Vũ Quí Hạo Nhiên
Viết cho BBC từ Little
Saigon, California
Cập nhật: 12:55 GMT -
thứ bảy, 18 tháng 1, 2014
Điện văn của Tòa đại sứ Mỹ tiết lộ 'mánh khóe'
của VN, theo Wikileaks
Bảy tổ chức tranh đấu Việt Nam đang trên đường tới Geneva
để cố gắng truyền đạt thông tin về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam tới các
nước và các tổ chức quốc tế, nhân dịp sự kiện UPR hay Kiểm điểm Định kỳ Phổ
quát.
UPR, viết tắt của Universal
Period Review, là kỳ kiểm điểm diễn ra 4 năm một lần để Hội đồng Nhân quyền
Liên hiệp quốc kiểm điểm tình trạng nhân quyền của các nước. Tất cả các nước
hội viên LHQ đều phải qua UPR.
Các tổ chức người
Việt Nam đang trên đường tới Geneva để tổ chức một Ngày Việt Nam bên lề
buổi điều trần UPR, nhưng ngay cả cuộc họp này cũng chỉ là một phần của
cả quá trình UPR.
Về phần tài liệu, UPR dưa trên
3 tài liệu chính, theo trang web Hội đồng Nhân quyền: Báo cáo của nước đang
được kiểm điểm; báo cáo của Cao ủy Nhân quyền LHQ; và báo cáo do Văn phòng Cao
ủy thu thập từ các nguồn thứ ba như các NGO.
Về phần điều trần, các nước sẽ
cùng góp ý về tình trạng nhân quyền trong một phiên họp kéo dài 3 tiếng rưỡi,
dưới sự chủ tọa của một nhóm 3 nước được gọi là ‘troika.’ Đây là buổi điều trần
dự trù diễn ra tại Geneva ngày 5 tháng 2 tới đây để thảo luận về Việt Nam.
Báo cáo phi chính phủ
Việc góp tài liệu, một bản báo
cáo đứng tên chung các tổ chức Việt Nam như VOICE, Con Đường Việt Nam, Dân Làm
Báo, cùng với tổ chức Freedom House, đã được nộp cho Cao ủy Nhân quyền.
Blogger Đoan Trang, một tác giả
chính của báo cáo này, nói ‘tài liệu thì không thiếu.’ Cô cho biết chi tiết:
‘Trước hết
là có bản báo cáo tình hình nhân quyền của Việt Nam trong vòng 4 năm qua, trong
đó sẽ chia ra 4 phần, có thể nhiều hơn, đó là sự vi phạm tự do ngôn luận, sự vi
phạm tự do tôn giáo, sự vi phạm về tự do lập hội, biểu tình, và một phần nữa là
sự bắt giữ tùy tiện và hành xử tàn bạo, thô bạo với tù nhân.’
Ngoài ra, cô nói thêm, ‘có rất nhiều báo cáo khác đi kèm báo cáo chính đó, ví dụ báo cáo của
riêng năm 2013 có rất nhiều những vụ vi phạm nhân quyền, như các bloggers bị
ném mắm tôm trong Ngày Quốc tế Nhân quyền.’
Một nhóm cha mẹ các tù nhân chính trị ở VN ra
nước ngoài năm nay để dự điều trần và vận động cho con cái.
Đó là phần tài liệu. Nhưng còn
phần điều trần thì sao?
Tài liệu mật của Bộ Ngoại giao
Hoa Kỳ, bị Wikileaks tiết lộ, cho thấy những điều mà Phó Đại sứ Mỹ Virginia E.
Palmer tại Hà Nội gọi là ‘chiêu thức’ (nguyên văn ‘manipulation’) của Việt Nam
để làm lệch lạc kết quả UPR, mà người cầm đầu chính là ông Phạm Bình Minh, khi
đó là Thứ trưởng Ngoại giao và nay là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao.
‘Chiêu thức’ năm 2009
Năm 2009 là lần đầu tiên Hội
đồng Nhân quyền thực hiện UPR đối với Việt Nam, và năm nay là lần thứ nhì.
Trong vòng UPR năm 2009, Canada là một trong 3 nước ‘troika’ (cùng với Nhật và
Burkina Faso). Một nhân vật chính trong phái đoán Canada là Tham tán Chính trị
Robert Burley thuộc Đại sứ quán Canada ở Hà Nội.
Tham tán chính trị của Mỹ đã
gặp ông Burley, và báo cáo về cuộc gặp gỡ này đã được ghi lại trong tài liệu
của Phó Đại sứ Palmer bị Wikileaks tiết lộ. Bản điện văn gởi về Bộ Ngoại giao
đề ngày 5-6-2009 và được Wikileaks đánh số ký hiệu 09HANOI520.
