Trúc Phương/Người Việt
October
5, 2025 : 7:03 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/nato-chi-la-con-ho-giay/#google_vignette
Ngày 2
Tháng Mười, phát biểu tại câu lạc bộ thảo luận Valdai ở Sochi bên bờ Hắc Hải, Tổng
Thống Nga Vladimir Putin đã phản pháo lại việc Tổng Thống Donald Trump gọi Nga
là “con hổ giấy,” khi nói: “Hổ giấy à? Vậy thì sao? Hãy đi mà đối phó với con hổ
giấy ấy. Nếu chiến đấu với cả khối NATO, chúng ta vẫn tiến lên, cảm thấy tự
tin, và chúng ta bị gọi là ‘hổ giấy,’ vậy rốt cuộc NATO là gì?”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/10/BL-Putin-Ho-Giay-1920x1315.jpg
Tổng
Thống Vladimir Putin tại Sochi hôm 2 Tháng Mười, 2025. (Hình: Mikhail
Metzel/Pool/AFP via Getty Images)
Chọc
ngoáy NATO
Hạ
tuần Tháng Chín, Thủ Tướng Đức Friedrich Merz nói: “Chúng ta không ở trong tình
trạng chiến tranh nhưng chúng ta cũng không còn hòa bình.” Chuyện gì đang diễn
ra?
Máy
bay không người lái (drone) trên bầu trời Ba Lan; chiến đấu cơ MiG bay qua
không phận Estonia; cáp viễn thông bị phá hoại dưới biển Baltic; nhiều sân bay
Châu Âu tê liệt bởi các cuộc tấn công mạng; nhiều vụ nổ và ám sát bí ẩn xảy ra;
các chiến dịch phát tán tin nhảm nhằm phá hoại bầu cử vẫn được thực hiện liên tục…
Toàn
cảnh, “xung đột vùng xám” giữa phương Tây và Nga đang leo thang trên biển cũng
như trên không. Danh sách các sự cố hàng hải đáng lo ngại ngày càng dài. Lực lượng
chức trách Châu Âu đang điều tra liệu những con tàu ngầm Nga có liên quan các vụ
xâm nhập bằng máy bay không người lái tại một số sân bay ở Đan Mạch kể từ ngày
22 Tháng Chín hay không.
Ngày
28 Tháng Chín, Đức đã điều động một khinh hạm đến Copenhagen. Đầu Tháng Chín, Đức
đã bắt một tàu Nga tại kênh đào Kiel khi tình nghi họ phóng máy bay không người
lái để do thám các cơ sở hạ tầng quan trọng. Cơ sở hạ tầng dưới biển cũng liên
tục bị tấn công. Giáng Sinh 2024, tàu chở dầu Eagle S của Nga từng bị bắt quả
tang cắt cáp ở Vịnh Phần Lan.
Tối
25 Tháng Chín, bầu trời bang Schleswig-Holstein, miền Bắc nước Đức, xuất hiện
những chiếc drone bí ẩn. Chúng không bay theo quỹ đạo lộn xộn như cách của dân
chơi drone nghiệp dư mà di chuyển thành hàng thẳng tắp, song song, như thể đang
do thám mục tiêu dưới đất. Những gì nằm phía dưới đều là hạ tầng thiết yếu: một
nhà máy điện, một nhà máy lọc dầu, một bệnh viện, trụ sở chính quyền bang và một
cơ sở sản xuất vũ khí của tập đoàn Thyssenkrupp.
Không
lâu sau, drone lại xuất hiện trên căn cứ quân sự ở Mecklenburg-Western
Pomerania và tại cảng Rostock. Vài ngày trước đó, xa hơn về phía Bắc, bầy drone
Nga đã khiến sân bay Copenhagen và Oslo phải tạm ngưng hoạt động. Chưa hết,
drone quân sự Nga cũng vần vũ trên các mỏ dầu của Đan Mạch ở Biển Bắc cũng như
quanh căn cứ quân sự của Đan Mạch và Thụy Điển…
Từ
sau khi Nga mở cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào Tháng Hai, 2022, các cơ quan
tình báo Nga đã mở rộng chiến dịch phá hoại khắp Châu Âu. Những hành động này –
được gọi là “chiến tranh hỗn hợp” hay “chiến thuật vùng xám” – nằm giữa ranh giới
hòa bình và chiến tranh. Chúng biến hóa từ việc xâm phạm không phận đến tấn
công mạng.
