10-01-2014
Bài đã được chỉnh sửa theo y/c của gs Nguyễn Minh Thuyết
PV: Tại phiên tòa ngày 7/1, Dương Chí Dũng đã khai
nhận được tin sẽ bị khởi tố bắt giam nên bỏ trốn. Vậy rõ ràng là cơ quan chức
năng sẽ phải làm rõ ai là người đã báo tin cho Dương Chí Dũng thưa ông?
GS
Nguyễn Minh Thuyết: Ngay trước ngày cơ quan điều tra công bố lệnh bắt
tạm giam thì Dương Chí Dũng đã cao chạy xa bay, và ngay lúc đó thì mọi người đã
đặt câu hỏi: Ai báo cho Dương Chí Dũng? Người báo tin cho Dương Chí Dũng
phải là người có vị trí trách nhiệm cao ở trong ngành thì mới biết được thông
tin mật ấy.
Khi bắt được Dương Chí Dũng thì thực ra cũng
không cần phải bàn nhiều tới những sai phạm của nhân vật này ở
Vinalines nữa, bởi vì chuyện ấy đã rõ thì mới khởi tố bị can. Điều
mà mọi người quan tâm nhất vẫn là ai báo tin cho Dũng bỏ trốn?
Tại phiên tòa, Dương Chí Dũng khai ra một lãnh
đạo của ngành công an, nhưng thông tin này có đúng hay không thì phải
điều tra, chứ không thể nào kết tội ngay người bị tố cáo. Tuy nhiên, tôi
nghĩ việc điều tra cần được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc để không
bỏ lọt tội phạm, nhất là tội cố ý tiết lộ bí mật nhà nước.
PV: Theo ông, cho tới bây giờ mới khởi tố vụ án
làm lộ bí mật nhà nước có phải là chậm chễ hay không, khi mà tính
từ lúc Dương Chí Dũng bỏ trốn từ giữa năm 2012 tới nay đã 18
tháng?
GS Nguyễn Minh Thuyết: Đúng là việc khởi tố vụ
án làm lộ bí mật nhà nước bị chậm trễ, lẽ ra cơ quan chức năng phải
thực hiện ngay sau khi Dương Chí Dũng bỏ trốn, chứ không cần chờ tới
khi Dương Chí Dũng khai trước tòa.
Tôi lấy ví dụ, ở một trường đại học có vụ lộ đề
thi thì Ban Giám hiệu phải tiến hành ngay các bước điều tra, tìm ra
bằng được người tiết lộ, chứ không thể chờ đến khi người đó ra tòa
khai rồi mới bắt đầu công việc xác minh. Chuyện lộ đề thi còn như vậy, huống
chi chuyện tày trời như can phạm chính của một vụ đại án bỏ trốn ngay trước
ngày bị khởi tố!
Xử lý công việc như vậy, giả sử không bắt được
Dương Chí Dũng thì sao? Mà nếu bắt được rồi nhưng can phạm lại bị
bệnh mất trí nhớ hoặc mất khả năng ngôn ngữ thì sao?
PV: Theo ông, vụ án Dương Chí Dũng nói lên điều gì
về công tác quản lý doanh nghiệp nhà nước và quản lý cán bộ?
GS
Nguyễn Minh Thuyết: Nếu so sánh thì số tiền thất thoát trong vụ
án ở Vinalines còn cao hơn cả thu nhập của nhiều tỉnh ở nước ta trong
suốt một năm, đấy là điều xót xa nhất. Ở đây có chuyện không bình
thường là Dương Chí Dũng vượt qua sự kiểm soát của các cơ quan có
trách nhiệm và một rừng văn bản quản lý dày đặc để thực hiện giao dịch các
hợp đồng có giá trị rất lớn, thu lợi bất chính và gây tổn thất lớn
cho nhà nước.
Tôi cho rằng, cần phải làm rõ trách nhiệm
của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc này. Tôi còn nhớ là trong
một kỳ họp Quốc hội năm 2010, khi tranh luận về vấn đề Vinashin thì
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là ông Võ Hồng Phúc đã nói rằng
Bộ không có quyền gì, trách nhiệm gì, có trường hợp Bộ xuống kiểm tra mà
tập đoàn không tiếp. Điều đó có đúng với trường hợp Vinalines không, và nếu
đúng thì trách nhiệm ở đâu? Có trả lời được câu hỏi này thì mới hy vọng là
không tiếp tục xuất hiện các Vi Na Lai (lai kinh tế thị trường với kinh tế chỉ
huy) nữa.
