12:01:am
02/04/11
Lời
mở đầu: Chẳng biết hạt bụi
nào hóa kiếp thân tôi, chẳng biết duyên nghiệp nào tôi được Bà Mẹ Việt Nam sinh
ra, được dưỡng dục trong gia đình họ Đặng. Tôi mang ơn dân tộc Việt, mang ơn
dòng họ Đặng. Chủ nghĩa Cộng sản đã phân hóa dân tộc, gia đình, khiến tôi trở
thành một kẻ lưu vong xa nơi chôn dau cắt rún, không thắp được nén nhang trên
mộ phần tổ tiên. Tuy nay được sống nơi an toàn ở xứ người, cơm no áo ấm tự do,
nhưng lòng tôi luôn quặn thắt đớn đau, xót xa nỗi nước, nỗi nhà. Cuộc trao đổi
giữa hai anh em chúng tôi dưới đây có lẽ cũng là nỗi niềm của biết bao gia đình
có chung cảnh ngộ chia lìa vì ý thức hệ cộng sản. Tôi xấu hổ vì không có khả
năng làm rạng danh dân tộc, dòng họ và không giữ được Miền Nam Tự Do. Xin được
cảm thông và được tha thứ.
*
*
Thành
phố Houston, Tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, ngày 24 tháng 3 năm 2011
Kính
thưa anh Đặng văn Việt – Hùm Xám Đường số 4 – thương mến của em,
Chị
T. – em gái anh – ở Urbana, Tiểu bang Illinois, gọi cho em hay anh bị mệt, phải
vào nằm bệnh viện điều dưỡng, đã về nhà rồi. Em liền gọi điện thoại về Việt Nam
để vấn an anh. Em rất mừng được anh cho biết anh đã hồi phục, chỉ cần tĩnh
dưỡng thêm ít hôm nữa, rồi lại làm việc đều đặn
như
trước. Thật đáng nể sức dẻo dai và ý chí bền bỉ của một người ở tuổi 92 như
anh. Hồi nhỏ ở hậu phương, nghe tin Đặng văn Việt – Trung Đoàn trưởng Trung
Đoàn 174 – đánh tan binh đoàn Lepage và Charton trên Đường số 4, em đã tung quả
đấm tay lên cao hoan hô ông anh mình: “Đặng văn Việt muôn năm! Hồ Chí Minh muôn
năm!”. Nhưng vào năm 1953 được tin bác Tham, bác Thượng (ông cụ anh) và chú Phủ
đều bị đấu tố cho đến chết trong Cải cách Ruộng đất, thì em căm thù Hồ Chí Minh
khôn xiết!
Ngày
20 tháng 1 năm 2009, nhân ngày lễ đăng quang của vị Tổng thống da đen đầu tiên
của Hoa Kỳ, em viết cho anh một lá thư dưới chủ đề: “Trông người mà nghĩ đến
ta”. Em kể cho anh nghe năm 1962 đi du học Hoa Kỳ, em tỏ ra khá bất bình về
một quốc gia nổi tiếng văn minh mà có thái độ khinh miệt và sự đối xử bất công
đối với người da đen. Thế mà 46 năm sau, nhân dân Hoa Kỳ chọn một người da đen
làm lãnh tụ của mình, điều đó chứng tỏ rằng người Mỹ biết nhìn nhận sai lầm và
họ quyết tâm sửa đổi. Dụng ý nội dung lá thư của em là để nói với người cầm
quyền cộng sản rằng nếu trót sai lầm thì nên sửa đổi. Lịch sử sẽ tha thứ. Sở dĩ
Hoa Kỳ trở thành cường quốc số 1 trên thế giới là vì họ biết sửa sai và luôn
luôn đổi mới. Đảng cộng sản VN là biểu hiện của sự lừa dối, mà lại bảo thủ,
ngoan cố. Sai lầm trong Cải cách Ruộng đất, Hồ Chí Minh bày đặt sửa sai chiếu
lệ, để rồi tiếp tục phạm sai lầm khác. Vì thế người dân mới có câu vè:
“Sửa
sai, cứ việc sửa sai.
Sửa
thì cứ sửa, sai thì cứ sai.
Ngày
nay lãnh đạo Đảng Cộng sản đã ký kết tuân thủ luật lệ thế giới để được tham gia
vào các định chế quốc tế; nhưng mặt khác, người cầm quyền vẫn dở những trò ma
tịt, côn đồ của một băng đảng để đàn áp nhân dân, hơn là nhà lãnh đạo có trách
nhiệm và có nghĩa vụ xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh như họ
hàng ngày rêu rao. Đã có đủ những hạng người – từ lão thành cách mạng đến giới
trẻ sinh sau chiến tranh, từ thành phần khố rách áo ôm đến trí thức – cảnh
giác, khuyên răn, kêu nài, nhưng người cầm quyền đều khinh miệt bỏ ngoài tai,
không thèm đếm xỉa.
Hôm
nay, ngày 24 tháng 3 năm 2011 – Ngày Giỗ Nhà Cách mạng Phan Chu Trinh – cũng là
ngày đặc biệt, em viết cho anh lá thư thứ hai để bàn chuyện gia đình, chuyện
Nước Non dưới chủ đề: “Nghĩ về thế hệ vàng” sau khi đọc bài báo nhà sử
học Dương Trung Quốc trả lời cuộc phỏng vấn và bài viết có tựa đề “Vong bản
từ đâu?” của nhà lý luận chính trị Hà Sĩ Phu. Chủ đề này liên quan đến ba
việc mà anh nói với em rằng anh đang cố gắng thực hiện vào những tháng ngày
cuối đời.
Theo
nhà sử học Dương Trung Quốc, mặc dầu vào đầu thế kỷ 20 triều Nguyễn đã suy và
nước nhà bị nô lệ Thực dân Pháp, nhưng nước ta đã sản sinh ra một “thế hệ
vàng” là nhờ nền Quốc học còn sót lại và tiếp thu tinh túy văn minh phương
Tây. Ông Dương nói: “Hai tố chất ấy lại được tồn tại trong một môi trường thúc
giục của tinh thần yêu nước, tinh thần giải phóng dân tộc. Nó rơi vào thời điểm
lịch sử là cuộc vận động giải phóng dân tộc VN, và đương nhiên ta phải nói
tới ngọn cờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Rồi ông kết luận: “Những nhà Duy Tân
đầu thế kỷ cũng từng đứng trước sự lựa chọn như chúng ta – từ bỏ cái gì và lựa
chọn cái gì. Ngày xưa các cụ có triết lý rất đơn giản: thực học và thực nghiệp,
cho nên không bị hư hỏng. Chúng ta đang khủng hoảng vì tiếp nhận quá
nhiều giá trị ảo”.
Ngày
xưa dưới thời hôn quân bạo chúa, nhà sử học nào chân chính ghi chép Sự Thật thì
bị tống vào ngục tối hoặc bị bay đầu. Sử gia Dương Trung Quốc đang sống dưới
chế độ độc tài toàn trị còn tồi tệ hơn gấp trăm lần thời hôn quân bạo chúa. Mặc
dù không là đảng viên cộng sản, nhưng ông Dương được Đảng cử làm Đại biểu Quốc
hội, tất nhiên ông Dương phải khéo léo sử dụng ngôn ngữ trong cách nói hoặc
cách viết thì mới có thể “chăn gối với bạo quyền” và được bạo quyền cho phép
thong thả ngao du Mỹ quốc! Đó là lý do vì sao ông Dương phải trịnh trọng thòng
thêm: “… và đương nhiên ta phải nói tới ngọn cờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh”
trong câu trả lời.
