Trung
Hiếu
19-01-2014
NQL: Tình hình đổi thay nhanh như chong chóng.
Mấy ngày trước các báo lề phải rộn ràng nói chuyện Hoàng Sa thì hôm nay
hầu hết đã tắt tiếng hoặc đã xuống giọng. Trung Hiếu là phóng viên báo. Anh
viết loạt bài về Hoàng Sa cho đăng chưa được 1 giờ đã bị gỡ bỏ " để kỉ
niệm 64 năm quan hệ Việt- Trung". Tiếc của giời tui xin anh đem về đăng ở
Quê Choa.
----------------------------------
Hạm
phó Nhật Tảo HQ - 10, đại úy (sau này được truy thăng thiếu tá) Nguyễn Thành
Trí hi sinh vào ngày 28 tháng Chạp, tức ngày 20.1.1974, trong trận hải chiến
Hoàng Sa nhưng đến mùng 2 tết, vợ ông - bà Ngô Thị Kim Thanh với con gái – ở
Nha Trang mới vào tới Sài Gòn để chịu tang và làm lễ truy điệu chồng mình.
Thiếu
tá Nguyễn Thành Trí
Chết lặng khi nghe chồng hi sinh
Bà
Thanh kể, trước khi chồng nhận lệnh tham chiến ở Hoàng Sa, ông Trí dặn vợ về
nhà ngoại ở Nha Trang, chờ ông đi xong chuyến này rồi ghé vào thăm.
“Anh Trí hi sinh khi
mẹ con tôi đang ở Nha Trang. Không ai cho mẹ con tôi biết cả nhưng đêm đó không
hiểu tại sao tôi mơ thấy anh về thăm với vẻ mặt rất buồn. Điều này lạ lắm vì
bình thường anh hay cười và kể chuyện vui với mọi người trong gia đình và cấp
dưới. Tôi đang mải nhìn anh thì bé Thảo (con gái đầu của ông Trí và bà Thanh -
PV) lay tôi dậy. Nó bảo con vừa nằm mơ thấy ba về. Ba ôm hôn con và hôn mẹ”, bà Thanh kể.
Thứ
tự từ trái qua: mẹ, vợ và con trong lễ tang ông Trí
Khi
đó bà Thanh chỉ nghĩ vì quá thương chồng, nhớ cha nên mẹ con bà mới có một giấc
mơ trùng hợp lạ lùng. Nhưng sau đó mấy ngày, bà nghe đài Dạ Lan, tới chương
trình phát cho quân nhân lúc gần nửa đêm, bà chết lặng khi nghe gia đình chồng
bà nhắn bà về Sài Gòn chịu tang chồng.
“Lúc đó tôi mang bầu
hơn hai tháng đứa con thứ hai. Tin chồng mất như sét đánh ngang tai. Tôi như
muốn xỉu, cái thai như muốn rớt ra ngoài”, bà Thanh hồi tưởng.
Bà
Thanh kể quê bà ở Nha Trang. Từ nhỏ đến lớn, nghề mà bà thích nhất là nghề
giáo. Nhưng hồi đó Nha Trang chưa có trường sư phạm. Muốn làm nhà giáo, bà phải
học trường sư phạm ở Bình Định hay phải vào Sài Gòn. Mẹ bà lại không thích con
gái đi xa. Thế là hết cấp 3, bà xin vào làm chân bán vé ở rạp chiếu bóng Minh Châu
ở Nha Trang.
Tại
đây bà Thanh gặp ông Trí khi đó đang học khóa 17 trường sĩ quan hải quân ở Nha
Trang. Những ngày rảnh rỗi ông Trí vẫn thường đến rạp Minh Châu xem phim giải
khuây. “Quen nhau mấy tháng là cưới, vào
ngày 20.9.1968. Lúc đó anh Trí 28 tuổi, tôi 23 tuổi. Cưới xong vợ chồng tôi
chuyển về nhà chồng ở số 2B đường Bà Triệu ở quận 5”, bà Thanh kể. Năm
1969, bà sinh người con gái đầu đặt tên Nguyễn Thị Thanh Thảo.
Hồi
mới tốt nghiệp trường sĩ quan hải quân, ông Trí được điều về Bộ Tư lệnh vùng 3
duyên hải, giữ cương vị chỉ huy trưởng đài kiểm báo 302 đóng ở Vũng Tàu. Năm
1973, ông Trí được điều về làm hạm phó Nhật Tảo HQ – 10.
