Việt Long & Nguyễn Xuân Nghĩa,
RFA
2013-06-05
2013-06-05
Nguyên thủ của Hoa
Kỳ và Trung Quốc sẽ hội họp hai ngày tại một trang trại ở California. Nghị
trình thảo luận giữa lãnh đạo của hai nền kinh tế đứng đầu thế giới tất nhiên
bao gồm hồ sơ kinh tế và cả Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương TPP.
Diễn đàn Kinh tế sẽ
tìm hiểu riêng về hồ sơ đó qua phần trao đổi do Vũ Hoàng thực hiện với chuyên
gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa.
Việt-Long: Xin kính chào ông
Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, Hiệp định Hợp tác Kinh tế và Chiến lược Xuyên
Thái Bình Dương, mà người ta gọi tắt là TPP, có nằm trong nghị trình làm việc
của Tổng thống Barack Obama với Chủ tịch Tập Cận Bình nhân cuộc gặp gỡ cuối
tuần này tại California hay không? Chúng tôi nêu câu hỏi đó và đề nghị ông
trình bày về bối cảnh của thượng đỉnh này.
Nguyễn-Xuân
Nghĩa:
Về bối cảnh chung, kinh tế thế giới chưa ra khỏi năm năm đình trệ, bên trong
lại có quan hệ thiếu cân xứng giữa hai nền kinh tế đứng đầu thế giới là Mỹ và
Trung Quốc. Vì vậy, tôi thiển nghĩ rằng ưu tiên thảo luận vẫn xoay về kinh tế
là hồ sơ có ảnh hưởng chính trị rất cao trong nội tình của từng nước.
Ngoài
ra, hai nước còn có nhiều mâu thuẫn khác thuộc lĩnh vực an ninh. Như sự bành
trướng quân sự của Trung Quốc tại miền Tây Thái Bình Dương khi Hoa Kỳ chủ
trương "chuyển trục" về Đông Á. Hoặc khi "hắc khách", hay
"hackers", xuất phát từ Trung Quốc lại đột nhập và ăn cắp thông tin
lẫn kỹ thuật của doanh nghiệp hay cơ quan dân sự và quân sự của Mỹ. Mâu thuẫn
ấy lại lồng trong bối cảnh quốc tế là sự bành trướng của Trung Quốc khiến nhiều
xứ lân bang ưu lo và quan tâm đến phản ứng của Hoa Kỳ. Họ muốn biết Hoa Kỳ ứng
xử ra sao với Trung Quốc và cân nhắc thế nào ưu tiên về kinh tế và an ninh của
nước Mỹ trong khung cảnh chung của cả khu vực Đông Á hay Tây Thái Bình Dương.
Chính là hai khía cạnh kinh tế và an ninh mới phần nào kết tụ vào một hồ sơ là
Hiệp định TPP mà ông nêu ra.
Việt-Long:
Vẫn
nói về bối cảnh, thưa ông, những người vừa lên lãnh đạo Trung Quốc kể từ Đại
hội 18 vào Tháng 11 năm ngoái sẽ phải cải cách kinh tế từ cơ cấu. Đây là một ưu
tiên của Trung Quốc để tránh động loạn ở bên trong như lãnh đạo Bắc Kinh đã nói
ra từ nhiều năm nay. Liệu Hiệp định TPP có là cơ hội cải tổ không, nếu cho rằng
Hoa Kỳ sẽ mời Trung Quốc gia nhập vòng đàm phán với các nước khác?
Nguyễn-Xuân
Nghĩa:
Câu hỏi của ông nêu ra một vấn đề lý thú mà người ta có thể hiểu ra khi rà soát
lại hiện tình kinh tế của Trung Quốc.
Sau
30 năm đạt tốc độ tăng trưởng cao nhờ Đặng Tiểu Bình cải cách từ năm 1979,
Trung Quốc đã bước qua hình thái kinh tế khác và không thể tiếp tục tăng trưởng
trên 8% hay 9-10% như xưa. Vì vậy, yêu cầu chuyển hướng từ lượng qua phẩm với
đà tăng trưởng thấp hơn là một đòi hỏi khách quan được đặt ra từ hơn năm năm
trước mà vẫn chưa thể tiến hành và nay là trách nhiệm của thế hệ lãnh đạo mới.
Khi
có mức tăng trưởng kinh tế cao, Trung Quốc đã có thêm phương tiện đầu tư vào
quân sự và trở thành một cường quốc quân sự gây e ngại cho các lân bang đang có
tranh chấp về chủ quyền. Ngày nay, lãnh đạo của họ đang bị lỡ trớn vì gặp nhiều
bài toán nan giải.
Việt-Long:
Ông
nói về các bài toán nan giải của Trung Quốc, thưa ông đấy là gì?
Nguyễn-Xuân
Nghĩa:
Thứ nhất là kinh tế bên trong có nhiều nhược điểm phải cải sửa vì thiếu cân
đối, bất công và không ổn định nên chẳng vững bền. Điều này, giới lãnh đạo đã
công nhận nên họ mới nói đến yêu cầu chuyển hướng, nếu không thì xứ này sẽ bị
nội loạn. Chúng ta đã có nhiều chương trình đề cập đến chuyện đó nên tôi xin
khỏi nhắc lại ở đây.
