Bán Nguyệt San Tổ Quốc số 141
Phát
hành : 15/08/2012
Ngày 30-7-2012 vừa qua một phụ nữ, bà Đặng Thị Kim
Liêng, đã tự thiêu tại Bạc Liêu.
Dù với lý do nào tự sát vẫn là một hành động bi thảm
phải được kính trọng và bắt buộc mọi người biết đến phải suy nghĩ. Một người
lấy quyết định tự kết liễu đời mình luôn luôn để lại một thông điệp thống thiết
bởi vì cái chết không chỉ xóa bỏ một người khỏi cuộc sống, nó đồng thời cũng
xoá bỏ xã hội và thế giới đối với một người. Ít nhất nó để lại câu hỏi: xã hội
này đã như thế nào để khiến một người phải lấy quyết định kinh khủng đó?
Nhưng Đặng Thị Kim Liêng không tự vẫn vì chán đời mà
để đấu tranh cho đời. Bà tự vẫn để phản đối sự vô lý và bất công. Việc bà kiện
cáo vì bị mất đất và không được giải quyết chỉ là một chuyện nhỏ, cùng lắm chỉ
là giọt nước làm tràn ly. Nỗi uất ức của bà to lớn hơn nhiều. Đó là vì con gái
bà, chị Tạ Phong Tần, đã bị bắt giam vô cớ từ gần một năm qua và sắp bị đem ra
tòa để xét xử một cách tùy tiện, thô bỉ. Tạ Phong Tần, theo chính cáo trạng của
nhà nước CSVN, chỉ có tội đã lập blog Sự Thật và Công Lý, để nói lên sự thực và
để đòi công lý. Chính quyền cộng sản đã không hề chứng minh Tạ Phong Tần đã
xuyên tạc những gì hay đã vu khống ai mà chỉ cáo buộc chị là đã tuyên truyền
chống nhà nước. Nhưng khi nói lên sự thực và đòi công lý cũng là tuyên truyền
chống nhà nước thì nhà nước đó là nhà nước loại nào? Đặng Thị Kim Liêng đã tố
cáo đích danh, và một cách khốc liệt, thủ phạm đã khiến bà phải dùng cái chết
để bày tỏ sự oan ức. Bà đã tự vẫn ngay trước trụ sở tỉnh bộ đảng cộng sản tỉnh
Bạc Liêu và đã chọn cách gây chấn động nhất : tự thiêu. Bà muốn thét lên với
nhân dân Việt Nam và thế giới sự phẫn nộ.
Trước một thảm kịch như thế trong bất cứ một quốc gia
bình thường nào chính quyền cũng phải giải thích và truy cứu trách nhiệm, các
dân biểu và nghị viên địa phương cũng phải là những người đầu tiên có mặt để
chia sẻ nỗi đau của gia đình nạn nhân và cố gắng giải tỏa sự oan ức của người
quá cố. Nhưng chính quyền cộng sản đã chỉ sách nhiễu gia đình và ngăn cản đám
tang, nó không phải là một chính quyền của dân; các đại biểu quốc hội và hội
đồng nhân dân đã hoàn toàn vắng mặt, họ chỉ là những kẻ mạo danh, những tay sai
của bộ máy áp bức. Ai có thể chấp nhận chính quyền này?
Cách đây một năm rưỡi, tại thị trấn Sidi Bouzid, nhỏ
bằng một phần tư thành phố Bạc Liêu, trong nước Tunisia, anh Bouazizi, một
thanh niên nghèo khổ bán rau bị công an mắng chửi, đã uất ức tự thiêu. Hành
động tuyệt vọng phẫn nộ của anh đã khởi động cả một phong trào phản kháng làm
sụp đổ chế độ Ben Ali nổi tiếng tàn bạo. So với Bouazizi bà Đặng Thị Kim Liêng
đã tự thiêu với lý do nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng tại sao sự hy sinh của bà,
mà hàng chục triệu người đã biết và xúc động, đã không đưa tới một hành động
đáng kể nào? Đặng Thị Kim Liêng đang chất vấn lương tri Việt Nam.
Không phải chúng ta khiếp nhược mà chỉ vì chúng ta bất
lực. Và chúng ta bất lực vì chúng ta chỉ là một khối 90 triệu người cô đơn.
Chúng ta thiếu văn hóa tổ chức và không có tổ chức. Chúng ta không hiểu rằng
cuộc đấu tranh đổi đời nào cũng chỉ có thể là đấu tranh có tổ chức. Sự bất lực
sẽ chỉ chấm dứt khi những trí thức không tham gia một tổ chức nào cảm thấy xấu
hổ.
Ban biên tập Tổ Quốc
Liên lạc: toquocmagazine@yahoo.com
DOWNLOAD :
No comments:
Post a Comment