Sarkozy ngẩng cao đầu
trong hộp: Bài học cho những kẻ lạm quyền
5 tháng 10, 2025
https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2025/10/Paris-Anthony-DELANOIX-Unsplash-1024x679.jpg
Pháp
luật, như ánh sáng Paris, luôn soi thấu mọi góc tối. (Hình minh họa: Anthony
DELANOIX/Unsplash)
Tháng
Chín vừa qua, nước Pháp bỗng dưng dậy sóng vì cựu Tổng Thống Nicolas Sarkozy,
70 tuổi, bị tòa án Paris phán 5 năm tù vì tội chủ mưu nhận tài trợ từ Libya cho
chiến dịch tranh cử tổng thống của ông ta vào năm 2007.
Chuyện
nghe như kịch bản phim chính trị, nhưng là thật 100%, và lịch sử Pháp chưa bao
giờ chứng kiến một cựu tổng thống “ngồi tù” như vậy.
Ông
Sarkozy, người từng nắm quyền lực tối thượng của nước Pháp từ 2007 đến 2012, giờ
đứng trước công chúng với ánh mắt ngẩng cao đầu. Đứng bên cạnh phu nhân Carla
Bruni-Sarkozy, vừa là ca sĩ, vừa là người mẫu, vừa là bạn đời của một cựu tổng
thống sắp “ngủ trọ” trong nhà giam.
“Nếu
họ nhất quyết muốn tôi ngủ trong tù, tôi sẽ ngủ trong tù. Nhưng với tư thế ngẩng
cao đầu. Tôi vô tội. Sự bất công này là một vụ bê bối,” ông Sarkozy tuyên bố.
Thế mới biết, quyền lực có thể mua danh tiếng, nhưng không thể mua cái ngẩng
cao đầu trong tù!
Nicolas
Sarkozy sinh năm 1955, con một gia đình gốc Hungary ở Paris. Học hành bài bản ở
Sciences Po, bước chân vào luật rồi vào chính trường. Là Bộ trưởng Nội vụ từ
2002, ông nổi danh với các chính sách cứng rắn, làm dân Pháp vừa nể vừa… ngán.
Năm
2007, thắng cử tổng thống, ông mang theo tham vọng làm cho nước Pháp “mạnh mẽ,
nhanh nhẹn, và có phong thái Hollywood” – ít ra theo lời đồn đại của giới chính
trị gia. Nhưng nắm chính quyền không chỉ có hào quang, mà còn là cám dỗ. Theo bồi
thẩm đoàn Paris, Sarkozy cho phép các phụ tá thân cận của ông tìm cách vận động
tài trợ từ nhà độc tài Gaddafi của Libya.
Tiền
về chiến dịch, ngoại giao đổi chác, còn dân chúng thì lắc đầu. Phán quyết của
tòa nêu rõ đây là âm mưu tham nhũng “có thể ở cấp cao nhất.” Chánh án Nathalie
Gavarino thẳng thừng gọi hành vi này là “hết sức trầm trọng” và làm mất niềm
tin công chúng vào nền dân chủ.
Nhiều
người bèn hỏi: “Tổng thống Pháp hiện nay là Emmanuel Macron có quyền ân xá
Sarkozy không?” Thật ra, quyền ấy có trong hiến pháp, nhưng dùng thế nào là cả
một nghệ thuật. Nếu ai đó dám ân xá cựu tổng thống phạm tội tham nhũng, dư luận
sẽ ném đá tơi bời, gọi đó là “bảo kê công khai” và chẳng ai muốn trở thành nhân
vật bị dân Paris gọi tên trên báo chí. Trong thể chế tự do, quyền lực mà lạm dụng
để đứng trên luật pháp sẽ biến bạn từ chính khách thành kẻ hài hước không mong
muốn.
Câu
chuyện Sarkozy gói gọn trong một bài học lịch sử: quyền lực đi kèm trách nhiệm,
và pháp luật là kẻ đáng sợ nhất với những người ham danh vọng. Ông có thể từng
là tổng thống, từng bước đi trên thảm đỏ trong điện Elysee, từng đối thoại với
các lãnh đạo thế giới, nhưng khi vi phạm pháp luật, tất cả đều trở thành kỷ niệm
trong tù. Chính lúc này, pháp quyền tỏa sáng.
Trong
một nước tự do, không ai được đứng trên luật pháp. Ngay cả tổng thống cũng vậy.
Đây là minh chứng sống: quyền lực không phải là “tấm áo choàng thần thánh” che
lấp mọi hành vi, mà là trách nhiệm nặng nề phải chịu giám sát. Pháp luật không
thiên vị, không sợ hãi, và chắc chắn không để cho những ai tưởng mình “trên tất
cả” thoát tội.
Dân
Pháp cười khẩy, kêu trời, phân chia hai luồng dư luận: một bên phẫn nộ vì hành
vi tham nhũng, một bên thông cảm vì “chỉ là các phụ tá gợi ý mà thôi.” Nhưng
xét cho cùng, thông điệp quan trọng nhất là quyền lực và trách nhiệm luôn đi
đôi; là luật pháp không thể bị xếp vào “túi quần” của ai; là trong một nền dân
chủ tự do, sự minh bạch là chiếc gương soi tất cả, và công bằng vẫn là thứ mà
ai cũng mơ nhưng không phải ai cũng có.
Sự
ham danh vọng có thể dẫn bạn đến điện Elysee, nhưng chỉ một phút sơ suất, nhận
tiền tài trợ bất hợp pháp, bỏ qua nguyên tắc pháp luật, bạn có thể kết thúc bằng
việc ngủ trong tù. Sarkozy đã dạy chúng ta rằng quyền lực không phải là “miễn
nhiễm,” và ngẩng cao đầu trong tù cũng là một kỹ năng sống.
Qua
vụ án này, nước Pháp, khẳng định: tự do không phải là cái cớ để đứng trên luật
pháp. Quyền lực tuyệt đối chỉ là ảo ảnh, và pháp quyền mới là thực thể bảo vệ
công bằng, bảo vệ niềm tin công chúng, bảo vệ nền dân chủ. Ai dám thử bước qua
ranh giới, sẽ thấy thảm đỏ biến thành chấn song sắt, hào quang biến thành phòng
giam, và tiếng vỗ tay trên thế giới biến thành tiếng thở dài của nhân dân.
Câu
chuyện Sarkozy không chỉ là “phim chính trị có thật” mà còn là bài học về quyền
lực, trách nhiệm, và pháp quyền. Pháp quyền lên ngôi, quyền lực xuống nhà giam.
Không ai đứng trên luật pháp, kể cả tổng thống. Trong nền dân chủ tự do, mọi
hành vi lạm quyền đều bị trừng phạt, mọi công dân bình đẳng trước pháp luật, và
niềm tin công chúng là thứ bất khả xâm phạm. Sarkozy, ngẩng cao đầu bước vào
tù, để lại bài học chói lọi: quyền lực và tham nhũng là một cặp nên duyên chết
người, nhưng pháp luật, như ánh sáng Paris, luôn soi thấu mọi góc tối.
No comments:
Post a Comment