Vụ đại án Dương Chí Dũng cũng cho thấy công tác cán
bộ của ta có nhiều sơ hở. Giữa lúc Vinalines bị Thanh tra Chính phủ phát hiện
nhiều sai phạm, chủ tịch tập đoàn này lại được điều lên Bộ làm Cục trưởng, để
rồi chỉ mấy tháng sau khi nhậm chức phải bỏ trốn và bây giờ thì lãnh án tử
hình. Và giữa lúc bị can Dương Chí Dũng bỏ trốn, khả năng tiết lộ thông tin mật
là có nhưng các cán bộ liên quan đến thông tin mật không những không bị điều
tra mà có người còn được thăng vọt lên chức rất cao, để chỉ chưa đầy nửa năm
sau đã bị tố cáo bán thông tin mật, xúi giục can phạm bỏ trốn. Phải chăng cũng
cần xem xét trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan trong những việc này?
PV: Trở lại việc khởi tố vụ án làm lộ bí
mật nhà nước, sẽ có hai thái cực khi cơ quan chức năng xác định được
người làm lộ tin cho Dương Chí Dũng bỏ trốn: Nhiều người mong muốn
phải khẩn trương xác minh, xử lý đúng người đúng tội và công bố cho
toàn dân biết, nhưng cũng có thể khi sự thật được công bố thì niềm
tin của nhân dân cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Quan điểm của ông thế
nào?
GS
Nguyễn Minh Thuyết: Tôi cho rằng trong vụ việc này, cơ quan điều tra
cũng khó làm oan cho ai lắm, vì người bị điều tra không phải là ông Nguyễn
Thanh Chấn. Và nếu chứng minh được Dương Chí Dũng vu cáo, chắc chắn cơ quan có
trách nhiệm sẽ công bố cho toàn dân biết. Còn nếu cơ quan điều tra xác minh
có chuyện như lời khai của Dũng thì cũng phải công bố sự thật. Bởi vì khi
công bố sự thật thì cũng có nghĩa là Đảng và Nhà nước ta đã gửi
tới toàn dân thông điệp rất rõ ràng về quyết tâm đấu tranh phòng chống
tệ nạn tham nhũng – một trong những tên giặc nội xâm nguy hiểm nhất hiện nay.
PV: Cảm ơn Giáo sư!
-----------------------------------
Thạc sĩ
luật Phạm Thanh Bình (VnExpress)
Thứ sáu, 10/1/2014 12:06 GMT+7
Nếu
lời khai về người mật báo là có thật, cựu cục trưởng Hàng hải Dương Chí Dũng sẽ
được giảm án vì có công phát hiện tội phạm; ngược lại sẽ thêm tội Khai báo gian
dối.
Trong phiên tòa xét xử Dương Tự Trọng và đồng phạm
về tội Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài, ngày 7/1 có mặt với vai trò nhân
chứng, cựu cục trưởng Hàng hải Dương Chí Dũng bất ngờ khai ra người gọi điện
thoại mật báo tin ông ta bị khởi tố là một thứ trưởng. Đại diện VKS sau đó đã
đề nghị HĐXX khởi tố vụ án hình sự "cố ý làm lộ bí mật công tác" theo
Điều 286 Bộ luật hình sự.
Căn cứ lời khai của Dương Chí Dũng cùng các bị
cáo..., cho rằng thông tin điều tra tiêu cực tại Vinalines thuộc loại tuyệt
mật, HĐXX đã khởi tố vụ án "cố ý làm lộ bí mật nhà nước" theo Điều
263. Mức hình phạt với người phạm tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước có thể lên
tới 15 năm tù, cao hơn nhiều so với mức hình phạt 7 năm tù của tội cố ý làm lộ
ý mật công tác.
Quyết định này cho thấy sự cương quyết của cơ quan
tiến hành tố tụng trong việc phát hiện và xử lý tội phạm, giữ nghiêm kỷ cương
của Nhà nước, không bỏ lọt tội phạm. Bí mật nhà nước được hiểu là những tin
tức, tài liệu có nội dung quan trọng mà Nhà nước không công bố hoặc chưa công
bố và nếu bị tiết lộ thì sẽ gây nguy hại cho đất nước. Trong khi đó, bí mật công
tác có phạm vi hẹp hơn. Quá trình điều tra vụ án “cố ý làm lộ bí mật nhà nước”
phải căn cứ nhiều chứng cứ khác bởi nếu chỉ có lời khai của Dương Chí Dũng thì
chưa đủ để chứng minh cho việc có hay không việc thông tin mật báo.
