12/05/2013
- 07:25
Hà Nội đang có sự “dị ứng” đối
với các di tích lịch sử, văn hóa tại thủ đô.
Đầu tiên là chuyện đàn Xã Tắc.
Cách đây dăm năm khi làm đường Kim Liên mới, giới khảo cổ học đã khai quật được
một khu vực có thể là đàn tế trời đất từ thời Lý. Giải pháp được chọn khi đó là
chưa mở rộng khai quật, tạm lấp cát hố đã đào, xây một cảnh quan và đặt một
phiến đá đánh dấu ngay trên con đường mới mở. Việc đó có nghĩa là đến một lúc nào
đấy giới khảo cổ lại có thể tiếp tục khai quật vùng đất này để tìm kiếm và
khẳng định có thật đây đúng là đàn Xã Tắc từ thời Lý không.
Khi đó không ai, cả giới quản
lý và giới khoa học, nghĩ là sẽ phải giải tỏa giao thông ở khu vực này một lần
nữa vì đã có thêm một con đường mới. Đây chính là nguyên nhân đã làm bùng ra
cuộc tranh luận hiện nay giữa bảo tồn và phát triển khi một dự án cầu vượt qua
nút giao thông Kim Liên – Ô Chợ Dừa của Hà Nội được phép thi công sẽ đụng chạm
đến di tích. Nguyên nhân là sự thiếu quy hoạch xây dựng, thiếu một tầm nhìn xa
trông rộng, thiếu một sự phối hợp đồng bộ giữa các bên. Một thành phố lớn, lại
là thủ đô, mà quy hoạch giao thông cũng như xây dựng đô thị chỉ mới năm năm đã
phải thay đổi, sửa chữa. Cuộc tranh luận về đàn Xã Tắc và cầu vượt giữa giới
khảo cổ và ngành giao thông vẫn chưa ngã ngũ nhưng cũng đã cho thấy những bất
cập, hạn chế trong nhận thức và cách xử lý của các nhà quản lý đô thị của ta
hiện nay, không riêng gì ở Hà Nội.
Làng cổ Đường Lâm trước thuộc
Hà Tây nay thuộc Hà Nội lại gây rúng động vì lá đơn của hơn sáu chục hộ dân ở
làng đòi trả di tích. Lý do là vì luật bảo tồn nên dân không được xây cất, sửa
chữa nhà cửa chật chội ngay trên mảnh đất của mình, ngay nơi mình sinh sống đã
nhiều đời. Được công nhận di tích thì tự hào, vinh dự nhưng sống trong lòng di
tích, sống bằng di tích như thế nào thì người dân không được chính quyền hướng
dẫn, tạo điều kiện. Thế là lợi ích dân sinh và lợi ích văn hóa va chạm nhau.
Cái quá khứ đáng trân trọng nhưng hiện tại là người ta phải sống cái đã. Khổ
quá, không chịu được nữa, người dân kêu. Ông xã, ông huyện giải tỏa nhà cải
tạo, sửa chữa của dân cũng thấy bức xúc, không phải với dân. Trong khi đó, các
cấp quản lý cao hơn thì không có một quy hoạch, một kế hoạch rõ ràng cho người
dân sống và phát huy giá trị, lợi ích của di tích của chính mình. Thí dụ như
phải có một làng Đường Lâm mới giãn dân ra, từ đó làng Đường Lâm cổ mới có
không gian cho di tích được bảo tồn và phát sáng.
Chùa Một Cột từ lâu đã thành
biểu tượng của Hà Nội và đất nước. Nhưng biểu tượng thì đó vẫn là một vật thể
bằng gạch ngói, tre gỗ, không thể trụ mãi với thời gian mưa nắng, với tác hại
xâm thực và hủy hoại của môi trường. Ngôi chùa nhiều năm qua đã trong tình
trạng hư hỏng nhiều, xuống cấp nhiều, cứ nhìn cảnh tượng trong chùa phải đội
nón tránh dột những ngày mưa thì đủ rõ. Các sư ở chùa thấy, các tăng ni, Phật
tử vào chùa thấy, các khách thăm chùa thấy nhưng có vẻ như các quan sở tại
không thấy hoặc giả có thấy nhưng cho là chuyện nhỏ, chuyện thường, chuyện
không cấp bách. Nhìn tượng đội nón ngồi trên tòa sen mà không chối mắt! Nghe
nói đã có một dự án trùng tu lại chùa cách đây năm năm nhưng năm năm qua chỉ
mới làm vài cuộc hội thảo, nghĩa là dự án chỉ cứ trên giấy, trong khi tượng cứ
bị thấm dột, mái chùa cứ bị xô ngói, cột kèo cứ bị mối mọt khoét rỗng. Sư trụ
trì chùa đã gửi đơn nhiều lần mà không thấy động tĩnh gì. Cho đến lần này sư
lại gửi đơn thống thiết kêu và tỏ thái độ kiên quyết nếu chính quyền không làm
thì nhà chùa sẽ làm, vụ việc mới bùng ra. Nhưng hỡi ôi, chùa hỏng đến nơi, mà
nghe ý kiến của một vị chức sắc thì vẫn cứ là “hãy đợi đấy”. Đã năm năm trôi
qua, còn đợi đến khi nào?
Tương lai sẽ bắn vào anh bằng
đại bác nếu hiện tại anh bắn quá khứ bằng súng lục! Nhưng kiểu dị ứng với đàn
Xã Tắc, làng Đường Lâm, chùa Một Cột thế này thì Hà Nội đang bắn vào quá khứ
bằng súng gì?
No comments:
Post a Comment