Lý do
Tôi là một công dân Việt Nam, có khát vọng lớn nhất
trong phần đời còn lại là góp phần đem lại và được thấy Quyền con người và Xã
hội Dân chủ Công bằng thực sự đến với con người và Dân tộc Việt Nam - vì Dân
tộc Việt ta xứng đáng được như thế, như Dân chủ đã và đang đến với đa số các
dân tộc khác trên thế giới, có nơi từ hàng thế kỷ nay.
Vì khát vọng đó, tôi luôn mong và tin chế độ cộng
sản hiện nay sẽ sụp đổ sớm nhất. Tôi đã, đang và sẽ chống hay phản đối chế độ
CSVN này bằng mọi cách hợp pháp, thuộc quyền Con người của tôi, trong ôn hòa
(hòa bình) và không bạo động, không xâm hại đến quyền Con người của người khác,
và theo cách của mình.
Tôi đã âm thầm lặng lẽ áp dụng rất nhiều cách phản
đối chế độ này trong phạm vi cuộc sống của cá nhân và gia đình mình, từ chối
vào đảng nhiều lần, tẩy chay mọi cuộc bầu cử - chưa bao giờ đi bầu trong suốt
trên 40 năm qua có quyền “công dân”, bỏ việc nhà nước và chức vụ béo bở nhiều
“cơ hội” để chống tham nhũng và để khỏi phải làm những việc tôi cho là bẩn thỉu
và tội lỗi (ở tuổi 40, với hai bàn tay trắng - hai vợ chồng và hai con nhỏ
không có nhà riêng để ở phải đi thuê, đi lại trên tài sản duy nhất là chiếc xe
máy cũ...), tôi khuyên vợ và các anh chị em mình bỏ đảng, khuyên các con và các
cháu không tham gia đội, đoàn hay mọi hoạt động do đảng tổ chức, giật dây, kể
cả thi học sinh giỏi hay các loại mùa hè xanh đỏ, tôi dạy các học trò kinh
doanh như các doanh nhân đích thực chứ không phải như các ranh nhân giả hiệu
bẩn thỉu của đảng, tôi từ chối làm ăn với quan tham và rửa tiền cho chúng - dù
làm thế sẽ “giàu” rất nhanh, tôi tự nghiên cứu luật pháp để tự bảo vệ mình và
gia đình trước những sự vi phạm luật pháp hàng ngày của chính quyền, công an
địa phương nơi tôi cư trú (ví dụ, công an không bao giờ dám/được vào nhà tôi mà
không có lệnh của viện kiểm soát vì tôi đem luật ra áp dụng và họ rất ngại...),
và tôi chấp nhận trả giá cho cách sống bất-hợp-tác-hợp-pháp với chính quyền mà
mình đã chọn... Đa số mọi người xung quanh (những người thân thiết nhất) đều
dần dần ủng hộ và nghe theo tôi.
Thậm chí mẹ tôi là một đảng viên lâu năm cũng nghe
tôi bỏ đảng từ trước khi về hưu. Tôi tin, nếu ba tôi còn sống thì tôi cũng sẽ
thuyết phục được người đảng viên của Tiểu đoàn 307 từ năm 49 đó bỏ cái đảng
cộng sản mà ông lỡ lầm tham gia - vì tôi biết ông và hàng triệu đảng viên khác
thực chất không thuộc về cái đảng đẫm máu đó, họ chỉ thuộc về Dân tộc. Tôi cũng
đã đem thẻ đảng viên của ba tôi ra xé nát và đốt trước bàn thờ Ông, người mà đã
từ lâu tôi biết không thuộc về bè lũ cộng sản đó, và tôi cảm thấy như ông cười cảm
ơn tôi đã giải thoát cho ông...
Mở rộng ra các mối quan hệ bạn bè thì cũng có một số
ít người cùng quan điểm và cách sống với tôi - thường là những người làm cho
các công ty nước ngoài hay tự kinh doanh (bất kể là bên “thắng cuộc” hay bên
“thua”), đa số còn lại không phản đối nhưng không dám công khai hay âm thầm làm
như tôi vì họ sợ. Tôi nhìn thấy nỗi sợ và lòng tham khắp nơi nơi, là hai cảm
xúc chủ đạo điều khiển mọi hành vi, mọi hoạt động và mọi mối quan hệ của đại đa
số người trong xã hội cộng sản này.
Tình yêu, lòng vị tha của Con người cũng đã bị nỗi
sợ và lòng tham (vốn đã thành cái ác) hoành hành trong chế độ này làm biến
dạng. Chúng tôi sợ tất cả mọi thứ, và nếu được thì muốn tất cả mà không sẵn
sàng và không muốn trả bất kỳ giá nào - như chế độ cộng sản này đã có tất cả
chính quyền và đất nước bằng xương máu của người khác - Nhân dân. Như mọi
người, cả cuộc đời tôi gần 60 năm đến nay cũng không nằm ngoài vòng kiểm tỏa
tàn khốc của cái ác cộng sản đó, của nỗi sợ và lòng tham. Chỉ là tôi đã cố gắng
bền bỉ tạo ra cho mình và người thân một bối cảnh nhỏ ít bị cái ác, nỗi sợ và
lòng tham lấn lướt hơn, bên trong cái bối cảnh lớn là xã hội cộng sản mà cái
ác, nỗi sợ và lòng tham đang làm bá chủ.