“Tự hào được làm con ba Trí”
Ảnh bên: Bà Ngô Thị Kim
Thanh (đeo khăn tang) khóc trong lễ tang chồng. Người phụ nữ bên cạnh là mẹ ông
Trí
“Ba tôi bị điều về
tàu Nhật Tảo”,
con gái ông Trí – chị Nguyễn Thị Thanh Thảo – khẳng định. Rồi chị Thảo kể khi
còn làm chỉ huy trưởng đài kiểm báo 302, có lần ông Trí bắt được một chuyến tàu
buôn lậu thuốc lá với số lượng rất lớn. Chủ tàu khi đó ra giá nếu bỏ qua hoặc
tha cho nửa lô hàng, ông Trí sẽ được một ngôi nhà ở Sài Gòn tùy ông chọn cùng
số tiền khá lớn.
Nghe
xong lời ve vãn khá bùi tai này, bản thân ông Trí lúc đó ít nhiều bị dao động.
Ông bảo với chủ tàu sẽ có câu trả lời vào hôm sau. Tối hôm đó, ông Trí một mình
phóng ô tô về Sài Gòn trong đêm để hỏi ý kiến cha mình – một nhà địa chất mà
ông rất kính trọng. Câu trả lời của người cha là “con cứ theo luật pháp mà làm”.
“Nghe lời ông nội,
ba tôi ra lệnh tịch thu toàn bộ số hàng. Chính vì quyết định này mà sau đó ông
bị điều ra làm hạm phó tàu HQ – 10 vì lý do không biết làm quản lý. Quyết định
điều chuyển đó khiến ông nội tôi sau này sống rất day dứt vì ông nghĩ mình đã
góp phần đẩy con trai vào đường chết”, chị Thảo nói.
Bà
Thanh cho biết chồng bà nhận nhiệm vụ hạm phó HQ – 10 vào cuối năm 1973. Chuyến
tham trận ở Hoàng Sa là chuyến đi đầu tiên của ông Trí trên tàu HQ – 10 với
cương vị hạm phó và mãi mãi ông không bao giờ trở về với mẹ con bà nữa.
Sau
khi chồng mất, bà Thanh được nhận vào làm ở Ngân hàng Việt Nam Thương Tín. Sau
1975, bà vẫn tiếp tục làm ở ngân hàng nhưng do công việc phải điều chuyển đến
nhiều nơi, hai con nhỏ bị bệnh thủy đậu, cha mẹ chồng già yếu buộc bà phải nghỉ
việc ở nhà chăm con.
Năm
2000, căn nhà gia đình chồng ở số 2B Bà Triệu được bán đi để chia đều cho 8
người con. Bà Thanh dùng số tiền được chia mua một căn hộ nhỏ ở chung cư ở quận
3 và sống khá lặng lẽ với người con gái đầu bị bệnh nặng, đang phải xạ trị cho
đến nay.
Ảnh
bên: Bà Thanh và con gái trò chuyện với PV Thanh Niên Online (Ảnh: Tấn Cư)
Cũng
có người hỏi chồng mất khi còn trẻ, lại có nhan sắc sao bà không đi bước nữa,
bà Thanh đáp: “Tôi với anh Trí quen nhau
có mấy tháng rồi cưới. Lúc quen nhau chưa bao giờ tôi và anh đi chơi riêng. Tay
cũng chưa dám nắm. Tình cảm khi đó phải nói là không nhiều. Nhưng càng sống
tình cảm càng mặn nồng. Rồi còn lo cho hai đứa con. Sau khi anh mất, chưa bao
giờ tôi có ý định đi bước nữa dù lúc đó tôi còn trẻ, còn đẹp”.
Một
lý do khiến bà ở vậy nuôi con là vì khi còn sống ông Trí rất thương và có trách
nhiệm với vợ con. Mỗi khi tàu cập bờ, ông Trí về thẳng nhà giúp vợ mọi công
việc nội trợ trong nhà.
Dù
đã 40 năm trôi qua nhưng thỉnh thoảng chị Thảo vẫn mơ thấy ba mình. Lần gần đây
nhất chị Thảo thấy ba về đứng nhìn chị, kiểm tra chữ chị đẹp hay xấu, rồi vẫy
tay đi mãi. Tỉnh dậy, chị thấy gối mình nằm ướt đầm nước mắt.
“Cuộc sống có đổi
dời thế nào thì đó vẫn là ba của mình không thể thay đổi được. Dù sau này cuộc
sống của gia đình có nhiều biến động nhưng tôi luôn tự hào vì được làm con ba
Trí”,
chị Thảo xúc động nói.
Lá
thư được chuyển cho bà Thanh sau khi chồng hi sinh ở Hoàng Sa
BOX:
Tìm cách giải mã lá
thư ghi hành trình tàu HQ 10 bị nạn
Bà
Ngô Thị Kim Thanh và con gái trao cho PV Thanh Niên Online một lá thư rất đặc
biệt, giống như một nhật ký ghi lại hành trình của tàu HQ-10 trước và sau khi
gặp nạn.
