Friday, 17 August 2012

THƯ TÂM TÌNH CỦA VỊ NỮ TU, EM GÁI ANH ĐẬU VĂN DƯƠNG - MỘT THANH NIÊN CÔNG GIÁO ĐANG BỊ CẦM TÙ (Lệ Thủy)




Lệ Thủy
01:50 - 18/08/2012

Dưới đây là lá thư tâm tình của cô Thủy, một nữ tu em gái của anh Đậu Văn Dương, một trong 17 thanh niên công giáo bị bắt cầm tù trong cuộc trấn áp của nhà cầm quyền hơn một năm qua. Trong một phiên xử sơ thẩm vừa qua, anh Đậu Văn Dương bị nhà cầm quyền kết án 3 năm rưỡi tù giam chỉ vì những hoạt động giúp đỡ những người nghèo khổ, neo đơn...

Theo tin từ các thân nhân, nhà cầm quyền VN sắp đưa các anh ra tòa xử phúc thẩm trong một vài tuần sắp tới.


*

Lời tâm sự của em gái

Vạn Lộc thân thương!

“Tôi không làm được những điều trọng đại nhưng tôi muốn tất cả những gì tôi làm, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất là để vinh danh Thiên Chúa” . Vì có Chúa mọi sự đều êm trôi, xa cách Chúa đời chẳng là gì?

Anh xa nhớ nhiều!

Anh có biết đó là câu nói của ai không? Đó chính là câu nói của Thánh Đaminh Saviô-là Thánh mà anh đã từng nhận làm bổn mạng cho sinh viên công giáo tổ Cửa Lò mà anh đã từng lãnh đạo tổ đó trong thời gian anh học tập đấy.Vâng!đúng như lời Thánh Đaminh Saviô thì em tin chắc rằng những lời nói, những việc làm của anh cũng như những anh em khác đều để làm rạng rỡ cho Thiên Chúa thôi,đúng không anh?

Anh ơi! Kể từ ngày anh đi theo tiếng gọi của tình yêu, bước vào cổng tù để làm chứng cho sự thật, công lý và hoà bình tới nay cũng đã hơn 1 năm rồi. Một năm trôi qua, đó là khoảng thời gian rất ngắn với những người bình thường nhưng là khoảng thời gian rất dài với những người luôn sống trong chờ đợi anh ạ. Một năm trôi qua không những đứa em gái thơ dại này mà tất cả bố mẹ, bạn bè và mọi người đều nhớ tới anh và cầu nguyện, giúp đỡ không những về tinh thần mà còn về vật chất cho anh nữa đấy anh ạ. Anh biết không? Thực sự nhìn lại dĩ vãng , em cảm thấy cứ thiếu thốn cái gì? Mình thiếu cái gì vậy, sao mà cứ trống vắng? Có những đêm nằm suy nghĩ mà em không biết sao chiếc gối của mình của mình lại ướt đẫm, rồi những lúc gặp khó khăn , vì những đêm buồn em thực sự muốn tâm sự với anh , vì chỉ có anh trai duy nhất của em mới hiểu em gái mình hơn ai hết. nhưng em đã không thể vì giờ này anh đang ở trong trại giam, may thay đã có Chúa là người Cha , người thầy, người anh hiểu thấu mọi nỗi buồn của em anh ạ. và cũng có những lúc em thành đạt nhưng cũng không biết chia sẻ với ai, rồi niềm vui Phục sinh, quan thầy bổn mạng Thánh Anton của anh và sắp sửa chầu lượt xứ Vạn mình. Bọn em cứ đợi, cứ chờ hoài mà cũng không thấy anh về.Như mọi năm thì anh luôn có mặt ở nhà, nhưng anh thường về muộn, bởi công tác học tập, công việc ở trung tâm và rất nhiều việc nữa anh còn phải làm nên anh về muộn nhưng anh cũng cố gắng về đón lễ Giáng sinh và Phục sinh cùng một số dịp lễkhác với gia đình. Coòn giờ thì không thể rồi, thánh lễ vẫn được cử hành, mọi người, mọi nhà đều vui. Em thì cũng có vui nhưng nghĩ về anh giờ này ở trong tù như thế nào? Giữa cơn nóng của mùa hè không có tí gió, chút ánh sáng cũng không, nhưng không thể vì hoàn cảnh như thế mà anh chùn bước. Em tin chắc rằng ở trong hoàn cảnh tối tăm ấy , nhưng anh đã thắp lên một ngọn lửa tin yêu để soi chiếu những tâm hồn tội lỗi biết thực lòngăn năn. Anh đã can đảm vượt qua tất cả những khó khăn ấy, vượt qua những căn bệnh mà ở ngoài không có vào tù lại phải mang lấy ,khi được gặp mặt anh thấy trên miệng thì anh luôn nói anh không sao , ở tù sướng hơn ở nhà nhưng em tin chắc đó chỉlà lời nói của anh để động viên tinh thần cho bố mẹ, anh chị em và tất cả mọi người ở nhà cứ yên tâm đừng lo lắng nhiều cho anh. Cũng chính những lời động viên đó hoà quyện với những làn roi anh âm thầm chịu, thì thử hỏi làm sao em có thể vui nổi với mọi người vào các dịp lễ được chứ hả anh?

