Nguyễn Văn Châu
(gởi từ Sài Gòn)
30/07/2021
https://www.voatiengviet.com/a/sai-gon-trong-thuong/5984863.html
https://gdb.voanews.com/CCD33F3D-CAC2-402B-B233-1EF77B4512C4_cx0_cy11_cw0_w650_r1_s.jpg
(Hình: Nguyễn Văn Châu)
Khi dịch bắt đầu bùng lên đợt 4, cô em kiến
trúc sư “trách” nhẹ: sao không tổ chức phụ cho bà con như các năm trước?
Thú thật là mọi năm tôi vẫn thường tổ chức các
chương trình thiện nguyện này cùng bạn bè, gia đình và học trò trong lớp võ của
tôi. Nhưng năm nay thấy dịch hoành hành kinh quá nên có chút “nhát tay.” Mới đầu
thì tính giải lao, nhưng giờ được “giao nhiệm vụ” nên vô thế rồi - Xắn tay áo
lên làm thôi.
Việc đầu tiên tôi nghĩ đến là mình giúp được
gì cho bà con. Thế là một loạt các món quà như các năm hiện ra trong đầu, nhưng
tôi gạt đi hết. Lần này bà con không những thiếu thốn đủ điều mà còn bị cách
ly. Thiếu ăn là quan trọng nhất; và càng quan trọng hơn với người không đủ điều
kiện, như người vô gia cư, hay người trong khu cách ly.
Nhớ lại các món má tôi thường hay nấu, tôi chọn
ngay: Ruốc sả.
Món này có sả, tỏi, ớt, thịt... toàn những thứ
có dược tính, có thể dùng trong nhiều ngày mà không lo lắng về chuyện bảo quản.
Món ăn đã có, giờ đến đối tượng tặng quà. Bạn
bè tôi đa số khi ủng hộ đều nhắn nhủ là giúp người vô gia cư. Tôi còn nhắm thêm
đến những người khiếm thị bán vé số, massage.
Tôi may mắn có người bạn khiếm thị có khả năng
rất đặc biệt. Ngồi cafe với mình mà hỏi đường thì anh chỉ ngay hướng - dù không
thấy gì. Thậm chí chở anh đi gần đến nơi là anh nói luôn còn bao nhiêu mét là đến.
Lần này tôi nhờ anh kết nối với 3 người ở 3 địa
bàn khác nhau và tôi đến tận nơi trao quà đồng thời nhờ họ chuyển thông tin cho
người khiếm thị đồng cảnh ngộ nhắn tin họ tên, số điện thoại, địa chỉ và hoàn cảnh
để tôi cập nhật danh sách. Với suy nghĩ đơn giản là hàng, quán ngưng hoạt động
thì các bạn này chỉ còn loay hoay trong nhà, không ai giúp được cho họ. Tôi làm
cầu nối, tập hợp danh sách người thật, việc thật để nhóm của tôi giúp khi có dịp
và nếu có các nhà hảo tâm khác thì tôi sẽ kết nối.
Thế là từ hôm đó đến nay tôi liên tục nhận được
các tin nhắn và âm thầm cập nhật danh sách theo từng phường, quận, thậm chỉ tỉnh
thành khác cũng có. Nhóm sẽ chọn hướng đi sao cho phát được nhiều người nhất và
ít gặp các chốt nhất.
Ngày 27/7/2021, chúng tôi đi theo lộ trình Tân
Bình, Bình Tân, quận 11, quận 10... Tại một xóm lao động đang bị cách ly ở Bình
Tân, khoảng hơn 3 giờ chiều, tôi nhìn thấy các cháu nhỏ không khẩu trang vẫn vô
tư chơi trong khu vực phía sau sợi dây cách ly. Lòng thật buồn.
Sau đó, đứng từ xa hỏi tìm người khiếm thị
đang ở trọ trong hẻm. Chúng tôi trao quà xong, không đành lòng quay đi khi nhìn
thấy bà con đang đứng đông chung quanh. Nhóm tôi lấy thêm ruốc ra tặng cho mỗi
người một phần để họ dùng trong vài ngày tới.
https://gdb.voanews.com/CCD33F3D-CAC2-402B-B233-1EF77B4512C4_cx1_cy100_cw99_w650_r1_s.jpg
(Hình: Nguyễn Văn Châu)
Điểm cuối của lộ trình là trên Quận 10. Đến đầu
hẻm thì dây đã giăng kín, như với các hẻm khác, tôi gọi điện thoại gọi các bạn
đi bộ ra nhận quà từ bên trong. Cuộc trao đổi nhanh và tôi như mất thần suốt
trên đường về nhà.