Bà
Thanh cho hay khi chồng mất, bà về Sài Gòn chịu tang. Một thời gian ngắn sau,
bà nhận được lá thư này bỏ trong thùng thư trước nhà, với dòng chữ ngoài bìa
ghi “Kg chị Trí, 2B đường Bà Triệu, SGN
5”. Bức thư không đề tên tác giả.
“Tôi đoán tác giả lá thư chính là một trong số 23 người
sống sót ở trận hải chiến Hoàng Sa cách đây 40 năm. Đây là lần đầu tiên tôi công
bố lá thư với mục đích tìm kiếm sự thật lịch sử”, bà Thanh nói.
Bức
thư viết:
Đêm 17/01/74: HQ 10
khởi hành từ Đà Nẵng đi Hoàng Sa.
19/01/74, 1 giờ
sáng: Đại úy Trí – hạm phó tập hợp binh sĩ ra lệnh sẽ ở tình trạng sẵn sàng
chiến đấu lúc 06 giờ sáng.
19/01/74, khoảng 11
giờ trưa: Hải chiến với Trung Cộng. Bắn xong đợt đầu thì trở ngại tác xạ: trúng
1 tàu Trung Cộng bốc cháy. Cách nhau khoảng 100 m. Bị phản pháo, trúng ngay đài
chỉ huy: thiếu tá Thà hạm trưởng gục chết liền, Đ/u (đại úy - PV) Trí bị thương
ở đầu, chân (mất 1 miếng thịt và té xuống pont tàu).
Khoảng 11g30: Đ/u
Trí ra lệnh xuống bè (phao) cho tất cả binh sĩ đào thoát. Đ/u Trí lết đến từng
chỗ mà kéo vực họ đào thoát. Chính trung úy Phạm Văn Ngữ đang thủ cùng đại liên
được vực xuống, và đã chạy xuống bè. Có tất cả 4 bè. 3 bè đầu đã kết chung và
ra đi gồm trung úy Phạm Đăng Ngân, hạ sỹ Lưu Tố Nữ, hạ sỹ Nguyễn Hồng Cương.
Còn lại bè cuối cùng hạ sỹ trọng pháo Trần Ngọc Sơn và thủy thủ thám sát Trương
Văn Long, 2 người này đã cặp Đ/u hạm phó và lôi xuống bè (6 người). Khi xuống
bè đi, thấy 3 tàu Trung Cộng bị bốc cháy.
20/1/74, 2 giờ sáng:
Đ/u Trí chết. Trước lúc chết rất bình tĩnh. Trong khi các thủy thủ cùng bè tiếc
rẻ không đeo đồng hồ lúc tác chiến nên đã mất toi. Đ/u Trí còn nói: đồng hồ
omega của tao đáng giá 40-50 ngàn và mấy chục ngàn đồng còn để trong két trên
tàu. Đồng hồ của tụi bây giá trị chỉ mười mấy ngàn mà tiếc gì. Đồng hồ của tao
ông già cho.
-
Tấm thẻ bài còn để trong quần Civil lúc
ghé Đà Nẵng đi dạo chơi.
Khi nối bè xong, 2
tàu Trung Cộng cặp lại bắn HQ 10 cách khoảng 39 m. Chiếc tàu HQ 16 muốn cứu HQ
10, xoay lại nên bị bắn trúng bong tàu và vọt chạy đào thoát luôn.
20/1/74, 8g: bỏ xác
Đ/u Trí cách Hoàng Sa khoảng 2 hải lý.
22/1/1974: Tàu Hòa
Lan đã vớt được 4 bè của HQ 10. 23 người.
Bà
Thanh cho hay từ đó đến nay gia đình bà đã cố gắng tìm kiếm người viết bức thư,
kể cả liên hệ với ông Trần Văn Hà – lính thợ máy tàu HQ 10 , người sống sót sau
trận hải chiến – nhưng chưa có lời giải đáp.
Đến
nay tác giả bức thư vẫn còn là ẩn số.
........................
Tác giả gửi Quê Choa
Tên bài chung của Quê Choa
Tác giả gửi Quê Choa
Tên bài chung của Quê Choa
*
*
Trung
Hiếu
19-01-2014
“Những ngày giáp tết
tôi nhớ ổng hơn bao giờ hết. Nỗi nhớ này tôi chỉ biết giấu kín trong lòng suốt
40 năm qua” –
bà Huỳnh Thị Sinh, góa phụ của trung tá Việt Nam Cộng Hòa Ngụy Văn Thà – giọng
ngắt quãng khi nhớ về người chồng thân yêu của mình.
Bà
Huỳnh Thị Sinh (Ảnh: Trung Hiếu)
Ngày
16.1 này, nếu còn sống ông Thà tròn 71 tuổi nhưng trái tim dũng khí của người
sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa ngừng đập cách đây 40 năm, vào ngày 19.1.1974, khi
chính quyền Trung Quốc xua tàu cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
“Làm vợ anh nhé”
Ảnh
bên: Ông Ngụy Văn Thà và bà Huỳnh Thị Sinh khi mới quen nhau
Năm 1965, Huỳnh Thị
Sinh tròn 17 tuổi. Khi đó Sinh đang là nữ sinh trường trung học Nguyễn Bá Tòng
ở đường Bùi Thị Xuân, quận 1 (Sài Gòn).
