Chủ Nhật, ngày 23 tháng 2 năm 2014
Nhiều người nói rằng, tôi có lý tưởng cho dân chủ và
sống chết cho điều này. Khá khen, xin chúc thành công. Cố lên.
Trong rất nhiều stt, tôi nói rằng, tôi là người bình
thường, có tình cảm bình thường, mong muốn sống cuộc sống bình thường. Có khác
chăng là tôi "dám" viết ra, nói ra những điều tôi cho là công lý, là
điều đúng, là công bằng,....những điều đó cần cho mọi người, cần cho cuộc sống
tốt đẹp.
Nhiều người nói rằng đó là dân chủ, nói điều đó là
có lý tưởng dân chủ. Hóa ra dân chủ là thế. Có lẽ vì vậy mà người ta khát khao,
người ta tung hô dân chủ chăng? Có thể lắm.
Nói ra điều đúng, không chỉ riêng tôi, tôi thấy rất
nhiều người làm điều này.
Rồi khó khăn đến, một số thôi không nói nữa, một số
chuyển sang nặc danh, một số thỏa hiệp, thậm chí một số nói ngược lại điều mình
nói. Có một số ít vẫn giữ vững chính kiến. Tôi thuộc số này. (Cuộc sống sẽ về
đâu nếu không có số này?).
Khi công lý bị chà đạp, khi điều sai lấn lướt thì
tôi nghĩ người tử tế, lương thiện phải có trách nhiệm nói lên điều đúng, bảo vệ
công lý, không phân biệt đảng phái, giới tính, lý tưởng.
Thời gian rồi tôi liên tục bị đuổi khỏi nhà ngang
xương mà ai cũng biết nguyên nhân do đâu nhưng tôi đành câm nín chuyển nhà,
không thể tranh đấu tới cùng để bảo vệ quyền lợi của mình (Tôi có căn cứ pháp
lý, hợp đồng hẳn hoi). Rất nhiều người trong cộng đồng muốn tôi làm thế vì như
vậy là không gây phiền phức cho người khác. Rất nhiều người không hài lòng,
thậm chí là phản đối khi tôi nêu tên ông A, bà B chủ nhà, ông C tài xế trong
câu chuyện của tôi. (Tôi tôn trọng ý kiến họ, dù tôi có quan điểm khác).
Chính điều này mà tôi phải chạy như chuột khắp Tp Đà
Nẵng như các bạn thấy. Không chỉ tôi chạy mà tôi còn kéo theo người vợ tội
nghiệp của mình. Rất đau lòng.
Tôi chỉ muốn sống ngay thẳng, nói điều mình cho là
đúng, là có lợi cho mọi người, sao khó vậy?
Lần này tôi nên lẳng lặng tìm nhà, âm thầm chuyển đi
để không làm liên lụy người khác, không làm liên lụy chủ nhà, liên lụy tài
xế,....hay tôi tranh đấu cho điều ngay lẽ phải, tranh đấu cho quyền con người
được tôn trọng, tranh đấu cho quốc pháp nghiêm minh?
Tất nhiên, quá trình tranh đấu đó không thể mình tôi
làm, không thể làm nhẹ nhàng sao cho mọi người "yên giấc", không bị
liên lụy.
Các bạn cho tôi lời khuyên? Nên làm sao cho đúng
đây? Khó quá!
Được đăng bởi Nguyễn
Văn Thạnh vào lúc 19:40
------------------------------------------
Chủ Nhật, ngày 23 tháng 2 năm 2014
Nhà tôi thuê đây, thời loạn nên nhà hai lớp cửa.
Ra vào là khóa cửa ngay.
Bạn có mệt mỏi khi sống trong một xã hội thế này
không?
Chủ nhà cùng nhiều nhân viên công lực đến xích cửa
nhà tôi thuê lại. Đang đánh răng, nghe rột rột tôi chạy ra.
Tôi sẽ cập nhật file âm thanh sau.
Xin
cập nhật file âm thanh
Sau đó:
Đầu tư để chống vấn nạn nham hiểm đổ keo ổ khóa.
Khổ kinh.
Cái ác, thủ đoạn nham hiểm không bao giờ ngừng. Tôi
không muốn cuốn theo vòng xoáy vô nghĩa này.
Tôi có thể âm thầm quay phim làm bằng chứng nhưng
tôi muốn cái ác, cái nham hiểm dừng lại
Được đăng bởi Nguyễn
Văn Thạnh vào lúc 08:40
---------------------------------
Thứ Bảy, ngày 22 tháng 2 năm 2014
Tôi đến đăng ký tạm trú đêm thứ 2 vì đêm qua họ nói
họ cho tôi đăng ký từng đêm 1, trong khi nay thứ 7, mai chủ nhật cơ quan không
làm việc để làm sổ tạm trú. Tôi phải đăng ký tạm trú (họ nói là lưu trú) nhắc ô
như vậy ít nhất đến thứ 2. Tổ bảo vệ dân phố đóng. Tôi gọi cho tổ trưởng nhưng
ông ấy không cho tôi đăng ký.
