đến khi có thông báo mới.

 

Ngoài IRIB, khu vực này còn có nhà tù Evin khét tiếng, từng hứng chịu một cuộc tấn công dữ dội vào năm ngoái khi Israel không kích cơ sở này. Đã có ít nhất 80 người thiệt mạng, bao gồm nhân viên, tù nhân và thân nhân đang thăm nuôi.

 

Bên cạnh nhiều tù nhân chính trị và nhà hoạt động đang bị giam giữ tại đây, có thông tin cho rằng một số ít tù nhân là phóng viên nước ngoài vẫn tiếp tục đưa tin từ Iran trong suốt đợt trấn áp đẫm máu nhằm vào người biểu tình hồi tháng trước.

 

Shinnosuke Kawashima, Trưởng văn phòng Tehran của đài truyền hình công cộng Nhật Bản NHK, đã bị chuyển tới nhà tù này sau khi bị bắt ngày 20/1, Radio Farda – trang mạng tiếng Ba Tư có trụ sở tại Prague, Cộng hòa Czec, thuộc tổ chức truyền thông Radio Free Europe/Radio Liberty – viện dẫn hai nguồn tin.

 

Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) cho rằng việc ông bị giam giữ "phản ánh một nỗ lực có chủ đích của chính quyền Iran nhằm đàn áp tiếng nói đưa tin độc lập… được thiết kế nhằm gây sức ép buộc các nhà báo im lặng và khiến họ lo sợ khi tiếp tục công việc".

 

Giám đốc khu vực của CPJ, Sara Qudah, nói thêm: "Những hành động như vậy nhằm buộc các nhà báo phải tự kiểm duyệt và đẩy truyền thông độc lập ra khỏi đất nước".

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/36a0/live/2c356ab0-0da1-11f1-b7e1-afb6d0884c18.jpg.webp

Toàn bộ truyền thông trong nước đều do nhà nước kiểm soát, và ngay cả những sai lệch nhỏ không được dung thứ

 

Đợt trấn áp chết người này sau đó được nối tiếp bằng hơn một tuần cắt internet diện rộng – động thái bị xem là nhằm ngăn chặn dòng chảy thông tin – một chiến thuật mà chính quyền từng sử dụng để kiểm soát diễn ngôn.

 

Tuy nhiên, nhiều người Iran sống gần khu vực biên giới đã tìm cách liên lạc bằng cách sử dụng kết nối internet từ các nước láng giềng. Một số rất ít được cho là đã truy cập được internet vệ tinh Starlink – dù việc sở hữu thiết bị Starlink là bất hợp pháp tại Iran.

 

Ngay cả bây giờ, khi Iran một lần nữa đối mặt với tình trạng ngắt kết nối hoàn toàn, theo công ty giám sát internet toàn cầu Netblocks có trụ sở tại London, dường như vẫn có những khoảng thời gian không liền mạch mà người dân có thể truy cập internet.

 

Tất cả các nền tảng mạng xã hội đều bị cấm tại Iran, ngay cả khi không có lệnh cắt internet. Để vượt qua các hạn chế, người dân phải sử dụng VPN (mạng riêng ảo).

 

Tuy nhiên, trong khi đợt ngắt mạng hiện tại đã làm suy giảm mạnh hoạt động của người dùng mạng xã hội trong nước, một nhóm nhỏ quan chức, các nhà bình luận và những người ủng hộ chế độ và vẫn tiếp tục đăng bài.

 

Họ có thể đang sử dụng các đường truyền internet được cấp phép hoặc được cấp "thẻ SIM trắng" – cho phép truy cập internet không hạn chế.

 

Các báo cáo cho thấy đặc quyền này đã được mở rộng cho một số nhà báo, giáo sư đại học và nhà nghiên cứu đã nộp đơn thành công xin cấp SIM trắng.

 

Trong bối cảnh như vậy, việc đưa tin sự thật trở nên cực kỳ nhạy cảm và hoạt động báo chí trong nước vô cùng rủi ro nếu không đi theo đường lối chính thức của chính quyền Cộng hòa Hồi giáo.

 

Toàn bộ truyền thông trong nước đều do nhà nước kiểm soát và ngay cả những sai lệch nhỏ khỏi tường thuật được phê duyệt cũng không được dung thứ.

