Friday, 14 February 2014

TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP CỦA THẦY ĐINH ĐĂNG ĐỊNH (FB Lưu Gia Lạc)




14-2-2014

- Hôm nay xuất viện, cho ra điều trị ngoại trú nhé!

Hôm nay đến phòng bệnh thày Định, một vị bác sĩ trong tổ điều trị ở bệnh viện ung bướu đã nói thế khi mà chiều tối hôm qua thày Định mới được chạy hóa chất lần thứ 3.

- Chồng tôi mới chạy hóa chất xong, hôm nay ói mửa suốt ngày, các bác sĩ không hề biết... thì đây, chồng tôi ói ra toán máu cục, lử hết cả người, các bác sĩ cho chồng tôi điều trị ngoại trú, ngoại trú là ở trại giam chứ ở đâu?

Cô Dịnh vợ thày Định uất ức nói và kéo từ gầm giường ra cái bô mà bệnh nhân ói mửa đưa cho vị bác sĩ đáng kính. Vị bác sĩ liếc qua rồi phán tiếp:
- Vậy cho ở lại thêm một ngày.
- Thế này là thế nào... đây hả giời!
Cô Dinh gào lên tuyệt vọng, các anh công an trẻ đi theo từ trại giam để chăm sóc thày Định cũng ngơ ngác nhìn nhau, chắc trong lòng họ cũng cảm thấy nếu làm như thế, cho thày Định xuất viện thì có vẻ như bất nhẫn quá chăng?

Lần nhập viện này cô Dinh đã gần như túc trực bên chồng cả ngày lẫn đêm trong bệnh viện, cái linh cảm mách bảo cô một điều tai hại nhất có thể sẽ đến. Ban ngày thì vật vờ chỗ giường bệnh, khi thì nâng khi thì đỡ... để lo cho chồng, ban đêm thì kiếm cái chiếu nằm dưới chân giường, bao thấp thỏm lo âu làm cho người phụ nữ ấy tọp đi nhanh chóng.

Với tình trạng sức khỏe như vậy, thày giáo Định có lúc như là bị hôn mê buộc cô Dinh phải hốt hoảng gọi cả 3 cô con gái, đứa thì đang đi làm, đứa thì đang trên giảng đường đều nhanh chóng thu xếp để đến bệnh viện với người cha thân yêu của mình. Họ quây quần bên nhau, tất nhiên cái camera vẫn cứ điềm nhiên làm cái nhiệm vụ của mình một cách cần mẫn và chính xác, duy có mấy anh công an trẻ là tỏ ra ái ngại và có chút gì đó đồng cảm. Cũng đúng thôi, đồng cảm quá đi chứ khi họ cũng là những con người bằng xương bằng thịt, họ cũng có mẹ có cha, có một gia đình yên ấm.

- Khi bố đỡ mệt thì lấy giấy bút ra để bố viết... viết...
Rất khó khăn thày Định nói với các con như vậy rồi lại thiếp đi.
- Ông bác sĩ ông ấy bảo cho ở thêm một ngày nữa.
Cô Dinh nói với các con của mình như vậy trong sự sững sờ của các cô gái trẻ.
- Chú ơi! Chúng con viết đơn xin đi tù thay, thế chân cho bố con để bố con được tại ngoại, con sẽ nghỉ làm, các em con sẽ nghỉ học để vào tù cũng được, miễn là bố con được tại ngoại và được chữa trị đúng mức. Chúng con viết đơn xin với thủ tướng, chủ tịch nước, với ông tổng bí thư với chính phủ... với bộ công an chú ạ. Không biết có còn kịp không hả chú? Chúng con chấp nhận hết... miễn sao...

Cô con gái lớn nức nở, còn anh bạn tôi - bạn học của thày Định thì gằm mặt xuống li cafe không trả lời, lúc ngẩng lên tôi thấy trên khuôn mặt khắc khổ của anh 2 giọt nước mắt hiếm hoi rỉ ra nơi khóe mắt, anh ôm ghì cô con gái của người bạn vào lòng, tay vỗ nhè nhẹ lên bờ vai mỏng manh đang rung lên từng đợt:
- Mẹ nó chứ, ngoại trú nơi trại giam hay sao?

Tôi gầm lên muốn vung quả đấm vào mặt thằng bác sĩ bất nhân kia nhưng trước mặt tôi chỉ là hai con người đang thổn thức vì đau... đớn và tuyệt vọng.

(ghi chép lúc 6h 30 chiều 14/2/ 2014)



No comments:

Post a Comment

View My Stats