Nhưng
em cảm thông tiếng thở dài của ông: “Thế hệ chúng ta sau này mất gốc hoàn
toàn.”, nghĩa là ngay cả bản thân người được phỏng vấn cũng đã bị mất gốc
văn hóa! Nỗi ai oán của kẻ sĩ biết cách sống phải đạo: “Gặp thời thế, thế
thời phải thế!” thật đáng thương. Ông Dương Trung Quốc là nhà sử học … tế
nhị để sinh tồn một cách vẻ vang trong chế độ độc tài toàn trị. Ông Dương nói ‘Thế
hệ chúng ta đang khủng hoảng vì tiếp nhận quá nhiều giá trị ảo” thay vì nói
huỵch toẹt “Chúng ta đang khủng hoảng vì chủ nghĩa cộng sản”. Cú “lách”
của ông Dương ngoạn mục là ở chỗ đó.
Nhà
lý luận Hà Sĩ Phu – bút hiệu của Tiến sĩ Sinh học Nguyễn Xuân Tụ – dù đi học và
trưởng thành dưới chế độ cộng sản ở Miền Bắc, nhưng không vào đảng để được
hưởng đặc quyền đặc lợi, đã dũng cảm dùng lương tâm và trí tuệ của mình để viết
nhiều bài tham luận chính trị từ năm 1992 vạch ra cái phản khoa học, cái dốt
(hoang tưởng) của chủ nghĩa cộng sản. Ông Hà Sĩ Phu là người “không thức
thời”, nên từng bị chế độ bỏ tù và bị Công An kêu tới kêu lui làm việc.
Trong bài “Vong Bản Từ Đâu?”, ông Hà một lần nữa nói thẳng ra rằng chủ
nghĩa cộng sản do ông Marx chủ trương đào mồ chôn Tư Bản là nguyên nhân làm cho
nền văn hóa của ta mất gốc hoàn toàn. Rồi hóm hỉnh đặt câu nghi vấn: “Vậy cái
gốc “vàng” khi xưa đã được vun xới hay đã bị “đào tận gốc”?
Nhà
lý luận Hà Sĩ Phu, ngoài tài viết tham luận chính trị, còn có tài viết câu đối
mang ý nghĩa ẩn dụ rất thâm thúy không kém gì các nho sĩ thời trước. Câu hỏi
ngắn ngủi ở cuối bài viết là một bản cáo trạng lên án thủ phạm, kẻ đã chủ
trương thi hành chính sách “đào tận gốc, trốc tận rễ” mà không cần nêu danh
tánh ai là người đã “đào tận gốc”! Nền văn hóa cổ truyền ở nước ta bị
tiêu hủy kể từ ngày ông Hồ Chí Minh phát động Cải cách Ruộng đất, anh Việt ạ!
Thưa
anh Việt quý mến của em,
Không
một người Việt Nam nào dám phủ nhận công lao to lớn của Chúa Nguyễn Phúc Ánh –
Gia Long Hoàng Đế – đã thống nhất sơn hà và mở mang bờ cõi về phía Nam. Đồng
bằng Miền Nam không những nuôi sống 80 triệu dân, mà còn thừa lúa gạo sản xuất
ra thế giới. Những kẻ hậu sinh lớn lên do hạt gạo Miền Nam, mỗi ngày bưng bát
cơm ăn, đều phải nhớ ơn các vua Triều Nguyễn. Nhưng không vì thế mà tòa án lịch
sử không nói tới những hành động sai trái của vua chúa Nhà Nguyễn để phê phán.
Đó là việc vua Gia Long đã ra lệnh đào mả Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ, đốt
thi thể thành tro rồi trộn vào thuốc súng để bắn đi và dùng xương sọ làm đồ
chứa nước tiểu để đái vào. Dù sao vua Quang Trung là vị anh hùng dân tộc có
công diệt giặc ngoại xâm mà một bậc quân vương đối xử với anh hùng dân tộc như
thế là biểu hiện lòng dạ bất xứng của kẻ tiểu nhân. Vua Gia Long chiếu theo
luật Nhà Thanh để trị nước là sai, bởi vì vua Thanh người Mãn Châu, là Thực dân
đô hộ Trung Quốc thì dùng luật lệ hà khắc đối với Hán tộc bị trị còn hiểu được.
Tại sao vua Gia Long không dùng Bộ Luật Hồng Đức được vua Lê Thánh Tông, một vị
minh quân của Nhà Hậu Lê, san định và áp dụng cho một nhà nước pháp quyền? Dù
có công mở mang bờ cõi, vua Gia Long vẫn bị lịch sử xét công, luận tội.
Thử
hỏi ông Hồ Chí Minh có công gì với dân tộc Việt Nam? Em đã trích dẫn tài liệu
để chứng minh ông Hồ Chí Minh không phải là người yêu nước, mà là tay sai Đế
quốc Liên Xô, có nhiệm vụ thi hành chủ trương xuất cảng cách mạng Xã hội Chủ
nghĩa nhằm nhuộm Đỏ toàn cầu. Ông Hồ làm bồi tầu thủy để kiếm cơm nuôi thân,
chứ không phải xuất dương tìm đường cứu nước như nhà cách mạng ái quốc. Ông Hồ
viết đơn xin Thực dân vào học trường Thuộc Địa để làm tay sai cho Pháp, nhưng
bất thành. Gặp lúc phong trào cộng sản đang lên nhờ chiêu bài giải phóng dân
tộc thuộc địa, ông Hồ nhảy vào để kiếm danh lợi cho bản thân. Khi đưa tay tuyên
thệ gia nhập đảng cộng sản, ông Hồ thề trung thành với lá cờ búa liềm (biểu
tượng của Liên bang Xô viết) chứ không phải trung thành với dân tộc Việt Nam.
Một người yêu nước đi làm cách mạng thì không thủ tiêu những lãnh tụ quốc gia
yêu nước khác như Trương Tử Anh, Lý Đông A, Huỳnh Phú Sổ … và không tự phịa ra
cái tên Trần Dân Tiên để tự ca ngợi. Những sự kiện lịch sử em đã viết nhiều
lần, nay em lặp lại trong thư này, vì năm ngoái anh gửi cho em cái email với
lời nhắn: “Chú viết gì thì viết, nhưng chú đừng đả động đến ông Hồ, vì ông Hồ
là anh hùng giải phóng dân tộc được nhân dân Việt Nam tôn sùng và thế giới
ngưỡng mộ”. Em xin nói thẳng rằng em thương anh Việt lắm, nhưng em cũng giận
anh Việt lắm vì cái lời khuyên của anh.
Anh
Việt nói rằng những đóng góp ý kiến của anh trước Đại hội X năm 2005 không được
Đảng lưu tâm, cho nên anh không còn muốn dính dáng đến chính trị nữa. Bây giờ
anh chỉ còn nỗ lực làm ba việc vào những ngày cuối đời mà anh cho là bổ ích. Đó
là:
1/
Gửi đơn đến các nơi như Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ để xin Đảng phục hồi
danh dự chính trị cho hai bác bị đấu tố trong chiến dịch Cải cách Ruộng đất vào
năm 1953. Suốt 7 năm qua, anh ngày đêm kiên trì gửi đơn đến khắp nơi, nhưng
không nơi nào trả lời.
