Thứ tư, ngày 24 tháng bảy năm 2013
Ngày 24-7-2012, Trung Quốc chính thức thành lập cái
gọi là “thành phố Tam Sa”, đến
hôm nay là tròn 1 năm. Đó là một nỗi đau, chồng chất thêm sau bao nhiêu nỗi
đau khác do Bắc Kinh gây ra trong lòng mỗi người dân Việt, chưa biết khi nào
mới bình thường trở lại.
Ai cũng nhận thấy rằng Bắc Kinh đã và đang dùng đủ
mọi phương cách, kể cả những chiêu hèn hạ và bẩn thỉu nhất để “khẳng định chủ
quyền thực tế” đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, nhắm tới mục đích cuối
cùng là thôn tính toàn bộ Biển Đông của Việt Nam.
Rất nhiều người dân Việt Nam vô cùng bức xúc trước
hiểm họa giặc Tàu chiếm trọn Biển Đông, và vô vàn hiểm họa khác từ phương Bắc.
Điều
hết sức lạ lùng là chưa bao giờ thấy giới chức có trách nhiệm lên tiếng một cách chính thức, đòi Trung Quốc phải
trao trả quần đảo Hoàng Sa và một phần quần đảo Trường Sa mà Bắc Kinh đang
chiếm giữ trái phép, về cho Việt Nam.
Lâu nay chỉ nghe người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN
lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần “Việt Nam có đầy đủ chứng cứ pháp lý và
lịch sử để khẳng định chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”.
Quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc đánh chiếm đến nay
đã 39 năm, một thời gian quá dài. Nếu đã có “đầy đủ chứng cứ” thì sao không
tiến hành các động thái thiết thực và cụ thể, mềm dẻo và kiên quyết để chính
thức đòi lại chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mà chỉ nói,
nói và nói?
Những lời nói cho có, nói lấy lệ kiểu như thế chẳng
khác nào sự im lặng cúi đầu, mặc cho Bắc Kinh muốn làm gì thì làm trên Biển
Đông.
Im lặng càng lâu thì cơ hội để đòi lại chủ quyền đối
với quần đảo Hoàng Sa và một phần quần đảo Trường Sa càng xa vời.
Nếu
Việt Nam không bao giờ đòi lại được chủ quyền đối với hai quần đảo này từ tay
Trung Quốc, thì những ai sẽ phải chịu cái tội tày đình này trước lịch sử?
Được đăng bởi Tâm Sự Y Giáo vào lúc 03:40
No comments:
Post a Comment