Anh ơi!giờ này ở trong tù anh có nhớ tới em và mọi người trong gia đình ta không? Em biết anh nhớ, anh nhớ rất nhiều là đàng khác nhưng anh đã chôn vùi nỗi nhớ đó, mỗi lần được gặp mặt mọi người anh chỉ đứng mỉm cười và động viên mọi người đừng lo lắng thôi chứ trong lòng thì anh rất nhớ và muốn về với gia đình, với bạn bè, với tương lai đang chờ đón anh phía trước… nhưng anh đã không thể về được. Vì Chúa đã trao nơi anh sứ mạng làm chứng. Tuy ở ngoài anh có hoạt động , có làm nhiều việc bác ái song Chúa vẫn muốn anh vào tù. Em thiết nghĩ có thể thời gian anh ở tù là thời gian để anh cảm nhận tình yêu bao la của Thiên Chúa dành cho anh . Và cho anh có thời gian làm chứng rằng :người công giáo mình luôn quảng đại, hi sinh tất cả, không bao giờ tính toán hơn thiệt với ai. Và anh vào đó cũng để làm chứng cho giáo hội trên khắp hoàn vũ được biết về sự xảo trá gian dối của chế độ xã hội tại Việt Nam. Họ luôn ghét bỏ sự thật, luôn tìm cách đổi trắng thay đen, sống trong sự sợ hãi, dặc biệt qua sự việc xảy ra tại giáo điểm Con Cuông đã minh chứng cho mọi người thấy rõ. Anh Dương à, anh biết không với đôi má hao gầy và dòng nước mắt tuôn rơi của mẹ hằng ngày làm em cảm thấy thương mẹ. Em biết mẹ rất nhớ anh và lo cho anh nhưng mẹ vẫn thấy vui khi anh vào tù. Bởi lẽ không phải như bao đứa con khác là con vào tù vì tội lỗi, rượu chè, cờ bạc , xike, ma tuý…mà anh vào tù vì chỉ bảo vệ công lý và hoà bình mà thôi. Không chỉ một người mà cả thế giới đều ủng hộ anh. Thực sự em cũng hãnh diện vì có người anh trai như vậy.

Anh ơi, anh vào tù thì gia đình ta cũng gặp không ít khó khăn, có anh thì mọi việc sẽ đỡ vất vả hơn. Có anh thì việc học hành cũng như sức khoẻ của 2 đứa em luôn được đảm bảo đày đủ, vì đã có anh lo lắng. Em thấy những lúc em thiếu tiền anh chạy đi vay nhưng vẫn luôn vui vẻ bảo em cầm lấy tiền mà tiêu vì tiền anh đang có nhiều. Nhưng thực ra tiền trong ví anh còn đâu, chỉ còn 30.000 với nửa tháng dùng để đổ xăng và mua thức ăn phục vụ cho công việc của anh. Không chỉ với chúng em mà với bố mẹ , các anh chị cũng vậy. Có anh thì hơn, đường nảy anh phải ra đi với sứ mạng Chúa trao gửi nơi anh, nên mọi việc rồi em cũng bắt đầu phải lo. Nhưng em là phận gái với lại cuộc sống tu trì của emđang trên bước đường tìm hiểu với biết bao thách đố đang hứa hẹn chờ đón em phía trước. Tuy việc học của em cũng đã hoàn thành, tin mừng cho anh là em đã đạtđược bằng khá, nhưng em cũng đang rất lo, lần này học xong về cộng đoàn tu trì là gia đình thứ 2 của em thì em sẽ sống như thế nào đây? Em lo lắm anh ạ. Trước khi về nhà dòng thì em phải lo cho mẹ mổ lấy đinh để cái chân đi lại được rồi em mới yên tâm về được. Tuy chưa lần nào em làm thủ tục nhập viện hay ra viện cả,lần này em đưa mẹ đi với nhiều bỡ ngỡ và lo lắng lắm. Tạ ơn Thiên Chúa, em càng lo lắng tới đâu thì anh biết không Thiên Chúa , Ngài càng trao gửi Thiên Thần tới đưa đường chỉ lối cho em đấy. Do đó mẹ đi lại cũng tương đối , vết thương thì đã khô nhưng vẫn còn đau một tí, nhưng không sao , em tin chắc mọi sự sẽ tốt đẹp cả thôi.

