VỀ
CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTLER Ở UKRAINE – NGÀY 13/4/2025
1. Cuộc chiến pháo binh hay “chiến lược
tìm và diệt pháo Ng@” của người
Ukraine
Phản
pháo gián tiếp ban đầu đã trở nên phổ biến trên chiến trường trong Thế chiến thứ
nhất, nơi các đội quân cố gắng tìm điểm xuất phát của một cuộc tấn công pháo
binh và bắn trả vào các vị trí đó. Trong Thế chiến thứ hai, Hoa Kỳ đã sử dụng
các quan sát viên mặt đất và trên không để phát hiện pháo binh. Khi Đức cố gắng
ngăn chặn bước tiến của Đồng minh ở Tây Âu vào cuối năm 1944, các quan sát viên
trên không của Hoa Kỳ đã phối hợp với các trung tâm chỉ huy hỏa lực mặt đất chế
áp pháo binh Đức. Các chỉ huy pháo binh ở cả hai bên đã thích nghi với mối đe dọa
phản pháo bằng cách phát triển các quy trình để nhanh chóng di dời các khẩu đội
của họ và che giấu lực lượng của họ tốt hơn. Trong Chiến tranh Lạnh, khả năng
phản pháo đã phát triển hơn nữa khi các đội quân tích hợp các hệ thống radar để
tìm pháo binh của đối phương bằng cách theo dõi quỹ đạo của các viên đạn đang
bay tới.
Gần
đây nhất, hai trận đánh do hai quân đội hàng đầu thế giới được nghiên cứu khá kỹ
là Grozny năm 2000 và Fallujah năm 2004.
Tháng
Hai năm 2000 – chiến tranh Chechnya lần thứ hai. Mặc dù quân đội Ng@ có lợi thế
áp đảo về trang thiết bị và nhân lực so với người Chechnya, nhưng lực lượng Ng@
đã phải tiến hành một cuộc bao vây kéo dài nhiều tháng trước khi cuối cùng cũng
chiếm được thủ đô Grozny. Quân đội Ng@, tuân thủ đúng điều lệnh chiến đấu truyền
thống đã sử dụng pháo binh để “làm mềm” chiến trường trước khi xung phong.
Thành phố đã bị pháo kích trong nhiều tuần. Tuy vậy bất chấp cả một chiến dịch
pháo kích chuẩn bị kéo dài này, lực lượng cơ động của Ng@ tiến vào Grozny thấy
mình bị quân phòng thủ đối phương kiên cường chống trả quyết liệt. Quân đội Ng@
đã san phẳng nhiều khu vực của thành phố, cho thấy họ ngày rất thất vọng vì tiến
độ chậm chạp của mình. Mặc dù cuối cùng thành phố đã thất thủ, cuộc bao vây đã
chứng minh một lực lượng nhỏ hơn có thể chống lại một đội quân lớn hơn nhiều lần
trong môi trường đô thị như thế nào.
Trong
5 tuần và 5 ngày (từ 25/12/1999 đến ngày 6/2/2000), quân đội Ng@ đã ròng rã bắn
phá thành phố Grozny với mức tiêu hao trung bình là 30.000 quả đạn trong một
ngày, khoảng 1 triệu 200.000 quả đạn cả thảy. Tính trên diện tích, trung bình mỗi
ki-lô-mét vuông của thành phố phải hứng chịu 3700 quả đạn pháo, chủ yếu là đạn
122mm từ pháo có nòng và Grad.
Trong
trận đánh Fallujah diễn ra trong 1 tháng vào năm 2004, thủy quân lục chiến Hoa
Kỳ đã bắn 5.685 quả đạn pháo 155 mm để hỗ trợ cho cuộc cơ động trên bộ của liên
quân. Thủy quân lục chiến xây dựng kế hoạch và dựa vào đó để tiến hành các cuộc
pháo kích cũng vẫn theo mô hình pháo binh đi trước các đơn vị tiến công khi họ
di chuyển từ khối nhà này sang khối nhà khác. Cuối cùng, sau một tháng chiến đấu,
lực lượng liên quân đã thành công—nhưng phải trả giá đắt về sinh mạng, đạn dược
và thời gian.
