...sinh mạng blogger Điếu Cày có mệnh hệ nào,
coi như đồng nghĩa chấm dứt "sự nghiệp đối ngoại" của "đồng
chí" Tư Sang. Những người giết chết "sinh mạng chính trị" của
ông luôn lên án "bầy sâu", không ai khác hơn chính là những kẻ
"nằm gai nếm mật", "đấu cật chung lưng" suốt mấy mươi năm
"cách mạng vẻ vang" của họ! Một sinh mạng Điếu Cày đánh đổi cho việc
các "đồng chí" đâm chém lẫn nhau không cần che giấu, trước toàn dân
và thế giới. Đẹp mặt(!)...
*
Trang basam.info có
bài "Việt Nam trên đe dưới
búa" [1] do dịch giả Huỳnh Phan chuyển ngữ từ bài viết của tác giả David
Brown, vốn là một nhà ngoại giao Hoa Kỳ, đã nghỉ hưu nhiều năm.
Trong bài đặt câu hỏi: "Có phải vì thất vọng
với Trung Quốc mà Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vội vã sang Washington?".
Đây không phải là câu hỏi hay, bởi dù gọi nhau là "đồng chí", họ chưa
bao giờ tin nhau thì làm gì có chuyện thất vọng như tác giả đặt ra. Điều này cả
thế giới đều tỏ tường bản chất lật lọng, "lá mặt lá trái" của người
cộng sản.
Kiếp sống người cộng sản chẳng qua là "kiếp
cộng sinh", dựa vào nhau tồn tại, nhưng nó là loại "cộng sinh không
gắn kết" như trong đời sống sinh vật, chúng ta biết rõ. Do đó, mối quan hệ
này luôn chực chờ "tan đàn xẻ nghé" một khi đôi bên không thủ lợi được.
Trương
Tấn Sang "vác" "Điếu Cày" qua Mỹ làm quà tặng cho Barack
Obama?
Vụ án LS. Lê Quốc Quân hoãn xử theo thông tin Trương
Tấn Sang qua Mỹ, được nhiều người gắn kết như giới cầm quyền cố gắng giảm bớt
sự lộ liễu quá đà về tình trạng nhân quyền Việt Nam tồi tệ hơn rất nhiều, sau
khi người cộng sản o bế và hứa hẹn với thế giới để được vào WTO.
Vô phúc cho ông Chủ tịch, người đã phải gục đầu
trước Trung cộng, khi vụ blogger Điếu Cày tuyệt thực "chẳng may" lọt
ra ngoài trước khi ông ta sang Mỹ chỉ còn vài ngày.
Một sự việc, có lẽ chính người được coi là đứng đầu
Nhà nước CHXHCNVN cũng chẳng hề được... phép biết cho đến khi vỡ lở lan rộng
trên mạng thông qua một tù nhân lương tâm khác - Nguyễn Xuân Nghĩa - quyết
thông báo?
Việc tuyệt
thực của ông Nguyễn Văn Hải quá bất ngờ và đột ngột chưa từng thấy khi liên hệ
với chuyến đi Mỹ vào ngày 24/7 tới đây. Có lẽ nó ít
nhiều làm cho ông Chủ tịch bối rối và lúng túng, một khi Tổng thống Mỹ - người
đã trực tiếp nói: Chúng ta không được quên những người như blogger Điếu Cày -
sau những lời chào xã giao, bỗng bất thình lình hỏi thăm về sức khỏe của người
tù nổi tiếng toàn thế giới? Chằng biết ông Sang sẽ xoay xở như thế nào, nếu
"kịch bản" này xảy ra. Đây là một "cao trào" "vui nhộn"
cho chuyến viếng thăm.
Thông tin mật và quan trọng ngỡ như ông Chủ tịch
nước lẽ ra biết rõ, thật ra không hơn gì mấy so với thường dân. Nó kéo theo uy
tín ông ta chẳng khác một ông vua bù nhìn vào thời... "đảng mạt"!
Khi người cộng sản nói họ làm gì cũng có kế hoạch,
thì họ lại là những người làm vỡ kế hoạch nhiều nhất. Khi người cộng sản luôn
tự hào họ là một tổ chức rất ư là... "có tổ chức", thì họ phô bày là
những người "vô tổ chức" nhất. Mạnh cánh nào cánh đó làm, theo kiểu
"còn cái lai quần cũng đánh" của "chị" Út Tịch(!). Bằng
chứng khó chối cãi với điệp khúc "thầy đổ bóng, bóng đổ thầy" qua
xác nhận của Viện Kiểm Sát Nghệ An mới nhất [2].
