Kiều
Chinh: Từ “Hồi Chuông Thiên Mụ” đến “Người Tình Không Chân Dung”
Thanh Phương - RFI
Đăng
ngày: 01/10/2025 - 11:35
Hôm Chủ nhật
28/09/2025, đông đảo người Việt ở Paris đã đến dự buổi giới thiệu cuốn hồi ký của
nữ tài tử nổi tiếng Kiều Chinh, do hội Thư Viện Diên Hồng tổ chức. Mọi người đã rất xúc động được
nghe chính tác giả đọc một số đoạn trong cuốn Kiều Chinh Nghệ sĩ lưu vong và qua
đó đồng cảm hơn với cuộc đời đầy những thăng trầm của một ngôi sao màn bạc nay
đã 88 tuổi nhưng vẫn đồng hành không ngơi nghỉ với nghệ thuật thứ bảy.
HÌNH
:
Nữ
tài tử Kiều Chinh thời gian còn ở Việt Nam. © Kiều Chinh
RFI
xin điểm lại những chặng đường đã qua của một nữ tài tử một thời từng được xếp
là một trong “Tứ Đại Mỹ Nhân” của Sài Gòn ( cùng với Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga
và Kim Cương). Tạp chí hôm nay tập trung vào sự nghiệp điện ảnh của Kiều Chinh
từ lúc khởi đầu từ thập niên 1950 đến khi xảy ra biến cố tháng 04/1975.
HÌNH
:
Ảnh
bìa cuốn hồi ký " Kiều Chinh - Nghệ sĩ lưu vong ". © Kiều Chinh
Như
Kiều Chinh có nói khi trả lời phỏng vấn RFI ngày 26/09/2025, hai ngày trước buổi
giới thiệu cuốn hồi ký, “Điện ảnh tìm tôi chứ tôi không tìm tới điện ảnh”,
tình cờ mà cô thiếu nữ Kiều Chinh ở tuổi 17 khi bước trên đường phố Sài Gòn năm
1956 đã được đạo diễn Mỹ Joseph Mankiewicz để ý đến và nếu không bị gia đình cấm
cản thì cô đã được thủ vai chính trong bộ phim nổi tiếng The Quiet
American ( Người Mỹ Thầm Lặng ):
“Điện
ảnh tìm tôi chứ tôi không có tìm tới điện ảnh. Thời đó tôi theo đạo Công giáo,
thành ra Chủ nhật là đi nhà thờ. Một chiều Chủ nhật nọ, từ Nhà thờ Đức Bà tôi
đi thẳng xuống đường Catina. Khi đi qua nhà sách ngay cạnh tiệm bánh Givral,
bên kia đường là Hotel Continental, có một người Mỹ chạy từ bên kia đường qua vỗ
vai tôi và hỏi tôi: “ Do you speak English?” ( Cô nói tiếng Anh được không? )
Tôi
quay lại nhìn và tôi nghĩ chắc anh ta muốn tìm một người bạn gái, nên không trả
lời. Anh ta vội vàng bước tới trước mặt và nói: “Chúng tôi là một toán
làm phim từ Hollywood. Ông đạo diễn đang ngồi bên kia đường. Chúng tôi sang đây
để quay cuốn phim The Quiet American và ở đây hai tuần lễ rồi
mà chưa tìm được đúng người. Chúng tôi ngồi đây và thấy cô đi từ xa lại. Ông đạo
diễn nói ông ấy muốn kiếm một người có vóc dáng như cô. Cô có biết nói tiếng
Anh không?” Bấy giờ tôi mới trả lời: “ Dạ, biết một chút”. “Cô có nói tiếng
Pháp không?” Tôi cũng nói là “Dạ, nói một chút thôi”. “Ôi Trời, tuyệt vời quá.
Tôi cần một người có dáng người như cô, nói được tiếng Anh và một chút tiếng
Pháp. Xin mời cô gặp ông đạo diễn.”
Tôi
sang gặp thì ông đạo diễn bảo tôi cầm script ( kịch bản ) về nhà đọc, có thể
ngày mai hoặc ngày mốt trở lại để quay một cái test. Lúc ấy có một người Việt
Nam ngồi đó, mà sau này tôi mới biết đó là đạo diễn Bùi Diễm, hồi đó có quay
phim Chúng Tôi Muốn Sống. Thế thì tôi mang script về đọc, nhưng trước
khi trở lại thì phải xin phép mẹ chồng, vì lúc đó tôi mới lấy chồng, mà chồng
thì lại đi sang Mỹ học, thành ra đang ở với bố mẹ chồng.