2/
Vận động Đảng công nhận trường Thanh Niên Tiền Tuyến do luật sư Phan Anh – Bộ
trưởng Thanh Niên trong chính phủ Trần Trọng Kim – sáng lập, là trường quân sự
đầu tiên đào tạo những thanh niên trí thức ưu tú thành những chỉ huy quân sự
tài ba, đóng góp thành công vào cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp, chống Mỹ
giành độc lập. Rất có triển vọng được Nhà Nước chấp thuận.
3/
Cho phép phong trào Hướng Đạo sinh Việt Nam do Trưởng Hoàng Đạo Thúy thành lập
được phục hoạt. Nhà nước đang cứu xét.
Trước
khi bày tỏ quan điểm của em về ba việc anh đang làm, xin anh Việt hãy xem đây
là ý nghĩ chân thành của em, chứ không phải em vô lễ để anh đừng giận em. Anh
đã đồng ý và nay em xin ghi lại nội dung cuộc mạn đàm:
Theo
gia pháp của dòng họ Đặng, làm em không được phép cãi lời anh. Khi xưa ông Cụ
anh nói lời gì đó đã bị bác Cả đánh đòn, mà vẫn đứng nghiêm cho anh đánh, mặc
dù chức tước trong triều đình nhà Nguyễn của ông Cụ anh cao hơn bác Cả. Ngày
nay, dù ở thời đại mới và dù em đã 72 tuổi, nếu anh Việt bảo em nằm sấp xuống
cho anh đánh đòn, em sẽ lập tức vâng lệnh ngay. Nhưng sau khi bị anh đánh xong,
đứng lên, em sẽ xin phép anh để được giải bày, bởi vì đây là vấn đề sinh mệnh
của Đất Nước, của cả dân tộc; chứ không còn trong phạm vi gia đình nhà họ Đặng
của ta ở làng Nho Lâm, phủ Diễn Châu, tỉnh Nghệ An nữa.
Em
từng lặp đi lặp lại nhiều lần rằng nếu vào thời điểm Cách Mạng Mùa Thu năm 1945
mà em đủ lớn thì em cũng đã tham gia Mặt Trận Việt Minh kháng chiến chống Thực
dân Pháp. Nhưng sau khi nhìn ra được sự tráo trở, độc ác của ông Hồ Chí Minh
thì em sẽ chống lại (dù bị thanh toán) hoặc lặng lẽ rời bỏ hàng ngũ (dù phải về
vùng Pháp chiếm đóng); chứ không như anh cứ ở lỳ trong Đảng và khuyên đứa em
đừng đả động đến ông Hồ Chí Minh. Đây là quan điểm của em về từng việc anh nêu
ra:
1/
Xin phục hồi danh dự chính trị cho hai bác: Do khiếp đảm trước những chiến công
lẫy lừng của anh, Thực dân Pháp phong cho anh danh hiệu “Con Hùm Xám” và anh
hãnh diện với cái danh hiệu đó, nên anh mới viết hồi ký Người Lính Già. Lỡ bị
mang danh hiệu đó, cung cách hành xử của anh suốt đời với thế gian phải là Con
Hùm Xám, anh Việt ạ! Anh là một trong những người có công dựng lên chế độ này,
chứ không ở phía thua trận như chúng em. Việc gì anh phải làm đơn xin? Tại sao
anh không dõng dạc ĐÒI những kẻ chẳng có thành tích gì được thừa hưởng
“thành quả cách mạng”, mà anh lại phải xuống nước XIN? Chính vì những
người “hiền lành” như anh nên mới nẩy nòi ra “chế độ xin, cho”. Nếu đòi phục
hồi danh dự thì anh phải đòi cho toàn dân; chứ sao anh chỉ đòi cho song thân mà
thôi? Anh quên bác Tham, chú Phủ rồi sao? Từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến các
vị gọi là “lão thành cách mạng” đã hành xử thiếu cái UY, cái DŨNG của bậc tiền
bối, vì thế tập đoàn cầm quyền này mới tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn, hỗn láo ném
những kiến nghị của họ vào sọt rác! Tướng Trần Độ, một người dày công khuyển mã
xây dựng chế độ, lên tiếng đòi tự do dân chủ thì bị Đảng tước thẻ Đảng, mà chỉ
có một mình Đại tá Phạm Quế Dương dám trả thẻ Đảng và lên án Đảng Cộng sản là
Đảng Cướp! Hùm Xám Đặng văn Việt ở đâu? Cách mạng lão thành hơn nửa thế kỷ tuổi
đảng ở đâu? Nguyễn Hộ, người công nhân hãng tầu Ba Son, theo cộng sản chống
Pháp, có anh bị chết vì B-52, vợ chết trong tù, lên tiếng đòi xóa bỏ chủ nghĩa
cộng sản, thì bị Đảng bỏ tù, quản chế cho đến chết, chẳng có đồng chí nào bênh
vực! Trong khi đó vị Cha Đẻ Quân Đội Nhân Dân – Đại tướng Võ Nguyên Giáp, anh
hùng Điện Biên Phủ – mặc đại bạch phục đeo huy chương đầy ngực, lên máy vi âm
ca ngợi thành tích cách mạng trong Đại hội X là nghĩa lý gì? Tại sao còn có thể
hí hửng bắt tay Lê Đức Anh, kẻ ám hại mình?
Trước
ngày Đại hội XI, Tướng Đồng Sĩ Nguyên viết bản đề nghị Bộ Chính trị tuyển chọn
người tài đức để lãnh đạo, em đã cảm thấy nực cười. Bộ máy cai trị của Đảng đã
triệt hạ tất cả đảng viên nào yêu nước thương dân, có đạo đức, thì lấy đâu ra
người tài đức để tuyển chọn? Tại sao ông ta không đề nghị tổ chức bầu cử tự do
để tuyển chọn người tài đức trong cả nước? Đáng lý ra những mẫu người như anh
Việt – có học, có thành tích – phải lãnh đạo Đất Nước thì bị ông Hồ dùng chủ
nghĩa lý lịch diệt tận gốc, trốc tận rễ mất rồi! Do đó hạng bần cố nông, vô học
như Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Đỗ Mười, Lê Đức Anh… mới tác oai tác quái! Sau đó ông
Tướng lại viết kiến nghị gửi Quốc hội khóa tới quan tâm đến luật nhà đất, trong
khi ấy con của đồng chí của mình – luật sư Cù Huy Hà Vũ – bị chế độ dàn cảnh
mua dâm tồi bại để bắt giam và đưa ra tòa thì không có một “lão thành cách mạng
nào” lên tiếng bênh vực! Cù Huy Hà Vũ là con đồng chí mình thì không phải là con
mình à? Tình đồng đội để đâu? Tướng Đồng Sĩ Nguyên là Dân biểu Quốc hội nhiều
khóa mà không biết rằng Quốc hội dưới chế độ cộng sản chỉ là cơ quan “trang trí
dân chủ”, có quyền quyết định gì mà đi gửi kiến nghị? Phải chăng ông Tướng làm
như thế để ra cái điều tuy đã về hưu, nhưng vẫn quan tâm đến Đất Nước? Làm như
thế không cảm thấy xấu hổ với hậu sinh Cù Huy Hà Vũ hay sao?
