Việt-Long,
RFA
2013-07-11
2013-07-11
Sáng thứ tư, 9 tháng 7, tại Washington hai phái đoàn
cao cấp nhất của Hoa Kỳ-Trung Quốc họp hội nghị đối thoại song phương về chiến
lược và kinh tế. Nghị trình bao gồm các đề tài an ninh mạng, kinh tế, thương
mại và quốc phòng.
Vấn
đề hacker Trung Quốc
Lập trường hai bên ra sao trong vấn đề an ninh mạng,
sau khi Edward Snowden sang Hồng Kông tố cáo Washington do thám điện thoại,
internet ở Hoa Kỳ và xâm nhập mạng của Trung Quốc cùng nhiều nước khác?
Một cuộc thảo luận bàn tròn của chương trình này đã
nói rằng sự tiết lộ của Edward Snowden đã đem tới cho Trung Quốc một món quà và
là vũ khí quý báu để phản công những chỉ trích của Hoa Kỳ về vụ hacker Trung
Quốc đánh cắp những tài liệu thiết kế nhiều sản phẩm kỹ nghệ cao cấp, đặc biệt
là cả những vũ khí tối tân và lợi hại nhất của Mỹ.
Tuy nhiên sau hội nghị thượng đỉnh với chủ tịch Tập
Cận Bình, Tổng thống Barrack Obama đã lên truyền hình trả lời phỏng vấn, nói
rằng qua hội nghị thượng đỉnh ông nhận thấy nhà lãnh đạo Trung Quốc có đức tính
khiêm cung hơn nhưng lại nắm giữ quyền hành trong nước chắc chắn
hơn những người tiền nhiệm, và họ Tập chịu lắng nghe luận điểm của đối tác
Hoa Kỳ. Ông Obama cho biết ông đã nhấn mạnh vấn đề an ninh và hành động xâm
nhập mạng của hackers Trung Quốc để đánh cắp những sản phẩm trí tuệ quý giá
nhất, một hành động mà Tổng thống Obama nói là sẽ tiêu huỷ những sáng tạo công
nghiệp, là trọng tâm của sức mạnh kinh tế Hoa Kỳ.
Tổng thống Obama tiết lộ rằng trong những giờ phút
đàm đạo riêng giữa hai nhà lãnh đạo, ông họ Tập tỏ ra hiểu rằng phía Trung Quốc
cần phải làm gì và chỉ tiến tới giới hạn nào thôi.
Còn
hacker Hoa Kỳ?
Sau vụ bị Pháp và Đức phản đối cũng vì chuyện xâm
nhập internet, Tổng thống Mỹ từng nói đó là việc mà tình báo nước nào cũng làm,
và chỉ hạn chế ở một mức độ nào đó mà thôi, không so được với việc đánh cắp sản
phẩm trí tuệ như Trung Quốc đã làm với Mỹ, vì đó là điều quá đáng, không thể
chấp nhận.
Hội nghị đối thoại chiến lược không phải là lúc hai
nước lớn đem vấn đề an ninh mạng ra để chỉ trích, cãi vã với nhau như ta thấy
truyền thông Trung Quốc đã làm. Hai bên sẽ thảo luận nghiêm chỉnh với tư thế
của những nước lớn nói chuyện cộng tác chiến lược.
Trung Quốc sẽ làm được điều này. Lần đối thoại chiến
lược kỳ trước ở Bắc Kinh đã bị phủ mây mờ vì vụ người bất đồng chính kiến khiếm
thị Trần Quang Thành trốn vào toà đại sứ Mỹ, trong lúc tranh cãi giữa viên chức
ngoại giao hai bên diễn ra rất gay gắt. Nhưng hội nghị đối thoại không bị ảnh
hưởng. Các cấp dưới ở bên ngoài tìm cách giải quyết êm thắm bằng sự nhượng bộ
đáng kể và thuận lý của Bắc Kinh. Hội nghị chỉ bàn thảo những vấn đề chiến
lược, không hề nói một lời đến sự kiện gạy nhiều tai tiếng ấy.
Điều này chứng tỏ Trung Quốc đã biết nhắm tới mục
tiêu chiến lược của công cuộc hợp tác, bỏ qua những sự kiện có bề ngoài to lớn,
ồn ào nhưng không phải là việc quốc gia chính yếu của hai bên.
