Thanh
Quang, phóng viên RFA
2014-01-27
2014-01-27
Khi còn vài ngày nữa là tới Tân Niên Giáp Ngọ 2014
thì tại Hà Nội xảy ra “chuyện lạ” mà blogger Hiệu Minh cho là “sáng tạo”, còn
blogger Người Buôn Gió gọi đó là “một điều cũng rất vĩ đại”.
Qua bài “Chuyện
viên đá bị cưa dưới tượng Lý Thái Tổ”, blogger Hiệu Minh “quyết
định” bình chọn bức ảnh anh Kiên, phó công an phường Tràng Tiền, Hà Nội, đã giả
làm “thợ cưa đá” ngay dưới chân tượng Đức Lý Thái Tổ, với “sức sáng tạo có một
không hai trên thế giới” nhằm giải tán những người biểu tình yêu nước! Nhà
báo Hiệu Minh nhận xét:
Sau “trốn thuế”, “hai bao cao su đã qua sử dụng”, và
nhiều “mưu” khác, nay đến đá và cưa. Chuyện xảy ra sáng 19-1-2014, nhân kỷ niệm
40 năm Hoàng Sa bị mất vào tay Trung Quốc, một đoàn biểu tình nhỏ tiến tới chân
tượng Lý Thái Tổ nhằm dâng hoa và dâng hương các chiến sỹ ngã xuống vì biển
đảo, thì gặp một cách giải tán biểu tình theo mẹo (hạ cấp). Đó là nhóm các nhân
viên an ninh giả vờ làm công nhân cưa đá, bụi mù và gây tiếng ồn để đoàn biểu
tình phải bỏ đi.Các Thủ tướng Campuchia, Thái Lan và Ukraine nên sang Việt Nam
học mẹo giải tán biểu tình này vì ba vị đang nhức đầu với hàng chục vạn dân đổ
ra đường chống chính phủ.
Tác giả nhân dịp này bỗng nhớ về thuở học trò hồi
thập niên 1970 khi thầy bắt phải phân tích bài thơ “Tức cảnh Pắc Pó” của cụ Hồ
viết về bàn đá, nơi ông dịch sử đảng năm 1942:
Sáng ra bờ suối, tối vào hang,
Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng,
Cuộc đời cách mạng thật là sang!
Và, blogger Hiệu Minh phát giác ra rằng, sau hơn 7
thập kỷ, con cháu Bác đã dùng bàn đá trước tượng vua Lý Thái Tổ để viết nên một
trang sử khác của đảng CS Việt Nam - không phải bằng bút mà bằng cưa điện gắn
kim cương để “viết” nên “trang sử nham nhở”.
Chuyện “viết sử nham nhở” ấy khiến tác giả liên
tưởng đến cách đây hàng ngàn năm, khi Lý Thái Tổ quyết định dời đô từ Hoa Lư ra
Thăng Long năm 1010 và lên ngôi vua, mang lại thái bình, an lạc cho thiên hạ
qua chính sách “thân dân”, nhiều lần miễn thuế vì thương thần dân của Ngài. Ba
năm sau đó, Ngài mang quân chinh phục quân Man nổi dậy ở Diễn Châu, khi về bỗng
trời đất tối sầm, cuồng phong, sấm sét ầm ầm dữ dội, nên đốt hương và khấnTrời.
Sau khi Vua Lý Thái Tổ khấn xong, giông tố sấm sét dần trở nên yên lặng. Từ sự
việc như vậy, blogger Hiệu Minh thắc mắc:
Hôm rồi, vua Lý Thái Tổ đứng trên bục, nhìn xuống
thấy cảnh dân biểu thị lòng yêu nước ngay dưới chân mình, giữa thủ đô Hà Nội,
dân bị giải tán và đàn áp, liệu Ngài có nghĩ rằng, thế hệ lãnh đạo ngày nay có
biết khấn vái trời đất hay không ?