Cụ
bà ngạc nhiên lắm, vì thời buổi đó phim ảnh còn quá mới đối với Việt Nam. Cụ bà
bảo: “ Ôi, con dâu nhà này không có đi đóng phim!”. Cụ ông thì có vẻ cởi mở hơn
một chút, bèn hỏi: “Chuyện phim là về cái gì và vai trò của cô là thế nào?”
Mình cũng kể sơ qua chuyện phim là cô Phượng, nhân vật nữ chính trong phim, có
chồng là người Anh, theo chồng sang Mỹ thì cô yêu một anh người Mỹ. Bà cụ liền
nói:” Thế thì không được! Người đàn bà đó không tốt!” Cụ không cho quay.
Hôm
sau tôi trở lại để trả cuốn script và nói với ông đạo diễn là không quay. Mọi
người ngạc nhiên lắm! Đạo diễn đó là Joseph Mankiewicz, đạo diễn số một của Mỹ,
hai lần được lãnh giải Oscar, là đạo diễn những phim như Cleopatra với
Elizabeth Taylor và mấy phim khác nổi tiếng lắm. Họ cho mình vai tốt như thế mà
lại là vai chính, thế mà mình lại từ chối! Họ ngạc nhiên lắm! Nhưng ông nói:
“Có thể nhờ cô quay một tí được không?” Thì tôi nói là phải xin phép lại.
Mấy
tháng sau họ mới bắt đầu quay. Họ không tìm được người Việt Nam nào khác nên mời
một cô tài tử người Ý tên là Georgia Mall để đóng vai người Việt Nam. Họ mời
tôi trở lại đó, makeup, búi tóc cho cô Georgia Mall giống hệt tôi. Trong phim
thì có cảnh ông Michael Redgrave, tài tử Anh, đi tìm người yêu của mình là cô
Phượng. Trong đám đông, thấy tôi đi qua, ông vội vàng chạy đến vỗ vào vai. Tôi
quay lại, thì ông bảo: “Ồ, tôi xin lỗi, tôi tưởng cô là người tôi tìm”. Gia
đình cho phép vì tôi chỉ xuất hiện có một tí thôi, không có cảnh gì yêu đương cả!
HÌNH
:
Kiều
Chinh trong bộ phim "Hồi Chuông Thiên Mụ". © Kiều Chinh
Không
được tham gia phim The Quiet American nhưng Kiều Chinh ngay
sau đó lại được đạo diễn Bùi Diễm mời đóng vai chính trong phim Hồi
Chuông Thiên Mụ:
“Nhưng
lần trở lại đó thì lại gặp ông Bùi Diễm, lúc đó có hãng phim Tân Việt. Hãng
phim đã phụ cho nhóm quay phim Người Mỹ Thầm Lặng. Năm sau, tức là
năm 1957, ông Bùi Diễm lại liên lạc với tôi để mời đóng phim. Nhưng ông hiểu
văn hóa phong tục Việt Nam, cho nên ông đã tới tận nhà để nói chuyện. Cụ bà ngạc
nhiên lắm: Tại sao hết người này đến người muốn mời con mình đóng phim! Cụ mới
hỏi: “Ông mời con dâu của tôi đóng vai gì?” “Thưa bác, vai một ni cô ở chùa
Thiên Mụ”. Ôi, cụ thích lắm: “Thế thì được!”. Sự nghiệp của tôi bắt đầu từ đó:
Đóng vai sư cô trong phim Hồi Chuông Thiên Mụ.
Chắc là nhờ
chị thủ vai sư cô nên bà mẹ chồng mới chấp nhận cho đi đóng phim?
Dạ,
chưa chắc cho đi. Sau khi đóng phim đó, cụ cũng thấy tôi đâu có thay đổi gì
đâu. Ngày nào phải quay phim thì đi quay phim. Khi quay phim xong thì về. Không
có liên lạc gì với ai. Không phải là trở thành tài tử, đi quay phim, rồi
đi tiệc tùng hay là này kia, thành ra các cụ yên tâm.
Lúc đóng
phim Hồi Chuông Thiên Mụ hình như chị mới 18 tuổi. Chị
hoàn toàn không qua trường lớp nào, vậy thì chị nhập vai như thế nào? Nhất là
vai không phải dễ là một ni cô?
