Friday 30 August 2013

TÔI MUỐN THÔNG BÁO BỔ SUNG TỚI ỦY BAN NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ (Bùi Thị Minh Hằng)




30-08-2013

Thưa Human Rights nhân quyền tại Việt Nam được "cải thiện " như thế này đây !

Nhận được thông báo về vấn đề của tôi cùng nhiều người dân Việt Nam đã đến được Uỷ Ban Nhân Quyền Liên Hợp quốc. Tôi vô cùng xúc động không biết nói gì hơn là chuyển lời trân trọng cảm ơn trong một email ngắn chuyển đến người báo tin cho tôi .

Tôi rất cảm ơn nếu như sự việc này được liên hợp quốc chất vấn nhà càm quyền VN . Bởi đây là 1 vụ sai phạm điển hình và là hành động ngồi xổm lên pháp luật của nhà cầm quyền cs VN ...đây chính là sự bất chấp pháp luật rõ ràng nhất .

Tôi thấy sẽ vô cùng tốt cho người VN nếu sự vụ của tôi được đưa ra chất vấn và buộc họ phải trả lời.

Trường hợp bị bắt giữ của tôi thể hiện sự vô pháp vô  của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam mà cả thế giới đều biết. Vậy mà cho đến lúc này không những vụ kiện của tôi chưa được giải quyết theo đúng pháp luật - Trái lại,  kể từ lúc buộc phải thả tôi ra khỏi nhà tù thì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam liên tục chỉ đạo công an , mật vụ chìm theo dõi- khủng bố , tấn công tôi khắp mọi nơi. ( Tôi có đầy đủ hình ảnh , clip bằng chứng những sự tấn công có hệ thống và đê tiện này) .

Trong hơn chục ngày gần đây tình trạng này liên tục gia tăng. Và tôi cảm giác như đây là một chiến dịch có tính toán , hoạch định của nhà cầm quyền Hà Nội khi mà họ cố tình kéo dài và trì hoãn vụ kiện Nguyễn Thế Thảo . Trong khi họ đã cho lực lượng tấn công tôi  ngay trong ngày mời tôi ra tòa "Nhận giấy đi đóng án phí"
-http://danoanbuihang.blogspot.com/2013/04/oan-truong-ai-co-ra-toa-moi-hay.html
-http://danoanbuihang.blogspot.com/2013/04/oan-truong-ai-co-ra-toa-moi-hay-phan.html
-http://danoanbuihang.blogspot.com/2013/04/bao-ong-o-ve-van-nan-con-o-sos.html

Và cho đến bây giờ sau gần 2 năm rưỡi . Với sự đấu tranh không ngừng nghỉ mà họ vẫn cố tình né tránh đưa ra xét xử theo luật định .

Những cuộc tấn công tôi cùng gia đình , con cái tôi trong những ngày qua báo động về một động cơ đê hèn mà theo tôi họ đang tính toán một âm mưu gây hấn . Rất có thể họ sẽ chụp mũ- vu khống kết tội tôi nhằm để lảng tránh vụ kiện về sai phạm của nhà cầm quyền Hà Nội thông qua quyết định 5225/QĐ/UBND mà họ đã "Mượn " nó một cách phi pháp để tống giam và trả thù tôi trong 5 tháng trời .

Sự việc được tóm tắt trong phần trao đổi cùng Uỷ ban Nhân quyền quốc Tế như sau :

Ngày 27/11/2011, nghe tin công an bắt một số người tại bờ hồ Hoàn Kiếm Hà Nội vì họ biểu thị thái độ ủng hộ đề nghị Quốc hội nên ban hành luật biểu tình, bà Bùi Thị Minh Hằng cùng 3 (ba) người khác đứng giơ trên tay mảnh giấy ghi “Phản đối đàn áp người ủng hộ Quốc hội ra luật biểu tình” ở gần nhà thờ Đức Bà – Tp.Hồ Chí Minh. Ngay sau đó người thân của bà Bùi Hằng bị Công an phuờng Bến Nghé , quận I, Tp.Hồ Chí Minh bắt giữ nên bà đến đó để đòi người thì chính bà cũng bị giữ lại. Ngày hôm sau, 28/11/2011, bà Bùi Hằng bị công an cưỡng chế từ Tp.Hồ Chí Minh ra Hà Nội và đưa vào Cơ sở giáo dục Thanh Hà tại tỉnh Vĩnh Phúc, thuộc Tổng cục cảnh sát thi hành án hình sự do Bộ Công an quản lý.

