Dù giận có cành hông chăng nữa, chúng ta cũng không thể
phủ nhận cái đảng cộng sản quái gở và những đảng viên từ to đến bé này đều là
người Việt Nam. Sự sai lầm của một cá nhân, thậm chí sai lầm đó biến cá nhân
này thành con thú thì điều đó cũng có thể xảy ra. Đứng trên bình diện con người
với nhau thì chúng ta phải có một cái nhìn bình tĩnh và khách quan hơn để xem
coi cái tập thể đó, cá nhân đó có điều kiện nào để sửa chữa sai lầm hay không?
Ở đây tôi muốn nói, cái sai lầm của đảng cộng sản
trong quá trình giành giật và củng cố quyền lãnh đạo đất nước. Sự sai lầm cơ
bản thì không còn gì phải bàn cãi rồi. Họ đã bám chặt vào cái học thuyết ngoại
lai mà không nắm rõ được cái bản chất thực sự của nó, rồi áp dụng một phương
thức sắt máu và dối trá để thực hiện cái gọi là “cuộc cách mạng giải phóng dân
tộc”. Trong quá trình lịch sử của đất nước, không ít lần dân tộc đã tiếp nhận
các học thuyết ngoại lai. Từ Nho giáo đến các tư tưởng triết học phương tây và
học thuyết cộng sản. Hầu hết các học thuyết đến Việt Nam đều mang theo tính áp
đặt cao độ.
Nho giáo núp phía sau những chuôi gươm, cán giáo của
các đoàn quân xâm lược tràn vào Việt Nam.
Riêng chủ nghĩa cộng sản thì đến bằng sự dối trá và
lưu manh và đi vào cuộc sống bằng nòng súng. Và ở đây tôi muốn trình bày về con
đường xâm nhập và tồn tại của chủ nghĩa cộng sản.
Ngay khi bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Cộng Sản được công
bố, người ta nhận ra ngay cái liên minh công nông là một liên minh mang tính
chi phối toàn bộ xã hội, nhưng nếu chỉ cây búa và cái liềm thì không thể nào
nắm lấy quyền chi phối và 2 cái khẩu hiệu đầu tiên được tung ra là “chuyên
chính vô sản” và “nuôi dưỡng căm thù”. Sau đó dùng “bạo lực cách mạng” để giành
lấy chính quyền. Những
định chế xã hội, những nền tảng văn hóa, những hệ thống kinh tế, những giá trị
lịch sử được xây dựng từ bao đời trong một số quốc gia đang trên đà phát triển
hoàn toàn bị xóa sổ, trong đó có Việt Nam.
Một công xưởng vĩ đại được xây dựng từ những năm 20 và hoàn chỉnh ở Liên Xô, Đông Âu, Đông Á. Cái liên minh công nông ấy được giũ bỏ cái áo “nô lệ” và mặc lên người cái áo mới tinh “nhân dân làm chủ” nhưng bản chất thực sự của cái áo thì không thay đổi. Máu loang khắp nơi và mồ hôi tuôn ra như suối để cho đói nghèo tràn ngập khắp nơi. Những cuộc chiến tranh giải phóng vẫn tiếp tục.
Đầu năm 1980, sau hơn sáu mươi năm, những giá trị lịch sử thực sự của nhân loại chuyển mình và cái công trường ấy bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫn nội tại và tan rã. Trung Cộng thay thế Liên Xô nắm lấy quyền lãnh đạo cái phần ít ỏi còn sót lại, nhưng cũng chẳng êm ấm chút nào. Khái quát là như thế.
Một công xưởng vĩ đại được xây dựng từ những năm 20 và hoàn chỉnh ở Liên Xô, Đông Âu, Đông Á. Cái liên minh công nông ấy được giũ bỏ cái áo “nô lệ” và mặc lên người cái áo mới tinh “nhân dân làm chủ” nhưng bản chất thực sự của cái áo thì không thay đổi. Máu loang khắp nơi và mồ hôi tuôn ra như suối để cho đói nghèo tràn ngập khắp nơi. Những cuộc chiến tranh giải phóng vẫn tiếp tục.
Đầu năm 1980, sau hơn sáu mươi năm, những giá trị lịch sử thực sự của nhân loại chuyển mình và cái công trường ấy bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫn nội tại và tan rã. Trung Cộng thay thế Liên Xô nắm lấy quyền lãnh đạo cái phần ít ỏi còn sót lại, nhưng cũng chẳng êm ấm chút nào. Khái quát là như thế.