Đó là chướng ngại vật thứ nhất dành cho "vận
động viên" Trương Tấn Sang trên đường chạy "vượt rào", do chính
"đồng chí" ông ta dựng lên để thử sức "bền bỉ" thông qua
chuyến đi.
"Xả láng sáng về sớm" là một trong các
"nét chấm phá" của người cộng sản trong mọi vấn đề cho đến khi tất cả
trở nên "tầy quầy" hết phương cứu vãn. Họ thường tiếp tục nháo nhác
và chỉ sử dụng cách thức trấn áp mạnh tay hơn theo kiểu "làm cách
mạng" ngày xưa! Bởi giờ đây người cộng sản sẽ khiến thiên hạ cười bò lăn
khi nói về.... "dân vận". Hết thời!
Nói vô phúc, sinh mạng blogger Điếu Cày có mệnh hệ
nào, coi như đồng nghĩa chấm dứt "sự nghiệp đối ngoại" của "đồng
chí" Tư Sang. Những người giết chết "sinh mạng chính trị" của
ông luôn lên án "bầy sâu", không ai khác hơn chính là những kẻ
"nằm gai nếm mật", "đấu cật chung lưng" suốt mấy mươi năm
"cách mạng vẻ vang" của họ! Một sinh mạng Điếu Cày đánh đổi cho việc
các "đồng chí" đâm chém lẫn nhau không cần che giấu, trước toàn dân
và thế giới. Đẹp mặt(!)
"Con đường nào cho Việt Nam?" "tháp
tùng" chuyến đi như một câu hỏi trong suy tư của ông Chủ tịch nước cần lời
tư vấn từ Mỹ?
Đấy là "chướng ngại vật" thứ hai mà ông
Sang cần phải vượt tiếp.
Cách đây không lâu, ông Trần Huỳnh Duy Thức bị biệt
giam 10 ngày theo mô tả như sống ở tầng thứ 9 trong "địa ngục".
Rồi tin tức cuộc nổi dậy tại trại tù Z30A Xuân Lộc -
Đồng Nai lọt ra ngoài. Sau đó, ông Thức cùng một số tù nhân chính trị khác bị
chuyển trại vội vã và khuất tất, dù các tù nhân này không liên quan đến việc
bắt giữ cai tù Hồ Phi Thắng. Đó là dấu hỏi cho đến nay chưa có lời đáp. May
mắn, gia đình Trần Huỳnh Duy Thức đã gặp được ông ở trại giam "mới"
tại Xuyên Mộc, dù thần sắc ông hốc hác thấy rõ nhưng vẫn còn... "nguyên
vẹn hình hài".
Câu chuyện ông Thức bị chuyển trại cho tới nay chưa
rõ lý do như thế nào vừa tạm lắng xuống, thì ngay lập tức, ngày 20/7/2013, gia
đình người tù lương tâm này cho hay, họ dự định đến trước tư gia của ông Chủ
tịch nước để giương biểu ngữ kêu oan cho người thân với bản ác tàn khốc 16 năm
tù mà ông Thức đã "thi hành" được... hơn 4 năm(!).
Cuộc biểu tình của thân nhân Trần Huỳnh Duy Thức bất
thành như ông Trần Văn Huỳnh cho biết, có thể do những cuộc nói chuyện qua điện
thoại trong gia đình bị nghe lén. Đó là một sơ suất đáng tiếc đối với gia đình
giáo viên và cũng là một gia đình Phật tử lương hảo.
Tin cho hay, ngoài gia thất của ông Trần Văn Huỳnh
và người con dâu - bà Lê Đính Kim Thoa (vợ ông Thức) bị bố ráp, gây khó cũng
như giới an ninh tìm mọi cách cầm chân họ trong nhà, ngay cả tư gia của ngài
Chủ tịch cũng "được"... bủa vây.
