Mấy ngày hôm nay Hà Nội
ngào ngạt mùi rác. Số là có một vùng chuyên đổ rác của thủ đô bị ô nhiễm quá mức,
công nghệ xử lý lạc hậu, không đền bù quy hoạch nơi ở tử tế cho dân, nên cả xã
người ta đổ ra chặn luôn xe chở rác không cho vào mấy hôm rồi.
Chuyện kéo dài nhức nhối
mấy ngày. Thủ đô điêu đứng vì rác. Nhưng nếu ai để ý sẽ thấy một điều hơi lạ là
hệ thống chính quyền chỉ loay hoay thoả thuận với dân, tìm giải pháp thay thế,
chứ không dám dùng lực lượng cưỡng chế hùng hậu như việc đi cướp đất của dân
như mọi khi.
Tại sao lại như vậy? Tôi
đồ rằng vấn nạn môi trường ở Việt Nam bây giờ đã quá sức khủng khiếp, gây quá tải
hệ thống. Bản thân lãnh đạo ở tại địa phương nơi chôn rác cũng lờ đi, không hợp
tác với chính quyền thành phố, mặc cho dân làm loạn lên, muốn đến đâu thì đến,
vì nói cho cùng thì họ cũng là con người, đổ rác hàng bao nhiêu năm lên làng
xóm người ta, ai mà ngửi nổi?
Nếu so về lực lượng và
trình độ, nhóm dân đang phản đối và chặn xe đổ rác tuổi gì mà so với Đồng Tâm,
Dương Nội, Văn Giang… Thế nhưng họ đang thành công trong việc bất tuân dân sự,
hơn tất cả các nhóm hoạt động xã hội hay nhóm dân oan đình đám từ trước đến
nay, làm rối loạn bộ máy điều hành chính trị từ trên xuống dưới, mà bộ máy ấy
cho đến thời điểm này không dám dùng nòng súng để cưỡng chế như mọi khi.
Chúng ta có thể trông chờ
gì cuộc phản kháng này? Liệu họ có bị đàn áp không? Liệu việc đó có dẫn đến những
mầm mống bùng phát cuộc đấu tranh lớn, để đòi hỏi cải cách xã hội trên toàn đất
nước được không? Tôi cho rằng còn quá sớm để khẳng định điều này. Nhưng có thể
khẳng định một điều rằng, nếu không phải là vì chuyện rác thì còn vô vàn vấn nạn
xã hội nữa sẽ tiếp tục xảy, đè nặng lên hệ thống chính trị thất bại đó.
Mặc dù hệ thống chính trị
này vẫn còn sức mạnh, vẫn còn đầy đủ bộ máy bạo lực, vẫn có thể bịt mồm tôi
ngay lập tức, nhưng tôi dám khẳng định rằng nó là một hệ thống chính trị thất bại.
Thất bại bởi vì nó là một hệ thống đã sai ngay từ thiết kế ban đầu. Một bộ máy
không có tầm nhìn để biết đi về đâu, một bộ máy dung túng cho cái sai cái xấu,
một bộ máy mà con lãnh đạo lại lên làm lãnh đạo là hồng phúc của dân tộc, một bộ
máy chỉ biết phá mười xây một… thì lấy đâu ra khả năng kiến tạo và bảo vệ đất
nước này?
Đây không phải là nhận
xét võ đoán của riêng cá nhân tôi, mà hãy xem chính lãnh đạo cộng sản nói gì.
Trưởng ban Tuyên giáo
Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Thưởng ngày 15/7/2020 có phát biểu
trong hội thảo Công tác tuyên giáo của Đảng – 90 năm chặng đường vẻ vang: Thành
tựu và tầm nhìn. Báo Thanh Niên dẫn lời ông Thưởng giao nhiệm vụ cho ngành
tuyên giáo, nguyên văn như sau:
“Nhiệm vụ của ngành tuyên
giáo trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý
luận, tiếp tục làm sáng tỏ hơn nữa lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta”.
Tháng 6 năm 2020, Phó Chủ
tịch Hội đồng lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú cũng cho biết:
“Có lần nào Tổng bí thư
Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri, có người hỏi: bao giờ chúng ta có chủ nghĩa
xã hội?
Tổng bí thư nói chúng ta
chưa nghiên cứu tường minh vấn đề này, có khi trăm năm nữa cũng chưa có chủ
nghĩa xã hội.
Thế thì thời kỳ quá độ
(lên chủ nghĩa xã hội) là bao lâu, có mấy chặng đường thì chưa rõ!”
Đó. Một bộ máy điều hành đất nước khổng lồ mà còn chưa biết đi đâu về
đâu thì nhân dân có thể trông chờ gì vào bộ máy đó?
