Đặng Chí
Hùng
Mẹ
Việt Nam đã thức tỉnh đúng lúc để ôm những đứa con vào lòng. Mẹ Việt Nam đã dần
giải độc cho những thế hệ trẻ để hôm nay họ có thể dõng dạc trước cường quyền
độc tài. Một thế hệ không biết run sợ đã hình thành và đứng vững trước bạo lực
của đảng cộng sản. Và quan trọng hơn , những mầm non của dân tộc đã không còn
bị chết yểu bởi những độc dược của đảng đã tiêm vào đầu óc con trẻ từ thuở nhỏ.
Tương lai Việt Nam nằm trong tay chúng ta, trong tay những mầm non không còn
chết yểu .
Ngày mùng 1/6, trẻ em trên khắp thế giới được đón nhận ngày của mình trong tự do và dân chủ, bình yên trong vòng tay mẹ cha. Nhưng ở Việt Nam quê hương tôi, nơi mà đảng cộng sản dạy cho chúng tôi bài hát từ thuở nhỏ “Đảng đã cho ta một mùa xuân” thì chuyện những đứa trẻ không nhà cửa, những đứa trẻ lang thang bán vé số ,đánh giầy là chuyện quá đỗi thường tình.
Ngày mùng 1/6, trẻ em trên khắp thế giới được đón nhận ngày của mình trong tự do và dân chủ, bình yên trong vòng tay mẹ cha. Nhưng ở Việt Nam quê hương tôi, nơi mà đảng cộng sản dạy cho chúng tôi bài hát từ thuở nhỏ “Đảng đã cho ta một mùa xuân” thì chuyện những đứa trẻ không nhà cửa, những đứa trẻ lang thang bán vé số ,đánh giầy là chuyện quá đỗi thường tình.
Những
đứa trẻ ở quê hương Việt Nam sau 38 năm im tiếng súng vẫn sống trong khắc khoải
mong chờ một mái nhà, một chút hơi ấm tình thương mà chút vui chẳng bao giờ
đến. Trên khắp các nẻo đường đất nước còn nhiều lắm những đứa trẻ đu dây tới
trường, được mong một bữa cơm có thịt. Thật xót xa cho những mầm non của đất
nước, nơi mà người ta cứ tự nhận tài lãnh đạo của mình là “Đỉnh cao trí tuệ
loài người”…
Nỗi
khổ về vật chất , về phương tiện sống không hẳn là điều ngăn cản hoàn toàn khả
năng phát triển của mầm non đất nước. Cái đáng sợ hơn điều kiện vật chất đã
giết hại thế hệ trẻ Việt Nam mấy chục năm qua là những liều thuốc độc của đảng
cộng sản .
Hãy
thử nhìn sang các nước xung quanh ta ví dụ gần nhất đó là Nhật Bản. Sau đại
chiến thế giới lần thứ hai, nước Nhật hoang tàn đổ nát hơn rất nhiều so với
Việt Nam sau 1975. Nhưng nhờ người Nhật theo đuổi chính thể tự do , dân chủ mà
các tầng lớp thanh niên nước Nhật đã được ưu tiên những điều kiện tốt nhất để
dẫn đến một nước Nhật phát triển vượt bậc ngày nay.
Còn nhớ lời của ông cựu tổng bí thư đảng cộng sản Lê Duẩn tuyên bố năm 1975: "Chúng ta sẽ đuổi kịp Nhật trong 15, 20 năm và nhân dân ta sẽ đi trên thảm vàng. ".
Còn nhớ lời của ông cựu tổng bí thư đảng cộng sản Lê Duẩn tuyên bố năm 1975: "Chúng ta sẽ đuổi kịp Nhật trong 15, 20 năm và nhân dân ta sẽ đi trên thảm vàng. ".
Vậy
tại sao chúng ta đến bây giờ còn chạy theo nước Nhật cả hàng trăm năm ?
Đó
là vì nước Nhật không theo chủ nghĩa cộng sản độc tài. Cũng là vì nước Nhật
không bắt trẻ con phải học” Tiếng đầu lòng con gọi Xtalin”
hay “Nếu như không có Bác Hồ thì đất nước ta không có thái bình ngày
hôm nay”. Nước Nhật đã để cho trẻ con tự do suy nghĩ, tự do phát triển và
tự do theo đuổi ý tưởng của mình. Nước Nhật không bắt trẻ con vào đoàn thanh
niên, và nước Nhật cũng không bắt trẻ con phải “yêu nước là yêu đảng cộng
sản”.
Xét
cho cùng, trẻ con như một tờ giấy trắng. Khi chúng ta viết những nét chữ đầu
tiên vào tâm hồn trong trắng đó, chúng ta phải cho chúng thấy được chúng phải
là chủ nhân đất nước tương lai. Chúng ta phải cho trẻ con biết rằng niềm tự hào
dân tộc cao hơn tất cả. Chúng ta không thể nhồi nhét vào đầu óc con trẻ những
gì thuộc về đảng phái , hay bắt chúng phải ca ngợi một vị lãnh tụ độc tài , độc
ác như đảng cộng sản Việt Nam đã và đang làm.
Tuy
nhiên , cũng theo quy luật đào thải của lịch sử và theo quy trình phát triển
của xã hội mà trẻ em ở Việt Nam hôm nay đã khác. Thật bất ngờ là đảng cộng sản
dùng mọi biện pháp nhồi nhét vào đầu con trẻ về đảng cộng sản quang vinh, bác Hồ
vĩ đại nhưng dường như chất độc đó đã miễn nhiễm theo thời gian. Ở Việt Nam,
thế hệ trẻ lớn lên sau năm 1975, mặc dù không biết gì về Việt Nam cộng hòa, về
chiến tranh nhưng họ dần hiểu được những gì mà đảng đã tuyên truyền cho họ từ
thuở nhỏ chỉ là láo khoét.
Hãy
nhìn hình ảnh hai bạn trẻ Phương Uyên và Nguyên Kha ngẩng cao đầu ngạo nghễ
trước tòa án chuyên dùng luật rừng và một rừng công an côn đồ để tuyên bố “
Đảng cộng sản chết đi” và “Tàu khựa cút khỏi Biển Đông” thì chúng ta có thể
hoàn toàn tự hào về họ.
Chúng
ta cũng hoàn toàn tự hào vì họ là những đại diện cho những thế hệ sau này đã
không còn bị chất độc của đảng làm băng hoại tâm hồn của họ. Những đứa trẻ lớn
lên bằng tình yêu dân tộc trong sáng không hề bị chi phối bởi bất cứ đảng phái
nào đã cho thấy nước Việt Nam sẽ còn trường tồn và không thể nào khuất phục
trước quân xâm lược Trung cộng và bè lũ bán nước cộng sản Việt nam.
Mẹ
Việt Nam đã thức tỉnh đúng lúc để ôm những đứa con vào lòng. Mẹ Việt Nam đã dần
giải độc cho những thế hệ trẻ để hôm nay họ có thể dõng dạc trước cường quyền
độc tài. Một thế hệ không biết run sợ đã hình thành và đứng vững trước bạo lực
của đảng cộng sản. Và quan trọng hơn , những mầm non của dân tộc đã không còn
bị chết yểu bởi những độc dược của đảng đã tiêm vào đầu óc con trẻ từ thuở nhỏ.
Tương lai Việt Nam nằm trong tay chúng ta, trong tay những mầm non không còn
chết yểu .
Đặng
Chí Hùng
30/5/2013
No comments:
Post a Comment