Việc canh gác cẩn trọng tư gia của ngài Chủ tịch
nước, nếu nói trang trọng là bảo vệ yếu nhân, nhưng trên thực tế không khác gì
theo dõi, giám sát và cách ly một nhà bất đồng chính kiến (!). Một không khí lo
sợ quá mức cần thiết trước những người đàn ông, đàn bà tay không, chỉ có vài
biểu ngữ kêu oan. Hốt hoảng vì điều không nghĩ tới đã xảy ra?
Điều có thể tin, việc "chăm sóc" như thế
ngoài ý muốn của ông Chủ tịch nước? Đứng đầu cả "một nhà nước" như
thế, hóa ra cũng chẳng có quyền gì nhiều lắm, dù ngay tại nhà riêng của mình!
Chẳng còn ra thể thống gì cả!
Dù ngôi nhà đó, hiện hữu ông Sang không lưu trú, xem
ra thân nhân của ông Chủ tịch nước bỗng chốc như là "con tin" trong
tay giới an ninh mặc tình "thu xếp".
Hình ảnh "chăm bẵm" nhà riêng ông Sang dễ
gợi nhớ đến ông Tôn Đức Thắng với câu nói nổi tiếng mà dân dã: "Đ.mẹ tao
cũng sợ!" trong hồi ký của ông Nguyễn Văn Trấn. Người cộng sản vẫn không
thoát khỏi tư duy cũ rích thời chiến tranh lạnh để hiểu thế nào là hội nhập thế
giới ngày nay. Do đó, họ thật khó để bứt phá làm điều gì đó to tát hơn, trọng
đại hơn, dù họ đang sống ở thế kỷ 21.
Lợi bất cập hại, bởi hình ảnh canh gác như thế này
trở thành con dao hai lưỡi về mặt ngoại giao trong lúc ông Sang chuẩn bị cho
chuyến công du, nó biến hình ảnh ông Chủ tịch nước trở nên yếu đuối, co ro,
đang sống trong một đất nước không được an ninh cho lắm, cùng một chút gì đó
thật bất nhẫn trong cái nhìn của Tổng thống Mỹ?
Hình ảnh đấy làm người đọc thấy chạnh lòng trước lời
van xin của "Nhân Dân": "Không
nên chụp mũ người khác”! [4]. Ngay cả lời ai oán đến thế, giờ cũng
giành giật nốt với Điếu Cày, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Quốc Quân cùng hàng trăm
tù nhân lương tâm khác ư?! Tội quá!
"Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo
giấy". Người cộng sản không chỉ là "ma" mà họ là "quỷ
sứ" chuyên nghiệp về thủ đoạn và lưu manh.
Trước đó, "Phong trào Con Đường Việt Nam"
phát hành quyển sách "Trần Huỳnh Duy Thức và con đường nào cho Việt Nam?"
rộng rãi gởi biếu giới blogger cùng nhiều văn nghệ sĩ và giới trí thức.
Điều làm nhiều người ngạc nhiên là sách gởi bằng CD
đến 171 ông (bà) cao cấp ở trung ương cho đến tất cả tỉnh thành trên toàn quốc
mà tác giả Thanh Hương nhận định: "Sự
kiện ra đời của quyển sách mới nêu trên lại gây “sốc” cho chính quyền
bởi cách thức xuất hiện bất ngờ và độc đáo của nó" [3].
Không thể nào Trương Tấn Sang không biết, người thầy
ngày xưa dạy Luật cho mình đã gởi sách tặng cho cậu học trò. Dù chẳng mấy ai
tin Tư Sang nhín chút thời gian lướt qua cuốn sách, trước khi vứt nó vào sọt
rác.
Với tính ngạo mạn cố hữu, người cộng sản không cần
phải đọc. Chỉ cần biết rằng quyển sách đã được gởi tới một cách chính danh,
rộng rãi và đường hoàng như một biện minh trạng đanh thép và đầy sức thuyết
phục về án tù oan sai, nhẫn tâm đã áp đặt cho doanh nhân tuổi trẻ tài cao này.
Sẽ độc đáo hơn, nếu "Phong Trào Con Đường Việt
Nam" gửi thêm bản CD bằng tiếng Anh với lời nhắn đến cá nhân ông Chủ tịch
nước rằng: hãy mang theo CD cùng với một chiếc "điếu cày" làm tặng
phẩm cho Tổng thống Mỹ, như món quà lưu niệm độc nhất vô nhị, đầy ý nghĩa cho
cuộc thăm viếng cấp quốc gia, thay vì những món quà nhàm chán, sáo rỗng, như
tranh sơn mài với chùa Một Cột đã dột nát trên thực tế?
