Người
Việt Online
Jun 3, 2020
LTS. Đây là phiên bản tiếng Việt của một lá thư tổng hợp từ “Những Lá
Thư Cho Dân Mạng Người Gốc Châu Phi,” một dự án đang được thực hiện cho những
ai muốn sáng tạo và chuyên dịch các bài viết liên quan đến cảm tính kỳ thị người
gốc Châu Phi trong cộng đồng của họ để giúp đoàn kết với phong trào
“#BlackLivesMatter” (Sinh Mạng Người Gốc Châu Phi Cũng Đáng Trân Trọng). Lá thư
này được hàng trăm người lược dịch và tổng hợp, để bày tỏ ước muốn có một cuộc
đối thoại chân thật và trân trọng đối với những bậc trưởng thượng trong gia
đình như ông bà và cha mẹ, liên quan đến một vấn đề cực kỳ quan trọng đối với họ.
Hội Cầu Vồng Việt Quận Cam
(Viet Rainbow of Orange County) hy vọng rằng qua lá thư này, cộng đồng
người Việt sẽ cùng nhau hỗ trợ và đoàn kết với “#BlackLivesMatter.”
***
Thưa ông bà, cha mẹ, cô,
chú, bác, cậu, dì, dượng,
Chúng ta cần phải ngồi xuống
chia sẻ về vấn đề này.
Ông, bà, cha, mẹ có lẽ
không sinh ra và lớn lên cùng những người gốc Châu Phi, nhưng con thì có.
Họ đã trở thành một phần
quan trọng trong cuộc sống của con: Đó là những người bạn đồng hành, cùng lớp,
cùng nhóm, cùng chỗ ở, và là gia đình của con. Hôm nay, con thật sự lo sợ cho họ.
Trong năm 2019 cảnh sát Mỹ
giết chết 1,099 người, trong số này 24% là người gốc Châu Phi, nhưng họ chỉ là
13% trong tổng dân số Hoa Kỳ.
Trong vài tuần qua, một số
người Châu Phi bị cảnh sát giết không thương tiếc. Ở tiểu bang Minnesota, một cảnh
sát viên gốc da trắng chèn đầu gối trên cổ ông George Floyed hơn 8 phút, và sau
đó ông qua đời. Đáng tiếc là khi sự việc diễn ra, các cảnh sát viên khác đứng
xem và không có hành động gì.
Ở tiểu bang Kentucky, bà
Breonna Taylor đã bị cảnh sát bắn tám phát khi đang ngủ trong nhà riêng của
mình.
Tuy nhiên, những trường hợp
này không phải là khác thường. Có quá nhiều trường hợp cảnh sát không phải chịu
một hậu quả nào cho những vụ giết người vô lý này.
Đây là một thực tế khủng
khiếp mà vài người bạn thân nhất của con phải trải qua mỗi ngày.
Ngay cả khi chúng ta nghe
về những nguy hiểm mà người Mỹ gốc Châu Phi phải đối mặt, đôi lúc, theo bản
năng, chúng ta chỉ chú tâm đến những điểm khác nhau giữa mình và họ. Thậm chí,
chúng ta lơ đi hay xóa bỏ sự hiện diện của những người gốc Châu Á có nguồn gốc
Châu Phi trong chính gia đình và cộng đồng của mình.
Thay vì đồng cảm, chúng
ta giữ khoảng cách và khinh miệt họ. Khi cảnh sát bắn những người gốc Châu Phi,
chúng ta thường cho rằng lỗi thuộc về nạn nhân vì qua truyền thông, chúng ta thấy
quá nhiều hình ảnh những người gốc Châu Phi là côn đồ, là tội phạm.
Có thể chúng ta tự nhủ rằng,
nếu mình đến được Hoa Kỳ với hai bàn tay trắng và gầy dựng được một cuộc sống tốt
lành cho bản thân, dù cũng bị kỳ thị, tại sao họ không thể làm được?
Con muốn chia sẻ với gia
đình cách nhìn của con về tình trạng này.
Đúng là chúng ta cũng có
lúc bị kỳ thị vì là người gốc Châu Á ở nước này. Đôi khi người ta có thô lỗ với
chúng ta vì cách nói, hoặc không cho chúng ta lên chức vì họ không cho là mình
có “tố chất lãnh đạo.” Một số người gốc Châu Á còn bị coi là thành phần khủng bố.
Nhưng hầu hết, không ai coi mình là tội phạm nguy hiểm khi chúng ta ra đường.
Nhưng sự việc không chỉ
đơn giản như vậy đối với những người bạn gốc Châu Phi của chúng ta.