Tính
toán sơ sơ, mỗi ngày lực lượng Hoa Kỳ tiêu tốn khoảng non 200 quả đạn pháo cho
một diện tích 16 ki-lô-mét vuông, như vậy mỗi ki-lô-mét vuông của thành phố
Fallujah hứng chịu 355 quả đạn.
Mặc
dù đã bị đánh giá là “tốn kém” nhưng mức độ tiêu thụ của lực lượng Hoa Kỳ vẫn
chưa đến 1/10 so với Ng@. Nói chính xác, khi người ta nói tốn kém cả về đạn dược,
nhân lực và thời gian là muốn nhấn mạnh đến tính chất khó khăn của những trận
đánh “công thành” hay chiến đấu đô thị. Chiến tranh đô thị nói riêng, và mở rộng
ra là đối với bên phòng thủ sẽ nhận được cơ hội có thể nhắm mục tiêu và phá hủy
pháo binh của bên tấn công, một kiểu thi hành chiến tranh phi đối xứng. Trong
cuộc chiến tranh Ng@ – Ukraine của thế kỷ XXI, mọi việc đang diễn ra đúng như vậy.
Người Ukraine đã rất khéo léo làm việc “nhử” hỏa lực hỗ trợ của Ng@ là bên tấn
công. Họ (người Ukraine) thiết lập các “vùng khả năng cao” trên các khu vực mà
theo logic của quân sự Ng@, các chỉ huy Ng@ sẽ sử dụng hỏa lực tập trung vào
đó. Các phương tiện để thu thập thông tin (trinh sát) pháo binh đối phương đã
được chuẩn bị sẵn, với các hệ thống máy tính ngày càng mạnh và nhẹ nhàng, dễ sử
dụng trên chiến trường – tất cả sẵn sàng cho số liệu về pháo binh của đối
phương ngay khi chúng khai hỏa.
Khi
các đơn vị hỏa lực của đối phương bị cảm biến thu nhận, các ô trên bản đồ ngắm
bắn của Ukraine có thể ra lệnh khai hỏa phản pháo, nhưng chưa hết. Với các đơn
vị phía trước, họ dùng UAV – drone để tấn công pháo binh Ng@ nhờ cơ chế chia sẻ
dữ liệu. Vấn đề là chỉ huy Ng@ dù phải đối mặt với quyết định có nên hi sinh
các khẩu đội pháo để lấy các khối nhà trong thành phố hay không, nhưng điều lệnh
chiến đấu của Ng@ thì không cho phép không hoàn thành nhiệm vụ, và như thế là
các khẩu đội phải bắn hết cơ số đạn quy định. Điều này dẫn đến việc nhiều khi
Ng@ mất cả cụm pháo lớn vì tính thủ cựu này.
Đỉnh
cao của sử dụng pháo binh kiểu Xô-viết của quân đội Ng@ trong cuộc chiến tranh
xâm lược Ukraine 2022 là các trận đánh giành Mariupol, Sievierodonetsk và
Lysychansk. Tận dụng các kinh nghiệm sẵn có từ chiến tranh thế giới lần thứ hai
và sau đó là trận đánh công thành cũng kiểu đó ở Grozny, quân đội Ng@ không phải
đối mặt với các hệ thống tinh vi có khả năng phát hiện pháo binh của họ. Nguy
cơ hỏa lực phản pháo của đối phương thấp hay gần như không có đã khuyến khích
quân đội Ng@ ít chú trọng hơn đến khả năng sống sót cho lực lượng pháo binh.
Các bức ảnh về pháo binh Ng@ hoạt động ở Chechnya cho thấy các khẩu pháo được bố
trí gần nhau, đôi khi theo kiểu dàn hàng ngang, gợi nhớ đến cách Liên Xô sử dụng
pháo trong đệ nhị Thế chiến.