"Sài Gòn bị trọng thương, vật vã kiệt sức.
Dường như Sài Gòn vẫn cố mỉm cười qua giọng trả lời
nhè nhẹ buồn của cô gái mù trong khu phong tỏa: “Em và mẹ em đều bị dương tính
F0 mới hôm qua, ở trong nhà không được gặp ai hết trừ lực lượng y tế mà em gọi
báo vẫn chưa xuống. Cảm ơn anh vì đã tìm em để gửi quà... Nhưng...”
Tôi chào em trong nghẹn ngào, lòng thầm nói: Em ơi,
mù và nghèo, lại không may y tế rơi vô dòng hoảng loạn vì corona thì chỉ có 1 tự
sống, 2 sẽ chết. Cầu nguyện cho gia đình em và cho Sài Gòn mau trở lại bình
yên.”
*
13 COMMENTS
Sài Gòn chiếm khoãng 80% số người bị nhiểm và
chết vì Dịch Cúm Tàu ở Việt Nam. Tính theo trung bình, Sài Gòn có 10 người chết
trong 1 giờ đồng hồ hay 240 người trong 1 ngày.
Hàng ngày, tôi vào mạng lấy dữ liệu và cập nhật tình trạng hay con số người bị
nhiểm, chết và hồi phục/hết bệnh Dịch COVID-19 của 240 quốc gia và lãnh thổ ở
khắp thế giới gồm có Việt Nam, của 50 tiểu bang ở Mỹ, và 254 quận của Texas
trên 1 hồ sơ dùng MS Excel với vài ngàn tỉ lệ % số người chết/nhiễm, hồi phục/nhiểm,
nhiểm/dân số, chết/dân số, và hồi phục/dân số.
Trước ngày hôm qua, Việt Nam có 293.301 người bị nhiểm, 6.472 người chết và
111.308 người hồi phục/hết bệnh. Số người còn bị nhiểm là 175.521. Tỉ lệ người
chết trên số người bị nhiểm là 2.21 %. Tỉ lệ người hồi phục trên số người bị
nhiểm là 37.95 %.
Vào ngày hôm qua, Việt Nam có 302.101 người bị nhiểm, tăng thêm 8.800 người
trong 1 ngày; 6.770 người chết, tăng thêm 298 người trong 1 ngày; và 115.059
người hồi phục/hết bệnh, tăng thêm 3.751 người trong 1 ngày. Số người còn bị
nhiểm là 180.272. Tỉ lệ người chết trên số người bị nhiểm là 2.24 %. Tỉ lệ người
hồi phục trên số người bị nhiểm là 38.69 %.
==============================================
.
Sài
Gòn, covid, và câu chuyện những bức ảnh
Nguyễn
Văn Châu
14/08/2021
https://www.voatiengviet.com/a/sai-gon-covid-cau-chuyen-nhung-buc-anh/6002003.html
https://gdb.voanews.com/3B6AD499-9F5C-424C-BF4F-2B548D485036_w650_r1_s.jpg
(Hình: Nguyễn Văn Châu) Ảnh chụp lúc 10 giờ 30 sáng ngày 10/8/2021.
Câu chuyện 1: DI ẢNH
Tôi vẫn đi phát ruốc, phát quà, rau như mọi
ngày trong mấy tháng qua. Sáng nay lộ trình đi bao gồm Quận 4, Quận 5 và Quận
8. Ở Quận 8 chúng tôi ghé thăm gia đình chị An (xin tạm đổi tên). Chị An, một
người khiếm thị nhưng đang phải nuôi 2 cháu ngoại, 14 và 4 tuổi, mồ côi, khu bến
Bình Đông.
Cảnh nhộn nhịp trên bến dưới thuyền ở bến Bình
Đông giờ chỉ còn diễn ra trong dịp Tết Cổ Truyền. So với trước kia thì con đường
dọc bờ kênh giờ thông thoáng và đẹp hơn nhiều dù còn không ít ổ gà. Chị An gọi
điện thoại cho tôi tuần trước và tôi đã cập nhật thông tin của chị vào danh
sách những người khiếm thị. Đến hôm nay tôi mới có dịp qua Quận 8 gặp chị.
Chúng tôi hẹn nhau trước giáo xứ Bình Minh.
Trước giáo xứ là một khoảng sân rộng kết nối với
các hẻm thông. Một hẻm có dây căng và anh cảnh sát khu phố ngồi canh đối diện.
Hẻm còn lại, thật may, chưa có dây. Cùng đợi với tôi có một cô hình như mang đồ
ăn trưa cho người nhà trong khu có dây căng. Cô cho biết: “Khu ngay trước mặt
không sao- nhưng khu bên trong có F0 nên hẻm bị giăng dây”.