Qua
nhóm bạn, Sinh làm quen với chàng sỹ quan mới ra trường Ngụy Văn Thà. Khi đó
Thà vừa tốt nghiệp khóa 12 trường sĩ quan hải quân ở Nha Trang và đang là thiếu
úy đóng quân ở giang đoàn 23 tít tận Vĩnh Long.
Yêu
nhau được chừng hơn một năm, hai người xin phép hai bên gia đình làm lễ cưới.
Bà Sinh nhớ lại: “Mang tiếng là sĩ quan
hải quân nhưng anh Thà hiền lành lắm. Ảnh ít nói. Hồi mới quen, đến nhà tôi
chơi anh chỉ chào hỏi dăm ba câu rồi vào giúp mấy đứa em tôi học bài”.
Tôi
hỏi có bạn trai ít nói như thế, vậy ai là người ngỏ lời cầu hôn trước, bà Sinh
mỉm cười nói tiếp: “Có ai cầu hôn ai đâu. Khi đó tôi mới học xong cấp ba còn
nhút nhát lắm. Một bữa chỉ có hai đứa, ảnh mở lời rằng em làm vợ anh nhé. Để
anh về nói ba xin phép đến hỏi cưới. Lúc đó mình cũng thương thầm ảnh nên gật
đầu đồng ý. Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ quen mình anh thôi. Rồi lấy nhau luôn”.
Cưới
nhau xong, cặp vợ chồng trẻ Thà – Sinh chuyển về căn hộ nhỏ của ông Thà ở đường
Nguyễn Kim (quận 10). Ở đây, ba người con Ngụy Thị Thu Trang, Ngụy Thị Thu Thủy
và Ngụy Thị Thu Tuyết lần lượt ra đời. Thời gian này, ông Thà được điều động về
tàu Nhật Tảo HQ -10 với chức vụ hạm trưởng.
Có
thể xem đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của bà Sinh dù
rằng lấy chồng hải quân nghĩa là bà phải chấp nhận chồng đi xa biền biệt quanh
năm.
“Tôi ở nhà lo nội
trợ, chăm ba đứa con còn ảnh cứ theo tàu đi công tác thường xuyên. Nay ở Đà
Nẵng, mai Nha Trang. Vài tháng anh mới về nhà một lần. Lần dài nhất chừng hơn
10 ngày. Những ngày đó anh ở chỉ ở nhà giúp vợ nấu ăn, giặt đồ. Rảnh rỗi anh
dẫn cả nhà đi ăn ốc ở đường Nguyễn Tri Phương, dẫn ba đứa con đi mua giày dép”, bà Sinh kể.
Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng
Ảnh bên:Ngày ông Thà mất, bà
Sinh một mình nuôi ba con nhỏ. Người đứng giữa là cha của ông Thà
Đầu tháng 1.1974,
khi chiến hạm Nhật Tảo HQ – 10 cập bến Bạch Đằng, được đưa vào nhà máy Ba Son
sửa chữa, ông Thà có đợt nghỉ phép bên vợ con. Tuy nhiên, giữa tháng 1.1974,
ông Thà có lệnh phải trở về tàu để nhận một nhiệm vụ rất quan trọng.
“Ngày hôm đó anh
xách ba lô chào mẹ con tôi bảo đi Đà Nẵng nhưng đến chiều thấy đứng dưới chung
cư kêu tàu hư chưa đi được. Ngày hôm sau lại đi nhưng tàu vẫn hư. Đến ngày thứ
ba thì anh đi mãi luôn”, bà Sinh nói.
Sau
vài ngày chia tay chồng, báo chí Sài Gòn đưa tin hải quân Việt Nam Cộng Hòa
đang đánh nhau với Trung Cộng ở Hoàng Sa nhưng bà Sinh không nghĩ chồng bà có mặt
trong trận đánh đó. Nhưng đúng ngày 19.1.1974, cô con gái đầu khi đó 7 tuổi
mượn ở đâu tờ báo về ngồi ở cầu thang đánh vần rồi chạy lên kêu: “Mẹ ơi ba chết rồi”.
Bà
Sinh kể tiếp: “Sau đó mấy anh ở Bộ Tư
lệnh hải quân Việt Nam Cộng Hòa bảo chiều nay tàu HQ – 16 sẽ về. Nếu tàu HQ –
10 không về thì chắc ông Thà chết rồi. Điều không mong muốn đã đến. Ông Thà mất
vào vào ngày 27 tháng Chạp, dịp gần tết. Tôi nghe tin xỉu lên xỉu xuống mấy
lần”.
