Wednesday, July 3, 2013
Bạn có thể tin được là câu sau được trích nguyên văn
từ sách giáo khoa bộ môn “Giáo dục Công dân” lớp 10 không? - “Phủ định
siêu hình là sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp, sự tác động từ phía bên
ngoài, cản trở hoặc xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật đó”.
Thêm một câu nữa cho mọi người dễ hình dung: “Phủ
định biện chứng là sự phủ định được diễn ra do sự phát triển của bản thân sự
vật và hiện tượng, có kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật và hiện tượng cũ
để phát triển sự vật và hiện tượng mới”.
Tôi nghĩ không chỉ học sinh, ngay cả thầy cô khi
phải dạy những điều này trên lớp ắt cũng ngao ngán không biết mình đang làm gì,
có ích lợi gì cho việc hình thành nhân cách của học sinh qua một bộ môn lẽ ra
rất thiết thực là “Giáo dục Công dân”.
Lẽ ra học sinh phải được học những điều căn bản về
quyền công dân để không có học sinh nào vì sợ không có tiền nộp phạt vi phạm
giao thông mà đành phải tự tử; các em phải được học thế nào là phẩm giá đích
thực để không bị trào lưu khoe thân thể lôi kéo, tự quay video hạ nhục chính
mình hay ngược lại tự tử vì hình ảnh bị bêu xấu trên mạng xã hội.
Nhưng không, học sinh sẽ được học những chương như
“Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng”, “Thế giới vật chất tồn
tại khách quan”, “Tồn tại xã hội và ý thức xã hội”… Xin nhớ đây là sách giáo
khoa dành cho học sinh lớp 10 (tôi không có điều kiện đọc sách giáo khoa dành
cho các lớp còn lại nên nhận xét có thể chủ quan).
Thậm chí những người biên soạn sách này, người thiết
kế chương trình và lãnh đạo ngành giáo dục, thôi thì nói thật tâm với nhau đi,
là họ có nghĩ những nội dung ấy là thiết thực, là bổ ích, là cần thiết cho một công
dân ứng xử với xã hội hiện đại hay không?
Vấn đề là vì sao không ai lên tiếng, không ai đòi
hỏi phải cải tổ chương trình, viết lại sách giáo khoa, thay đổi cách dạy?
Vì thế tôi nghĩ giáo dục là vấn đề lớn nhất hiện nay
của chúng ta, không giải quyết sự yếu kém của giáo dục thì không giải quyết
được chuyện gì khác. Nhưng vấn đề lớn nhất trong giáo dục là sự thiếu vắng một
áp lực cải cách từ dưới dội lên trên bởi không thể trông chờ sự chuyển biến
trong nhận thức từ trên xuống dưới. Sự thiếu vắng đó là do tinh thần dân chủ trong giáo dục
hoàn toàn không tồn tại, mong muốn lên tiếng vì cái đúng cũng mai
một vì ngại ngùng hay sợ bị chụp mũ; ai cũng im lặng chấp nhận sự phi lý, lâu
ngày thành quen. Kết cục là nhiều thế hệ học sinh bị lạc lõng, bơi trong một bể
kiến thức vô hồn trong khi cuộc sống ngày càng phức tạp, đòi hỏi những kỹ năng
sống mới nếu muốn tiến thân.
*
*
*
Nói đến chuyện giáo dục, một người bạn tỏ vẻ lo lắng
khi thấy hết địa phương này đến địa phương khác cứ tuyên bố rót hàng chục, hàng
trăm tỷ đồng để triển khai chương trình dạy ngoại ngữ tạo thành một làn sóng
tốn kém, cả tiền bạc và công sức mà chưa biết hiệu quả có hay không.
Tôi thì nghĩ có tiền để triển khai nâng cấp chuyện
dạy tiếng Anh cũng tốt. Nhưng tốt hơn hết là dồn nỗ lực để cải tiến việc học và
dạy tiếng Việt. Học sinh nếu chưa thành thạo tiếng Việt, chưa sử dụng được
tiếng mẹ đẻ trong việc diễn đạt ý tưởng của mình một cách rõ ràng, súc tích thì
chưa nên học ngoại ngữ làm gì.
Quan sát tiếng Việt được dùng trên các diễn đàn,
mạng xã hội, bài viết… tôi thấy khả năng sử dụng ngôn ngữ của giới trẻ đang yếu
đi trông thấy. Bỏ ra một bên các biểu hiện hình thức như chính tả, cách đánh
vần, cách viết tắt… người sử dụng tiếng Việt thiếu hẳn sự làm chủ ngôn ngữ, bắt
nó phục vụ mình, nói lên cho mình điều muốn nói. Trong bối cảnh đó, học thêm
tiếng Anh liệu có ích gì?
Ước gì học sinh ngày nay được học tiếng Việt như
đang học tiếng Anh, tức có người sửa lỗi ngữ pháp, diễn đạt, triển khai ý cho
các em. Ước gì bài tập các em phải viết là những bài văn hết sức đơn giản,
những lập luận thông thường, cách tường thuật sự việc sao cho khách quan… Thay
vào đó, các em bị ép đi theo con đường học vẹt, viết theo khuôn sáo, viết một
cách vô cảm. Không có gì bất hạnh hơn là viết mà không tin vào điều của chính
mình viết ra.
Một giáo sư dạy môn Văn (tức tiếng Anh) ở các đại
học danh tiếng như Harvard, Yale tỏ vẻ lo ngại rằng không biết dạy gì cho sinh
viên vì chắc họ đã biết viết nhưng hóa ra không phải. Phân biệt loại văn cầu
kỳ, kêu rổn rảng và loại văn mà tác giả cho là hay, bà viết: “They can
assemble strings of jargon and generate clots of ventriloquistic syntax. They
can meta-metastasize any thematic or ideological notion they happen upon. And they
get good grades for doing just that. But as for writing clearly, simply, with
attention and openness to their own thoughts and emotions and the world around
them — no.”
Văn hay hay đúng ra “biết viết” là phải như thế:
viết rõ ràng, đơn giản và có tính nhân văn.
No comments:
Post a Comment