Margaret Thatcher, bà đầm
thép, thủ tướng Anh 1979-1990, người theo đuổi chính sách phê phán chủ nghĩa tập
trung tập thể của cộng sản đã từng nói: “Vấn đề với chủ nghĩa xã hội là đến một
lúc nào đó nó sẽ tiêu hết tiền của người khác”. Tiền ở đây nên được hiểu rộng
ra là nguồn lực xã hội, là môi trường, là tất thảy những gì thuộc về hành tinh
này. Chủ nghĩa cộng sản không khác gì chứng bệnh ung thư. Nó ăn mòn và phá huỷ
tất cả mọi thứ, biến tất cả những cơ quan nội tạng vốn trước đây hữu ích trở
thành vô dụng.
Rác cũng thế. Rác vốn bắt
nguồn từ những thứ có ích. Nhưng quá trình phát triển vô tội vạ, không tiết kiệm
nguồn lực, không phân loại tái chế, chỉ biết đổ bừa phứa ra môi trường hay chôn
lấp tạm bợ, thì thử hỏi không gian nào có thể dung nạp nổi đống rác khổng lồ ấy?
Cho nên, suy rộng ra, nếu
mấy ngày hôm nay bạn nào có khó chịu về đống rác ngoài ngõ nhà mình, thì xin nói
thẳng ra luôn, là bạn xứng đáng phải nhận điều đó. Bởi vì sao? Bởi vì bạn đã
không bỏ chạy, mà sẵn sàng ở lại và ngoan ngoãn đóng thuế bảo vệ môi trường cho
hệ thống thất bại này.
Chúng ta có thể làm gì để
đảo ngược tình thế đó? Hãy nhận thức lại xã hội. Hãy tìm hiểu xem thực trạng đất
nước. Hãy so sánh với xã hội bên ngoài. Hãy tập hợp và đấu tranh theo cách của
bạn, môi trường của bạn, điều kiện của bạn, bất kể bạn là thường dân hay là người
trong bộ máy nhà nước.
Rác, khói bụi, ô nhiễm
môi trường… không phân biệt bạn là ai, bạn quy phục ai, bạn tôn thờ gì. Muốn
không sống chung với rác, không thay nhau chết vì bệnh ung thư, chỉ còn một con
đường để lựa chọn mà thôi. Đó là tìm cách loại bỏ hệ thống rác rưởi này.
Toà nhà bỏ hoang của đảng cộng sản Bulgari. Ảnh:
internet
-------------------------------------------
RFA
2020-07-16
Từ đêm ngày 12/7, người dân xã Hồng Kỳ và xã Nam
Sơn (huyện Sóc Sơn) tiến hành chặn xe rác di chuyển từ nội thành vào bãi rác
Nam Sơn. Tình trạng kéo dài đến ngày 16/7 khiến rác thải chất đống ở lề đường
hoặc để trên những xe gom rác dựng ven đường, bốc mùi hôi thối ở nhiều tuyến
trên thành phố Hà Nội.
Truyền thông trong nước
loan tin hôm 16/7 trích lời một người dân ở Quận Ba Đình cho biết khoảng hai
ngày nay, công nhân gom rác bất đắc dĩ phải đổ đống ở ven đường chờ gom sau vì
không thể vào bãi rác Nam Sơn.
Tình trạng rác đổ đống
ngoài đường được ghi nhận ở một loạt quận trong thành phố Hà Nội như Thanh
Xuân, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa… Lượng rác bị ùn ứ ở các quận nội đô bị nói
lên hơn 6600 tấn, các quận ngoại ô lên hơn 2500 tấn.
Ban Duy tu các Công trình
hạ tầng kỹ thuật đô thị vừa có báo cáo nhanh gửi Sở Xây dựng để đưa ra phương
án giải quyết trước việc bãi rác Nam Sơn bị chặn.
Ông Phạm Văn Đức, Phó tổng
giám đốc Công ty Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO), nói đã có kế hoạch phân luồng
rác tại bốn quận trong nội đô, đưa đi tập kết tạm thời ở bãi khu vực Cầu Diễn
(Quận Nam Từ Liêm).
Tuy nhiên, vào rạng sáng
16/7, người dân ở phường Tây Mỗ đã ra chặn những xe rác này và không cho di chuyển
vào bãi, khiến chính quyền phải ra lệnh điều những xe rác này đi vào bãi rác
khác là Xuân Sơn.
Đây là lần thứ 6 trong
vòng 3 năm liên tiếp người dân tiến hành chặn xe vào bãi rác Nam Sơn. Ông Nguyễn
Văn Kỳ, Bí thư thôn 2, xã Hồng Kỳ xác định việc người dân có hành động phản đối
như vậy là vì chưa thỏa thuận được mức đền bù khi bãi rác này được di dời.
Phương án mà huyện đưa ra
trước đó đã không được thực hiện vì người dân không đồng ý do mức đền bù rất thấp.
***
Tin, bài liên quan
No comments:
Post a Comment