Một
nghiên cứu của Viện Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế (IISS, Anh) cho thấy số vụ
phá hoại hạ tầng do Nga gây ra ở Châu Âu đã tăng gấp ba trong giai đoạn
2023-2024. Tình báo Na Uy còn tiết lộ tin tặc Nga từng chiếm quyền kiểm soát một
con đập, xả nước hàng giờ liền mà không bị phát hiện. Ngày 17 Tháng Chín,
Lithuania truy tố 15 người liên quan tình báo quân sự Nga khi giấu chất nổ
trong bưu kiện gửi bằng đường hàng không, gây ra hàng loạt vụ cháy ở Đức, Ba
Lan và Anh.
Nếu
trên không, “chiến tranh vùng xám” được thực hiện bằng drone và máy bay chiến đấu,
thì trên biển, nó hiện diện qua cái gọi là “hạm đội bóng tối.” Từ khoảng 200
chiếc năm 2022, đến nay số tàu loại này của Nga đã lên gần 1,000. Một số lách
luật để chở dầu Nga, số khác tham gia do thám hoặc phá hoại hạ tầng dưới đáy biển.
Điều
Putin muốn chứng minh: NATO đang trở thành con hổ giấy!
Sự
bùng nổ các hành động mập mờ, khó truy dấu, đang tạo ra “thế tiến thoái lưỡng
nan cho bên phòng thủ” – nhận định của Elisabeth Braw (Atlantic Council). Phản ứng
quá mạnh sẽ bị xem là thái quá; làm ngơ thì mất uy tín. Mục tiêu của Moscow
không chỉ là phá hoại mà còn nhằm chia rẽ, gieo nghi ngờ về cam kết của Mỹ đối
với các đồng minh xa xôi. Điều này phản ánh chiến lược lâu dài của Moscow: gây
hỗn loạn từ bên trong, làm suy giảm niềm tin vào chính phủ và khả năng bảo vệ của
NATO.
Phá
vỡ sự thống nhất của NATO là một trong những mục tiêu lớn nhất của Putin, làm
sao để người Châu Âu nghi ngờ nhau và đặc biệt là đặt câu hỏi về mức độ cam kết
của Mỹ đối với liên minh mà họ đã tạo ra vào năm 1949. Putin gieo rắc sự nghi
ngờ tính xác thực của Điều 5 Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (rằng một thành viên
NATO bị tấn công thì xem như cả khối NATO bị tấn công). Nhiều lần, Putin nói rằng
NATO luôn dốc sức chia cắt nước Nga; vì vậy, nó phải bị phá hủy từ bên trong.
Ngoài
ra, Putin muốn Châu Âu phải rối ren tự lo cho an ninh của họ, chi tiền cho quốc
phòng của họ, hơn là để tâm sức cho vấn đề Ukraine. Có thể thấy rằng trọng tâm
các cuộc tấn công vùng xám là nhằm vào những quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất.
Đức đối mặt các cuộc tấn công mạng nhằm vào những công ty quốc phòng. Moldova
và Romania bị phá hoại bầu cử. Ba Lan, Estonia và Đan Mạch chứng kiến các vụ
xâm nhập bằng máy bay không người lái, gây nhiễu GPS…
Cần
nói thêm, Đan Mạch là nước NATO đầu tiên cho phép sản xuất vũ khí Ukraine trên
lãnh thổ mình. Công ty Fire Point, nhà sản xuất hỏa tiễn hành trình Flamingo tầm
xa của Ukraine, dự kiến bắt đầu sản xuất nhiên liệu rắn gần một căn cứ Không
Quân Đan Mạch vào Tháng Mười Hai năm nay. Sân bay Rzeszow của Ba Lan từ lâu là
trung tâm chính trong việc chuyển giao viện trợ quân sự cho Ukraine.
Alexander
Gabuev, giám đốc Trung Tâm Nga-Eurasia Carnegie ở Berlin, nhận định: “Bằng cách
đưa drone vào không phận NATO, Putin đang cho thấy cái giá trực tiếp đối với những
quốc gia tham gia sản xuất hỏa tiễn tấn công tầm xa cho Ukraine cũng như chuyển
giao vũ khí cho Kyiv.”