Sau
này, bà Sinh gặp lại ông Trần Văn Hà – lính thợ máy trên tàu HQ-10, hiện sống ở
Bạc Liêu – được ông Hà cho hay khi tàu tiến ra Hoàng Sa, hạm trưởng Ngụy Văn
Thà dự báo sẽ có đụng độ lớn với quân đội của Trung Cộng nên suốt chuyến đi ông
dặn cấp dưới chuẩn bị bè và mọi thứ cần thiết khi xảy ra sự cố.
Rồi
khi đụng độ, khi biết không thể đánh lại địch và trước khi tàu HQ – 10 chìm,
ông Thà đã cho anh em nhảy xuống bè trốn thoát. Còn bản thân ông vẫn bám trụ ở
tàu chiến đấu đến cùng trước khi trúng đạn và trút hơi thở cuối cùng ngay trên
đài chỉ huy.
Tàu
Nhật Tảo HQ -10 (Trung Hiếu chụp lại ảnh tư liệu gia đình)
Hãnh diện vì chồng
Sau
khi chồng mất là một chuỗi ngày vất vả đến với người vợ trẻ khi một mình nuôi
ba người con thơ dại. Thời gian đầu mọi thứ đồ đạc trong nhà lần lượt “đội nón
ra đi” để lo cho cuộc sống của bốn mẹ con nheo nhóc.
“Bên nội anh Thà
không dư dả gì, mỗi người lại phân tán một nơi nên không giúp đỡ mẹ con được
nhiều. Mẹ con tôi phải về ngoại để ông bà ngoại giúp đỡ”, bà Sinh nói.
Rồi
bà mẹ trẻ vì đàn con phải gồng mình vượt qua nỗi đau. Sau ngày 30.4.1975, bà
Sinh được giới thiệu đi làm ở một hợp tác xã nhưng như bà nói “thu nhập không làm những đứa con hết đói”.
Ngoài
nỗi cơ hàn, những năm sau 1975, bà Sinh còn phải đối diện với những lời kỳ thị
bởi bà là vợ “Ngụy quân”. “Tôi vẫn nhớ mãi
và biết ơn vì lời nói của ông bí thư chi bộ khi đó, là đừng dồn người ta vào
chân tường khi ổng chứng kiến cảnh nhiều người công kích mình”, bà Sinh
nói.
Hiện
nay, trong ba người con của bà Sinh, một người theo chồng ở tận Tây Ninh, hai
người con nhà ở Tân Phú thi thoảng vẫn ghé thăm và cho mẹ ít tiền mua quà. “Mấy đứa đều làm công nhân nên cuộc sống vẫn
chưa hết cơ cực”, bà nói.
Bà Sinh trong lần ra
Hà Nội dự lễ kỷ niệm 40 hải chiến Hoàng Sa do Trung tâm Minh Triết tổ chức
(Trung Hiếu chụp lại ảnh tư liệu gia đình)
Nỗi
gian truân của bà góa phụ Huỳnh Thị Sinh vẫn chưa hết cơ cực khi năm 2009, căn
hộ chung cư bà chồng bà mua trước năm 1975 ở
đường Nguyễn Kim xuống cấp nhà nước buộc phải giải tỏa xây mới.
Nhà
đầu tư đưa ra ba phương án đền bù, bà Sinh chọn phương án nhận 546 triệu đồng
và đăng ký mua một căn hộ tái định cư.
Tuy
nhiên thông tin trên báo chí cho hay căn nhà mới sẽ có giá 1,3 tỷ đồng. Như thế muốn có
căn nhà mới bà Sinh phải đóng thêm 959 triệu, sau khi đã trừ phần đền bù 546
triệu.
Số
tiền gần một tỷ đó quá lớn và vượt sức tưởng tưởng với một người như bà. Hiện
bà Sinh đang phải về lại ngôi nhà cũ của cha mẹ để lại, sống chung với bốn gia
đình người em.
“Ai đến thăm cũng
muốn thấp nén nhang cho ông Thà nhưng nhà này của mấy người em nên không tiện
lập bàn thờ. Nhiều lúc nghĩ cũng tủi thân lắm”, bà Sinh nói.
Mới
đây bà Sinh được Trung tâm Minh Triết mời ra Hà Nội dự lễ tưởng niệm 40 năm hải
chiến Hoàng Sa do trung tâm này tổ chức. Lần đầu tiền trong đời bà được đi máy
bay và ra Hà Nội.
“Nhưng không gì vui
bằng sau 40 năm kể từ ngày hải chiến Hoàng Sa, tên tuổi của anh Thà được nhắc
tại một buổi lễ hết sức trang trọng. Mỗi lần nhắc lại cũng đau lòng lắm nhưng
tôi vẫn luôn vinh hạnh vì anh Thà đã góp máu thịt của mình bảo vệ Hoàng Sa, bảo
vệ vùng đất thiêng liêng của đất nước”, bà Sinh nói.