 

XEM TIẾP >>>>>  

 





CHIẾN TRANH IRAN LAN RỘNG : TEHERAN TẤN CÔNG LỰC LƯỢNG KURDISTAN TẠI IRAK (Thanh Hà|Minh Phương-  RFI)

 



Chiến tranh Iran lan rộng : Teheran tấn công lực lượng Kurdistan tại Irak

Thanh Hà|Minh Phương  -  RFI

Đăng ngày: 05/03/2026 - 12:28  -  Sửa đổi ngày: 05/03/2026 - 13:35

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20260305-chi%E1%BA%BFn-tranh-iran-lan-r%E1%BB%99ng-teheran-t%E1%BA%A5n-c%C3%B4ng-l%E1%BB%B1c-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-kurdistan-t%E1%BA%A1i-irak 

 

Sáng nay, 05/03/2026, Iran xác nhận đã oanh kích nhiều cơ sở của lực lượng người Kurdistan tại Irak, với lý do đây là những địa điểm tiếp nhận quân Mỹ. Teheran muốn loại trừ hiểm họa từ các địa bàn ở Irak sát cạnh và nguy cơ người Kurdistan lợi dụng xung đột lần này lật đổ chế độ Cộng Hòa Hồi Giáo Iran.

 

HÌNH:

Khói bốc lên sau vụ oanh kích của Mỹ và Israel vào Teheran, Iran, ngày 05/03/2026. AP - Vahid Salemi

 

Hãng tin Iran Irna sáng nay trích dẫn một thông cáo của quân đội Iran nói rõ Teheran đã phóng ba tên lửa vào « nhiều cứ địa » của các lực lượng người Kurdistan trên lãnh thổ Irak.

Cuộc tấn vào vùng Kurdistan tại Irak diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng hôm qua xác nhận tổng thống Donald Trump đã thảo luận trực tuyến với các lãnh đạo người Kurdistan đang hiện diện tại một căn cứ quân sự của Mỹ tại miền bắc Irak.

 

Tuy nhiên, theo hãng tin Pháp AFP,  Nhà Trắng bác bỏ thông tin báo chí cho rằng Washington dự trù trang bị vũ khí cho các lực lượng dân quân Kurdistan tại Irak để nổi dậy lật đổ chế độ Teheran.

 

Thông tín viên của RFI trong khu vực Marie Charlotte Roupie cho biết thêm :

 

« Các loạt oanh kích đầu tiên đã diễn ra từ sáng qua (04/03), nhắm vào một căn cứ của PAK, Đảng Vì Tự Do của Kurdistan. Đây cũng là nơi gia đình của các chiến binh Kurdistan đồn trú, theo giải thích của một phát ngôn viên đảng này. Iran đã phóng ba tên lửa, khiến một người thiệt mạng  và làm 3 người bị thương. Tiếp theo, một căn cứ khác bị nhắm tới. Đó là căn cứ của Đảng Lao Động Kurdistan, nhưng không gây thiệt hại nhân mạng.

 

Các cuộc tấn công nói trên diễn ra trong bối cảnh giới truyền thông Mỹ tung tin đồn là sắp xảy ra một cuộc tấn công trên bộ nhắm vào Iran. Ngay lập tức, các đảng đối lập đã bác bỏ thông tin trên, cho dù trong những ngày gần đây, một phần lực lượng đối lập này tuyên bố chuẩn bị sẵn sàng để can thiệp trong trường hợp cần thiết.

 

Từ nhiều năm qua, các đảng của người Kurdistan chống chế độ Teheran vẫn  tránh can thiệp quân sự vào Iran, nhưng từ lãnh thổ của Irak, họ vẫn tiến hành các chiến dịch vào nước láng giềng. Tuần trước, 5 đảng của người Kurdistan thông báo thành lập một liên minh chính trị, hợp lực để lật đổ chế độ Teheran và nhất là bảo đảm quyền tự trị của Kurdistan sau này. Hôm qua,  đảng thứ sáu đã nhập cuộc ».