Thái
độ nước đôi của Mỹ càng khiến Putin tự tin khi thực hiện những hành động khiêu
khích Châu Âu. Niềm hy vọng có được một Nobel Hòa Bình gần như trở thành nỗi thất
vọng, Tổng Thống Trump chẳng còn hứng thú với cuộc chiến Ukraine. Thậm chí muốn
phủi tay rũ bỏ, Trump khẳng định Mỹ sẽ bán vũ khí cho Kyiv chứ không viện trợ
miễn phí. Bản dự thảo chiến lược quốc phòng mới đây của Mỹ đã hạ thấp tầm quan
trọng của Châu Âu.
“Giờ
đây Putin bắt đầu thực hiện các vụ xâm nhập biên giới NATO” – phát biểu của Bộ
Trưởng Tài Chính Scott Bessent vào ngày 24 Tháng Chín – “Điều duy nhất tôi có
thể nói là Mỹ sẽ không đưa quân tham chiến, không tham gia gì hết.” Khi được hỏi
liệu NATO có nên bắn hạ máy bay Nga vi phạm không phận hay không, Trump trả lời:
“Có, tôi nghĩ là nên”; nhưng khi được hỏi liệu Mỹ có giúp đỡ đồng minh trong một
cuộc đụng độ như vậy hay không, Trump lại nói nước đôi: “Tùy vào hoàn cảnh.”
Đối
mặt với vùng xám
Sự
mập mờ của Mỹ đang phơi bày những chia rẽ trong nội bộ Châu Âu về cách phản ứng.
Một số muốn NATO phô trương sức mạnh. Radek Sikorski, ngoại trưởng Ba Lan, công
kích Nga bằng lời lẽ gay gắt: “Nếu một hỏa tiễn hay một chiếc máy bay nào khác
xâm nhập không phận chúng tôi mà không được phép, dù cố ý hay vô tình, và bị bắn
hạ… thì xin đừng đến đây than vãn này nọ. Các người đã được cảnh báo.”
Trong
khi đó, Bộ Trưởng Quốc Phòng Đức Boris Pistorius kêu gọi thận trọng và cảnh báo
đồng minh đừng rơi vào “cái bẫy leo thang.” Trung Tướng Jonas Wikman, tư lệnh
Không Quân Thụy Điển – nước đã điều tiêm kích để phản ứng vụ chiến đấu cơ Nga
xâm nhập Estonia – cho biết ông được trao quyền quyết định bắn hạ máy bay Nga nếu
cần thiết “nhưng chúng tôi luôn căn cứ vào mức độ đe dọa.” Về lý thuyết, mỗi
thành viên NATO đều có quyền bắn hạ bất kỳ mục tiêu nào xâm phạm không phận của
mình; không cần chờ lệnh từ bộ chỉ huy chung của liên minh.
Dù
thế nào, các thành viên Châu Âu thuộc NATO cũng phải tăng cường phòng thủ. Năm
ngày sau vụ Estonia, hơn 100 lính dù Ba Lan đã đổ bộ xuống Gotland – hòn đảo Thụy
Điển có vị trí chiến lược ở Biển Baltic – trong một cuộc tập trận chung. Thụy
Điển cũng dàn thêm hệ thống phòng không mặt đất ra đảo và tăng cường khả năng sẵn
sàng tác chiến của Không Quân. Anh, Pháp, Đức và Thụy Điển đã gửi thiết bị chống
drone tới Copenhagen. Mới đây, Liên Minh Châu Âu đã đẩy nhanh kế hoạch tài trợ
cho dự án “bức tường drone,” với tên chính thức là Eastern Flank Watch – gồm
nhiều hệ thống khác nhau để phát hiện, theo dõi và chặn drone.
Tuy
nhiên, như nói ở trên, đây có thể cũng chính là điều mà Putin muốn. Nhà cựu ngoại
giao Nga Boris Bondarev (từng từ chức để phản đối cuộc xâm lược Ukraine) cho rằng
Putin đang phân tán sự chú ý của các nước NATO khỏi vấn đề “tiếp đạn” cho Kyiv.
Boris
Bondarev nhận định: “Càng nhiều người Châu Âu cảm thấy bị đe dọa trực tiếp, họ
càng cần nhiều nguồn lực cho việc tái vũ trang cho chính họ, và vì thế càng ít
nguồn lực dành cho Ukraine. Kết quả là sức mạnh quân sự của Kyiv sẽ suy yếu và
Ukraine khó duy trì việc tiếp tục ôm súng phòng thủ.” [kn]
No comments:
Post a Comment