Tổ Quốc 138
Phát hành : 01/07/2012
Hội
nghị thượng đỉnh G20 năm nay – qui tụ Liên Hiệp Châu Âu và 19 nước mạnh nhất
thế giới về kinh tế trong hai ngày 18 và 19 tháng 6 vừa qua tại Los Cabos,
Mexico - cũng gần giống G20 năm trước. Đã không có tranh cãi và xung đột quan
điểm. Thực tế đã quá rõ ràng đến nỗi ngôn ngữ cãi cố không chỉ vô ích mà còn
ngớ ngẩn.
Cuộc khủng hoảng đã kéo dài hơn bốn năm và chưa ai có thể tiên
đoán bao giờ nó mới chấm dứt. Nó đã là cuộc khủng hoảng dài nhất và lớn nhất
trong lịch sử thế giới. Người ta đã nhận ra rằng nó không phải chỉ là một cuộc
khủng hoảng tài chính, hay kinh tế, hay ngay cả khủng hoảng cơ cấu. Nó kéo dài
bởi vì nó là cuộc khủng hoảng chính trị và tư tưởng chính trị.
Điều mà mọi nhà lãnh đạo các nước G20 đã nhìn rõ là chủ nghĩa
thực tiễn phải bị vất bỏ. Nó đã ngự trị trong hơn hai mươi năm qua và đã đưa
thế giới tới bế tắc. Chủ nghĩa thực tiễn là gì? Đó là cách nhìn thiển cận dành
cho quyền lợi chỗ đứng trước hết và trên hết; cụ thể là mỗi khi có mâu thuẫn
giữa quyền lợi và đạo đức thì quyền lợi phải được dành ưu tiên. Nó thể hiện một
cách khác nhau theo từng hoàn cảnh.
Tại Hoa Kỳ, Châu Âu và các nước dân chủ phát triển nói chung,
mệt mỏi sau chiến tranh lạnh, nó là sự lơ là với các giá trị dân chủ và nhân
quyền, bình thường hóa quan hệ với các chế độ độc tài bạo ngược thay vì đối
đầu, thả lỏng đầu cơ, khuyến khích tiêu thụ và nhập khẩu tối đa hàng hóa rẻ,
bất luận được sản xuất như thế nào, để tránh lạm phát. Đối với các nước cộng
sản cũ, kiệt quệ và hốt hoảng sau khi bức tường Berlin sụp đổ, nó là "chính
sách kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", là chủ
nghĩa"mèo trắng mèo đen, mèo nào cũng được miễn bắt chuột", miễn bắt
chuột", chuột đây là tiền vì "giầu có là vinh quang". Một cách
cụ thể nó là sự từ bỏ ảo tưởng một xã hội không giai cấp, bóc lột công nhân tối
đa để sản xuất thật nhiều với giá thật rẻ và bán sang các nước giầu.
Kết quả là sau khi đã bỏ rơi nhiều dân tộc trong tay các tập
đoàn bạo ngược chủ nghĩa thực tiễn đã dẫn thế giới đến khủng hoảng và bế tắc.
Thực tế đã quá rõ ràng và các nhà lãnh đạo G20 đã nhanh chóng đạt tới đồng
thuận phải có. Đó là củng cố và tăng cường Liên Hiệp Châu Âu, một kết hợp tuy
có những sai lầm kỹ thuật nhưng lành mạnh về bản chất vì đặt nền tảng trên dân
chủ và nhân quyền. Đó là các nước đang phát triển, như Trung Quốc, phải ưu tiên
phát triển thị trường nội địa bằng cách gia tăng sức mua của quần chúng, với hệ
quả tự nhiên là tăng cường chỗ đứng của các công dân và vai trò của xã hội dân
sự, nói cách khác phải chấp nhận dân chủ như một tương lai tất yếu. Không thể
khác, một làn sóng dân chủ mới đang trào dâng khắp thế giới, tại Trung Đông và
Bắc Phi, tại Đông Á, tại Nga, tại Trung Quốc và ngay tại Hoa Kỳ và Châu Âu, mỗi
nơi tùy theo cách mà chủ nghĩa thực tiễn được thể hiện và phải bị bác bỏ. Tất
cả đòi hỏi các quốc gia phải được cai trị một cách đúng đắn, các giá trị đạo
đức, dân chủ và nhân bản phải được thượng tôn. Các chế độ độc tài sẽ không thể
tồn tại.
Một câu hỏi quan trọng phải được đặt ra cho chúng ta: tại sao
Việt Nam lại quá tụt hậu để không có mặt trong G20 trong khi chúng ta đứng hàng
thứ 13 trên thế giới về dân số, với một địa lý thuận lợi? Tại sao?
ÿ Ban Biên Tâp Tổ Quốc
Liên lạc: toquocmagazine@yahoo.com
DOWNLOAD :
No comments:
Post a Comment