Sẽ cập nhật tiếp:
Đây
là 3 file ghi âm cuộc điện đàm
1. Tôi gọi cho ông tổ trưởng tầm 19h30
2. Chị chủ nhà gọi tôi sau đó tầm 15 phút https://m.soundcloud.com/huynd1084/call-140222-194057?in=huynd1084%2Fsets%2Faudio-nguy-n-v-n-th-nh
3. Cuộc gọi tiếp theo của chị chủ nhà sau cuộc đầu
tầm 20 phúthttps://m.soundcloud.com/huynd1084/call-140222-200306?in=huynd1084%2Fsets%2Faudio-nguy-n-v-n-th-nh
*
22h10/22.2.2014
Không có chỗ ở, tôi với vợ đi ngồi cafe. Anh này có
thể đang theo dõi tôi. Không có chỗ ở, chúng tôi ngồi hết khách, quán nhắc đi
về. Ra lấy xe không còn ai. Chỉ có anh này. Anh ta thấy tôi gục mặt xuống.
*
8h/23.2.2014
Do nhân viên công lực làm sai, lạm quyền mà tôi
không chỉ khốn khổ, bất an, mệt mỏi mà còn tốn kém (215.000đ cho một đêm ngủ).
Tôi kêu ở đâu để lấy lại công bằng cho mình?
Video
do anh bạn Lãng Tử Lang Thang quay
Được đăng bởi Nguyễn
Văn Thạnh vào lúc 20:46
----------------------------------
*
Thứ Bảy, ngày 22 tháng 2 năm 2014
Tôi đọc đâu đó một triết gia giả thuyết rằng, đám
đông ở siêu thị tự nhiên không tôn trọng công lý và luật pháp, thay vì xếp hàng
mua-thanh toán trong tật trự, họ đồng loạt lấy hàng đem về nhà? Lúc đó chắc
chắn những nhân viên bảo vệ, dù đông mấy cũng sẽ bất lực.
Tương tự như vậy, trong xã hội, nhân viên công an có
đông mấy cũng bất lực nếu cả xã hội, cả đám đông không xem quốc pháp ra gì. Vụ
hôi bia là một ví dụ. Có vụ công an cũng bất lực nhìn đám đông lấy đồ.
Hủy hoại công lý không chỉ cùng nhau đoạt lợi mà từ
chối bảo vệ cái đúng. Ví dụ một tên côn đồ, một tên du đãng hoànH hành mà ai
cũng né thì chắc chắn công luận sẽ lên án những kẻ đó nếu có điều kiện mà cứ
khư khư né tránh để có an toàn tuyệt đối.
Một triết gia đã nói "chúng ta thường thấy bảo vệ trật tự xã hội là hệ thống chính quyền.
Những kẻ phạm luật sẽ bị trừng phạt. Tuy nhiên nhìn rộng ra chính người dân mới
là người bảo vệ quốc pháp. Trước hết ý thức công lý trong họ giúp xã hội tuân
thủ luật. Trên nữa họ sẽ lên án những ai bước qua luật.
Đây là sức mạnh công luận. Công luận sẽ tấn công những kẻ vô cảm không
bảo vệ công lý.
Người ta lên án vô cảm là muốn cùng nhau bảo vệ công lý. Đây là lợi ích
chung. Việc chung phải cùng có trách nhiệm.
Chính mối ràng buộc này giữ vững xã hội trong công lý, quốc pháp và bình
yên.
Nếu mọi người đều lấy lý do gì đó để từ chối bảo vệ công lý thì cùng nhau
sống trong loạn lạc hoặc một số dũng cảm, ngay thẳng phải gánh lấy đau thương.
Nếu mọi việc đều trông chờ đến nhân viên an ninh thì xã hội đã đến lúc
loạn".
Tôi thấy ý triết gia đó đúng.
Tôi phân vân tại sao lại không đúng cho trường hợp
tôi. Những chủ nhà đuổi tôi, thậm chí có người đuổi tôi giữa đêm khuya, giữa
đêm 30 tết,....rõ ràng họ vô cảm, họ không bảo vệ công lý, quốc pháp đó
thôi?
Bạn có thấy nỗi niềm, phân vân của tôi đúng không?
Bạn có thể kiến giải gì ở đây giúp tôi không?
Được đăng bởi Nguyễn
Văn Thạnh vào lúc 06:39
---------------------------------------------------------------------
NHÀ
CẦM QUYỀN CSVN TRUY BỨC
KỸ
SƯ NGUYỄN VĂN THẠNH
Lê Anh
Hùng 31-12-2013
---------------------------
LUYỆN THÚ 16-1-2014
Bài 6. Để lại gì cho con? 25-12-2013
Bài 5.
Câu chuyện tôi chuyển nhà (3) 18-12-2013
Bài 5.
Câu chuyện tôi chuyển nhà (2) 18-12-2013
Bài 5.
Câu chuyện tôi chuyển nhà (1) 18-12-2013
Bài 4. Chúng tôi đi trình báo 16-12-2013
Bài 3. Trao trọn niềm tin, có nên không? 15-12-2013
Bài 2. Thông báo quí bạn hữu. 14-12-2013
Bài 1. Họ đã đổi trắng thay đen như thế nào? 13=-12-2013
NHỮNG BÀI VIẾT của NGUYỄN VĂN THẠNH :
No comments:
Post a Comment