Tác
giả gửi Quê Choa
Tên
chung của Quê Choa
*
*
Trung
Hiếu
20-01-2014
Ảnh
bên:
Bà Thắng và con khi ở Hoàng Sa. Phía sau là cột vô tuyến của đài khí tượng
Cách
đây hơn 70 năm, một nhân viên khí tượng của Việt Nam khi nhận nhiệm vụ ở quần
đảo Hoàng Sa (Paracells) đã đưa gia đình của mình ra đây sinh sống. Trong thời
gian này, người vợ đã sinh hạ cho ông một người con ngay ở vùng đất thiêng
liêng của Việt Nam từ bao đời nay.
Nhân viên khí tượng đó tên là Mai Xuân
Tập, con gái ông tên là Mai Kim Quy. Đến nay giấy khai sinh của bà Quy lập ở
Hoàng Sa vẫn được gia đình lưu giữ kỹ càng và coi đó như một kỷ vật quý giá,
thiêng liêng.
Sinh con ở Hoàng Sa
Ông
Tập sinh năm 1909, ở trong một gia đình khá giả ở làng Phương Liệt, nay là
phường Phương Liệt (Hà Nội).
Trước
năm 1935, ông Tập sang Pháp du học ngành vô tuyến điện. Về nước, ông làm việc ở
nha khí tượng của Chính phủ Pháp ở Việt Nam. Năm 1938, Pháp xây dựng xong trạm
khí tượng thiên văn ở quần đảo Hoàng Sa. Ông Tập trở thành một trong những
người đầu tiên ra quần đảo này theo dõi tình hình thời tiết.
Giấy
khai sinh của bà Mai Kim Quy được lập ở ngày
Hoàng Sa
Quy
định của Chính phủ Pháp lúc đó, nhân viên khí tượng khi ra Hoàng Sa có thể đem
theo gia đình mình. Cho nên ông Tập đã đưa vợ mình là bà Nguyễn Thị Thắng và
hai con nhỏ là Mai Thị Phi (khi đó 3 tuổi), Mai Thị Phương (2 tuổi) ra Hoàng
Sa.
Do
học về vô tuyến điện nên nhiệm vụ của ông Tập khi đó là nhận thông tin thiên
văn, thời tiết và khí hậu ở Hoàng Sa để chuyển vào đất liền. Khi đó , ngoài
việc theo dõi tình hình thời tiết báo cho Chính phủ Pháp, trạm khí tượng thiên
văn Hoàng Sa còn là trạm rất quan trọng về khí hậu của quốc tế ở biển Đông.
Trạm
khí tượng ở Hoàng Sa được xây rất kiên cố, tường dày 40-50cm, mái đúc bê tông,
xung quanh có hành lang đi bộ. Dưới nền nhà là một hầm dự trữ nước mưa cho toàn
bộ nhân viên và gia đình sống trên đảo.
Nhân
viên đài khí tượng và gia đình dong thuyền đi chơi ở Hoàng Sa. Ông Tập là người
ngoài cùng từ trái sang
Công
việc của nhân viên khí tượng khi đó là đo đạc các thông số thời tiết, đo độ
nắng, lượng mưa, đặt bóng khí tượng rồi chuyển về đất liền. Hàng tháng đều có
tàu ra đảo để tiếp viện lương thực, thực phẩm và nước uống.
Kỷ
niệm đáng nhớ nhất của ông Tập thời gian ở Hoàng Sa chính là việc vợ ông có
thai và sinh con ngay ở đây. Người con gái sau đó được ông đặt là Mai Kim Quy,
như để kỷ niệm về vùng đất nơi gia đình từng ở có rất nhiều rùa (quy), thường
lên đảo đẻ trứng vào ban đêm.
Giấy khai sinh của bé Quy bằng tiếng
Pháp lập tại Hoàng Sa, vào ngày 28/6/1940, phần bên trái ghi những dòng chữ Cộng hòa
Pháp, chính quyền Bảo hộ An Nam, Phái đoàn tại đảo Hoàng Sa, quần đảo Hoàng Sa.
Phần
chính của giấy khai sinh ghi rõ họ tên Mai Kim Quy là con gái
của ông Mai Xuân Tập (nhà khí tượng học) và bà Nguyễn Thị Thắng (nội trợ) sinh
lúc 15 giờ ngày 7/12/1939 tại đảo Hoàng Sa (Pattle), quần đảo Hoàng Sa. Có hai
người làm chứng là bác sỹ Nguyễn Tăng Chuẩn và ông Đỗ Đức Mùi, Trưởng trạm vô
tuyến của đảo.