Ngay sau khi công bố bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Cộng
Sản, khi được một nhà báo đặt câu hỏi: “Xã hội cộng sản chủ nghĩa mang một
thái như thế nào?” Kark Mark đã trả lời: “Anh hãy sống đến đó đi rồi
biết”. Câu trả lời nghe có vẻ như... sống nhăn. Nhưng thực ra Mark đã trả
lời đúng theo những gì ông ấy biết “quan hệ kinh tế quyết định hình thái xã
hội” hay “quan hệ xã hội quyết định hình thái chính trị”. Nhưng tất
cả những người cộng sản đi ngược lại “quan hệ chính trị quyết định hình thái xã
hội”. Đã có không ít những lập luận rất logic chứng minh vế cái tính không
tưởng của chủ nghĩa cộng sản, nhưng đã quá trễ. Điều cơ bản là hầu hết những người cộng sản Việt Nam
chẳng mấy ai hiểu về chủ nghĩa Cộng Sản, kể cả những tay đem cái chủ nghĩa ấy
về Việt Nam. Từ đó xác định cho chính bản thân họ biết rằng cái đảng ấy là một
cái đảng lưu manh.
Đã có những người cộng sản Việt Nam nhận ra mình và
cái đảng của mình là tay sai cho Liên Xô và Trung Cộng, đã có những nhận
định “theo Tàu thì mất nước, theo Mỹ thì mất đảng” và họ đã chấp nhận mất nước.
Như vậy thì đã rõ, những cơ hội để họ sửa chữa sai lầm đã trôi qua. Cái “tính đảng” đã cao hơn tính
dân tộc.
Sau khi quân đội nhân dân Việt Nam loại khỏi vòng
chiến 30.000 quân Trung Cộng trong cuộc chiến tháng 3/1979. Đây là cơ hội tuyệt
vời cho họ cố kết lòng dân bằng cách mở toang cánh cửa các trại cải tạo, trả
các quân nhân công chức của chế độ Việt Nam Cộng Hòa về với gia đình, trọng
dụng những chất xám của đất nước, mở cửa kinh tế thị trường, xóa xổ các nông
trường quốc doanh, các HTX nông nghiệp tiếp tục phát huy chính sách người cày
có ruộng của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Ngưng ngay việc cải tạo công thương
nghiệp. Loại bỏ tư tưởng kỳ thị Nam Bắc, xét duyệt lý lịch và tất nhiên tiềm
lực quốc phòng tức khắc được nâng tầm. Lúc đó và cho đến tận bây giờ có cho kẹo
Trung Cộng cũng không dám thực hiện một cú “dạy cho Việt Nam bài thứ 2”. Nhưng cái ngu xuẩn của họ là cái
vòng kim cô đã bong, thay vì tháo ra và quăng vào sọt rác thì họ lại mang đầu
sang hội nghị Thành Đô cho Trung Cộng siết vào để tiếp tục cuộc hành trình bán
nước.
Còn cơ hội nào nữa không? Còn đấy nhưng khó khăn hơn
và chắc cũng không dễ làm nếu như cái “tính đảng” khốn khổ ấy vẫn còn đứng trên
cái tính dân tộc.
Sự xâm nhập của Trung Cộng vào đời sống xã hội Việt
Nam đã đến mức báo động rất cao và cũng đang gặp phải những phản ứng quyết liệt
của dân tộc.
Một cuộc tổng khởi nghĩa đang rất gần ngọn lửa để nổ ra. Và khi nó nổ ra thì hậu quả như thế nào chắc những người cộng sản biết rõ hơn ai hết và dân tộc này cũng không muốn thế.
Đảng mất đi, không có gì đáng sợ, đất nước tiêu vong mới thực sự kinh hoàng. Dân tộc này không chấp nhận điều đó và người trả giá chính là kẻ phản bội.
Còn Tàu Khựa ư? Chẳng có gì phải sợ, khối u Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông, nền kinh tế bong bóng và tử huyệt đập Tam Hiệp đủ sức làm sụp đổ Trung Nam Hải. Vấn đề còn lại là dân tộc đã thấy rồi, còn cộng sản Việt Nam có nhìn thấy hay không mà thôi.
Một cuộc tổng khởi nghĩa đang rất gần ngọn lửa để nổ ra. Và khi nó nổ ra thì hậu quả như thế nào chắc những người cộng sản biết rõ hơn ai hết và dân tộc này cũng không muốn thế.
Đảng mất đi, không có gì đáng sợ, đất nước tiêu vong mới thực sự kinh hoàng. Dân tộc này không chấp nhận điều đó và người trả giá chính là kẻ phản bội.
Còn Tàu Khựa ư? Chẳng có gì phải sợ, khối u Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông, nền kinh tế bong bóng và tử huyệt đập Tam Hiệp đủ sức làm sụp đổ Trung Nam Hải. Vấn đề còn lại là dân tộc đã thấy rồi, còn cộng sản Việt Nam có nhìn thấy hay không mà thôi.
No comments:
Post a Comment