Mặc
dù Mariupol , Sievierodonetsk và Lysychansk được coi là những chiến thắng chiến
thuật của Ng@, làm xuất hiện một lý luận rằng cách Ng@ sử dụng pháo binh là hợp
lý về mặt chiến thuật và hoạt động – điều này không chính xác vì thực tế hoàn
toàn không phải như vậy. Việc Ng@ lặp lại kinh nghiệm Grozny một cách tương tự
về các khía cạnh chính tại các trận đánh công thành trên đây trong chiến tranh
xâm lược Ukraine, pháo binh dã chiến của họ không phải đối mặt với mối đe dọa
radar phản pháo cục bộ đáng kể vào giai đoạn này đã dẫn đến việc từ các tư lệnh
binh chủng pháo binh đến các sĩ quan trung cấp, sơ cấp… đến thành viên các khẩu
đội… việc bố trí từ sở chỉ huy, các đội hình pháo binh và điểm tiếp tế, các tuyến
đường tiếp tế… đều không quan tâm đến khả năng cơ động hoặc khả năng sống sót của
đội hình pháo.
Một
vấn đề rất lớn và cũng rất nghiêm trọng của việc sử dụng pháo binh của Ng@ trên
chiến trường, là thiếu xe tải và khả năng chuẩn bị các tuyến giao thông dã chiến
(đường kéo pháo, đường di chuyển pháo sang vị trí dự phòng, đường rút lui…) đều
rất kém cỏi. Vì vậy ngay từ cuối năm 2022, các nguồn phân tích quân sự quốc tế
đã nhận ra một điểm rất quan trọng: quân đội Ng@ trên chiến trường Ukraine ngày
càng phụ thuộc vào (1) pháo tự hành (gồm có các cỗ pháo tự hành bánh xích và
pháo phản lực lắp trên xe tải như Grad) và (2) pháo binh cỡ lớn từ 122mm trở
lên – cả hai điều này tôi cũng đã báo cáo quý vị ngay từ thời điểm đó.
Sở
dĩ có sự phụ thuộc này là vì các lý do trên đây (tính cơ động của pháo binh Ng@
rất kém đối với pháo xe kéo) và do hiệu quả bắn thấp, càng ngày pháo binh Ng@
càng phải tăng tính hủy diệt để duy trì hiệu quả, từ đó nảy sinh yêu cầu sử dụng
pháo binh cỡ nòng lớn hơn.
Một
yếu tố nữa đóng góp cho kết luận của người Ukraine, là khả năng trinh sát của
pháo binh Ng@, bất chấp lý thuyết rất hay của Gerasimov được đề ra từ năm 2008
là “tốc độ phản pháo của pháo binh Ng@ lên tới 20 giây từ khi đối phương khai hỏa
và độ chính xác là dưới 10 mét” – trong cuộc chiến tranh này người ta không nhận
thấy điều đó. Ngược lại, người ta thấy pháo binh Ng@ chủ yếu sử dụng cách bắn
diện tích, thay vì bắn điểm. Ngoài nguyên nhân chỉ thị mục tiêu kém, còn nguyên
nhân pháo binh Ng@ có độ chính xác quá thấp đã hoàn tất câu chuyện.
Một
trong những yếu tố nữa thêm thắt vào câu chuyện của chúng ta, là việc quân đội
Ng@ liên tục bị gây sức ép phải dành chiến thắng, đúng theo kiểu Liên Xô “chiến
thắng nào cũng là chiến thắng cuối cùng” – “Нам нужна одна победа” – chúng ta
chỉ cần chiến thắng này nữa thôi. Vì cái lẽ đó, cùng với việc thi hành máy móc
các mệnh lệnh làm cho pháo binh Ng@ tiêu tốn nguồn lực của mình (cả về đạn dược
và khí tài) với tốc độ phi mã.
Khi
đọc thông tin mà bà thứ trưởng quốc phòng Ukraine lúc đó là bà Hanna Maliar (ảnh)
cho biết, tại trận đánh giành thành phố Sievierodonetsk, tỉ lệ pháo binh của
hai bên đạt mức 15/1 (Ng@/Ukraine). Khi đó tôi đã viết: với tốc độ sử dụng pháo
binh của Ng@ như thế này, sẽ đến lúc chúng cạn kiệt lực lượng pháo binh của
mình – và hi vọng rằng người Ukraine sẽ có chiến lược để đưa pháo binh Ng@ về
con số zero, và chúng ta đã phải chờ 2 năm để kết quả đó nó đến.