 

Israel tiếp tục tấn công Iran

 

Từ tối qua, 04/03, quân đội Israel tiếp tục mở các cuộc tấn công vào miền nam và miền đông Liban nhắm vào phong trào Hezbollah thân Iran, khiến tám người thiệt mạng. Các cuộc không kích nhắm vào vùng ngoại ô thủ đô Beyrouth cũng đã khiến một quan chức cấp cao của phong trào Hamas Palestine tử vong. Liban đã bị cuốn vào cuộc chiến trong khu vực từ hôm thứ Hai 02/03, sau khi Hezbollah oanh kích vào Israel để “trả thù” cho cái chết của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei.

 

Về phần mình, Iran cũng cho biết đã phóng loạt tên lửa mới vào Israel. Cuộc tấn công đã kích hoạt còi báo động tại nhiều khu vực, trong đó có vùng Tel Aviv. Quân đội Israel cho biết đã đặt miền trung đất nước trong tình trạng báo động và kích hoạt hệ thống phòng không để đánh chặn “các tên lửa được phóng từ Iran về phía lãnh thổ Israel”. Không có thương vong nào được báo cáo sau các vụ phóng tên lửa này. Sau đó, cảnh báo đã được dỡ bỏ, quân đội cho phép người dân Israel rời khỏi hầm trú ẩn. 

 

Trong khi đó, theo ghi nhận của các phóng viên AFP, những tiếng nổ lớn đã vang lên tại thủ đô Doha của Qatar và thủ đô Manama của Bahrain. Trước đó chính quyền Qatar thông báo đã tiến hành sơ tán cư dân sống gần đại sứ quán Mỹ ở nước này, sau chiến dịch trả đũa của Iran. 

 

Tại Ả Rập Xê Út, theo thông báo từ bộ Quốc Phòng, ba tên lửa và một số drone đã bị đánh chặn. Trong vùng biển Koweit, một tàu chở dầu đã bị trúng bom, gây ra sự cố tràn dầu, theo cơ quan an toàn hàng hải Anh UKMTO. Trong một diễn biến khác, Azerbaijan hôm nay thông báo đã triệu mời đại sứ của Iran, sau khi ghi nhận hai người bị thương trong các vụ tấn công bằng drone của Teheran nhắm vào một sân bay và khu vực gần một trường học.

 

-----------------------------

Các nội dung liên quan

Quân đội Israel xác nhận « một đợt tấn công mới » nhắm vào Teheran

HOA KỲ - ISRAEL - IRAN

Trung Đông bốc lửa : Mỹ và Israel tấn công Iran, thế giới đứng trước rủi ro chưa từng có

ĐIỂM BÁO

Tính sai canh bạc vùng Vịnh, Iran tự đẩy mình vào thế cô lập

ĐIỂM BÁO

 

 

 




CẠN KIỆT KHO VŨ KHÍ CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CUỘC XUNG ĐỘT IRAN RA SAO? (Jonathan Beale / BBC News Tiếng Việt)

 



 

Cạn kiệt kho vũ khí có thể ảnh hưởng đến cuộc xung đột Iran ra sao?

Jonathan Beale,  Phóng viên Quốc phòng

BBC News Tiếng Việt

5 tháng 3 2026, 18:28 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/ce8wwkydl08o 

 

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ có "nguồn cung gần như vô hạn" các loại vũ khí chủ chốt.

 

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Iran cho biết nước này có "khả năng chống lại kẻ thù" lâu hơn so với kế hoạch của Mỹ.

 

Kho vũ khí và nguồn cung cấp vũ khí không phải là yếu tố duy nhất quyết định kết quả của cuộc xung đột này - Ukraine từ lâu đã ở thế bị Nga áp đảo về số lượng và hỏa lực – nhưng chắc chắn đó là một yếu tố quan trọng.

 

Nhịp độ tác chiến đã ở mức cao ngay từ đầu. Tốc độ tiêu thụ vũ khí của cả hai bên đã nhanh hơn tốc độ sản xuất.

 

Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia (INSS) có trụ sở tại Tel Aviv ước tính Mỹ và Israel đã thực hiện hơn 2.000 cuộc tấn công, mỗi lần sử dụng nhiều loại đạn dược.

INSS cho biết Iran đã phóng 571 tên lửa và 1.391 drone.

 

Nhiều trong số đó đã bị đánh chặn.

 

Đối với cả hai bên, mức độ giao tranh như vậy sẽ ngày càng khó duy trì khi chiến tranh kéo dài.

 

XEM TIẾP >>>>>






View My Stats