Vừa
rồi, em viết một bức thư cho các vị lão thành cách mạng để nhắc nhở các Cụ ý
thức địa vị, trách nhiệm, bổn phận của mình trước quốc dân. Em gọi điện thoại
thẳng cho Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên ở Hà Nội, báo cho ông ấy biết em đã gửi
thư của em cho ông Nguyễn Huệ Chi, chủ trang mạng BauxiteVN để nhờ chuyển đến
các Cụ. Em đang chờ xem những anh hùng “quyết tử” ngày xưa có dám hành động
xứng đáng là kẻ giải phóng dân tộc hay không? Có dám nghe lời đề nghị của em để
xả thân đòi quyền tự do cho luật sư Cù Huy Hà Vũ, một trí thức trẻ yêu nước
không?
Bảy
năm qua, người cầm quyền không trả lời đơn xin của anh là đúng rồi! Vì bản thân
họ có chút danh dự nào đâu để mà trả cho ai? Anh không đọc bài “Vì Sao Cán Bô …
Mặt Dày” của Hà Sĩ Phu à? Con Người là sinh vật duy nhất có khả năng biết xấu
hổ. Lãnh đạo Việt Nam bị mất cái khả năng ấy thì họ đâu còn là người nữa mà anh
xin? Đọc đoạn văn anh Việt tả trong hồi ký, em không tưởng tượng nổi ông anh
mình hiền đến thế! Vì tiền hưu trí không đủ sống, anh phải đi bán bánh cam ở
chợ trời. Bị Công An rượt đuổi, anh tất tả bưng rổ bánh cam chạy trốn. Tại sao
ngày xưa anh rượt bọn lính Pháp chạy có cờ, mà nay anh bỏ chạy vì mấy thằng
nhãi ranh? Tại sao anh không hất rổ bánh cam vào mặt mấy thằng Công An đáng
tuổi con, cháu anh mà quát: “Một anh hùng diệt Pháp lừng danh như tao mà phải
bưng thúng bán mẹt giữa chợ để kiếm sống qua ngày như thế này, chế độ của chúng
mày chưa đủ nhục hay sao?” Có phải tập đoàn cầm quyền này càng ngày càng vênh
váo là vì cái chủ nghĩa cộng sản đã làm cho những “anh hùng quyết tử” mất hết
nhuệ khí rồi chăng!?
Đến
đoạn anh kể vào năm 2000, mừng sinh nhật anh 80 tuổi, những sĩ quan Pháp bị anh
bắt làm tù binh thời kháng chiến, nay có người là Tướng Tư lệnh Quân Đội, Tướng
Tổng trưởng Quốc phòng từ Pháp bay sang Việt Nam mở tiệc đãi anh để đền ơn anh
đã đối xử tử tế với họ, có phải anh dụng ý khen kẻ thù cũ có văn hóa và chê bọn
cầm quyền vong ân bạc nghĩa? Thế anh có biết ai đã đẻ ra cái bọn cầm quyền vong
ân này không? Tại sao anh khuyên em đừng đả động đến ông Hồ Chí Minh?
Cựu
Tổng thư ký Đảng Dân chủ, cựu Viện trưởng Viện Triết học Mác-Lê, cựu cảm tử
quân đốt cháy sân bay Bạch Mai thời kháng chiến Hoàng Minh Chính, sang Hoa Kỳ
chữa bệnh, chỉ nói một câu: “Chủ nghĩa cộng sản đã lỗi thời, cần dẹp bỏ”. Khi
ông về nước, người cầm quyền sai bọn côn đồ dùng phân người trộn với dầu nhớt
xe để tạt vào nhà Cụ. Chẳng hay trên thế giới, có tập đoàn cầm quyền nào nhơ
nhớp, thô bỉ đến thế không? Chắc chắn trong đám cầm quyền đó có kẻ là học trò
của Cụ Chính ở Viện Mác-Lê. Thế mà không có một người nào lên tiếng bênh vực
thầy mình hoặc phê phán trò chơi bẩn của chế độ! Anh Việt có nhìn nhận em lên án
chủ nghĩa cộng sản tạo ra một xã hội đồi phong bại tục là đúng hay sai? Xin hỏi
anh Việt ai là người du nhập cái chủ nghĩa tồi bại ấy vào nước ta? Ai là kẻ đã
tiếp tay cho người ấy, mà nay các Cụ tự hào mang huy chương lão thành cách
mạng?
Các
cuộc nổi dậy ở Bắc Phi, Trung Đông đòi tự do dân chủ mệnh danh “Cách mạng Hoa
Nhài” khiến cho những người Việt tranh đấu ở Hải ngoại vận động, kêu gọi giới
trẻ trong nước noi gương đứng lên lật đổ bạo quyền. Em khác họ ở chỗ em hối
thúc những vị “cách mạng lão thành” như anh hãy dùng sinh mạng của chính họ để
làm cuộc nổi dậy. Bởi vì họ đã dũng cảm chiến đấu dưới khẩu hiệu “Quyết tử
để dân tộc quyết sinh” mà ngày nay tuổi trẻ vào hàng con cháu bị bán đi làm
lao động nước ngoài, làm nô lệ tình dục cho ngoại bang là do sự mù quáng của
các Cụ. Vậy thì, các Cụ phải có hành động cụ thể để cứu nước; chứ không thể
ngồi đó mà lễ phép viết kiến nghị để đánh lừa lương tâm! Các Cụ càng khoe thâm
niên tuổi đảng, khoe huy chương thì cái tội a tòng với cái ác của các Cụ càng
nặng. Đây là cơ hội ngàn vàng để các Cụ lấy lại thanh danh. Chẳng lẽ chứng kiến
tình cảnh nước nhà tồi tệ gấp trăm lần thời bị Thực dân đô hộ mà quý Cụ khoanh
tay ngồi đó an hưởng tuổi già à? Trót tạo ra “quái thai” thì phải có trách
nhiệm hủy nó đi chứ! Tại sao chờ tuổi trẻ hốt, dọn dẹp ô uế?
2/
Xin Đảng công nhận trường Thanh Niên Tiền Tuyến: Nhắc đến trường
Thanh Niên Tiền Tuyến, em nhớ một số kỷ niệm thời thơ ấu. Thầy em đang là Giám
đốc Bệnh viện Phan Rang, được cụ Trần Trọng Kim mời về Huế làm Đổng lý Văn phòng.
Em được dịp gặp lại anh Đặng văn Châu đang học Toán năm thứ nhất ở Đại học Hà
Nội, về Huế gia nhập trường Tiền Tuyến do luật sư Phan Anh, Bộ trưởng Thanh
niên lập ra. Tuy còn bé, ký ức em vẫn mãi ghi hình ảnh anh mình và các anh sinh
viên thời bấy giờ sao mà oai hùng, uy nghi đến thế!? Anh Châu cỡi con ngựa của
vua Bảo Đại, mang trường kiếm bên hông, chân đi đôi ủng cao bóng láng, đẹp quá
đi thôi! Ước chi mai sau mình cũng được như thế! (Vì mơ giấc mộng hải hồ, sau
này lớn lên nhìn thấy anh Đặng văn Đức con bác Tham, hiên ngang trong chiếc phi
bào, em cũng rời trường Đại học để trở thành phi công, bay loại tầu bay to nhất
nước).