Thứ
hai, nếu phải giảm tốc độ tăng trưởng và tìm lực đẩy ở tiêu thụ nội địa hơn là
xuất khẩu và đầu tư, trong khi hệ thống ngân hàng và các địa phương mắc nợ quá
nhiều mà chẳng ai biết nổi là bao nhiêu, thì Trung Quốc có thể nào gia tăng
ngân sách quốc phòng như xưa hay không?
Thứ
ba, nói về phẩm hơn lượng, nếu phải dồn tiền giải quyết các vấn đề chồng chất,
từ xã hội đến môi sinh, thì liệu quân sự sẽ ưu tiên tới mức nào? Một thí dụ là
xứ này thiếu nước ngọt, nhiều mạch nước ngầm bị ô nhiễm sau mấy chục năm khai
thác một cách cẩu thả và vô ý thức và các dự án thủy lợi hay thủy điện vĩ đại của
họ là những quả bom nổ chậm. Cụ thể là thành phố Thiên Tân có 13 triệu dân đã
phải lọc nước biển thành nước uống và năm 2011 đã mua một nhà máy của Israel
với cái giá là bốn tỷ đô la để có nước ngọt với giá thành cao gấp đôi giá bán
mà họ vẫn thiếu nước. Thành phố này cần một hệ thống lọc nước tốn đến 20 tỷ đô
la.
Nếu
kể thêm nhu cầu của nhiều thành phố lớn như Bắc Kinh hay Thượng Hải, ta có thể
suy ra số đầu tư cần thiết cho môi sinh. Khi ấy, Trung Quốc có còn dồn tiền vào
chiến cụ hay quân đội chăng? Tôi nghĩ rằng nhiều phần thì họ sẽ tiếp tục như
vậy và gây ra hai vấn đề song hành là khó khăn bên trong và sự nghi ngại của
các nước ở bên ngoài. Nói đến bên ngoài, ta trở lại chuyện TPP.
Bài toán của TQ
Việt-Long:
Trở
lại hồ sơ Xuyên Thái Bình Dương, chúng ta biết là có bốn nước nguyên thủy là
Brunei, Chile, New Zealand; rồi thêm Hoa Kỳ, Úc, Peru, Việt Nam từ năm 2008;
sau đó có Malaysia, Mexico và Canada rồi mới đến Nhật và sau này sẽ còn vài xứ
Thái Bình Dương khác. Nhưng cho đến nay, Trung Quốc chưa được mời tham gia.
Liệu trong thượng đỉnh lần này giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, đôi bên có thể thỏa
thuận về việc đó không?
Nguyễn-Xuân
Nghĩa:
Chúng ta không quên là cũng như Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, xứ nào tham dự
Hiệp định TPP đều phải có sự đồng ý của từng thành viên, chứ không riêng gì Hoa
Kỳ. Nước Mỹ có sức nặng kinh tế và thị trường tiêu thụ lớn nhất nên sự đồng ý
tất nhiên là có ảnh hưởng tới quan điểm của các nước khác, nhưng các nước kia
cũng có yêu cầu của họ. Thí dụ là trước khi đặt chân tới Hoa Kỳ, ông Tập Cận
Bình đã tới Mexico để chủ yếu thảo luận việc khai thông ách tắc về ngoại thương
và đầu tư giữa hai nước. Trong đề mục thảo luận hôm Thứ Ba vừa qua cũng có nạn
Trung Quốc vi phạm luật lệ về quyền sở hữu trí tuệ khi Mexico ra khỏi chiến
lược xuất khẩu năng lượng mà trở thành một trung tâm chế biến có thể cạnh tranh
với Trung Quốc không chỉ nhờ nhân công rẻ mà còn vì năng suất cao và lại tiếp
cận với hai thị trường lớn ở Bắc Mỹ. Các thành viên khác cũng thế, họ đều có
vấn đề với lề lối làm ăn của Trung Quốc và sẽ đòi hỏi nhiều điều kiện cải sửa
khá gắt gao thì mới đồng ý.
Việt-Long:
Thưa
ông, chúng tôi xin đặt ngược vấn đề là cả Chủ tịch Tập Cận Bình lẫn Thủ tướng
Lý Khắc Cường của Bắc Kinh đều nói đến yêu cầu tái cấu trúc kinh tế và việc cải
cách đó cũng phù hợp với quy tắc tự do kinh tế của Hiệp định Xuyên Thái Bình
Dương. Nếu như vậy thì việc Trung Quốc gia nhập hiệp định này cũng có lợi cho
nỗ lực cải cách của họ chứ?
Nguyễn-Xuân
Nghĩa:
Thưa đúng như vậy và đấy mới là điều kẹt cho lãnh đạo Bắc Kinh!
