Thứ
ba, ngày 04 tháng sáu năm 2013
Bà
Diêu Vân Trúc tại hội nghị Singapore ngày 01/06/2013
LND : Xin giới thiệu với bạn đọc ghi chép về Đối thoại
Shangri-La của cây bút Sylvie Kauffmann, giám đốc biên tập Le Monde, đăng trên
số báo đề ngày 04/06/2013. Cái nhìn của tờ báo uy tín Pháp về đội ngũ
« đem chuông đi đánh xứ người » của Trung Quốc chỉ khiến thêm bùi
ngùi « trông người lại nghĩ đến ta »…
*
*
Bà
Diêu Vân Trúc (Yao Yunzhu) 59 tuổi nhưng trông trẻ hơn, đôi mắt lấp lánh sau
cặp kính cận gọng vàng, mái tóc ngắn uốn quăn và nụ cười thân mật. Bà nói một
thứ tiếng Anh rất chuẩn. Buổi tối, nếu tham gia một bữa tiệc làm việc, bà
thường chọn lựa kiểu trang phục mà người Trung Quốc rất thích : một chiếc
váy đen với chiếc áo cánh kim sa màu đen.
Ban
ngày, bà Diêu mang dáng vẻ có hơi khác : bà mặc đồng phục. Bộ đồng phục
gồm áo vét và quần dài - chính là quân phục màu xanh ve chai của Quân đội Giải
phóng Nhân dân Trung Quốc, với những ngôi sao mạ vàng trên cầu vai và đầy những
huy chương trên ngực. Ban ngày, bà Diêu trở thành thiếu tướng Diêu. Bà có bằng
ngoại ngữ và bằng tiến sĩ về « khoa học quân sự ». Chính bà là người được Bộ Tổng
tham mưu Trung Quốc chọn lựa để lãnh đạo một nhóm sĩ quan phụ trách việc so
gươm với các diễn giả khác trong Đối thoại Shangri-La 2013.
Cuộc
hội nghị thường niên về an ninh tại châu Á-Thái Bình Dương, do International
Institute for Strategic Studies tổ chức tại Singapore, sau mười hai năm đã trở
thành điểm hẹn bắt buộc của các vị Bộ trưởng Quốc phòng và các chuyên gia trong
lãnh vực này. Sự tham gia của Trung Quốc, cấp bậc và số lượng các đại biểu của
họ mỗi năm đều được các thành viên khác nghiên cứu kỹ lưỡng và phân tích cặn
kẽ.
Năm
nay, Bắc Kinh gởi đến tướng Thích Kiến Quốc (Qi Jianguo), Phó tổng tham mưu
trưởng dẫn đầu đoàn đại biểu – một sự nâng cấp so với năm 2012. Nhưng chính
giàn hợp xướng của các sĩ quan được tướng Diêu Vân Trúc dẫn dắt một cách nhẹ
nhàng đã gây được ấn tượng. Theo trí nhớ của các nhà Trung Quốc học, thì chưa
bao giờ họ chứng kiến một kịch bản như thế.
Chiến
lược dựa vào việc phản ứng kịch liệt từng bài diễn văn của mỗi diễn giả quan
trọng, trong khoảng thời gian dành cho hỏi-đáp. Theo kiểu Mỹ, kiểu Anh, rất
lịch sự, với các câu diễn đạt ngắn gọn, cụ thể. Tấn công thẳng vào mục tiêu,
nhưng một cách thoải mái : người ta cảm nhận được phía sau đó là những giờ
media training. Việc phản công cũng
theo tôn ti trật tự - cấp bậc của các sĩ quan Trung Quốc đứng lên phát biểu
tương ứng với sự quan trọng của diễn giả mà họ phải phản bác.
Như
vậy cũng là điều tự nhiên khi tướng Diêu Vân Trúc là người khai hỏa vào tối thứ
Sáu 31/5, sau bài diễn văn khai mạc của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng - mà
trong những lời phát biểu không hề giấu giếm sự hoài nghi đối với thái độ của
Bắc Kinh tại Biển Đông. « Đâu đó đã
có những biểu hiện đề cao sức mạnh đơn phương, những đòi hỏi phi lý, những hành
động trái với luật pháp quốc tế, mang tính áp đặt và chính trị cường
quyền » - vị lãnh đạo Việt Nam đã dám nói như thế.
