Mặc Lâm,
biên tập viên RFA
2013-07-24
2013-07-24
Blogger Điếu Cày tuyệt thực đã bước sang ngày thứ 32
và cũng là ngày đầu tiên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bước chân xuống đất Mỹ
và có những gặp gỡ với giới chức chính phủ nước này. Liệu cuộc tuyệt thực này
có gây trở ngại gì cho nỗ lực kết nối quan hệ giữa hai nước hay không?
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong chuyến công du
Hoa Kỳ lần này gặp khó khăn hơn người tiền nhiệm Nguyễn Minh Triết rất nhiều.
Bên cạnh hồ sơ của hơn 160 tù nhân chính trị, hầu như báo chí và các tổ chức
nhân quyền thế giới đều theo dõi cách ông giải thích với công luận Hoa Kỳ, nhất
là với Tổng thống Barack Obama trong cuộc đối thoại về nhân quyền với Việt Nam
tại Nhà Trắng về trường hợp tuyệt thực của nhà báo tự do, blogger Điếu Cày
Nguyễn Văn Hải.
Tại sao
Điếu Cày tuyệt thực?
Ký giả Luke Hunt của tờ The Diplomat viết rằng tình
trạng tuyệt thực và sức khỏe của Điếu Cày đã trở thành những đề tài hàng đầu
của hầu hết báo chí khắp thế giới trước khi Chủ tịch Trương Tấn Sang chuẩn bị
cuộc đối thoại với Tổng thống Barak Obama tại Nhà trắng. Luke Hunt cũng nhấn
mạnh tới việc 46 nhà hoạt động chính trị tại Việt Nam đã bị bắt giam trong 6
tháng đầu năm nay.
Tác giả bài báo nhắc lại blogger Điếu Cày là người
từng được Tổng thống Barak Obama lấy làm điển hình là một nhà báo tự do bị đàn
áp trong phát biểu trước đây nhân dịp ngày Tự do Báo chí Thế giới.
Tin tuyệt thực của người blogger nổi tiếng này do
anh Nguyễn Trí Dũng con trai của Điếu Cày thuật lại lần gặp mặt mới nhất của
anh với cha vào ngày 20 tháng Bảy:
“Bố tôi nhanh
chóng bám vào khung cửa kính và hai tay đỡ đầu của ông lên và ông nói rằng họ
sẽ cho gặp rất nhanh thôi nên con nghe bố nói cho rõ, bố đã tuyệt thực qua 27
ngày rồi. Bố tuyệt thực bởi vì họ ra cái quyết định biệt giam bố theo điều 27
khoản 2 mục DE tức là những mục dành cho người bị tâm thần, bệnh truyền nhiễm
và những tù nhân vi phạm nội quy trại giam nhiều lần. Họ ra yêu sách bố phải ký
vào giấy nhận tội thì họ mới ngừng cái việc đó lại. Cán bộ trại giam yêu cầu
không nói là ông Hải tuyệt thực mà ông Hải chỉ không ăn đồ của trại gửi vào. Bố
chỉ nói thêm một lúc nữa rằng ngày 24 tháng 6 bố tôi đã làm đơn ra Viện kiểm
sát nhân dân Nghệ An để khiếu nại việc giam giữ không đúng pháp luật nhưng mà
cho đến nay bố tôi tuy đã tuyệt thực để chờ Viện kiểm sát trả lời nhưng không
có bất kỳ ai trả lời hết.”
Hãy
chuẩn bị 12 chiếc còng cho chúng tôi!
Sau nhiều lần tới Viện Kiểm sát Nghệ An đòi hỏi xác
nhận có nhận được đơn của ông Hải hay không nhưng không thành công, sáng ngày
24 tháng 7, chị Dương Thị Tân, vợ cũ của blogger Điếu Cày cùng con trai Nguyễn
Trí Dũng tiếp tục đến Viện kiểm sát tỉnh Nghệ An để yêu cầu giải quyết tình
trạng tuyệt thực của cha và chồng của họ. Tại đây theo lời anh Dũng kể lại với
chúng tôi điều lạ lùng đã xảy ra mặc dù Viện Kiểm sát Nghệ An vẫn mở cửa nhưng
tất cả các phòng đều khóa trái cửa lại trong giờ làm việc.