Ngày 4/4, con trai bà Bùi Hằng thăm nuôi và đưa đơn khiếu kiện cho mẹ ký. Cán bộ trại giam lập tức khống chế không cho chị ký đơn, ngang nhiên tước đoạt những quyền căn bản của con người. Quá uất ức, chị đã dùng một chiếc dao lam tự rạch một vết thương thật sâu trên tay để phản đối. Công an lấy lý do đơn kiện hành chính phải đuợc viết tay, không đuợc ký vào đơn soạn sẵn, nhưng khi bà BH tự tay viết lại 2 lần thì họ vẫn không cho gửi.

Truớc phản ứng của thế giới phẫn nộ lên án sự giam cầm phi lý này, và cũng vì không có lý do gì để kết tội, công an bắt bà phải ký giấy nhận tội, xin tha, cam kết không khiếu nại... để họ thả ra, nhưng bà không chịu vì bà không có tội gì để nhận. Ngày 29/04/2012, Cơ sở giáo dục Thanh Hà đã phải thả bà. Để trả thù, công an đã bẻ quặp hai tay bà ra sau trói chặt lại, còng cứng hai chân , rồi ném lên sàn xe, giống như ném một vật bị trói. Trên đuờng 2000km từ Hà Nội về Vũng Tàu, thân xác bà bị trói chặt lăn qua lăn lại trên sàn xe qua những quãng đường nhấp nhô.

Về đến gia đình tại Vũng Tàu, không ai nhận ra đuợc bà trong một thân xác tiều tụy, tóc bạc, răng gãy, cân giảm gần 15 ký, trên người thì đầy những vết thương… Vết rách còn rỉ máu trên tay Bùi Hằng là hậu quả của những cuộc đàn áp có hệ thống ở Thanh Hà.

Khi đuợc thả về, BH đã gửi đơn khởi kiện ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về Quyết định hành chính số 5225/QĐ-UBND ngày 08/11/2011. Trong đơn này, Bà Bùi Minh Hằng phân tích từng điều luật của nhà nuớc CSVN để chứng minh bà không hề vi phạm điều luật nào mà chính ông Nguyễn đã vi phạm pháp luật khi tùy tiện bắt giữ và giam BH tại cơ sở giáo dục trong 5 tháng. Nhưng đến nay đơn này không đuợc trả lời, và bà chỉ nhận thêm những sự theo dõi, đe dọa và hành hung.

............................................................................................................................................................

Bui Thi Minh Hang
Human Rights Advocate

On November 21, 2011, Bui Hang and three other activists were demonstrating in Ho Chi Minh City to support the new Demonstration Rights Bill adopted by the National Assembly of Vietnam and to protest the repression by Vietnamese police of people who supported the bill.

Immediately after, the police stationed at the precinct Ben Nghe, district 1, HCM City, arrested one of her relatives, which prompted her to come to the police station to ask for his release. Once there, she also was arrested and later, transferred HCM City to Hanoi where on arrival, she was immediately sent to the Re-education Institution Thanh Ha, in Vinh Phuc province. This institution is under the Central Police jurisdiction and is administered by the State police.

Bùi Thị Minh Hằng in Ho Chi Minh city on 11/27/2011, before her arrest by the Police (source: Danlambaovn.org)

While in prison, Ms. Bui Thi Minh Hang was psychologically terrorized by being assigned a sleeping spot between two terminally ill HIV infected inmates. All pens and paper which she had purchased from the prison were confiscated from her so that she could not document and send any information outside. They also confiscated her personal diary which kept a record of all the unlawful behaviour on the prison authorities’ part, such as the beatings of inmates.

When she made demands to seek improvements to the prison diet and to change the exploitative labor conditions under which inmates had to work, the prison authorities threatened to prevent her from meeting with her family. They also shredded the bags of dry rice soup and vermicelli her family sent her. In the freezing winter, prison camp administrators blocked the supply of hot water which the camp was supposed to make available in an attempt to make living standards unbearable for her.

On April 4, 2012, her son, Bui Trung Nhan, came to visit her at the Re-education Institution
and brought a prepared libel for her to sign. The officials at the Institution did not allow
her to sign, hence depriving her the right to seek justice regarding the official’s wrongdoings.
She was deeply frustrated with their actions, so much that she used a razor blade to inflict a deep cut in her arm. In fact, the reason cited for the decision not to let her sign on the libel is because the “plaintiff should handwrite the libel before signing” while in her case it had been prepared in advance and delivered for her to sign. Acting on the above directive, Bui Hang re-wrote the libel twice by hand before signing but once more, they did not accept her charge.