Tham tán Burley miêu tả mức độ
vận động của đoàn Việt Nam là ‘xưa nay chưa từng thấy.’ Mức độ vận động của
Việt Nam lên tới mức một số nước khiếu nại với Ban Thư Ký của Hội đồng Nhân
quyền.
Burley cho phía Mỹ biết, phái
đoàn Việt Nam vì biết thời gian có hạn, nên cố tình mời thật nhiều các quốc gia
thân thiện để điều trần, át đi các nước khác.
Việt Nam còn cố tình thuyết
phục thay đổi báo cáo cuối cùng; họ chọn mẫu báo cáo mà những đề nghị nào Việt
Nam đồng ý thì được liệt kê hai lần, trong khi những đề nghị nào Việt Nam không
đồng ý thì rút bớt lại.
Điều này bóp méo con số và giúp
Thứ trưởng Minh trong cuộc họp báo về UPR nhấn mạnh được là ‘Việt Nam chấp nhận
93 trong 123 đề nghị được đưa ra và chỉ bác bỏ 20 đề nghị (trong đó có 4 là của
Hoa Kỳ).’
'Sắp xếp điều trần'
Việt Nam biết trước là chỉ có
thời gian cho 60 nước điều trần.
Vì vậy, một phái đoàn hùng hậu
được Việt Nam đưa tới, mà theo chính Thứ trưởng Minh nói là có tới 29 người,
gồm ‘22 người đến từ Hà Nội và từ 11 bộ khác nhau.’
‘Bốn tiếng trước giờ họp bắt
đầu, Việt Nam đã cho người tháp tùng từng quốc gia thân thiện với họ như
Zimbabwe, Venezuela, Lào, Cuba, Trung Quốc, Miến Điện, Nga, Iran, Syria,
Belarus và các nước khác, đứng xếp hàng để điều trần.’
Ngoài ra, ‘phái đoàn Việt Nam
còn cho người đứng ngay bên cạnh hàng, để đánh dấu danh sách các nước mà,
Burley đoán, đã đồng ý sẽ điều trần có lợi cho Việt Nam.’
Phía Việt Nam tiếp tục nhét phe
mình vào buổi điều trần cho tới phút chót.
‘Khi hàng kéo dài tới khoảng 45
nước, đoàn Việt Nam bắt đầu thúc đẩy hết sức để các nước còn lại trong danh
sách của họ nằm trong số 60 nước.’
'Gây thêm áp lực'
Không chỉ làm lệch lạc buổi
điều trần tại Geneva, Việt Nam còn gây áp lực lên ngoại giao đoàn tại Hà Nội để
gây ảnh hưởng.
Việt Nam vận động và thuyết
phục các nước giảm nhẹ lời lẽ trong các đề nghị cải thiện nhân quyền.
‘Một số nước đồng ý (Burley
nhắc tới Úc và Thụy Sĩ), trong khi một số nước khác (Canada và Hoa Kỳ) thì
không.’
Bộ Ngoại giao triệu tập Đại sứ
Thụy Điển hai lần, vì nước này đặt câu hỏi hóc búa cho đoàn Việt Nam.
Những phái đoàn nào chỉ trích
nhân quyền ở Việt Nam, như New Zealand, Phần Lan, Canada, thì Thứ trưởng Minh
gọi họ là không ‘khách quan.’
Hiệu ứng ngược
Nhưng không phải mọi chuyện đều
được như ý của Việt Nam.
Chính vì chọn loại mẫu báo cáo
làm nhân đôi số đề nghị Việt Nam đồng ý, mà lần đầu tiên danh tánh cụ thể các
tù nhân lương tâm được đưa vào báo cáo.
Việt Nam đã khiếu nại với Ban
Thư ký của Hội đồng Nhân quyền.
Thế nhưng cuối cùng thì chính
vì Việt Nam đã chọn loại mẫu báo cáo này, nên tên của Linh mục Nguyễn Văn Lý và
hai luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân được đưa vào báo cáo cuối cùng,
một việc làm ít thấy trong một báo cáo UPR.
Tuy rằng áp lực và mánh khóe
ngoại giao giúp Việt Nam có được một báo cáo UPR vừa ý hơn đối với họ, Phó Đại
sứ Palmer ghi nhận là khi Việt Nam dồn rất nhiều nỗ lực vào việc này thì ‘Mức
độ tự biện hộ của Việt Nam cho thấy (ít nhất) Bộ Ngoại giao quan tâm tới những
gì các nước khác nói về lối hành xử nhân quyền của Việt Nam.’
Bài viết phản ánh văn phong và
quan điểm riêng của tác giả, một ký giả tự do đang sinh sống và làm việc tại
Hoa Kỳ.
No comments:
Post a Comment