Ông
vừa mới chấm dứt thì bà Diêu đã giơ tay xin nói : « Ông có thể nêu một ví dụ cụ thể về vi phạm luật quốc tế
không ? ». Thận
trọng, ông Dũng ẩn náu trong ngôn từ sáo rỗng. Một cách lịch sự, bà ta
đã chuyển đi cái thông điệp mà sau đó đô đốc Li Ji đã nói với chúng tôi thẳng
thắn hơn, khi chúng tôi hỏi nghĩ gì về bài diễn văn của Thủ tướng Việt
Nam : « Phần nói về Trung Quốc
không làm tôi hài lòng một chút nào hết ! »
Giới hạn của chiến dịch tấn công
quyến rũ
Thứ
Bảy 1/6, đến lượt người đứng đầu Lầu Năm Góc là Chuck Hagel phát biểu trên diễn
đàn. Một bài diễn văn không thật sự hiếu chiến, nhưng gọi đúng tên sự việc
(nguyên văn : « appeler un chat un chat » - gọi con mèo là con
mèo), và một cuộc tấn công tin học là một cuộc tấn công tin học…Trung Quốc.
Một
lần nữa, tướng Diêu Vân Trúc lại lên tuyến đầu. « Cám ơn đã nêu tên Trung Quốc thường xuyên đến thế ! » (Tiếng
cười trong cử tọa). Rồi bà ta chuyển sang nghiêm túc hơn. « Ông nói rằng chiến dịch tái cân bằng, chuyển dịch sang châu
Á-Thái Bình Dương không nhằm mục đích kìm chế Trung Quốc, nhưng Trung Quốc
không cảm thấy thuyết phục. Tại sao trong trường hợp này lại phải triển khai
lực lượng mạnh như thế trong khu vực ? »
Lão
luyện về phản biện hơn Thủ tướng Việt Nam, Chuck Hagel vẫn tươi tỉnh, nhưng
phải tự hài lòng với một câu trả lời mang tính ngoại giao.
Theo
tôn ti trật tự của Bắc Kinh, về phía các Bộ trưởng châu Âu, họ chỉ hân hạnh
được các đại tá đối đáp, thậm chí trung tá. Những người này trẻ hơn, có cả nam
lẫn nữ, đôi khi đọc từ máy tính bảng các câu hỏi hay lời bình luận, luôn luôn
được sắp đặt một cách hoàn hảo.
Rồi
đến lượt trưởng phái đoàn, tướng Thích Kiến Quốc lên diễn đàn hôm Chủ nhật.
Căng thẳng xung quanh Trung Quốc dâng cao từ ba ngày qua tại hội nghị. Các quốc
gia Đông Nam Á và Nhật Bản rất lo ngại về yêu sách lãnh thổ và các hành động
của Bắc Kinh tại Biển Đông cũng như Biển Hoa Đông, và không hề giấu diếm điều
đó.
Vị
tướng Trung Quốc lại làm ngạc nhiên tất cả mọi người lần nữa. Ông ta đọc một
bài diễn văn thiên thần dễ xúc động, toàn bộ tập trung cho chiến lược « phát triển hòa bình » của
Bắc Kinh, cho « tôn trọng lẫn
nhau », chủ trương đối thoại và « phát
triển đôi bên cùng có lợi », về « giấc
mộng Trung Hoa, không phải là một giấc mơ chỉ cho người Trung Quốc mà còn cho
toàn bộ châu Á-Thái Bình Dương ». Chỉ có điều ông ta quanh co thêm vào
một câu « đối thoại và tham vấn
không có nghĩa là thỏa hiệp vô điều kiện ».
Một
loạt các câu hỏi thẳng thừng và trực tiếp đã buộc tướng Thích Kiến Quốc đánh
rơi chiếc mặt nạ, tuy vẫn thích thú vì đã gợi ra được nhiều câu hỏi hơn ông
Chuck Hagel. Ông ta tuyên bố là việc các tàu Trung Quốc tuần tra trên Biển Đông
« hoàn toàn hợp pháp và không thể
tranh cãi vì đó-là-lãnh-thổ-của-Trung-Quốc ! ».
Lệnh
truyền của vị lãnh chúa kết thúc tại đây. Chiến dịch quyến rũ có những giới hạn
của nó. Cũng như câu nói thẳng của bà Diêu Vân Trúc : « Để trả lời các câu hỏi của quý vị,
tôi cần phải được phép. Và tôi lại không có phép ».
« Một cái cây
không làm nên khu rừng, một chồi non không làm được mùa xuân » - một ngạn ngữ
Trung Hoa nói thế. Chính tướng Thích Kiến Quốc đã dẫn ra câu này. Và như vậy
thì còn phải chờ đợi mùa xuân.
No comments:
Post a Comment