Khi
ông Hồ Chí Minh ký hiệp định Ngày 6 tháng 3 năm 1946, anh Châu nổi loạn, vì cho
rằng ông Hồ bán nước cho Thực dân, bị Việt Minh bắt bỏ tù. Đẻ em, người vợ thứ
của Thầy em, đích thân ra Hà Nội đòi gặp ông Hồ. Đẻ em, một nữ cán sự y tế
(sage femme) vóc người nhỏ nhắn, hiền từ nhưng từng cởi áo choàng trắng trùm
lên đầu viên bác sĩ người Pháp đấm túi bụi, vì bị mắng: “Salle Anamite”! Bà thề
sẽ không bao giờ làm việc với người Pháp nữa! Và từ đó bà giữ đúng lời thề.
Trần Huy Liệu tiếp Đẻ em, vì ông Hồ bận lo việc nước! Dù chỉ là đứa bé, em còn
nhớ lời ông Trần Huy Liệu nhỏ nhẹ nói với Đẻ em: “Bác an tâm, chúng tôi chỉ giữ
Châu một thời gian để giảng cho Châu hiểu chủ trương của Chính phủ, rồi sẽ thả
Châu thôi”. Nói năng nhỏ nhẹ, hứa hẹn ngọt ngào như thế, nhưng họ định xử tử
hình anh Châu. Nhờ anh Cao Pha (sau này là Thiếu tướng), bạn cùng khóa ngầm
giải cứu, nên anh Châu mới thoát chết. Sau này, anh Châu có kể cho em nghe cuộc
“cãi cọ” giữa anh Châu và anh Phan Mỹ – em trai luật sư Phan Anh. Anh Châu hỏi:
“Tại sao anh em toa chọn thế đứng về phía cộng sản, trong khi hai thế lực Tư
Bản và Cộng Sản đang thanh toán lẫn nhau? Mình đứng về phía này thì sẽ hứng
trọn mũi tấn công phe kia. Tại sao không chọn thế đứng trung lập?”. Chẳng hay
anh Phan Mỹ còn sống để nhớ lại lời thắc mắc của một người bạn đặt ra cho mình
từ hơn nửa thế kỷ trước? Và cũng để các anh cựu sinh viên trường Thanh Niên
Tiền Tuyến còn sống phải tự vấn lương tâm tại sao mình đi theo cộng sản khiến
cho Đất Nước, đồng bào mình ra nông nỗi này.
Chính
phủ Trần trọng Kim dù do người Nhật dựng mà cộng sản cho là tay sai Quân phiệt.
Nhưng phải nói trong một thời gian ngắn ngủi cầm quyền, chính phủ đã thực hiện
được những điều đáng ghi nhớ. Chẳng hạn, Bộ trưởng Giáo Dục Hoàng Xuân Hãn chủ
trương sử dụng tiếng Việt thay tiếng Pháp ở các cấp. Một trong những điều đáng
ghi nhớ khác là Bộ trưởng Thanh Niên Phan Anh đã lập ra Trường Thanh Niên Tiền
Tuyến với sự phụ tá đắc lực của giáo sư Tạ Quang Bửu. Đó là một trường quân sự
trá hình để người Nhật không nghi ngờ. Trường có 43 học viên, toàn là những
chàng trai yêu nước với bầu nhiệt huyết tràn trề, xuất thân gia đình tiểu tư
sản, có bằng Tú Tài II trở lên. Các anh đúng là tinh hoa nước Việt, những rường
cột sẽ chống đỡ ngôi nhà Việt Nam.
Thưa
anh Việt quý mến của em,
Năm
kia em viết một bài có tựa đề “Nhân dân nào, chính quyền đó”. Bây giờ
nghĩ lại, em nhận thấy dùng chữ Nhân Dân là sai. Bởi vì Nhân Dân, nói chung,
không có kiến thức để dựng lên chính quyền lãnh đạo xứ sở. Phải là kẻ sĩ, là
trí thức vừa có dũng khí vừa có viễn kiến nhìn xa trông rộng lãnh đạo, thì Đất
Nước mới có tương lai. Cho nên, phải viết lại cho chính xác: “Trí thức nào,
chính quyền đó”.
Ông
Hồ Chí Minh, một đảng viên quốc tế cộng sản cốt cán, được Liên Xô đào luyện
thành một cán bộ tình báo tuyệt vời. Ông Hồ che dấu cái đuôi cộng sản, diễn
tuồng rất xuất sắc vai trò nhà ái quốc khiến cho bao thanh niên ưu tú thành tài
ở nước ngoài lũ lượt về giúp ông. Vì Cụ Trần Trọng Kim từ chối lời đề nghị của
viên Đại sứ Nhật Bản giúp Cụ diệt Hồ Chí Minh và toàn bộ đảng viên tham mưu
quanh ông (như em đã đề cập trong thư em viết cho anh vào năm 2009) thì chắc
chắn sinh viên trường Thanh Niên Tiền Tuyến không trở thành kháng chiến quân
của Mặt trận Việt Minh, rồi sau không thành đảng viên cộng sản, đúng không? Ông
Hồ đóng trò tài giỏi đến nỗi Jean Sainteny, một chính trị gia lỗi lạc của Pháp
sang Việt Nam giải giới quân đội Nhật, cũng viết sách ca tụng ông Hồ là một
người quốc gia (nationaliste)! Các anh bị lừa là phải! Nhưng khi chiếc mặt nạ
của ông Hồ rơi xuống, thì các anh phải tỉnh ngộ đi chứ! Tại sao đến giờ phút
này mà các anh còn ngưỡng mộ ông Hồ?
Năm
1953, ông Hồ phát động phong trào Cải cách Ruộng Đất với chủ trương “Đào tận
gốc, trốc tận rễ” các thành phần “Trí, phú, địa, hào”. Các anh là trí thức,
xuất thân con nhà tiểu tư sản, có bao giờ tự đặt câu hỏi: “Sau khi đánh đuổi
thực dân Pháp xong, mình là trí thức, liệu có tồn tại trong xã hội vô sản? Liệu
mình có bị vắt chanh bỏ vỏ? Vị trí của mình sẽ ở đâu trong guồng máy?”. Tổ tiên
ta từng dạy câu: “Dân giàu, nước mạnh”, nghĩa là dân có giàu thì nước mới mạnh.
Ông Hồ chủ trương cào bằng tất cả, ai nấy đều nghèo mạt rệp, thì nước có mạnh
được không? Dân nghèo, nước yếu chắc chắn sẽ trở thành tay sai hoặc đầy tớ
ngoại bang là điều chắc chắn, phải không? Trung Hoa luôn luôn xem lân bang là
man di, mọi rợ. Ông Hồ kết tình môi hở răng lạnh với Tầu là ngu hay thông minh?