Nói
về đặc điểm của cuộc chiến pháo binh trong Chiến tranh Ng@ – Ukraine 2022 thì rất
nhiều. Chẳng hạn lực lượng pháo binh Ng@ bị tiêu diệt một cách thê thảm một phần
lớn do hoạt động của chính chúng – tất nhiên với sự đóng góp không nhỏ của lực
lượng không quân. Chiến trường Ukraine là một chiến trường khá đặc thù khi hệ
thống phòng thủ của quân Ukraine không chỉ ở các thành phố mà cả ngoài các
thành phố đó – trong khi quân đội Ng@ thì luôn luôn bị đặt mục tiêu phải chiếm
được một thành phố hoặc khu định cư nào đó, để thuận tiện cho việc báo cáo lên
trên và quảng bá tuyên truyền. Vấn đề là chúng không chỉ phải chiếm thành phố
mà còn phải đi cả một quãng đường dài để đến thành phố đó, và trên hành trình
đó chúng cũng vẫn phải giã nát tất cả mọi thứ gặp phải trên đường đi của mình.
Đặc điểm này làm cho nhiệm vụ “công thành” của quân đội Ng@ gặp phải những khó
khăn nghiêm trọng: tất cả các tuyến đường tiếp cận thành phố đã bị giã nát, hoặc
bộc lộ không còn chút kín đáo nào, trong khi phía Ukraine vừa chiến đấu, vừa
lùi nên liên tục giữ được tính bí mật chiến trường của mình.
Cuối
cùng là sự phát triển của hoạt động phân tích tình báo nguồn mở cũng đóng góp
vào thành tích tìm và diệt pháo binh Ng@ của người Ukraine.
Đã
từ mấy tháng trước khi theo dõi các số liệu thiệt hại của quân đội Ng@, tôi đã
cùng một số bạn Facebook rút ra nhận xét, và đều viết vào các bài review chiến
tranh của mình: Ukraine đang thi hành chiến lược diệt pháo Ng@ và chắc chắn sẽ
đến ngày quân đội thứ hai thế giới này cạn kiệt pháo. Quá trình này được gia
tăng tốc độ lên – có thể phải gấp đôi với việc tiêu tốn nòng pháo nhanh như quỷ
đói của chiến thuật kiểu Xô-viết. Dần dần, chúng ta lại nhận ra một đặc điểm nữa
là nhiệm vụ tiêu diệt pháo binh Ng@ không chỉ còn được giao cho pháo binh
Ukraine nữa, mà nghiêng dần sang hướng sử dụng UAV – drone và sử dụng hỗn hợp
UAV – pháo binh. Là người ngoài, chúng ta sẽ không đánh giá được hiệu quả của
việc chuyển hướng này, nhưng chắc chắn là cùng với khả năng ứng dụng ngày càng
nhanh, sâu rộng và sáng tạo các công nghệ mới vào chiến tranh, đã làm cho lực
lượng vũ trang Ukraine ngày càng có năng lực trong chiến lược tìm và diệt này.
Việc sử dụng UAV đại trà cũng giúp tiết kiệm sức lực cho binh chủng pháo binh,
vốn rất quý báu cho hoạt động tấn công trong tương lai.
Các
chiến thuật sống sót yếu kém của pháo binh Ng@ vẫn tiếp diễn bất chấp chiến lược
tìm và diệt của người Ukraine, chủ yếu do sự huấn luyện kém, cẩu thả và coi thường
lực lượng hậu cần – vận tải, không đảm bảo sức kéo/tính cớ động và cuối cùng là
học thuyết quân sự lỗi thời kiểu Liên Xô. Các chiến thuật ở Chechnya được tái sử
dụng thành công ở Mariupol , Sievierodonetsk và Lysychansk đã thúc đẩy sự tự
mãn và những tập quán thủ cựu đầy tác hại này vẫn còn thấy ở Ukraine cho đến
ngày hôm nay.