Những viên đá bị cưa nham nhở. Photo by Nguyen Huu Vinh
Chuyện con cháu Bác cắt đá thành “trang sử nham nhở”
cũng khiến blogger Người Buôn Gió liên tưởng đến “Hòn đá to và hòn đá nhỏ”, nhớ
về bài thơ “Hòn Đá” của chủ tịch HCM quả “là một trong những bài thơ trác tuyệt
nhất từ xưa đến nay”, nhất là vì những vầng thơ đơn giản ấy lại “ẩn chứa một bí
kíp võ lâm” để một thời đòan kết được thiên hạ - thành quả mà đến giây phút gần
lâm chung, Bác còn dặn các “đồng đảng” – nói theo lời Người Buôn Gió - phải giữ
sự đoàn kết như giữ con ngươi trong mắt mình. Nhưng sao lại “Hòn đá” trong thơ
Bác ? Bởi vì, theo nội dung bài thơ “trác tuyệt” đó, chuyện đánh Tây,
đánh Mỹ khó khăn như một hòn đá nặng mà nếu không có nhiều người xúm lại chung
tay thì khó mà nhấc được hòn đá ấy. Rồi Người Buôn Gió nhận thấy:
Một ngày đầu năm 2014, cách bài thơ Hòn Đá của Hồ
Chí Minh hơn nửa thế kỷ, các học trò của Hồ Chí Minh, một lần nữa, lại đưa hình
tượng hòn đá đi vào lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, nhưng một cách khoa
học hơn. Có lẽ thời Bác ngồi hang Pắc Pó chưa có dụng cụ cắt đá cầm tay chạy
điện như bây giờ. Ngày hôm nay, với khoa học tân tiến, học trò của Bác đã chứng
minh một điều cũng rất vĩ đại không kém phần triết lý là “cắt nhỏ hòn đá ra sẽ
nhấc lên dễ hơn”… Hòn đá này được cắt nhỏ bởi một đảng viên có chức vụ, nơi cắt
diễn ra tại chân tượng đài tiền nhân Lý Thái Tổ, giữa trung tâm thủ đô Hà Nội.
Phải chăng ngày hôm nay, xẻ nhỏ lòng đoàn kết yêu nước ra là giữ được đất nước
?
"Đảng
vẫn chưa trưởng thành"
Khi Xuân Giáp Ngọ 2014 đang đến với quê hương, dân
tộc thì từ Hà Nội, LS Nguyễn Văn Đài nhớ lại đây cũng là lúc kỷ niệm lần thứ
84, ngày đảng CSVN được thành lập ở Quảng Châu, Trung Quốc. Và dù đảng đã trải
qua chừng ấy năm, nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối, từng “đánh Tây đánh Mỹ”, LS
Nguyễn Văn Đài nhận thấy, “Đảng vẫn chưa
trưởng thành”, ““vẫn như một đứa trẻ chậm hiểu”, “chưa biết tự bảo vệ quyền
lực của mình bằng bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, uy tín” ; LS Nguyễn Văn Đài
phân tích tiếp, “Sự tồn tại của đảng CSVN vẫn phải dựa vào nòng súng, bạo lực
và nhà tù của quân đội và công an, như nhạc sĩ lão thành Tô Hải từng
cảnh báo:
Quan trọng nhất là bộ máy đàn áp. Việc đàn áp vì tư
tưởng và đàn áp đúng nghĩa của đàn áp thì ở nước ta kinh lắm! Ở nước ta bất cứ
chuyện gì cũng trở thành tội phạm. Tôi xin nói rằng bây giờ họ không có ngại gì
cả. Về quân đội và công an thì tôi xin nói đó là những con người được chế độ
chìu chuộng số một, chiều chuộng về lương bổng các thứ. Do đó các bộ phận đó
tuyệt đối trung thành vì không có đảng là họ mất hết. Cho nên họ nêu khẩu hiệu
là “còn đảng còn mình”. Cái bộ máy đàn áp đó quá đầy đủ, quá sung sướng nên họ
bảo vệ đến cùng chế độ.
Anh Kiên, phó công an phường Tràng Tiền, Hà Nội, đã giả làm “thợ cưa đá”
ngay dưới chân tượng Đức Lý Thái Tổ
Trở lại bài “Đảng vẫn chưa trưởng thành”, LS
Nguyễn Văn Đài cũng không quên lưu ý rằng đảng CSVN chưa thể duy trì hoạt
động của mình bằng sự đóng góp đảng phí của các đảng viên, mà vẫn phải dựa vào
tiền thuế của nhân dân để tồn tại”. LS Đài khẳng định:
Rất rõ ràng là đảng CSVN chưa đủ bản lĩnh, trí tuệ,
đạo đức, lương tâm và hệ tư tưởng dân chủ tiến bộ để lãnh đạo đất nước xây dựng
xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Ngoài ra, cái mà đảng CSVN đang thiếu đó
là văn hóa dân chủ, thiếu đạo đức chính trị để ứng xử với những công dân và tổ
chức đối lập.