Đi xin súng đạn Nga Tầu về giết đồng bào ruột thịt mà gọi là giải phóng à? Là
người trí thức, các anh không hề tự đặt câu hỏi để thấy điều sơ đẳng đó, cứ
nhắm mắt, cúi đầu phục vụ cho cái ác, cái bất lương là nghĩa làm sao? Đạo đức
toàn xã hội ngày nay suy đồi về mọi mặt, thì cũng là một phần lỗi ở các anh
tiếp tay ông Hồ, có gì hãnh diện mà anh Việt lẽo đẽo đi nạp đơn xin Nhà Nước
nhìn nhận trường Thanh Niên Tiền Tuyến là trường Đại học Quân Sự đầu tiên góp
công vào sự thắng lợi vẻ vang? Xin hỏi anh Việt cùng các cụ “lão thành cách
mạng” rằng Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ – con đồng chí Cù Huy Cận – bị tập đoàn cầm
quyền tham nhũng bỏ tù là thắng lợi vẻ vang phải không? Ai thắng lợi?
Năm
1956, sau khi thất bại trong Cải cách Ruộng đất, nhà trí thức Nguyễn Mạnh Tường
nhân danh luật gia, đọc bài tham luận “Xây dựng lãnh đạo”, ông khuyên nên cai
trị Đất Nước bằng luật pháp để giữ kỷ cương. Từ đó ông bị đảng trù dập, triệt
tiêu phương tiện sinh sống, bị đói, bị rét thê thảm. Thế mà những trí thức tên
tuổi Trần văn Giàu, Tạ Quang Bửu, Vũ Đình Hòe (người được sử gia Dương Trung
Quốc gọi là thế hệ vàng), Trần Đức Thảo … đều nơm nớp sợ hãi, chỉ biết lo lấy
thân, không dám hé môi lên tiếng một câu để bảo vệ tài sản trí tuệ ở một thanh
niên đỗ một lúc hai bằng Tiến sĩ vào năm 23 tuổi. Trí thức không bênh vực trí
thức, thì ai đủ khả năng làm việc đó? Cái tình liên đới giai cấp để đâu, thưa
anh Việt? Trí thức Hà Sĩ Phu bị khủng bố, bỏ tù, các trí thức khác im re, thì
nước phải suy thôi! Ông Hồ trị dân như bác sĩ Ivan Pavlov thí nghiệm điều
khiển con chó: ngoan ngoãn thì cho ăn; phản kháng thì bỏ đói. Các anh không cảm
thấy bị sỉ nhục sao? Ngày nay tập đoàn cầm quyền này vẫn sử dụng “luật rừng”,
có phải vì không trí thức nào có dũng khí như luật sư Cù Huy Hà Vũ? Nay hàng
con cháu dám xông lên phía trước đả kích “luật rừng” mà bị Đảng bỏ tù, tại sao
các Cụ trí thức “lão thành cách mạng” tự hào 60, 70 tuổi đảng lại im tiếng?
Quốc hội có thực quyền gì mà các Cụ bày đặt gửi thư kiến nghị? Nguyễn Tấn Dũng
hứa hẹn sẽ thay đổi luật Hiến Pháp là trò đánh lừa, vì hiện thời trong Hiến
Pháp có luật bảo đảm các quyền con người, mà Đảng đâu có thi hành?
Năm
1975, sau cái gọi là Đại thắng Mùa Xuân”, Bắc quân dưới chiêu bài “giải phóng
dân tộc” hành xử như thổ phỉ Ba Vê “Vơ, Vét, Về”. Mười sáu tấn vàng, tài sản
quốc gia, bị lãnh đạo chia chác nhau tiêu xài hay cống nạp cho Trung Cộng để
đúc 16 chữ vàng? Những cựu sinh viên xuất thân trường Thanh Niên Tiền Tuyến có
cảm thấy xấu hổ trước những hành vi thổ phỉ của Quân đội Nhân dân hay vẫn tự
hào mình đã góp phần làm nên trang sử vẻ vang? Một nữ đảng viên trẻ tuổi – nhà
văn Dương Thu Hương – còn biết ngồi bệt xuống vỉa hè bên vệ đường, bưng mặt
khóc vì khám phá ra mình bị Đảng lừa, khi bà thấy những cuốn sách cộng sản được
tự do bày bán trong hiệu sách. Có nhà trí thức Miền Bắc nào đủ thông minh như
bà để nhận thức Miền Nam có tự do hơn không? Có cựu sinh viên trường Thanh Niên
Tiền Tuyến nào sánh được với Dương Thu Hương không? Hay các anh hân hoan ôm
nhau ca bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” của nhạc sĩ Phạm Tuyên?
(Người nhạc sĩ hết lòng với Đảng Cộng Sản, mặc dầu cha mình – nhà văn hóa Phạm
Quỳnh – bị Hồ Chí Minh ra lệnh thủ tiêu cùng lúc với Ngô Đình Khôi, Ngô Đình
Huân). Có bao giờ các anh tự hỏi mình là trí thức lại cam tâm để cho những phần
tử bần cố nông vô học như Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Lê Đức Anh … nắm đầu? Nếu trả
lời rằng cái bộ máy cai trị khủng khiếp quá, mọi đầu óc đều bị tê liệt thì rõ
ràng các anh sợ hãi mà dũng cảm chiến đấu, chứ đâu phải yêu nước thương nòi?
Anh nghe em chê bác sĩ Nguyễn Khắc Viện là ngu vì cha bị đấu tố cho tới chết mà
vẫn ca tụng “Bác Hồ”, chứ không phải là ngây thơ, anh có thấy chột dạ? Anh có
giận em không?
Trí
thức được định nghĩa là người có lương tri nhạy bén, luôn luôn đứng về phía kẻ
bị đàn áp, bị bóc lột. Trí thức phương Tây như triết gia Jean-Paul-Sartre, như
ca sĩ Joan Baez chống Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam và hết sức bênh vực
cộng sản vì không hiểu thực chất cuộc chiến, tưởng Miền Bắc giải phóng nhân dân
Miền Nam thật. Nhưng khi chứng kiến khổ nạn vượt biển của hàng trăm ngàn thuyền
nhân, họ đã tỉnh ngộ, cực lực lên án sự bạo tàn, man rợ của cộng sản. Có trí
thức cộng sản nào nhỏ một giọt lệ xót xa cho đồng bào mình hay phụ họa theo
luận điệu của bọn cầm quyền cho rằng thuyền nhân là bọn đĩ điếm, thành phần có
nợ máu với nhân dân chạy theo đế quốc để hưởng bơ thừa, sữa cặn?
Em
đã đọc cuốn “Trường Thanh Niên Tiền Tuyến Huế – 1945: Một Hiện tượng lịch sử”
và cuốn “Tạ Quang Bửu – Con Người và Sự Nghiệp”. Em cố tìm trong hai tác
phẩm ấy có tác giả nào bày tỏ một chút ân hận vì mình đã xây lên cái chế độ
này, một chút xót thương cho đồng bào mình bị đàn áp, bị khủng bố, bị bóc lột
bởi chế độ này. Em hoàn toàn thất vọng, anh Việt ạ! Hóa ra các tác giả đều là
những nhà yêu nước, mà không biết thương dân!