2. Một số nhận xét chung
Liền
từ ngày 1/4/2025 đến nay, số thương vong của quân đội Ng@ trên chiến trường
liên tục (không có ngày nào trên) giữ mức dưới 1500, và thường xuyên con số
1200 mấy chục lặp đi lặp lại. Điều này cho thấy chúng vẫn phải duy trì thế tấn
công nhưng yếu đi rất nhiều. Đặc biệt, trong 13 ngày ngày số ngày có lượng xe tải
và xe bồn bị đốt trên 100 là 8 ngày, có 2 ngày trên 160 chiếc, 1 ngày trên 140
chiếc và những ngày còn lại từ 110 đến 120 chiếc.
Ngoài
cuộc chiến pháo binh, cuộc chiến hậu cần cũng rất… nhiệt!
Có
nhiều ý kiến của các chuyên gia quốc tế cho rằng, cuộc tấn công xuân – hè của
Ng@ đã mở màn rồi nhưng không thể mạnh lên nổi, tôi cho rằng ý kiến này là có
lý. Làm sao có thể mạnh được khi không có pháo binh, và xe tăng thì còn thê thảm
nữa, tức là cạn kiệt từ trước. Với tình thế này, có thể nói thẳng ra rằng: từ
nay đến lễ chiến thắng 9/5 của Ng@, sẽ chẳng có chiến quả gì dâng lên Putler cả,
nói thế cho rõ ràng. Cũng có lẽ do vậy mà chúng tăng cường bắn phá có tính khủng
bố vào Ukraine chăng?
Vụ
bắn tên lửa có đầu đạn chùm vào Sumy mới nhất làm 21 người thiệt mạng trong đó
có 5 trẻ em là tội ác mới nhất. Ấy thế mà có nhiều người vẫn nghĩ rằng với trò
ép buộc của bọn Trump, người Ukraine sẽ chịu mất những… 4 tỉnh cho Putler. Mỡ đấy
mà húp. Với tội ác mới nhất này, chắc chắn người Ukraine sẽ càng tăng thêm quyết
tâm để đi đến thắng lợi cuối cùng.
Hôm
qua, có một ông nào lên giọng: tôi cũng ủng hộ Ukraine nhưng đọc mãi của cậu,
chỉ mãi không thấy Ukraine thắng mà Ng@ ngày càng mạnh lên và không đọc của cậu
nữa – ý là nói tôi lạc quan tếu. Thú thật, tôi cũng phát chán với những người ủng
hộ kiểu này: tôi bao giờ cũng khẳng định người Ukraine đang đối đầu với quân đội
thứ hai thế giới, và nguồn lực của nước này là rất lớn, lớn hơn Ukraine rất nhiều.
Còn việc ông ta phê bình tôi về lý thuyết vòng bi, thì tôi đã đập lại thẳng thừng:
trình đọc hiểu như vậy là ngu. Người ta viết lý thuyết vòng bi nghĩa là… không
chỉ là vòng bi, mà là vấn đề của công nghệ lõi, tức là rất nhiều thứ cơ bản,
thiết yếu, lõi… Ng@ không sản xuất, và không sản xuất được, vì vậy nếu có mua
được ở đâu đó thì cũng khó khăn do cấm vận, vì vậy giá cả sẽ bị đội lên nhiều lần
so với mua bình thường.
Còn
nói Ng@ càng ngày càng mạnh lên thì rất sai, chỉ có hạng ngu ngốc và theo dõi
truyền thông bẩn của xứ Laos Leste mới cho rằng như thế. Hạng người này thiển
nghĩ cũng không cần họ đồng hành với chúng ta, phải không quý vị?