Trong khi đó, blogger Phạm Đình Trọng nhận
xét rằng “ Chưa cần nhắc đến sai lầm, ảo
tưởng của chủ nghĩa Cộng sản, chưa tính đến sự man rợ mất tính người của chuyên
chính vô sản mà đảng Cộng sản Việt Nam đã thực thi suốt gần một thế kỉ qua gây
nhiều tội ác với dân tộc Việt Nam. Chỉ nhìn hình ảnh đảng Cộng sản Việt Nam
trong hiện tại đã thấy rõ ‘thực chất chỉ là đảng của những tập đoàn lợi ích’
cướp bóc của dân, tàn phá đất nước”.
Trong giai đọan sắp tới ngày Tết Giáp Ngọ 2014, nhà
văn Phạm Đình Trọng nhận thấy cái hình ảnh thực tại đó là cả nước có 63 tỉnh
thì 15 tỉnh phải xin nhà nước cấp gạo cứu đói gấp, phát xuất từ nền “kinh tế
nhà nước chủ đạo” khiến người dân chỉ hưởng “những từ ngữ lấp lánh vàng mã và
sáo rỗng” trong khi, nhà văn Phạm Đình Trọng bức xúc, “Sức mạnh vật chất của
đất nước là của nổi của chìm, là nền kinh tế, Hiến pháp 2013, đã trao cho đảng
Cộng sản Việt Nam; Sức mạnh bạo lực của đất nước là quân đội và công an, Hiến
pháp 2013 cũng trao nốt cho đảng Cộng sản Việt Nam”. Nhắc tới hiến pháp, MS
Nguyễn Trung Tôn từ Thanh Hóa cảnh báo:
Bản hiến pháp mới vừa ra đời, họ tiếp tục duy trì
điều 4 Hiến pháp và khẳng định quyền lực của đảng CSVN. Đó là, một lần nữa, họ
muốn thông qua hiến pháp để củng cố quyền lực đối với người dân cũng như tạo uy
tín đối với thể giới. Điều thứ hai là họ cũng muốn thông qua hiến pháp để phô
trương với quốc tế rằng VN đã có bản hiến pháp tiến bộ hơn, đó là quyền con
người được đưa lên những chương hàng đầu, quyền con người được tôn trọng hơn,
được quy định ở trong văn bản, giấy tờ nhằm đánh lừa quốc tế để tìm vị thế tốt
hơn hay cao hơn trong mối quan hệ quốc tế. Nhưng thực ra, hiến pháp không thể
đi sâu vào cuộc sống của người dân. Người dân VN vẫn không có cơ hội để tìm
hiểu hoặc tiếp cận với hiến pháp. Mặc dù đảng CS vẫn nói là đưa hiến pháp vào
cuộc sống, nhưng thường ở VN, luật pháp được phổ biến tới người dân về mặt
nghĩa vụ mà thôi, tức người dân chỉ được nghe về những nghĩa vụ mà họ phải thực
hiện, còn về quyền lợi thì người dân hầu như chẳng bao giờ biết họ có được
những quyền gì.
Cũng nhân thời điểm mừng năm mới này, Thông điệp đầu
năm 2014 của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với tuyên bố “thay đổi thể chế” khiến blogger
Việt Hòang không khỏi thắc mắc qua bài “‘Thay đổi thể chế’ là thay đổi cái
gì? Ai thay đổi?”. Và tác giả lưu ý:
Nước Việt Nam có lịch sử gần 4000 năm và trải qua
nhiều thăng trầm của lịch sử với bao triều đại như Đinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn…
Những vị vua và anh hùng dân tộc trong lịch sử đã có công rất lớn trong việc
dành lại độc lập và đánh đuổi ngoại xâm. Hậu thế ghi nhận công lao của họ và
lịch sử không bao giờ quên ơn họ nhưng không thể vì thế mà con cháu họ lại có
quyền thừa kế…đất nước Việt Nam. Đảng cộng sản cũng không thể là ngoại lệ. Nếu
có công họ sẽ được lịch sử ghi nhận. Nếu họ muốn tiếp tục cầm quyền và lãnh đạo
đất nước thì họ phải có chính danh trong hiện tại. Chính danh đó chỉ có được
nếu họ được đa số người dân Việt Nam lựa chọn thông qua một cuộc bầu cử dân
chủ, công bằng và minh bạch với sự tham gia của tất cả các đảng phái khác nhau.
No comments:
Post a Comment