Wed, 08/15/2012 -
21:52 — songchi
Tại Hội nghị Ngoại trưởng Asean lần thứ 45 tổ chức tại
Phnom Penh tháng Bảy vừa qua, nước chủ nhà Campuchia bị dư luận các nước ASEAN
và thế giới cho là đã chịu sức ép từ Trung Quốc và đã nghiêng về phía Bắc Kinh
khi cương quyết từ chối đưa các vụ tranh chấp trên biển Đông vào bản thông báo
chung khiến hội nghị kết thúc mà không ra được bản thông báo chung này.
Thái độ của Campuchia khiến hai nước có mâu thuẫn gay gắt
nhất với TQ là VN và Philippines vô cùng thất vọng. Nhất là VN, khi các thế hệ
lãnh đạo đảng cộng sản từ bao lâu nay vẫn luôn luôn có ý nghĩ Campuchia phải
chịu ơn VN vì đã giúp nước này thoát khỏi họa diệt chủng Pon Pot, và chế độ Hun
Sen cũng là do VN ủng hộ. Nhiều người VN cũng có ý nghĩ này. Ngay sau khi hội
nghị Ngoại trưởng ASEAN thất bại vì không ra được thông báo chung, không chỉ
trên báo chí chính thức mà ngay trên một số trang blog cá nhân, nhiều người đã
trách Campuchia, trách ông Thủ tướng Hun Sen với những từ ngữ nặng nề, chua
chát.
Nhưng “tiên trách kỷ hậu trách nhân”. Trước khi trách ông
Hun Sen và Campuchia, sao chúng ta không nghĩ lại xem các ông lãnh đạo đảng và
nhà nước cộng sản VN đối xử với nước láng giềng nhỏ yếu hơn có thật tử tế
không. Hay từ lâu nay các ông lãnh đạo luôn tự cho mình là dân nước lớn hơn, có
ơn với Campuchia nên trong cách ứng xử luôn tỏ vẻ đàn anh.
Về điều này, blogger Huỳnh Ngọc Chênh có viết bài “Nghe
người Kampuchia nói chuyện” và post một video clip về chuyến viếng thăm
Campuchia theo lời mời của Quốc vương Sihanouk của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú
Trọng, bị dư luận nhân dân Campuchia bất bình vì cung cách bề trên, hách dịch,
bất lịch sự của ông Tổng Trọng (ngay cả đối với Quốc vương Sihanouk). Thật khác
hẳn một trời một vực với thái độ của ông Tổng và các lãnh đạo khác của VN khi
sang TQ hoặc đón tiếp phái đoàn lãnh đạo Bắc Kinh sang thăm VN. (Bạn đọc có thể
xem video clip này trên blog Huỳnh Ngọc Chênh: http://huynhngocchenh.blogspot.no/2012/07/nghe-nguoi-kampuchia-noi-chuyen.html)
Cái kiểu “thượng đội hạ đạp” ấy thật chẳng hay ho chút
nào.
Nhưng cung cách ứng xử chỉ là chuyện nhỏ và đôi khi là
chuyện của một vài cá nhân tuy làm cao, có chữ nhưng vẫn không có văn hóa trong
ngoại giao, điều đáng nói hơn là đường lối chính sách của nhà nước VN đối với
Campuchia. Nếu nhà cầm quyền TQ luôn luôn bắt nạt VN, tìm cách lấn của VN từng
mét đất, và ngược lại, nhà cầm quyền VN luôn bị nhân dân và dư luận tố cáo là
đã để mất đất, mất đảo vào tay TQ thì Thủ tướng Hun Sen và chính phủ của ông ta
cũng bị các đảng đối lập và nhân dân tố cáo đã để mất đất vào tay VN. Và mới
đây, ông Thủ tướng Hun Sen đã phải ra trần tình trước Quốc hội Campuchia với
bài diễn thuyết dài hơn 5 tiếng đồng hồ về chuyện này. Nếu chuyện mất đất này
mà có thật như lời tố cáo của người dân Campuchia, thì đứng về phía nhà cầm
quyền VN, có hay ho gì khi họ ứng xử với Campuchia y như TQ đã ứng xử với VN?