Tôi
không qua trường lớp nào cả, nhưng thời gian trước đó tôi sống với bố, vì mẹ mất
sớm từ lúc tôi mới có bốn năm tuổi. Bố thì gà trống nuôi con, sợ con buồn, nên
cuối tuần nào bố cũng dẫn tôi đi xem phim. Bố cũng mê xem phim lắm và hay đọc
những cuốn như là Ciné Revue hồi đó. Thời đó thì phim chiếu ở Hà Nội là phim
nói tiếng Pháp, mà bố thì rành ( tiếng Pháp ), cho nên xem phim xong, bố lại về
giảng cho con gái, rồi có Ciné Revue để đọc, thành ra cũng hiểu biết một chút về
điện ảnh từ lúc rất trẻ. Đến khi quay phim thì mình cứ đóng tự nhiên vậy thôi.
Vai đó đòi hỏi làm sao thì mình làm như vậy thôi, cũng không khó khăn gì cả.
Vai chính trong phim lại là anh Lê Quỳnh, cũng là bạn người chồng cũ của tôi và
mẹ của anh Lê Quỳnh cũng là bạn với mẹ chồng tôi. Thành ra bà cụ cảm thấy thoải
mái lắm, yên tâm lắm.
Tôi
đi quay phim thì cũng không có gì khó khăn. Phim được quay tại Huế. Anh Lê Dân
làm đạo diễn. Đó cũng là phim đầu tiên của Lê Dân, học đạo diễn Pháp về. Thành
ra mấy anh em làm việc với nhau như là một gia đình. Ông Bùi Diễm, ông Lê Dân,
bà Lê Dân cũng luôn có mặt. Chúng tôi ở hotel ngoài Huế tôi vẫn nhớ tên là
Hotel Morgan. Ông bà chủ hotel là ông bà Yến luôn luôn hỏi: “ Em thích ăn món
gì thì cho biết để hotel nấu.” Ngoài Huế thì ăn cay lắm, mà tôi là Bắc Kỳ không
có ăn ớt!"
Sau Hồi
Chuông Thiên Mụ, thấy cô con dâu không có gì thay đổi, nên không chỉ bố mẹ
chồng, mà người chồng cũng cho phép Kiều Chinh tiếp tục đóng phim. Kiều Chinh
được mời liên tiếp đóng phim cho đạo diễn Thái Thúc Nha, trong đó có phim Mưa
Rừng. Rồi Kiều Chinh tiếp tục đóng cả chục phim nữa, trong đó có mấy phim Mỹ.
Phim Mỹ đầu tiên là L’année du Tigre của Hollywood, tiếp đến
là CIA Operations, với tài tử chính là Burt Reynolds. Rồi bà
đóng trong một số phim của Philippines nhưng được quay ở Sài Gòn.
HÌNH
:
Bìa
DVD phim "Người Tình Không Chân Dung". © Kiều Chinh
Theo
lời Kiều Chinh, đến năm 1969-70, đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc có một chuyện phim mà
ông muốn quay, đó là phim Người Tình Không Chân Dung:
"Anh
ấy viết chuyện phim đó trong đầu với hình ảnh Kiều Chinh là vai chính. Nhưng
không hãng phim nào muốn quay phim đó cả. Anh Vĩnh Lộc bảo: “ Kiều Chinh lập
hãng phim đi, để mình quay cho mình”. Thì Kiều Chinh bắt đầu lập hãng phim
riêng của mình, hãng phim Giao Chỉ, rồi quay cuốn phim đầu tiên.
Cuốn
phim đó được Bộ Quốc Phòng trợ giúp, bởi vì phim dính rất nhiều tới quân đội.
Hình như đây là phim đầu tiên có đầy đủ sự hiện diện của quân lực miền Nam Việt
Nam, từ không quân, hải quân, thủy quân, lục chiến, bộ binh, pháo binh, đủ hết.
Trong
phim có nào là máy bay, rồi có những cảnh cả ngàn binh sĩ ngồi ở Vũng Tàu hát
bài Việt Nam, Việt Nam, rồi thì là xe tăng, tàu bò, súng ống,
làm sao mà hãng tư nhân cáng đáng đáng nổi. Cho nên có sự hỗ trợ của bộ Thông
Tin cũng như là bộ Quốc Phòng.
Câu
chuyện là thế này: Nhân vật Dạ Lan nói ở đài phát thanh, thành ra binh sĩ nào ở
chiến trận xa tối đến cũng cầm cái radio để nghe quen giọng của Dạ Lan.