Chúng
ta hãy nhìn sự thể như thế này, Hiệp định TPP sẽ kết hợp các nước Á Châu với
các nước Nam Bắc Mỹ ở bên kia biển Thái Bình. Riêng khu vực Á Châu Thái Bình
Dương đã quy tụ 60% sản lượng kinh tế và phân nửa số giao dịch ngoại thương của
toàn cầu nên là thị trường rất lớn mà Trung Quốc không thể vắng mặt, nhất là
khi đã có hai nền kinh tế hạng nhất và hạng ba là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Nhưng
Hiệp định này dự trù xoá bỏ đến cả vạn điều khoản về thuế quan và gần ba chục
chương trình cải cách đang được các nước liên tục đàm phán. Trong số này có vai
trò của khu vực kinh tế nhà nước, có quy chế lao động và bảo vệ môi sinh hay
quyền sở hữu trí tuệ, là loại vấn đề thật ra là sinh tử cho Trung Quốc vì đụng
chạm vào quyền lợi của các nhóm lợi ích bên trong hệ thống kinh tế chính trị
của họ. Một thí dụ khác là chế độ kiểm soát ngoại hối của Bắc Kinh với cách duy
trì đồng Nguyên quá thấp nhờ ràng giá vào đô la Mỹ.
Nếu
Trung Quốc muốn trở thành cường quốc có trách nhiệm và trao đổi tự do với các
nước thì việc tham gia vào một hiệp định chiến lược về kinh tế và về nhiều mặt
khác là điều có lợi cho mọi người. Nhưng nếu tham gia thì phải cải cách mạnh
hơn và đấy mới là vấn đề cho Bắc Kinh.
Việt-Long: Nếu như vậy và nhìn
từ giác độ của lãnh đạo Bắc Kinh, sáng kiến về hiệp định Xuyên Thái Bình Dương
TPP có là một phần của chiến lược be bờ ngăn cản Trung Quốc không?
Nguyễn-Xuân
Nghĩa:
Ta không quên rằng sáng kiến này xuất phát từ bốn nước nhỏ tại vành cung Thái
Bình Dương và chỉ có sự tham dự của nước Mỹ từ năm 2008 với tầm ảnh hưởng mở
rộng hơn một thỏa thuận về mậu dịch. Sau đó, các nước khác như Canada, Mexico
hay Nhật Bản mới cân nhắc lợi hại, là muốn có lợi thì phải cải cách và ra khỏi
lối suy tính bảo hộ ở bên trong.
Ban
đầu thì lãnh đạo Bắc Kinh có thể bị tự kỷ ám thị và bệnh "tự bế" hay
"autistic" vì cái nhìn thiên lệch về thế giới bên ngoài nên cho rằng
đó là âm mưu be bờ hay vây hãm của Hoa Kỳ. Họ không thấy là chính sự bành
trướng ảnh hưởng quân sự và uy hiếp xứ khác mới gây phản ứng ngược từ một chuỗi
quốc gia lân bang, khi Hoa Kỳ còn bận tâm về chuyện khủng bố. Ngày nay, khi
nước Mỹ cố rút chân khỏi hậu quả đắt đỏ của cuộc chiến chống khủng bố và chú ý
hơn đến Á Châu thì đã có sự hưởng ứng và kêu gọi của các quốc gia nói trên, từ
Nhật Bản qua nhiều nước ASEAN đến Úc và Ấn Độ. Sự hưởng ứng này đến từ các nước
chứ không do Hoa Kỳ vận động. Trong khung cảnh đó, Hiệp định TPP là một mặt
thiết thực của quan hệ quốc tế dựa trên quyền lợi kinh tế và nếu thấy có lợi
thì tham gia mà muốn tham gia thì phải cải cách.
Việt-Long:
Kết
luận của ông về hồ sơ TPP này là gì đặt trong mối quan hệ song phương giữa Hoa
Kỳ và Trung Quốc?
Nguyễn-Xuân
Nghĩa:
Tôi trộm nghĩ là Bắc Kinh mắc bẫy do chính họ giăng ra cho các nước.
Dù
bên trong gặp nhiều trở lực khi cần tái cơ cấu kinh tế, lãnh đạo của họ vẫn cứ
tuyên truyền về thiện chí hợp tác kinh tế một cách hòa bình tử tế với các nước.
Bây giờ, hiệp định TPP là cơ hội chứng tỏ sự thành tâm cải cách và làm ăn tử tế
với các nước. Hoa Kỳ có thể lờ hẳn các vụ hăm dọa hay ăn cắp kỹ thuật mà nhũn
nhặn đề nghị tham dự kế hoạch TPP khiến Trung Quốc thay đổi mà khỏi bị mang
tiếng có ý đồ bao vây hay có âm mưu gọi là "diễn biến hòa bình". Ta
nên theo dõi chuyện đó mà suy ngẫm về cách hành xử của Việt Nam.
Việt-Long:
Chúng
tôi cũng mong bàn luận về Việt Nam trong bối cảnhi tương tự trong một kỳ
phát thanh sau này. Xin cảm tạ ông Nghĩa về cuộc phỏng vấn này.
No comments:
Post a Comment