Đó không phải lời thách thức, bởi cuộc biểu tình của
gia đình Trần Huỳnh Duy Thức dù bất thành đã đủ coi như hành động "khích
lệ" sự "thăng tiến" về nhân quyền của chế độ độc đảng toàn trị
tại Việt Nam.
Có lẽ cuộc biểu tình nhỏ bé, bất ngờ và bất thành
càng làm cho ông Sang khó "ăn nói" khi đề cập đến vấn đề được cho là
"nhạy cảm" trong mối quan hệ Việt - Mỹ?
Không ai dám chắc, đang khi cuộc hội đàm diễn ra
giữa hai nguyên thủ quốc gia Việt - Mỹ, "ở nhà" người ta ráo riết
"chăm sóc đặc biệt" cựu giám đốc Công ty Một Kết Nối để trả thù cho
bõ ghét về sự "hỗn láo" của gia đình Trần Văn Huỳnh và biết đâu nó
cũng là cú vỗ mặt ngài Chủ tịch nước CHXHCNVN đang ngồi giữa Nhà Trắng?!
"Bánh
ít đi, bánh quy lại".
Giá như trong hành trang của ông Chủ tịch nước,
ngoài chiếc điếu cày, quyển sách, còn váng vất dáng nằm cong queo như dấu chấm
hỏi của những tù nhân lương tâm? Giá như những hình tượng bi tráng đó xoáy sâu,
dằn vặt tận tâm can ông Chủ tịch nước?
Đó sẽ là đòi hỏi quá đáng và phù phiếm, dù "quà
mọn" đấy chẳng mất mấy đồng "ngân sách nhà nước"!
Tổng thống Barack Obama sẽ tặng gì để hồi đáp
"tấm thịnh tình" qua chuyến đi của Chủ tịch Trương Tấn Sang?
Ông David Brown viết:
"Thật ra, để bảo vệ lợi ích của mình ở biển
Đông, Hoa Kỳ không cần phải có quan hệ quân sự sâu xa hơn với Việt Nam. Hoa Kỳ
có đủ sức để theo đuổi một quan điểm dài hạn và làm kinh ngạc những kẻ hoài
nghi bằng cách kiên định về vấn đề quyền con người. Với hai cựu chiến binh
chiến tranh Việt Nam, John Kerry và Chuck Hagel, hiện đang trông coi chính sách
ngoại giao và quốc phòng thì có thể các chính sách này sẽ đúng y như những gì
Mỹ sẽ làm".
Lời nhận định của nhà ngoại giao kỳ cựu cũng đủ
hiểu, Hoa Kỳ không nhất thiết phải tặng Việt Nam "món quà" giá trị
lắm, bởi quyền lợi của họ không thể có được từ sự nhún nhường mãi trước sự kiêu
căng của một "nhà nước"... "nghèo mà chảnh"!.
Địa - Chính trị và Địa - Kinh tế, tuy hai mà một.
Xem ra Việt Nam cần Mỹ hơn với tình hình hiện nay.
Một dấu hiệu tích cực về TPP ư? Khó có được khi gắn
với nhân quyền mà Mỹ luôn nhất quán trong khi Việt Nam mãi "cù cưa"
bao năm qua.
Dường như người Việt Nam không đặt kỳ vọng gì lớn
lắm qua chuyến đi này, sau cuộc "hái lượm" của Trương Tấn Sang tại
Trung Quốc với nỗi mơ hồ nô lệ kiểu mới có vẻ rõ ràng hơn?
Tuy vậy, một "món quà" đủ khả năng xảy ra
tại Mỹ quốc, đó là cuộc đón tiếp rầm rộ và náo nhiệt của người Mỹ gốc Việt như
"khúc ruột ngàn dặm" đã từng đón cựu chủ tịch Nguyễn Minh triết vào
năm 2007?
Một chuyến đi với những biến cố đột ngột và bất ngờ
ngay cả Chủ tịch nước cũng không lường tới? Ông Chủ tịch Việt Nam sẽ chứng tỏ
bản lĩnh thế nào với ba tấc lưỡi nhằm thuyết phục luật gia nổi tiếng - Barack
Obama?
No comments:
Post a Comment