Phần
phía dưới giấy khai sinh được ký bởi ông Chauvet (phái viên hành chính), xác
thực tại đảo Hoàng Sa (Pattle) ngày 28/6/1940, kèm con dấu có dòng chữ "Chính
quyền Bảo hộ An Nam. Phái đoàn tại nhóm đảo Lưỡi Liềm và các đảo phụ
thuộc".
Khoảng
cuối năm 1940, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Hoàng Sa, ông Tập đưa cả gia đình
về đất liền và làm việc ở một số nơi, rồi chuyển vào làm việc tại Viện Hải
dương học Nha Trang. Sau đó, ông Tập chuyển sang ngành bưu điện và làm việc tại
các bưu điện ở Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết, Huế…
Sau
năm 1954, khi hòa bình được lập lại ở miền Bắc, ông Tập đưa gia đình từ Huế về
Hà Nội và làm việc tại Sở Bưu điện Hà Nội.
Sau
này, khi Hải Phòng được giải phóng, ông cùng với đoàn cán bộ của Sở Bưu điện Hà
Nội xuống tiếp nhận bưu điện Hải Phòng và làm việc ở đó cho đến ngày nghỉ hưu.
Chứng cứ pháp lý quan trọng
Gia
đình ông Tập khi ở Hoàng Sa
Ông Mai Xuân Phú – là em trai kế bà Mai
Kim Quy – cho hay điều đáng buồn nhất
của gia đình khi về đất liền được 1 – 2 năm thì bà Quy bị bệnh rồi qua đời. Đến
năm 1954, mẹ của ông cũng qua đời. Ba của ông đã phải một mình nuôi chị em ông
ăn học đến trưởng thành.
Nhớ
về người cha của mình, ông Phú kể: “Cha
tôi là con người rất cởi mở, sống phóng khoáng , thích xê dịch nhưng sống rất
có trách nhiệm với con cái. Sau khi mẹ mất, một mình cha nuôi chị em tôi ăn học
tới nơi tới chốn”.
Về
hai người chị là bà Mai Thị Phi và Mai Thị Phương – từng theo cha ra Hoàng Sa,
ông Phú cho hay sau này bà Phi vào Đại học Nông nghiệp Hà Nội, sau đó làm việc
ở Thái Nguyên. Năm 1972, bà Phi dạy ở đại học sư phạm Hà Nội. Năm 1982, bà vào
TP.HCM làm việc tại Sở Nông nghiệp, sau đó về dạy tại trường Đại học Nông lâm.
Còn
bà Phương học chuyên ngành Nga văn Đại học Sư phạm Hà Nội, rồi phiên dịch tiếng
Nga ở Bộ Nông Trường Quốc doanh và cuối cùng về dạy tại trường PTTH năng khiếu
Trần Phú (Hải Phòng).
“Hai chị theo cha
tôi ra Hoàng Sa mới 2-3 tuổi, còn quá nhỏ nên cũng không nhớ nhiều lắm về quần
đảo này. Kỉ niệm của hai chị sau này khi nhắc lại vẫn dồn vào chị Quy và một
vài chi tiết về Hoàng Sa rằng đây là đảo có rất nhiều chim, nhiều rùa, nhiều
cát… và thời tiết trên đảo nắng nóng”, ông Phú kể.
Đã
hơn 70 năm trôi qua nhưng đến nay gia đình ông Phú vẫn còn lưu giữ được những
tấm hình rất quý thời ở Hoàng Sa. Đáng chú ý nhất là bức ảnh chụp các nhân viên
của đài khí tượng với gia đình; ảnh chụp gia đình ông Tập với vợ mình cùng với
ba người con gái đầu; ảnh chụp bà Thắng bế bé
Phi phía sau là tháp vô tuyến điện ở Hoàng Sa…
Đặc biệt nhất là bản khai sinh bà Mai
Kim Quy được đánh máy trên tập giấy pơ – luy bằng ruy băng hai màu đỏ và đen
nên chữ tờ đầu trên giấy khai sinh có hai
màu đỏ và đen, còn tờ sau in qua giấy than, chỉ có màu đen. Cả hai bản
đều được đóng dấu đỏ của cơ quan hành chính Pháp ở Hoàng Sa tại thời điểm đó là
chính quyền bảo hộ An Nam. Gia đình vẫn lưu giữ được cả hai bản này.
Để
giữ nguyên vẹn các hình ảnh và bản khai sinh quý giá trên, thì công đầu thuộc
về cha ông. Sau khi ở Hoàng Sa về, do công việc phải đi từ Bắc chí Nam, rồi
trong kháng chiến gia đình phải sơ tán khắp nơi nhưng lúc nào ông Mai Xuân Tập
vẫn có ý thức bảo quản album ảnh quý giá trên.
