Monday, 10 June 2013

NHỮNG BĂN KHOĂN & NHỮNG CÂU HỎI về TRIẾT HỌC DUY VẬT BIỆN CHỨNG (Nguyễn Huy Canh)




Nguyễn huy Canh 
10-6-2013

Học thuyết Marx-Lenin đã có nhiều hạn chế lịch sử và lỗi thời. Việc chúng ta học và vận dụng nó vào trong đời sống chính trị đã đem lại những thất bại, và hệ lụy cay đắng. Đó là điều đã được  nhiều người  thấy rõ, và phê phán nó. Việc quyết tâm duy trì học thuyết này làm nền tảng cho lí luận và hành động tổ chức thể chế và, quản trị xã hội của đảng là một quyết tâm có tính giáo điều, kinh viện, bảo thủ và nguy hiểm.

    Nhiều chính trị gia, nhiều nhà khoa học lớn của đất nước đã phê phán nó ở cấp độ “Hình nhi hạ học”, giờ đây tôi muốn nói đến điều cốt lõi của hệ tư tưởng ấy.Triết học Duy vật biện chứng là thế giới quan của học thuyết Marx-lenin. Nó là nền tảng, là hạt nhân của lí luận ấy. Đó là điều mà các nhà lí luận trong HĐLLtw hẳn đã biết.

    Học thuyết về Vật chất được hiểu với tư cách là bản thể luận, tức là học thuyết coi vật chất là nền tảng, là tính qui định chung nhất của Tồn tại, của Thế giới. Xin được đặt câu hỏi với các vị rằng, Marx, và Ph.Ăngghen đã khi nào cho chúng ta biết rõ được vật chất là gì ở cấp độ phạm trù bản thể học? Đã khi nào hai ông cho chúng ta biết về cơ cấu tồn tại tổng quát của Tồn Tại là gì? Chưa, chưa khi nào những nhà sáng lập này làm rõ được điều đó, ngoài cách diễn đạt của Ăngghen rằng, nó là một khái niệm không định nghĩa được sau vô tận phép loại trừ.

    Vì thế, căn cứ vào đâu, học thuyết này nói, cây, con lừa, nước, mặt trăng, các nguyên tử... là những dạng tồn tại cụ thể của vật chất,là những cái riêng, là hình thái xác định của nó? Và do đó thế giới này là vô cùng, vô tận, và thống nhất ở tính vật chất? Đó là câu hỏi thứ nhất tôi xin hỏi các vị.

    V.L.Lê nin, sau này nói Vật chất là thực tại khách quan, được đem lại trong cảm giác. Nhưng đây lại chỉ là phạm trù của Nhận thức luận. Và ngay trong nội dung này, trong phạm trù này, tuy ông có thừa nhận việc “tràn” qua nhau, sự thâm nhập và tác động lẫn nhau giữa chúng thông qua hoạt động thực tiễn, nghĩa là với ông, được nhìn qua góc độ bản thể học (chưa được ý thức) thì, giữa chúng (vật chất, ý thức) không có sự phân chia, tách rời tuyệt đối. Nhưng trong nội dung , trong giới hạn chật hẹp của phạm trù nhận thức luận, ông vẫn coi giữa chúng có một sự tách rời, một sự phân chia trước-sau tuyệt đối giữa vật chất,và ý thức.

    Đây là một sai lầm lịch sử của V.L.Lê nin vì như thế, thứ nhất, ông đã thực hiện việc tách đôi, tách rời một cách vô thức, giữa bản thể học và nhận thức luận, và thứ hai, ngay trong giới hạn chật hẹp này của lí luận nhận thức cũng không thể có sự tách rời, phân chia tuyệt đối trong ngoài, trước sau giữa chúng được. Vì sự tách rời này, nếu có sẽ không thể nào so sánh được vật chất có trước, và bên ngoài, độc lập đối với ý thức, bởi vì ý thức được xem trong tình huống, trong hình thái trừu tượng như thế thì không có tính thời gian, và không gian, và do đó nó là cái không cùng dãy, cùng hàng với vật chất để mà so sánh.

     Cũng xin nói thêm một chút, rằng điều đó không có nghĩa, tôi  đã xóa bỏ đi tính khách quan đối với Tồn tại trong ý nghĩa vật chất, và tính bị qui định đối với ý thức trong định nghĩa ấy...Trong “Đời sống hay khát vọng đa nguyên” (xem trên trang Basam, ngày 6/6/2013) tôi đã phê phán đầy đủ những hạn chế, và vạch ra những sai lầm có tính lịch sử đó của triết học, cũng như tư duy của các nhà sáng lập ra nó.

      Tôi xin hỏi các vị, đâu là tính đúng đắn, và đỉnh cao trí tuệ trong việc giải quyết vấn đề đầu tiên, và cốt lõi này của triết học DVBC, cũng như của bản thể học, mà nói theo cách nghĩ chưa
đúng của tư duy truyền thống, là học thuyết về tính qui định chung nhất của tồn tại?

      Xin nói, và hỏi với các vị lí luận hàng đầu của đảng trong HĐLLtw, nếu các vị không phản biện được cách đặt v/đ của tôi, và những câu hỏi đặt ra, thì điều đó chỉ chứng tỏ các vị không hiểu, và chưa bao giờ hiểu được cách tư duy và nội dung triết học ấy, cái nền tảng lí luận của nó như thế nào.

      Không biết, không hiểu  được cái hạt nhân, cái nền tảng sai lầm và lỗi thời của nó,thì như thế, các vị cứ tự cho mình là uyên thâm, rồi cố tình duy trì ngọn cờ học thuyết Marx-Lenin bách chiến, bách thắng để bắt đảng CS và dân tộc này đi theo trong Hiến pháp như một sự mặc định. Như thế là bá đạo, là cực quyền và coi thường nhân dân cũng như các đảng viên của đảng mình nếu như không muốn nói các vị cố tình mị dân.

       Lối tư duy ấy sẽ chỉ đưa đất nước này vào ngõ cụt không lối thoát mà thôi.

Tác giả gửi Quê Choa
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả
............................

Ảnh: Ông Nguyễn Huy Canh




No comments:

Post a Comment

View My Stats