Lần hội nghị này, các viên chức Hoa Kỳ xác định rằng
hai việc liên quan đến an ninh mạng từ hai phía là hai chuyện khác nhau.
Mỹ sẽ không để cho chuyện Hoa Kỳ do thám và xâm nhập mạng bị đem ra để
phản công giúp cho chuyện Trung Quốc đánh cắp sản phẩm trí tuệ và thiết kế vũ
khí của Hoa Kỳ.
Vấn đề được chú trọng tiếp theo trong hội nghị là
thương mại, và tiền tệ. Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc mở rộng thị trường cho giới
đầu tư Hoa Kỳ và ấn định lại tỷ giá đồng nhân dân tệ để Washington không thiệt
thòi trong công cuộc thương mại với Trung Quốc. Tổng trưởng tài chính Hoa Kỳ
Jack Lew có trong phái đoàn Hoa Kỳ chứng tỏ hai bên sẽ bàn thảo về tiền tệ, môt
vấn đề nhức óc cho Mỹ từ lâu nay. Trung Quốc cũng sẽ nêu vấn đề Mỹ áp thuế
chống phá giá cho nhiều sản phẩm của họ, nhưng đó không phải là đề tài lớn và
gay go như những việc trước, trong nghị trình.
Thế liên
lập, với những nan đề gai góc
Rõ ràng người ta thấy càng ngày hai bên Mỹ-Trung
càng cần đến nhau trong thế liên lập, không thể đối lập, theo sách lược 'cộng
đồng đồng tiến'. Sách lược này được Hoa Kỳ quảng bá và áp dụng rộng rãi cho cả
đồng minh lẫn các nước thua trận từ sau thế chiến thứ hai. Ngày nay người Mỹ
vẫn áp dụng và khai triển nó sang cả những nước thù nghịch trước đây, thuộc
khối Cộng Sản. Trong bối cảnh phải dựa vào nhau để cùng phát triển thì vấn đề
quốc phòng, nhất là ở châu Á, từng gây mâu thuẫn, sẽ được quyết định ra sao?
Vấn đề nhiều gai góc giữa Washington với Bắc Kinh về
an ninh quốc phòng ở châu Á vẫn là biển Đông và biển Hoa Đông.
Trên bề mặt ngoại giao, hai bên đều tuyên bố những
lời hoà dịu và hợp tác. Tổng thống Obama từng nói ở hội nghị thượng đỉnh
California rằng sự phát triển của Trung Quốc cũng là lợi ích của Mỹ; một nước
Trung Quốc hòa bình, thịnh vượng và ổn định không chỉ đem lại lợi ích cho chính
họ mà còn cho cả Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế. Chủ tịch Trung Quốc thì nói không
gian Thái Bình Dương đủ rộng lớn cho cả hai nước Mỹ Hoa cùng cùng khai thác để
cùng phát triển.
Trong hội nghị đối thoại chiến lược lần này dường
như vấn đề biển Đông và biển Hoa đông không được giành đủ thời gian thảo
luận,vì những vấn đề khác quan trọng hơn nhiều đối với cả hai bên. Việc liên
quan đến quốc phòng của châu Á Thái Bình Dương phải được hai bên giải quyết êm
thắm, trong khi phải kềm chế những hành vi cứng rắn bộc phát giữa những mâu
thuẫn quyền lợi liên quan đến lãnh hải mà chưa đạt được đồng thuận hoàn toàn.
Dù có nói năng dịu ngọt đến đâu, Mỹ vẫn tăng cường lực lượng cho hải quân
Singapore, Malaysia là để giữ chặt quyền kiểm soát thuỷ lộ eo biển Malacca, con
đường sinh tử của Trung Quốc mà 50% số tàu đi qua là của Bắc Kinh.
Giới lãnh đạo ngoại giao, quốc phòng của Hoa
Kỳ đã không ít lần trấn an các quốc gia châu Á bằng cách nhắc đi nhắc lại chính
sách châu Á của Washington, bằng những chuyến thăm viếng qua lại trong nhiều
năm gần đây.
Vậy giữa những lời hoa mỹ của hai nhà lãnh đạo,
chiến lược chuyển trục chiến lược về châu Á của Mỹ sẽ đi về đâu?