Có
một điều dễ thấy: không thể thắng được trên chiến trường, Putler tìm cách “nói
chuyện với Trump để ép Ukraine.” Có lẽ cả hai thằng già này đều hoang tưởng,
không biết thằng nào nặng hơn thằng nào. Với Putler, là sự tuyệt vọng: càng
ngày cái mỹ từ “Chiến thắng” với hắn càng xa vời, vì phải nói chính xác là quân
đội Ukraine ngày càng mạnh lên và quân đội của hắn càng thê thảm trên chiến trường.
Với Trump, đã bộc lộ cái tính cách ái kỷ, coi thường tất cả… đã dẫn đến việc
lão ta có được nhận thức coi thường luôn châu Âu. Từ đó, lão ta cho rằng chỉ cần
Mỹ rút ống thở là Ukraine ch.ết ngắc, và cứ thế đi đêm về hôm bàn soạn với
Putler mà chẳng đếm xỉa gì đến tâm tư nguyện vọng của người dân Ukraine. Thất bại
là chắc chắn.
Có
cậu hỏi tôi: thêm Trung Quốc nữa là 3/5 thành viên thường trực Hội đồng bảo an
Liên Hợp Quốc đồng ý với phương án này (dâng cho Ng@ 4 tỉnh) – có phải là nguy
to hay không, và Ukraine liệu có phải chấp nhận không? Tôi trả lời: Are you
nut? Vấn đề lãnh thổ của bất cứ quốc gia nào đang ổn định được cộng đồng quốc tế
công nhận – thì nó phải theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, chứ ông lớn nào quyết định
được. Trump và Putler vừa sai, vừa ngu ở chỗ đó.
Mấu
chốt của vấn đề nằm ở chỗ, kết quả trên chiến trường sẽ quyết định tất cả. Hiện
nay chúng ta đang chứng kiến điều gì?
+
Thứ nhất. Ng@ không thể thắng được. Trước đó, mặc dù tổn thất lớn nhưng chúng vẫn
tiến, dù chậm. Bây thì thì không những không tiến được, mà còn lùi. Nếu có thể
thắng được, chúng cần gì nhờ đến Trump.
+
Thứ hai. Sức mạnh và cả thế mạnh của quân đội nước này, dần dần đi xuống con số
zero. Như kiểu 2 võ sĩ đấu với nhau, một bên thì vẫn có thể đấm được dù chưa có
khả năng kết liễu đối thủ, còn một bên chỉ còn khả năng cấu bằng móng tay.
+
Thứ ba. Ng@y cả khi Ukraine không có khả năng thi hành một số đòn có tính kết
liễu, thì họ vẫn mạnh dần lên và cũng dần dần tự chủ về vũ khí. Chưa hết – rất
nhiều người tỏ thái độ bi quan về sự quyết tâm của EU – điều này tôi không dám
đánh giá nhưng tôi chưa bao giờ hi vọng vào điểm này, vì vậy tôi viết “châu Âu”
với hàm ý một số quốc gia cụ thể của châu lục này, và cũng có nghĩa là sẽ dựa
được vào Anh, vào Pháp, vào Thụy Điển, vào Ba Lan, vào 3 nước Baltic… nhưng vẫn
có thể dựa được vào EU – Liên minh châu Âu, nếu họ có thể đoàn kết và quyết
tâm.
Quan
trọng nhất là người dân Ukraine không bao giờ có ý định đầu hàng, mà giao nộp 4
tỉnh cho Putler thì là đầu hàng. Quan trọng nhì là năng lực của Ukraine ngày
càng tốt lên, nếu cần trường kỳ kháng chiến thì Putler vẫn cứ đứt mạng như
trong phim.