Anh Dương ạ! E tin chắc thời gian anh ở tù đấy là những khoảng thời gian Chúa trao gửi cho anh những món quà vô giá nhất đấy. Anh cứ yên tâm mà làm chứng vì đã có Chúa lo liệu rồi, Chúa không để con người phải chịu đựng quá sức đâu anh ạ. Vì thế, anh hãy can đảm, kiên vững trước sau như một, thừa nhận những việc mình làm, đừng bao giờ nhận tội. Vì cả thế giới đang ủng hộ những việc làm của các anh đó.

Anh ơi, anh biết không em không biết lấy gì để cảm ơn thay cho anh, vì đã có nhiều người trong nước cũng như ngoài nước, họ đã không những ủng hộ về mặt tinh thần mà họ còn giúp đỡ về vật chất nữa đấy. Em tin chắc sau này ra khỏi tù anh sẽ rất xúc động khi nhận được những sự giúp đỡ ấy khi mà anh đang ở tù. Sở dĩ họ giúp đỡ các anh nhiều như vậy anh có biết vì sao không? Đó chính bởi những việc làm của các anh khi đang còn ở ngoài, các anh đã làm nhiều việc bác ái, thu gom ve chai để láy tiền ủng hộ và giúp đỡ những người nghèo khổ,neo đơn, các anh đã không quản mệt nhọc với công việc học tập, các anh còn bớt tí thời gian của mình để thu lượm những cái thai đã bị phá vỡ mà cho các em một chỗ nghỉ đời đời… Rồi rất nhiều việc, nhiều chuyện các anh đã làm, kể không sao hết được. Với những việc làm tốt đẹp như thế mà anh lại phải mang lấy án tù 42 tháng sao? Thử hỏi anh trai con và một số anh em phải chịu như vậy có oan ức không? Vậy trong tâm tình hiệp thông, là em gái con không thể dửng dưng được, thay mặt cho gia đình mấy anh em bị bắt con tha thiết kêu gọi sự ủng hộ , giúpđỡ của tất cả mọi người trong nước cũng như ngoài nước , hãy vì tình thương mà cho các anh một lời động viên, cho các anh những món quà bằng chính lời kinh, những lời cầu nguyện, hay thánh lễ, hãy thắp cho các anh một ngọn nến để chiếu toả niềm tin và hi vọng tới tất cả mọi người. Và đặc biệt con trân trọng kính mời tất cả quý ân thân nhân, quý khách bạn bè xa gần hãy thu xếp thời gian vàng ngọc của mình để cùng tới dự phiên toà phúc thẩm sắp tới, để cùng động viên và hiệp thông cầu nguyện cho các anh sớm được trả tự do, luôn kiên vững. Và cũng trong tâm tình tạ ơn, thay mặt cho gia đình con xin chân thành cảm ơn tất cả quý ân nhân, thân nhân đã giúp đỡ anh con cũng như 16 anh em bị bắt trong thời gian qua. Xin quý vị tiếp tục giúp đỡ các anh.

Thời gian đã trôi vào dĩ vãng, mới ngày nào đây thôi mà anh đã phải chịu cảnh tù đày hơn 1 năm rồi. Anh ơi, bao giờ thì anh mới được về đây. Tính tới hôm nay đã hơn một năm anh xa gia đình rồi, lễ quan thầy của tổ,của bản thân anh cũng không về, rồi sắp sửa tới tuần chầu xứ Vạn liệu rằng tuần chầu năm nay anh có về được không? Mọi người ai cũng đang mong , đang chờ mấy anh về đó. Vì cũng sắp xử lại rồi, kết quả như thế nào ?Em tin chắc ai ai cũng thấy oan ức cho các anh quá. Ai cũng muốn mở phiên toà phúc thẩm thật sớm đểcác anh được trả tự do. Em biết mỗi lần xử cũng tốn kém nhưng anh cứ yên tâm không phải lo lắng gì hết, mọi sự đã có Chúa lo liệu cả rồi. Anh hãy hoàn toàn tín thác và tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa vì Chúa luôn đồng hành với anh. Hãy cố lên anh nhé.

Em và mọi người luôn luôn ủng hộ nhiều cho anh,

Kính thư:
Em gái :Lệ Thuỷ






No comments:

Post a Comment

View My Stats