Những người ủng hộ Blogger Điếu Cày bên ngoài Trại giam số 6 ở Thanh
Chương, Nghệ An nơi giam giữ tù nhân chính trị blogger Điếu Cày, Nguyễn Văn
Hải, hôm 22/7/2013. Citizen Photo.
Hai mẹ con quyết định quay về tại giam số 6 để hỏi
về lá đơn này. Đi chung với hai người là những bạn bè hay có cảm tình với anh
Hải. Mười người này từ Hà Nội và những nơi khác nhau cùng hướng về trại giam 6
Thanh Hóa. Công an trại giam đã tỏ ra bối rối vì không biết giải quyết trường
hợp này ra sao. Trại giam đã kéo dài thời gian bằng những lý do rất thô thiển
và gặp phản ứng mạnh mẽ của mười hai con người này.
Nhà báo Nguyễn Tường Thụy, một trong những người bạn
của Điếu Cày có mặt trước cửa trại giam số 6 kể lại:
“Chúng tôi chờ đợi mãi rồi, 1 giờ 30 phút chiều họ
bảo còn 27 phút nữa vì đồng hồ xê dịch một cách nào đấy có nghĩa là 2 giờ mới
được gặp. Sau đấy đúng 2 giờ thì lính gác cổng lại bảo 2 giờ là giờ báo thức
còn làm việc thì phải tới 2 giờ 15. Hết 15 phút này đến 15 phút kia không có ai
ra tiếp chúng tôi cả cho tới hơn 3 giờ chiều bức xúc quá chúng tôi cùng đồng
thanh nói: Nếu cán bộ trại giam không tiếp chúng tôi thì chúng tôi sẽ xông
thẳng vào trại giam để gặp giám thị, chúng tôi sẽ vào tù cùng với anh Nguyễn
Văn Hải. Mang đủ 12 cái còng ra đây.
Sự bức xúc và lo lắng cho anh Hải làm cho mọi người
phản ứng như vậy nhưng tất nhiên là trại giam họ có đầy đủ người và phương tiện
để ngăn chúng tôi lại.”
Giam
“bóc tách” hay biệt giam?
Trước sự phản đối mãnh liệt của mười hai người, trại
giam số 6 Thanh Hóa đã phải nhượng bộ cho chị Tân và anh Dũng vào gặp Phó giám
thị trại giam là ông Thái Văn Thủy. Ông Thủy cũng chính là người ký lệnh biệt
giam ông Điếu Cày vào ngày 22 tháng 7. Anh Nguyễn Trí Dũng kể lại cuộc gặp này:
“Ông Thái Văn
Thủy nói bài ngữa với tôi luôn rằng họ có ra quyết định giam bóc tách riêng ông
Nguyễn Văn Hải, tức là họ không dùng từ biệt giam, giam riêng ông Hải vào một
khu và một phòng bởi vì ông Hải vi phạm nội quy trại giam. Cụ thể nội quy như
thế nào thì ông này cũng nói y như cán bộ khác rằng chỉ trả lời trước cơ quan
chức năng có trách nhiệm mà không trả lời với gia đình để xác nhận có làm quyết
định giam vào ngày 22 tháng 6. Ông Thủy cũng nói thẳng có nhận được đơn khiếu
nại của ông Hải nhưng họ không chuyển đi vì lá đơn có nội dung xuyên tạc và vu
cáo giám thị trại.”