Lại
có người nữa đề nghị tôi bình luận về việc, Trump ký quyết định gia hạn các lệnh
trừng phạt Ng@ thêm 1 năm – tôi không hiểu rõ về luật và cơ chế của Hoa Kỳ cho
lắm, nhưng theo tôi hiểu các lệnh trừng phạt này là trong thẩm quyền của Tổng
thống Hoa Kỳ, chứ các lệnh trong thẩm quyền của Lưỡng viện thì không phải. Hoặc
nếu liên quan đến các lệnh trong thẩm quyền của Quốc hội Hoa Kỳ, thì việc gia hạn
kia là hoãn không đệ trình ra Quốc hội xem xét bãi bỏ trong vòng 1 năm nữa. Là
tôi suy luận vậy thôi, có thể không chính xác. Nhưng để bình luận về việc này,
theo tôi chúng ta nên đặt câu hỏi: phải chăng Trump đang chơi trò ép cả hai bên
– sẽ tiếp tục ép Ukraine nặng thêm nữa, thậm chí nặng hơn Ng@ rất nhiều, trong
khi các lệnh cấm vận và trừng phạt dành cho Ng@ này thì đằng nào cũng đang tồn
tại rồi và bỏ thì không hề dễ. Nhìn chung, Trump không tử tế gì, đặc biệt là với
Ukraine.
Dự
đoán của tôi về thái độ của #Zelenskyy
vẫn đang tỏ ra là đúng: đối với Trump, phải kiên quyết, khôn khéo.
Nhưng
cần phải nói thêm rằng, thái độ của Putler khi đưa ra yêu cầu cho phía Hoa Kỳ vừa
rồi, chắc chắn là gây thất vọng ghê gớm đối với bọn oligarch. Mặc dù có nhiều
thằng thủ lợi, giàu lên nhiều vì cuộc chiến, nhưng vẫn là dựa vào Putler và cuộc
chiến của Putler – chúng thừa hiểu là cái sự thủ lợi đó như lâu đài trên cát, với
Putler thì hắn lấy mạng lúc nào ch.ết lúc đó. Yên ổn dừng cuộc chiến mà làm
giàu kiểu bình thường là tốt nhất.
Thái
độ khăng khăng ngoan cố này của Putler là xúc tác lớn nhất đẩy hắn xuống mộ. Thực
lòng mà nói, người Ukraine chẳng cần làm gì cả, chỉ cần giữ vững được đến mùa
hè này, đến giữa hè hoặc cùng lắm là hết hè, thì Putler đi bằng đầu gối.
Chưa
hết. Hóa ra Belgorod chưa phải là câu chuyện cuối cùng. Lực lượng vũ trang
Ukraine vừa “khuyến mại” thêm cho Putler cú thụi chí tử nữa bằng hành động tiến
vào Bryansk theo các thông tin công bố là “để xây dựng tuyến phòng thủ”, theo
nguồn “Kanal 13”
Kênh
này đưa tin ngày 10 tháng 4 năm 2025: Lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến vào
khu vực Bryansk của Ng@ như một phần của hoạt động chuẩn bị nhằm thiết lập tuyến
phòng thủ dọc theo mặt trận phía bắc. Chuyên gia quân sự Roman Svitan nhấn mạnh
rằng những động thái này, mặc dù chưa phải là cuộc tấn công quy mô lớn, nhưng lại
gây gián đoạn đáng kể cho hoạt động hậu cần của Ng@, với việc sử dụng các loại
vũ khí có độ chính xác cao để phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng như cầu và trung
tâm quân sự bao gồm các sở chỉ huy và trạm kiểm soát. Mục đích của hoạt động
này là tạo ra một hành lang đáng tin cậy, sẽ đóng vai trò là vị trí phòng thủ vững
chắc chống lại các cuộc tấn công tiềm tàng của Ng@.
Những
cuộc tấn công xâm nhập này đã cản trở đáng kể khả năng cơ động hiệu quả của
quân đội Ng@ trong khu vực và Svitan cho rằng mục tiêu cuối cùng là tạo ra một
tuyến phòng thủ vững chắc dọc theo biên giới. Chuyên gia này đã so sánh chiến
lược này với các hoạt động đang diễn ra ở các khu vực khác của vùng Belgorod và
Kursk của Ng@, nơi lực lượng Ukraine đã có những động thái tương tự để củng cố
các vị trí phòng thủ bên trong lãnh thổ Ng@. Svitan tin rằng khu vực Bryansk
cũng sẽ đi theo mô hình này, với việc Ukraine thiết lập một tiền tuyến sau những
cuộc đối đầu nghiêm trọng trên đất Ukraine.