Tình huống đặt ra, nếu cơ quan điều tra chứng
minh có việc báo tin thì Dương Chí Dũng có thể được giảm nhẹ hình phạt không? Câu
trả lời là có thể vì những lời khai chi tiết, cụ thể của Dương Chí Dũng đã giúp
phát hiện tội phạm mới. Do đó, tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ Vinalines sắp
tới, tình tiết “khai báo thành khẩn” và “tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách
nhiệm phát hiện, điều tra tội phạm” chưa được xem xét tại phiên sơ thẩm sẽ này
có thể trở thành căn cứ giảm án cho Dương Chí Dũng.
Tuy nhiên, giả sử phiên tòa phúc thẩm vẫn y án tử
hình với Dương Chí Dũng, nhưng cuộc điều tra về "người mật báo" vẫn
chưa đi đến hồi kết thì sẽ giải quyết thế nào? Vấn đề này đã được quy định tại
điểm c khoản 1 Điều 58 Luật thi hành án hình sự. Theo đó, “Hội đồng thi hành
án tử hình quyết định hoãn thi hành án tử hình trong trường hợp sau:... Ngay
trước khi thi hành án người chấp hành án khai báo những tình tiết mới về tội
phạm”. Gần 20 năm trước, bị án Siêng Phênh trước giờ ra pháp trường đã khai
ra Vũ Xuân Trường và một số cán bộ công an dính líu đến đường dây buôn bán ma
túy. Lời khai của Siêng Phênh đã mở ra một vụ án lớn khác và sau đó Siêng Phênh
đã được tha tội chết.
Cũng theo quy định tại khoản 4 Điều 58 Luật thi hành
án hình sự: "Trường hợp thi hành án theo quy định tại điểm b và c khoản
1 Điều này mà lý do hoãn không còn thì Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi
hành án yêu cầu Hội đồng thi hành án tiếp tục thực hiện việc thi hành án”.
Như vậy, trong trường hợp này, việc áp dụng án tử hình với Dương Chí Dũng sẽ
được hoãn cho tới khi vụ án “cố ý làm lộ bí mật công tác” được giải quyết (có
kết luận của Cơ quan điều tra là không có hành vi phạm tội hoặc có bản án của
tòa án có hiệu lực pháp luật).
Ngược lại, nếu cơ quan điều tra kết luận không có
hành vi “mật báo” cũng như nhận tiền hối lộ, Dương Chí Dũng có thể bị truy
cứu trách nhiệm hình sự về tội "Khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu
sai sự thật” theo Điều 307 Bộ luật Hình sự.
Cũng có giả thiết được đặt ra, nếu gia đình ông
Dũng nộp tiền bồi thường thì ông Dũng có bị thi hành án tử hình hay không?
Điểm b khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự quy định “người phạm tội tự nguyện sửa
chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả” được xem xét là tình tiết giảm
nhẹ trách nhiệm hình sự. Tại điểm đ khoản 1.1 Điều 1 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP
ngày 12/5/2006 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự cũng nêu
rõ: “Bị cáo không có tài sản để bồi thường nhưng đã tích cực tác động, đề nghị
cha, mẹ hoặc người khác (vợ, chồng, con, anh, chị, em, bạn bè...) sửa
chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả và những người này đã thực
hiện việc sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do hành vi
phạm tội của bị cáo gây ra” thì cũng được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách
nhiệm hình sự nêu trên.
Việc khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại được
thực hiện trước khi diễn ra phiên tòa, hoặc trước khi HĐXX nghị án thì đều được
tính để xem xét. Thông thường, trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, nếu người
vi phạm khắc phục được ít nhất 1/3 số thiệt hại gây ra mà chứng minh được họ
cũng đã làm hết khả năng thì HĐXX cũng có thể lấy đó làm căn cứ để giảm nhẹ
hình phạt cho bị cáo.
Với
những phân tích trên, theo phán đoán của tôi, khả năng Dương Chí Dũng bị tử
hình là không lớn.
No comments:
Post a Comment