“Sau này khi cha tôi
mất, mỗi anh chị em trong gia đình giữ một số tấm ảnh liên quan. Riêng giấy
khai sinh chị Quy thì mọi người giao tôi giữ. Ai cũng coi bản khai sinh đó là
một kỷ vật nhắc nhở nhau về thời gian cha mẹ và các chị đã sống ở Hoàng Sa”, ông Phú ngậm ngùi.
Ông
Phú kể, ban đầu gia đình ông coi những kỷ vật như những phần thiêng liêng gắn
bó với gia đình. Tuy nhiên, vào tháng 6.2013, ông Phú xem truyền hình chiếu về
biển đảo thông báo tổ chức, gia đình và cá nhân nào có những tài liệu liên quan
đến Hoàng Sa hãy liên hệ với đường dây nóng số 1800 1771 của Ủy ban Biên giới
Quốc gia (Bộ Ngoại giao).
Ảnh
bên: Ông Mai Xuân Phú – con trai của ông Mai Xuân Tập – đang sắp xếp lại tư
liệu, hình ảnh của gia đình khi ở Hoàng Sa (Trung Hiếu chụp)
Lúc
này, ông Phú mới có ý định trao tặng những hình ảnh của gia đình liên quan đến
quần đảo Hoàng Sa cho nhà nước. Ông đem ý định này trao đổi với mọi người trong
gia đình và được sự đồng ý.
“Ban
đầu mọi người trong gia đình chỉ đồng ý tặng bản sao, còn bản gốc giữ lại vì
đây là kỷ vật quý báu hơn 70 năm gia đình đã lưu giữ. Nhưng sau đó , Bộ Ngoại
giao cử người làm việc và đề nghị gia đình tặng lại bản gốc bởi đây là chứng cứ
rất quý về Hoàng Sa và gia đình đã đồng ý. Tất cả đều vì mục đích chung là giữ
gìn chủ quyền biển đảo”, ông Phú nói.
Ngày
21.8.2013, tại TP.HCM, Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao) đã tổ chức
buổi tiếp nhận những kỷ vật của gia đình ông Mai Xuân Tập một cách trang
trọng.
Tác
giả gửi Quê Choa
BOX:
Đặt tên con theo địa
danh
Tính
cha tôi thích xê dịch, thích đi đây đi đó nên suốt cuộc đời ông đi khắp nơi.
Một điểm rất đáng chú ý là cha tôi thường lấy vùng đất nơi ông đi qua để đặt
tên cho con.
Ông
đặt tên chị Phi theo địa danh Hoàng Xu Phì, tỉnh Hà Giang, khi ông làm việc ở
đó, đặt tên chị Phương theo địa danh Phương Liệt, Hà Nội. Khi ở Hoàng Sa, ông đặt tên con gái là Quy
vì ở đảo có rất nhiều rùa. Tên tôi là Phú vì có thời gia đình ở Phú Nhuận, Sài
Gòn. Em tôi tên Hằng do sinh ra trong
một đêm rằm, khi gia đình tản cư ở Cần Giờ.
Lúc
gia đình ở Nha Trang, ông đặt tên một người con là Mai Thị Huyền Trang. Khi gia
đình sống ở Phan Thiết, Bình Thuận, ông đặt tên một người con tên Thuận.(Ông Mai Xuân Phú)
Bằng chứng
khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
Tại
buổi tiếp nhận tư liệu của gia đình ông Mai Xuân Tập, đại diện Ủy ban Biên giới
quốc gia (Bộ Ngoại giao) cho biết Chính quyền
Pháp ở Đông Dương đã thay mặt nhà nước Việt Nam lúc đó, thực thi chủ quyền trên
các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa.
Việc cấp giấy khai sinh cho công dân sinh trên đảo
Hoàng Sa thuộc quần đảo Hoàng Sa chỉ là một trong nhiều hoạt động quản lý hành
chính của một Nhà nước có chủ quyền thực hiện tại quần đảo này.
Ủy
ban Biên giới quốc gia khẳng định tài liệu này là bằng chứng khẳng định rõ các
hoạt động quản lý hành chính, dân sự mà chính quyền Pháp ở Đông
Dương đã triển khai ở quần đảo Hoàng Sa từ những năm 30 của thế kỷ 20, qua đó
khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này.
Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao mong rằng sẽ tiếp
tục nhận được các thông tin của người dân trong và ngoài nước cung cấp thông
tin, tư liệu liên quan đến đến chủ
quyền biển, đảo của Việt Nam, cùng các cơ quan Nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ
bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Chắc hẳn đây là những dòng tâm sự, những bài phỏng vấn giả mạo, bịa đặt. Những tên vô công dồi nghề đang cố tình gây nhiễu, phá hoại quốc gia. Chúng đang giả nhân giả nghĩa lợi dụng việc bảo vệ chủ quyền của đất nước để tôn vinh bọn Cộng hòa.
ReplyDeleteThêm nữa, Hoàng sa là của Việt Nam, chưa bao giờ Việt Nam để mất Hoàng Sa.