Hoa Kỳ không bao giờ có thể hoạch định và nhiều lần
khẳng định một chiến lược quốc phòng, kinh tế hoàn thành vào tận năm 2020, mà
chỉ để cho 60% lực lượng quân sự và các hạm đội hàng đầu của thế giới chạy biểu
diễn chơi ở biển Đông, ở Thái Bình Dương, để nhìn Trung Quốc lấn lướt hết đảo
này đến quần đảo nọ ở Đông Á và Đông Nam Á.
Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc sẽ hết sức tránh chiến
tranh nóng với nhau, nhưng Trung Quốc cũng không thể từ bỏ tham vọng đại dương,
trong khi Hoa Kỳ nhất quyết giữ chặt ảnh hưởng ở châu Á . Hai bên phải tìm ra
một chính sách chung hầu có thể cùng phát triển, trong khi Hoa Kỳ làm nhiệm vụ
một chiếc dù về an ninh để ngăn đe Trung Quốc có những hành động quân sự thô
bạo trong vấn đề lãnh hải, lãnh thổ và khai thác các vùng biển xung quanh họ.
Việt
Nam: đầu sóng ngọn gió
Giữa những khó khăn kinh tế và chính trị nội bộ ở
Bắc Kinh, Trung Quốc có thể tìm cách gây sự với các nước xung quanh để trong
nước chú ý ra bên ngoài, đoàn kết lại nội bộ hầu đối phó với đủ loại 'âm mưu'
mà Bắc Kinh có thể nghĩ ra.
Vì vậy công việc của Việt Nam, Philippines, Nhật Bản
vẫn là phải có khả năng quốc phòng mạnh mẽ, đủ sức phòng thủ và đối phó đầu
tiên nếu Trung Quốc ra mặt bành trướng bằng quân sự.
Vì thế tất cả các nước Đông Nam Á đều đang vội tăng
cường võ trang, tăng cường binh lực, hiện đại hoá quân sự, y như một cuộc chạy
đua vũ trang, nhưng không phải đua với nhau mà là đua nhau đề phòng Trung Quốc.
Dù phải khiêm nhường và chiều luỵ cách nào với Trung
Quốc, có ký kết tới đâu với Bắc Kinh, không bao lâu nữa Việt Nam sẽ phải có
biện pháp quốc phòng mạnh mẽ hơn ở biển Đông, phải chống lại cho bằng được
những vụ ức hiếp từ nhỏ đến lớn, như mới xảy ra gần nhất là vụ là tàu cá Quảng
Ngãi bị đuổi bắt, cướp phá, đánh đập ở Hoàng Sa.
Người Việt, chính quyền cũng như người dân, ai ai
cũng hiểu thế nào là sách lược 'tằm ăn dâu' của Trung Quốc, ngày nay họ gọi là
"gặm nhấm" bằng quân sự kết hợp với áp lực kinh tế, để chiếm từng hòn
đá, từng bãi cạn, từng đảo nọ rồi sang quần đảo kia, cùng lúc vây rào chắc chắn
lấy phần lãnh thổ lãnh hải đã xâm chiếm bằng lực lượng hải quân đang vùn vụt
phát triển để đối đầu với các hạm đội Ấn Độ, Nhật Bản, Australia, Hoa Kỳ...
Hoa Kỳ chuyển trục chiến lược sang châu Á để đối phó
với ai, nếu không phải là để kềm chế tham vọng của Trung Quốc nhất quyết chiếm
trọn biển Đông cùng các vị trí địa chính trị và thị trường Đông Nam Á và châu Á
của Hoa Kỳ? Không có sức mạnh quân sự hỗ trợ thì cũng không thể tạo dựng vững
chắc thế liên lập với cường quốc khác, là khuynh hướng của thế giới trong thời
đại ngày nay.
Dấu hỏi lớn cho Việt Nam không còn là liệu Trung
Quốc có lấn chiếm và áp chế để khuất phục về chính trị, quốc phòng, kinh tế hay
không, mà là liệu mình có đủ sức mạnh chính trị, kinh tế, quốc phòng,
và các cường quốc khác có sẵn lòng giúp mình chống lại nước láng giềng với
mối bang giao '16 chữ vàng', chống lại nước đàn anh từng cung cấp đến mỗi hạt
gạo, mỗi cây kim sợi chỉ để Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 'kháng chiến chống Mỹ vì
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cho toàn thế giới'.
No comments:
Post a Comment