Lúc đó cô yêu một người lính không quân. Hai người hứa hẹn với nhau nhưng rồi
anh đó tử trận. Cô buồn lắm, cho nên vào một đêm 30 Tết, cô tự hứa là bây giờ bốc
thăm một lá thơ lên, lá thơ đó mang khu bưu chính bao nhiêu thì cô sẽ đi tìm
người có khu bưu chính đó để nhận làm chồng. Chuyện phim là con đường mà cô đi
tìm từ chỗ này đến chỗ kia, ra tận mặt trận, rồi đi vào nhà thương gặp thương
phế binh. Mãi sau cùng tìm được số khu bưu chính đó, nhưng tìm tới nơi đấy thì
anh ta là một thương binh rất nặng, không biết mặt mũi ra sao, vì bị băng bó
che hết rồi.
Cô
ấy quỳ xuống và nói: "Tôi đã bốc thăm số khu bưu chính của anh. Tôi đã hứa
sẽ lấy người nào mang khu bưu chính này làm chồng". Ông đó bảo: " Có
phải cô Dạ Lan không? Tôi nghe cái giọng cô bao nhiêu đêm rồi. Bây giờ thật sự
cô là Dạ Lan à? Cô đùa hay sao? Tôi đâu có còn hình hài gì nữa." Anh nghĩ
chuyện này như là một trò chơi, bông đùa.
Dạ
Lan bỏ đi ra ngoài bờ biển, đúng vào lúc mà cả ngàn binh sĩ đang ngồi hát bài
"Việt Nam, Việt Nam", thì cô bị rung động bởi tiếng hát đó. Rồi cô trở
lại, quỳ sau giường, cầm tay anh nói: "Nhất định em sẽ lấy anh". Thì
người đó tay buông thõng xuống rồi chết.
Ông
bác sĩ trong bệnh viện đó ( do anh Tâm Phan đóng ) trách cô này đã chơi đùa với
tình yêu khiến anh đó quá xúc động mà chết. Anh đã bị bom đạn mặt mũi tan nát hết
cả rồi, không còn gì nữa mà bây giờ được cô Dạ Lan nhận làm chồng à? Đại khái
câu chuyện là như thế.
Người
tình không chân dung là một trong những cuốn phim thành công nhất thời
trước 75. Phim chiếu ra rạp rất đông người ta coi. Số tiền thâu được cũng rất
nhiều, rất là thành công."
Sau Người
Tình Không Chân Dung, Kiều Chinh còn đóng thêm nhiều phim khác nữa,
cho đến khi biến cố 30/04/1975 đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp điện ảnh của bà ở
Việt Nam:
"Sau
đó Kiều Chinh liên tiếp đóng thêm mấy phim Việt Nam và phim ngoại quốc nữa, như
phim Hè Muộn của Đặng Trần Thức, cũng do hãng phim Giao Chỉ của
mình sản xuất. Đặng Trần Thức cũng là người tốt nghiệp điện ảnh ở Pháp về Sài
Gòn. Hè Muộn là phim đầu tiên của anh. Sau đó Kiều Chinh còn
đóng phim Chiếc Bóng Bên Đường với chị Kim Cương và anh Thành
Được.
Rồi
Kiều Chinh đi sang Thái Lan với hợp đồng quay ba phim nữa. Quay được hai phim
xong bên Thái Lan, phim thứ ba thì quay ở Singapore. Vừa mới quay xong ở
Singapore thì là đúng vào ngày 15/04 nghe tin Sài Gòn có thể thất thủ. Thành ra
Kiều Chinh vội vàng từ Singapore bỏ đi về Sài Gòn.
Về
tới nơi ấy thì thấy trên đường phố người ta đi lại gồng gánh, xe nhà binh, xe
tư nhân đi phi trường chật ních ra. Toàn là những người tìm đường để ra đi,
trong khi Kiều Chinh lại đi trở lại trong một máy bay mà chỉ có mình ngồi để
bay về Sài Gòn. Các máy bay đi ra thì đông chật người. Về tới nhà, cả gia đình
ai cũng trách là về làm chi trong khi bao nhiêu người đang tìm đường để
đi!"
Nhưng
sau đó, Kiều Chinh cũng đã phải rời khỏi Việt Nam, bắt đầu cuộc sống của một
nghệ sĩ lưu vong, như tựa cuốn hồi ký mà bà vừa giới thiệu với khán giả ở
Paris.
No comments:
Post a Comment