Bên cạnh các tổ chức như Human Rights Watch,
Reporter Without Borders (Phóng viên không biên giới) hay Freedom-House liên
tục lên tiếng về cuộc tuyệt thực của Điếu Cày, những tờ báo lớn tại Mỹ như The
Washington Post, The Washington Times hay các hãng tin AP, FoxNews, Reuters,
AFP và hầu như báo chí các châu lục đều xuất hiện các bài viết, đưa tin về sự
tuyệt thực của Điếu Cày.
Từ Úc có tờ The Australian, Ấn Độ có Millennium
Post, The Hindu. Tại Qatar xứ sở của các nước Ả Rập có tờ The Peninsular, ngay
cả Phi Châu cũng không chịu kém, tờ News Kenya cũng xuất hiện hình của Điếu Cày
trong số báo mới nhất trước khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bước xuống phi
trường Andrew của nước Mỹ.
Báo chí cả thế giới đều biết chuyện Điếu Cày tuyệt
thực chỉ có báo chí Việt Nam là không biết để đưa tin dù chỉ là một tin tức
thuộc hàng tội phạm.
Blogger Điếu Cày từng được Tổng thống Mỹ Barack
Obama vinh danh trong ngày Tự do Báo chí Thế giới 3/5/2012, khi nhắc tới những
cây bút bị tù đày vì anh đã can đảm đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền.
Đối với Điếu Cày ông nói: "Chúng ta không được quên các nhà báo như
blogger Điếu Cày, người bị bắt giữ vào năm 2008 cùng với một số lượng đàn áp
các nhà báo công dân rất lớn ở Việt Nam".
Những khẳng định ấy ngày hôm nay chẳng những trở
thành khó xử cho Tổng thống Mỹ mà còn làm cho Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang
ngượng ngùng trong bàn đối thoại. Từ ngữ “bóc tách” thay vì “biệt giam” tuy rất
sáng tạo nhưng chỉ chứng minh thêm tính cách luồn lách của các nhà giam Việt
Nam và tiếc rằng những luồn lách này khó thể che đậy cuộc tuyệt thực của Điếu
Cày trước sự vào cuộc đồng loạt của báo chí thế giới.
tại sao nhân vật này lại có được sự quan tâm của nhiều việt kiều cũng như nhiều thành phân tai tiếng trong nước đến vậy, phải chăng là họ có liên quan gì với nhau đây, tôi không nhầm thì ông nguyễn văn hải này bị pháp luật xử lý vì tội tuyên truyền chống nhà nước thì phải, đó là tội đã được quy định rất rõ ràng trong hệ thống pháp luật việt nam rồi
ReplyDeletethực ra thì đây là hai sự việc chả có liên quan và mắc mớ gì đến nhau cả, tầm của hai sự việc cũng là hoàn toàn khác nhau, nếu không muốn nói là một trời một vực, một bên là sự kiện mang tầm quốc gia, một bên chỉ là hoạt động chống đối, làm trò của một cá nhân xấu, đúng là chả có gì liên quan ở đây cả
ReplyDeleteđây không phải la vấn để tuyệt thực, bởi thực tế điếu cày không hề tuyết thực, ông ta vẫn ăn uống bình thường thôi, nhưng xét cho cùng thì đó chỉ là một hành động sai trái của một phạm nhân cải tạo không tốt mà thôi, điều này không đáng nhận được sư quan tâm quá lớn của xã hội
ReplyDeletethật không hiểu là tại sao mọi người lại có liên tưởng giữa hai sự việc này với nhau được, nó tách biệt và không có liên quan gì tới nhau cả, việc của một phạm nhân cải tạo không tốt chắc chắn không có liên quan và càng không thể làm ảnh hưởng tới chuyến công du của một nguyên thủ quốc gia được
ReplyDeletekhông hiểu vì lý do gì mà có những người lại cho hai sự việc này liên quan tới nhau vậy, thực sự thì ý đồ của những người này là gì đây, một bên là công việc trọng đại của một nguyên thủ quốc gia, một bên là hành động thiếu tinh thần cải tạo của một phạm nhân, thực ra nó rất không liên quan!
ReplyDelete