Xin
kể anh Việt nghe nỗi lòng của một thằng em anh chiến đấu bảo vệ Miền Nam ngoài
mặt trận. Em bay loại tầu bay vận tải DC-3 được biến cải thành phi cơ võ trang
tác chiến, trang bị bằng ba khẩu súng đại liên có khả năng bắn 18 ngàn viên đạn
trong một phút (nếu cả ba súng đều lên nòng), yểm trợ đồn bót bạn về đêm để
chống chiến thuật biển người. Danh hiệu phi cơ loại này gọi là Hỏa Long (Rồng
phun lửa). Mỗi lần bóp cò là tim em thắt lại, vì biết dưới kia đều là những đứa
con của Mẹ Việt Nam, kể cả những đứa con dòng họ Đặng, họ Cao ở Miền Bắc đi B
vào giải phóng Miền Nam! Bọn em chiến đấu trong tư thế tự vệ để không bị nhuộm
đỏ bằng nỗi khắc khoải đó mà thua; chứ đâu phải bất tài?
“Kẻ thù ta ơi! Những
đứa xâm mình!
Ăn muối đá mà điên
say chiến đấu.
Ta vốn hiền khô, ta
là lính cậu,
Đi hành quân rượu đế
vẫn mang theo
Mang trong mình
những ý nghĩ trong veo
Xem cuộc chiến như
tai trời, ách nước.
Ta bắn trúng ngươi,
vì ngươi bạc phước,
Vì căn phần ngươi
xui khiến đấy thôi
Chiến tranh này rồi
cũng chỉ là trò chơi… “ (Bắc Sơn)
Các
anh chê đó là tình cảm tiểu tư sản phải không? Vậy thì chủ nghĩa vô sản tiêu
diệt tình cảm con người để chiến thắng có đem lại “Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc”
như hàng ngày Đảng rêu rao không? Bọn em mới là những kẻ phản chiến đích thực;
còn những thứ trí thức dở hơi như bà Ngô Bá Thành, Dương Quỳnh Hoa, Lữ Phương,
Nguyễn Ngọc Lan, Lê Hiếu Đằng … là phản chiến ngụy, mượn chiêu bài chống chiến
tranh nên cả nước bị lãnh đủ tai họa cộng sản!
Sau
khi các quốc gia Đông Âu sụp đổ, Liên Xô tan rã, ông Hà Sĩ Phu viết mấy bài
tham luận so sánh thực tiễn với lý thuyết cộng sản để chứng minh đi theo con
đường cộng sản là sai lầm, phải nhìn vào tấm bảng chỉ đường của trí tuệ để mà
đi. Tức là tác giả ngụ ý nói “con đường Bác đi” là … con đường bi đát! Cái đảng
tự hào vỗ ngực cho mình là đỉnh cao trí tuệ loài người mà không có nổi một nhân
vật để phản bác lập luận của Hà Sĩ Phu, nhưng vẫn cương quyết đưa toàn dân
Xuống Hàng Chó Ngựa, Xuống Hố Cả Nước, ai không đồng lòng thì bị bỏ tù, bị đánh
đập. Làm sao phản bác được khi mà thực tế phũ phàng sờ sờ ngay trước mắt? Nhà
trí thức Trần Đức Thảo – người mà ông Trần văn Giàu tâm tình với Tạ Quang Bửu:
“Hai anh em mình chỉ là giáo sư dạy triết; Trần Đức Thảo mới thực sự là triết
gia” – được Đảng chỉ định viết phê bình bài “Dắt Tay Nhau …” của Hà Sĩ Phu.
Thưa
anh Việt quý mến của em,
Em
đề cập về việc này để nói rằng một trí thức lừng danh như giáo sư Trần Đức Thảo
bị sống dưới chế độ độc tài toàn trị cộng sản thì trở nên … tồi. Đáng lý ra,
giáo sư Trần Đức Thảo phải yêu cầu “cấp trên” cho đăng toàn bài viết của Hà Sĩ
Phu lên báo, rồi dưới đó có lời bình của mình, thì mới công bằng. Giáo sư Trần
Đức Thảo đã không yêu cầu điều tối thiểu đó, mở đầu bài viết ông lại tỏ ra
khinh miệt người trí thức thuộc thế hệ sau mình bằng mấy chữ “Cái gọi là …”.
Suốt bài phê bình, giáo sư Thảo giảng giải dài dòng thuyết tiến hóa của loài
người theo quan điểm duy vật biện chứng – cái quan điểm không phải ai cũng công
nhận – để chỉ kết luận ông Hà Sĩ Phu … sai! Những trí thức được nhà sử học
Dương Trung Quốc gọi là “Thế Hệ Vàng” đã tự biến mình thành những món đồ trang
sức cho chế độ! Khi nào Đảng muốn chưng diện thì đeo; khi nào Đảng đi ngủ thì
cho vào ngăn kéo. Ông Hà Sĩ Phu bị Công An chặn giữa đường, khám xét trong cặp
da có xấp giấy chụp lại thư của cựu Thủ tướng Võ văn Kiệt góp ý với Bộ Chính
trị. Công An bắt nhốt ông Hà Sĩ Phu về tội tàng trữ bí mật quốc gia, ông Kiệt
không dám đòi Đảng trả tự do cho Hà Sĩ Phu. Nếu ở địa vị ông Kiệt, chắc chắn em
sẽ ôm mùng màn, chăn chiếu vào ngồi tù với Hà Sĩ Phu để xem cái đảng này làm gì
mình. Thế mới biết chủ nghĩa cộng sản đã biến một cựu lãnh đạo Đảng cũng trở
nên hèn! Thật tội nghiệp cho cái đất nước có những 80 triệu dân mà lại quá hiếm
những Dương Thu Hương, Hà Sĩ Phu, Cù Huy Hà Vũ …
3/
Xin tổ chức hướng đạo sinh Việt Nam được phục hoạt: Hình như các đảng
viên cộng sản không có hiểu biết bộ máy cai trị của Đảng? Dưới chế độ độc tài
toàn trị cộng sản, không một đoàn thể nhân dân nào được phép đứng ngoài Mặt
Trận Tổ Quốc. Anh xin Đảng phục hoạt hướng đạo sinh để biến tổ chức này thành
một thứ quốc doanh như tôn giáo quốc doanh hay sao?
Đang
nói tới đó, nghe trong phôn có tiếng bát đũa khua lách cách, đoán chừng anh sắp
đến giờ dùng cơm tối, em định ngưng buổi nói chuyện. Đồng lúc đó, đầu dây bên
kia có tiếng anh: “Chú nói nẫy giờ xong chưa? Anh đề nghị với chú thế này nhé.
Anh nhận thấy những gì chú nói đều đúng cả. Chú ở ngoài, chú muốn viết gì thì
chú viết. Anh ở trong này, có những vấn đề tế nhị, khó khăn riêng; chứ không
phải được tự do như chú đâu!”.
Nhìn
đồng hồ, không ngờ mình đã nói chuyện với anh mình hơn một tiếng. Nhưng điều
không ngờ hơn nữa là anh đã kiên nhẫn ôm máy điện thoại để nghe thằng em trút
sự tức giận chủ nghĩa cộng sản lên mình. Giọng nói của anh vẫn ôn tồn. Em cảm
thấy yêu anh Việt quá, anh Việt ơi! Và cũng cảm thấy tội thương cho cuộc đời
của anh nữa. Một sinh viên năm thứ ba trường thuốc, từ giã ghế nhà trường lên
đường diệt giặc Pháp, trải qua không biết bao nhiêu gian khổ, kẻ thù phải nể
mặt, để rồi cuối đời còn phải đối diện hai thứ giặc: Nội xâm và Ngoại Xâm! Có
bao giờ anh than thầm, phải chi ngày đó mình đừng ham diệt Thực dân Pháp?