Tổ tiên của họ từng bị
trói buộc, bắt ép sang Mỹ làm nô lệ. Suốt nhiều thế kỷ, cộng đồng họ, gia đình,
thân thể, và hình hài của họ, phải trải qua bao giằng xé vì lợi nhuận của người
khác. Ngay cả sau thời nô lệ, họ phải tự gây dựng lại cuộc sống bằng hai bàn
tay trắng mà không nhận được bất kỳ trợ giúp nào của định chế xã hội – họ không
có quyền bầu cử, không có quyền sở hữu nhà cửa, và liên tục chịu sự đe doạ vũ lực
tới tận ngày hôm nay.
Trong cuộc đấu tranh đòi
công bằng, những nhà hoạt động xã hội và chính trị của người Mỹ gốc Châu Phi đã
dẫn dắt nhiều phong trào vì lợi ích không chỉ riêng cho họ, mà cũng là cho
chúng ta. Họ bị đánh đập, bị tù đày, và bị giết hại vì họ đã đấu tranh cho quyền
lợi mà người Mỹ gốc Châu Á được hưởng ngày hôm nay. Chúng ta mang ơn họ rất nhiều
và cần phải đền đáp.
Hãy cùng tiếp tay với người
Mỹ gốc Châu Phi chống lại một hệ thống bất công đang muốn chính chúng ta tranh
chấp chống lại nhau.
Khi một người đang đi bộ
về nhà bị một người từng tuyên thệ bảo vệ an ninh trật tự bắn chết – mặc dù cảnh
sát viên ấy có tên là Liang – đó vẫn là một hành động bạo hành cho tất cả chúng
ta, và tấn công vào ước vọng chung cho công bằng, bác ái, và bình đẳng trước
pháp luật.
Lịch sử Việt là tranh đấu
sử. Người Việt Nam không xa lạ gì với công cuộc kháng chiến chống xâm lược
Trung Hoa và thực dân Pháp. Hiện nay, công cuộc đấu tranh chống độc tài cộng sản
vẫn đang tiếp diễn tại quê nhà Việt Nam để xây dựng lại tình người, phục hồi tự
do, nhân quyền, và nhân phẩm cho dân tộc.
Trong tinh thần yêu chuộng
công bằng và công lý, được thừa hưởng đời sống tôn trọng dân quyền ngày hôm
nay, từ những hy sinh tranh đấu của nhiều thế hệ và sắc dân tại Hoa Kỳ, đặc biệt
người Mỹ gốc Châu Phi, chúng ta không thể nào làm ngơ mà không hỗ trợ phong
trào đấu tranh chống bạo lực cảnh sát đối với người Mỹ gốc Châu Phi hiện nay.
Vì những lý do này, chúng
con ủng hộ cuộc vận động “Black Lives Matter” nghĩa là “Sinh Mạng Người Gốc
Châu Phi Cũng Đáng Trân Trọng.”
Con cảm thấy cần lên tiếng
khi người trong cộng đồng chúng ta – hay cả trong gia đình – nói hoặc hạ thấp
nhân phẩm của người Mỹ gốc Châu Phi ở đất nước này. Con nói lên điều này vì
thương ông bà và cha mẹ.
Con không muốn điều này
chia rẽ gia đình và con. Con mong ông bà và cha mẹ sẽ cố gắng đồng cảm với những
người cha, người mẹ, và người con đã mất đi người thân vì bạo lực cảnh sát. Hãy
thông cảm với con, và ủng hộ con nếu con lên tiếng hoặc biểu tình. Xin ông bà
và cha mẹ hãy chia sẻ bức thư này với bạn bè và người quen, khuyến khích họ
cùng đồng cảm luôn.
Con rất là hãnh diện và
luôn luôn biết ơn ông bà và cha mẹ đã cực khổ bao nhiêu năm nay để lo cho con
ăn học, và cho con một cuộc sống tốt đẹp, sung sướng, đầy đủ mọi thứ, và đã gắng
gượng qua nhiều thập niên ở một nơi chốn không hề ưu đãi mình. Ông bà và cha mẹ
không muốn con cực khổ. Hoàn cảnh đẩy đưa ông bà và cha mẹ chấp nhận, chịu đựng
một nước Mỹ đầy thành kiến để dành cho con cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nhưng con hy vọng ông bà
và cha mẹ có thể xem xét điều này: Chúng ta cùng một hoàn cảnh, và chúng ta chỉ
thật sự an toàn khi TẤT CẢ những người bạn, người thân yêu, và láng giềng của
chúng ta được bình yên luôn. Chúng ta cần sống trên một nước Mỹ không lo sợ bạo
lực cảnh sát. Đó là tương lai con mong muốn – và con hy vọng đó cũng là điều
ông bà, cha mẹ mong đợi luôn.
Với tất cả thương yêu và
kỳ vọng,
Các con và các cháu
No comments:
Post a Comment