Ngay lúc đó, một người từ ngoài chạy đến, tay
cầm một khung ảnh, và từ trong hẻm, một người đàn ông đi bộ ra. Cả hai như đã hẹn
trước nên trao đổi nhanh gọn. Người đàn ông đứng bên trong vòng dây cầm khung ảnh
lên kiểm tra các mặt rồi gật gù ôm lấy khung ảnh quay người lại, đi vào trong hẻm.
Cùng lúc đó thì hai bà cháu chị An cũng lần từng
bước ra đến khoảng sân trống.
Lúc này trong đầu tôi hiện lên một khung ảnh với
hai nội dung khác hẳn nhau: Một bên là hình ảnh hai bà cháu đang bế tắc trong
cuộc sống, trong hướng đi với bao nhiêu khó khăn đặc biệt là giai đoạn covid
hoành hành khắp Sài Gòn; bên kia là hình ảnh người đàn ông đang gồng mình chấp
nhận sự mất mát của người thân trong điều kiện khắc nghiệt nhất từ trước đến
nay. Cả hai hình ảnh, hai hoàn cảnh có một điểm chung. Đó là thông điệp: PHẢI SỐNG!
***
Câu chuyện 2: RÀO
CHẮN
Tình cờ khi tìm đường đi trên Google Map, tôi
dừng xe trước một hẻm có rào kẽm gai cuộn. Đứng giữa tôi và cuộn kẽm gai là anh
bạn Grab trẻ tuổi đang chờ giao hàng cho khách trong khu cách ly.
https://gdb.voanews.com/4A728F07-954E-4F4B-86F5-2C38BB450062_w650_r0_s.jpg
(Hình: Nguyễn Văn Châu) Ảnh chụp lúc 10 giờ sáng ngày 12/8/2021.
Các con hẻm ở Sài Gòn hiện nay có nhiều loại
rào chắn với cách giăng và chất liệu phong phú. Nhìn kỹ thì có ba loại chính:
Nhẹ nhất là dây do người dân trong xóm tự căng lên để bảo vệ mình. Xem như là
cách bảo vệ chủ động. Cách này mấy hôm nay còn có thêm bảng treo ghi nội dung:
“Bảo vệ vùng xanh”. Nặng hơn là loại do địa phương rào và có cử người luân
phiên canh gác. Người ta dùng đủ loại dụng cụ có sẵn để làm hàng rào: Dàn giáo,
tủ lạnh, băng ghế đá, ghế nhựa... và loại nặng nhất là có nhiều F0 trong khu đó-
được đánh dấu bằng cuộn kẽm gai.
Anh bạn Grab giao hàng xong thì lái xe đi
ngay. Cô gái nhận hàng cũng đi vội về nhà.
Lúc này bên trong hẻm có hai người đi ngược
ra. Người đàn ông hình như nhà ngay cạnh hàng rào. Người phụ nữ hai tay cầm lỉnh
kỉnh túi như vừa đi chợ hoặc lấy đồ ở đâu đó về. Hai người chắc đã trao đổi với
nhau nên cùng bước lại cạnh cuộn dây gai. Người đàn ông như đã làm chuyện này
nhiều lần nên cầm ngay miếng giấy nhỏ cạnh hàng rào và nắm sợi kẽm nhấc lên.
Người phụ nữ chỉ chờ có thế là ngồi thụp xuống chui qua hàng rào. Chị này dù áo
bị vướng vào gai nhọn vài chỗ nhưng vẫn xem như không có chuyện gì và thở phào
nhẹ người khi ra khỏi hẳn bên ngoài vỉa hè.
Đứng chứng kiến từ đầu đến cuối tôi chỉ biết
há hốc mồm ngạc nhiên và lấy vội điện thoại ra chụp lia lịa.
Thú thật là tôi không biết nói gì lúc đó. Dịch
làm cho mọi sinh hoạt ở Sài Gòn bị đảo lộn. Kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề đã
đành nhưng sinh hoạt bị cản trở lâu làm cho người dân cảm thấy bức bối và sẵn
sàng bước qua nó dù biết rằng các biện pháp hiện nay là nỗ lực của Nhà Nước nhằm
kiểm soát tình hình và làm giảm số ca nhiễm tối đa.
Cách chống dịch hiện nay hiệu quả thế nào thì
phải tổng kết lại mới biết rõ được tuy nhiên điều mà ai cũng nhìn ra là người
dân bị mất mát nhiều nhất. Mọi thứ chung quanh họ như đang bị sợi dây mong manh
kia siết lại ngày càng mạnh.
No comments:
Post a Comment