*
* * * *
Thưa
anh Việt quý mến,
Không
phải em không biết sự nguy hiểm của những nhà tranh đấu trong nước khi phải đối
đầu với tập đoàn cầm quyền bất nhân, bất nghĩa. Ở Hoa Kỳ có tự do, nhưng không
phải tuyệt đối an toàn đâu anh. Ký giả Đạm Phong, Lê Triết viết sự thật về một
tổ chức Kháng chiến, bị bắn chết mà thủ phạm không tìm ra. Ông Lý Chí Tuy (Li
Zhisui), bác sĩ riêng của Mao Trạch Đông, viết hồi ký tiết lộ những điều thâm
cung bí sử, đã bị bàn tay vô hình hạ sát cũng không tìm ra thủ phạm. Không phải
bàn tay Trung Cộng thì là ai? Nếu những gì em thúc giục các Cụ lão thành cách
mạng nổi dậy, mà Đảng Cộng Sản Việt Nam thực sự thấy nguy cho sự tồn tại của
chế độ, thì cánh tay Mafia trong nước cũng đủ dài để với ra hải ngoại thanh
toán. Em ý thức điều đó lắm chứ! Nhưng thây kệ! Sống chết có số!
Nghĩ
rằng một người trẻ, lại là con của công thần chế độ, có bằng Tiến sĩ “thật” như
luật sư Cù Huy Hà Vũ nếu anh ấy khéo chiều chuộng vây cánh, thì trở thành đại
gia, có chân trong Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng nào khó khăn gì? Thế mà anh ấy
đã từ bỏ đặc quyền đặc lợi, dám lên tiếng vì thấy bọn cầm quyền hèn hạ trước kẻ
thù phương Bắc, ngồi trên luật pháp, ăn cắp tài sản quốc gia. Cái còng số 8
đang hờm sẵn mà anh ta không sợ, thì một kẻ đã 72 tuổi sợ gì? Em thán phục sự
can đảm của người bạn trẻ ấy lắm! Cho nên, nếu dẫu mình bị hy sinh vì thúc đẩy
các Cụ lão thành cách mạng đứng lên dẫn đầu cuộc cách mạng để giật sập chế độ
này mà bị người cầm quyền xuống tay sát hại thì cũng chẳng có gì đáng tiếc. Em
không được là Con Hùm Xám như anh, nhưng em không phải là con thỏ đế!
Cù
Huy Hà Vũ chính là hình ảnh chàng trai yêu nước của các Cụ thời trai trẻ. Và
cũng là hình ảnh của hàng triệu thanh niên Việt Nam trong chiến tranh, mơ giấc
mơ Độc Lập. Anh Hà Vũ đang tự nguyện “Quyết tử để dân tộc quyết sinh”. Các
cụ lão thành cách mạng đọc lời đề nghị của em trong lá thư rồi mà không dám
hành động thích nghi thì rõ ràng nước mình … hết thuốc chữa!
Cô
bé Phạm Thanh Nghiên dám bày tỏ thái độ phản kháng bằng cách ngồi nhà tọa kháng
với tấm bảng “Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam” bị Đảng nhốt tù. Nhưng thử
hỏi 80 triệu người dân Việt Nam đều noi gương cô để hành động “tọa kháng tại
gia” thì Đảng có thể nhốt tù 80 triệu dân không?
Một
Cù Huy Hà Vũ kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về tội Vi Hiến và tham nhũng bị
Đảng dàn cảnh để bỏ tù. Nếu ngày mai mỗi công dân Việt Nam là một Cù Huy Hà Vũ
thì nhất định Đảng Cộng Sản phải tiêu vong. Ai là người đầu tiên dám đứng lên
làm Cù Huy Hà Vũ, ngoài các cụ lão thành cách mạng từng quyết tử để dân tộc
quyết sinh?
Vậy
ngày 4 tháng 4 này – ngày xử Cù Huy Hà Vũ – xin anh Việt vận động các cụ lão
thành cách mạng hãy dũng cảm dấn thân một lần nữa để dân tộc Việt Nam Quyết
Sinh. Em nhớ (chẳng biết còn chính xác hay không) thi sĩ Xuân Diệu – Bố nuôi
của Cù Huy Hà Vũ – có làm bài thơ mà nội dung như một lời tiên tri: yêu nước,
nhưng trao duyên lầm tướng cướp. Em xin chép ra đây để tặng anh Việt và các Cụ
lão thành cách mạng:
“Người ta khổ vì
thương không phải cách
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
Người ta khổ vì xin
không phải chỗ
Đường xa quá ai đi
mà nhớ ngõ
Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
Vì thả lòng không kiềm chế dây cương
Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
Vì thả lòng không kiềm chế dây cương
Người ta khổ vì lui
không được nữa.
Những mắt cạn cũng
cho rằng sâu chứa
Những tim không cũng tưởng tượng tràn đầy
Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
Dấn thân mãi để tìm trời dưới đất.
Những tim không cũng tưởng tượng tràn đầy
Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
Dấn thân mãi để tìm trời dưới đất.
Người ta khổ vì chen
ngõ chật
Cửa đóng bưng nhưng càng quyết xông vào
Rồi bị thương người ta giữ gươm đao
Không muốn chữa không muốn lành thứ độc”.
Cửa đóng bưng nhưng càng quyết xông vào
Rồi bị thương người ta giữ gươm đao
Không muốn chữa không muốn lành thứ độc”.
Anh
Việt vô cùng thương mến của em,
Người
ta nói “hùm chết để da”. Hai anh em ta có chung một mục đích: Khôi phục danh dự
nòi giống Việt Nam, nhưng mỗi người làm một cách. Anh thì kiên trì đi xin để
người cầm quyền trả lại danh dự; còn em thì tố giác kẻ phạm tội để mỗi người
dân đều biết rằng non sông do tổ tiên để lại là sở hữu chung, không một ai có
quyền đặt ra luật lệ, rồi giải thích tùy tiện để cướp về cho phe, cho đảng
mình.
Mỗi
người hãy biết mình đều có cái quyền như anh Cù Huy Hà Vũ và hãy tự mình là Cù
Huy Hà Vũ thì vừa cứu được giang sơn vừa cứu được mình.
Chế
độ cộng sản làm cho những cảm tử quân sợ hãi không dám liều thân. Chủ nghĩa
Karl Marx- Lenin hủy hoại hoàn toàn văn hóa dân tộc. Vì thế nỏi giống Rồng Tiên
không thể sánh với con cháu Thái Dương Thần Nữ Nhật Bản. Bị sỉ nhục mà không
vùng lên thì chủng tộc bị diệt là đương nhiên!
Mong
anh Việt hiểu cho tấm lòng của em đối với Đất Nước. Thẳng thắn nói lên quan
điểm của mình để mưu cầu hạnh phúc cho dân tộc, em không hề có ý vô lễ với anh
và với các bậc trưởng thượng.
Trân
trọng kính chào anh Việt và cầu chúc anh Việt dồi dào sức khỏe.
Bằng
Phong Đặng Văn Âu, em anh Việt.
©
Bằng Phong Đặng Văn Âu
©
Đàn Chim Việt
----------------------
Cùng tác giả :
No comments:
Post a Comment