Due to the mass outcry of protests against her detainment, the police yielded to popular
demand and agreed to release her with conditions such as: admitting her guilt, asking the State for clemency, and promising not to denounce the police in the future. Bui Hang refused all of the above.

Page 2 of 2

On April 29, 2012, the Re-education Institution set her free but not before tying her arms across her back, shackling her legs, and throwing her onto a van floor similar to how an animal about to be sent to a slaughterhouse is bound. She was treated in horrible conditions on her 2000 km journey from Hanoi to Vung Tau where her unsecured body was jolted by terrible road conditions.

On arriving home in Vung Tau, her family could hardly recognize her: she had a haggard physical appearance, grey hair, broken or missing teeth, weight reduced by around 15 kg, bruise marks all over her body, and a deep cut on her hand still fresh with clotted blood. All this is a reminder of the brutal and systematic repression in Thanh Ha institution.

Once at home, Hui Hang started the process of sending the libel to denounce Nguyen The Thao, president of the People Committee of Hanoi concerning warrant # 5225/QĐ-UBND dated November 8, 2011 in which he ordered her arrest. Bui Hang declared that she did not commit any felony but rather, Nguyen The Thao violated the law when he arbitrarily ordered her detention in the Re-education Institution for 5 months. As of today, her libel is still left unanswered. In return, she is constantly under watch, threatened and from time to time, and attacked.

Bui Thi Minh Hang has described her journey below:


“I was released on April 29, 2012, but they continuously terrorized my family by throwing fermented shrimp paste and waste into the residence. They went as far as pouring gasoline into the house and threatening to set fire to it at 3 AM. On several occasions, they kidnapped me and robbed me of my belongings. Specifically, on July 1, 2012, they stopped me in the street and kidnapped me near the Saigon train station at 5 am with the excuse I was suspected of carrying drugs. Afterwards, they drove me around for 6 hours, then took me back to my house and set up a camera crew to film me in order to slander me. At the same time, they searched my rented unit in Saigon at 27 G9 Ward 4, District 4, and stole my belongings, including my personal computer, clothing and personal effects, and my child’s as well as my own ID papers. I have repeatedly filed complaints to denounce these acts and to try to recover my belongings. Instead of returning those belongings, the authorities have continued to spy on me and subject me to various forms of terrorism. On Sept 24, 2012, they kidnapped me once again in Saigon. On April 10, 2013, they had plain clothes police follow me and assault me after I had made the trip to the Hanoi court to pay the administrative fees for my lawsuit against the Chair of the city of Hanoi.

* * *

Act now: We plead your support in helping Mrs. Bui Thi Minh Hang, a defender of human rights for Vietnamese people. She had been tortured both physically and mentally before and during her prison stay. Please dispatch and spread the present storytelling document to human rights organizations & governments around the world for the purpose of seeking humanitarian aid (medicine and medical care) and financial support for her.

http://dvov.org/csw-submission/




2 comments:

  1. "không ai nhận ra đuợc bà trong một thân xác tiều tụy, tóc bạc, răng gãy, cân giảm gần 15 ký, trên người thì đầy những vết thương… Vết rách còn rỉ máu trên tay Bùi Hằng là hậu quả của những cuộc đàn áp có hệ thống ở Thanh Hà.(trích). Có ai tin được không? Không, không thể nào. Ở trên tác giả vừa nói Bùi Hằng tự lấy rao rạch tay mình gây chuyện để đòi yêu sách, đến cuối bài lại viết đấy là hậu quả của nhứng lần bị đàn áp có hệ thống. Bùi Hằng vẫn béo ụ ị, có giảm cân nào đâu mà tác giả nói sút 15 ký. Hê hê, hay là sút kiểu Cù Huy Hà Vũ. Chuyện Hằng thích đi kiện thì cả vùng quê của Hằng, hàng xóm láng riềng đã biết hết. Hằng về nhà đòi tài sản của người cha quá cố, đòi không được thì mang đơn đi kiện, mang cả bàn thờ của cha ra hè phố đặt. Bùi Hằng ơi, cô cứ việc kiện, vì tôi biết đây là sở thích của cô mà. Hết kiện các em gái, kiện mẹ đẻ giờ đi kiện chính quyền. Hằng nên gia nhập hội "những người phát cuồng vì kiện" trên fb đê. He he!

    ReplyDelete

View My Stats