Điều
này được coi là cần thiết để củng cố phòng thủ phía bắc của Ukraine. Chuyên gia
này cho biết, mặt trận phía bắc lẽ ra phải là trọng tâm chính kể từ năm 2014,
vì đây là tuyến đường ngắn nhất để các lực lượng Ng@ tiến về thủ đô Ukraine –
chỉ khoảng 300 ki-lô-mét là tới Kyiv.
#Bình_loạn_của_Phúc_Lai
theo những thông tin mà tôi nắm được, tình hình này là đặc biệt nghiêm trọng với
bọn chóp bu Ng@ và đương nhiên là cả với Putler. Mặc dù người Ukraine không có
ý định tiến đến Mục-tư-khoa, nhưng hiện nay các hoạt động quân sự của lực lượng
vũ trang nước này chỉ còn cách tường điện Kẩm-linh có… 450 ki-lô-mét. Không
khéo các đơn vị tham gia duyệt binh trên Quảng trường đỏ Mục-tư-khoa ngày 9
tháng Năm tới đây sẽ đi thẳng ra mặt trận để bảo vệ thủ đô mất, ha ha. “МОСКВА
ЗА НАМИ!” – Mục-tư-khoa sau lưng chúng ta! Đúng là Ng@, rất thích hô khẩu hiệu.
Trước lễ Chiến thắng chuẩn 1 tháng thì quân Ukraine xọc tiếp vào Bryansk, thật
là quá đáng.
UAV
và drone vẫn tiếp tục bay vè vè và đốt phá các mục tiêu trên đất Ng@, không thể
chống lại được. Chưa bao giờ quân đội thứ hai thế giới lại thê thảm như thế
này.
Theo
tôi hiểu, với thông điệp này của lực lượng vũ trang Ukraine, như một công bố “dự
kiến cuộc chiến tranh sẽ tiếp tục trong nhiều năm nữa vì vậy quân đội Ukraine
phải xây dựng một tuyến phòng thủ thống nhất, mạnh mẽ, thay vì các khu vực bị
chia cắt, để ngăn chặn các cuộc đột phá của Ng@ trong tương lai”. Nó củng cố
thêm thông báo của Zelenskyy muốn mua 50 tỉ đô-la vũ khí của Hoa Kỳ… chuyện
Trump có bán hay không không quan trọng. Nhưng tất cả đều là các đòn cân não
không chỉ cho Putler, mà còn cả cho Trump.
Nào,
nếu cần bọn tôi chơi tới bến với các người. Có giỏi cố mà kết thúc chiến tranh
trong 100 ngày đi. Bố tiên sư, ai đánh thuế thằng nói phét.
Thông
tin cuối. Theo bà hàng nước ngồi ở vỉa hè số nhà 22 phố Komsomola, thành phố
Saint Peter, trước cửa tòa nhà có tên gọi là “Михайловская военная
артиллерийская академия” (Học viện Pháo binh mang tên Mikhailov) thì cả 3 phân
viện của Học viện này ở các thành phố Kazan, Kolomensk và Saratov đều
rơi vào tình trạng ch.ết lâm sàng vì không còn khẩu pháo nào để thực hành, tất
cả đã được đem ra mặt trận và nhiều khả năng đã bị người Ukraine đốt hết cả rồi.
Tình trạng này không chỉ với Học viện trên đây mà diễn ra với nhiều cơ sở huấn
luyện quân sự và cả bán quân sự trên khắp nước Ng@, như một số sĩ quan Ng@ mô tả
là chỉ còn chỉ huy cao nhất, mấy thằng vệ binh lơ ngơ và mấy bà già làm tạp vụ
(nguyên văn: бабушки), vũ khí thì chỉ còn có… khẩu súng lục. Bao nhiêu súng ống
xe pháo là đã vác đi hết.
Đúng
là quân đội khố rách áo ôm
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo?fbid=1302568427497878&set=pcb.1302569410831113
https://www.facebook.com/photo?fbid=1302568637497857&set=pcb.1302569410831113
No comments:
Post a Comment