Nghĩa là cũng tìm cách xử ép khi ở thế mạnh hơn, trong khi đó, lại nhũn như con
chi chi trước TQ lớn mạnh hơn.
Khi chúng ta chửi ông Hun Sen và người dân Campuchia vô
ơn, có khác gì nhà cầm quyền Bắc Kinh và người TQ chửi người VN là vô ơn? Trong
khi nếu xét đến cùng, chả có nước nào giúp nước khác một cách hoàn toàn vô tư
cả. Ngày nay thì hầu hết người VN đã quá hiểu, TQ giúp Bắc VN đánh Mỹ và Nam VN
trước kia trước hết là vì họ chứ không phải vì VN. Họ cần có VN làm vùng đệm,
làm sân sau an toàn, họ muốn Mỹ rút khỏi khu vực này cũng như không thể để cho
một nước VN dân chủ và là đồng minh của Mỹ lại ở ngay sát họ. Còn VN giúp
Campuchia trước hết cũng vì VN, tình thế lúc bây giờ, phía Bắc thì TQ chuẩn bị
đánh VN, phía Tây Nam thì chính quyền Pon Pot do TQ ủng hộ luôn tìm cách đánh
phá, VN phải tìm cách thoát ra khỏi thế bị kẹp ở cả hai bên như vậy.
Là một quốc gia
nhỏ yếu, nhiều năm nay CPC bị kẹt giữa hai nước đàn anh VN và TQ và nhiều lần
rơi vào thế khó xử khi muốn cân bằng quan hệ cả hai bên. Nhưng bây giờ, khi
Campuchia quyết định ngả về phía TQ, họ đã vì quyền lợi của nước họ. Số tiền TQ
đổ vào Campuchia nhiều gấp mấy lần số tiền VN đầu tư vào CPC, TQ lại không sát
biên giới với CPC để có thể lấn chiếm lãnh thổ của nước này. Lẽ ra VN phải học
CPC, khi hiện nay VN cũng bị kẹt giữa hai cường quốc Mỹ và TQ-đó là chọn lựa
đứng về phía quốc gia nào có lợi hơn cho nước mình.
Chưa kể, xét về
nhiều khía cạnh khác, VN cũng phải học từ CPC. Đó là CPC không đi theo mô hình
độc đảng độc tài như VN, TQ, không nhất nhất học theo TQ mọi thứ như VN đã và
đang làm. CPC là một quốc gia đa đảng. Dù chưa thật sự dân chủ như các quốc gia
dân chủ ở phương Tây, nhưng chí ít, áp lực từ các đảng đối lập và dư luận của
nhân dân khiến ông Thủ tướng Hun Sen và chính phủ của ông ta không phải cứ muốn
làm gì thì làm. Khi cắm mốc dọc biên giới hai nước, ít nhất, đảng đối lập cũng
có thể cử người đến xem xét, có thể lên tiếng cáo buộc mất đất và ông Hun Sen
phải trực tiếp ra trước Quốc hội CPC trình bày vấn đề.
Còn ở nước ta, nào hiệp ước biên giới trên đất liền, hiệp
định phân định vịnh Bắc bộ VN-TQ, phân định lãnh hải... được ký kết, nào bao
nhiêu hội nghị đàm phán song phương giữa hai nước Việt-Trung, bao nhiêu cột mốc
biên giới được cắm, đã có bao giờ người dân được biết rõ chi tiết, được giám
sát và được quyền chất vấn đảng và nhà nước? Dù đất nước này, lãnh thổ lãnh hải
này là của chung 90 triệu con dân VN chứ không phải của riêng đảng cộng sản.
Điều đáng buồn là
cứ theo thời gian, dần dần VN càng ngày càng trở nên tụt hậu, phản động hơn các
quốc gia láng giềng từ mô hình thể chế chính trị cho đến các chính sách đối
nội, đối ngoại. Đến độ bây giờ người Việt còn phải nhìn sang các nước nhỏ yếu
hơn như CPC, Philippines, hoặc từng nổi tiếng hà khắc hơn như Miến Điện để mà
so sánh và ước gì, nhà nước ta cũng làm được như họ, trong chuyện này chuyện
kia…Chừng vài năm nữa thôi, VN sẽ phải so sánh với ai?
No comments:
Post a Comment