Đối với tôi, không có cái gọi là lợi ích xã hội nếu
xã hội không có hoặc không bảo vệ được hoặc xâm phạm lợi ích của từng Con người
chúng ta, mà quyền Con người là lợi ích cơ bản nhất và phải được đặt trên tất
cả, phải là nền tảng của Xã hội. Đó là quyền Tự nhiên mà mỗi con người sinh ra
chúng ta đều có, do Tạo hóa ban cho, vì chúng ta là Con người. Có quyền Con
người chúng ta mới không là con vật, vì quyền con người giúp chúng ta tư duy -
việc duy nhất chúng ta làm tốt hơn con vật. Rất đau lòng là ở Việt nam hôm nay
những quyền Làm người đó của chúng ta bị chính quyền cộng sản cướp mất hay xâm
phạm nghiêm trọng. Thực chất là chúng ta không được Làm Người, mà phải
làm con vật nô lệ cho cộng sản.
Vì thế, mỗi người chúng ta cần phải tự đòi lại quyền
Làm Người đó, trước hết trong những thành lũy nhỏ bé của mình, là trong cuộc
sống cá nhân và gia đình mà mình kiểm soát được. Kiểm soát, tức là mình dám trả
giá, dám chịu trách nhiệm, tức là không sợ và không tham, mình diệt được cái
ác.
Có thể là tôi chủ quan, nhưng tôi nghĩ nếu mọi người
ai cũng làm gì đó tương tự và tốt hơn những gì tôi làm mấy chục năm nay, theo
cách và điều kiện của mỗi người, thì cộng sản sẽ khó có đất sống trên đất nước
này. Và tôi tin, đến đời các con tôi, tức là nó đang lừng lững đến rồi, thì
điều đó sẽ xảy ra. Nhưng không có nghĩa là chúng ta ngồi đợi nó, hay “giao phó”
việc đó cho các thế hệ sau. Chúng ta chỉ có thể giao phó việc đó cho con cháu
bằng cách chúng ta tự làm việc đó không ngừng nghỉ, bằng mọi cách có thể, mọi
lúc, mọi nơi, và từ hôm nay, bây giờ.
Đó là tất cả lý do của tôi.
Một giải
pháp: Thành lập và Tham gia Hội Ái hữu và Ủng hộ Hội đồng Nhân quyền LHQ -
AHUA!
Tôi tuyên bố Thành lập và tham gia Hội Ái hữu và
Ủng hộ Hội đồng Nhân quyền LHQ như sau, như là một cách nữa của tôi để đòi
lại Quyền Làm Người đó, cho mình.
Tên Hội: Tiếng Việt: Hội Ái Hữu và Ủng Hộ Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hợp Quốc.
(Viết tắt: AU HĐNQ LHQ hay AHUA!); Tiếng Anh: Admire and Act with HRC UN
Association! (AA-HRC/UN-A, hay AHUA!);
Mục đích Hội: Tìm hiểu, phổ biến, ủng hộ và áp dụng các chính sách, các hoạt động bảo
vệ và phát triển Nhân quyền của Hội đồng Nhân quyền LHQ cho Việt Nam;
Slogan của Hội: Admire and Act after HRC UN!
Logo Hội: Là Logo của HRC LHQ + logo/tên/nick của Hội viên (thiết kế và sử dụng tùy
theo từng Hội viên);
Ví dụ: Logo và tên Hội viên của PCT là AHUA!PCT; và
của Bạn sẽ có thể là: AHUA!Bạn!
Tổ chức của Hội: AHUA! là tổ chức phi tổ chức (không có tổ chức vật thể và không có cá
nhân lãnh đạo cụ thể), chỉ tồn tại qua từng cá nhân Hội viên AHUA! qua các hoạt
động của họ, tưng người hay kết hợp.
Kết nạp Hội viên:
Hội viên tự tham gia AHUA!, tự kết nạp mình. Tất cả
mọi người khắp mọi nơi chia sẻ mục đích tương tự củ AHUA! đều có thể tự kết nạp
mình và không cần có đăng ký hay công bố việc tự tham gia và hoạt động đó ở bất
kỳ đâu.
Hoạt động Hội: Mỗi Hội viên Hội Ái hữu và Ủng hộ HĐNQ LHQ tự có kế hoạch và và hành động
cho Mục đích của mình theo chương trình và kế hoạch của chính mình, không cần
đăng ký hay tuyên bố các kế hoạch đó ở bất kỳ đâu hay với bất kỳ ai.
Từng hội viên tự liên lạc, liên kết, hợp tác, phối
hợp với các Hội viên khác (online hay offline) theo quyết định cá nhân và theo
cách và khả năng, mong muốn riêng của mỗi người để chia sẻ, giúp đỡ nhau hay
cùng lên kế hoạch và phối hợp hoạt động cho Mục đích của mình và mục đích chung
của AHUA!.
Điều lệ Hội: Không có Điều lệ AHUA!, vì không cần.
Các bạn hãy hình dung hoạt động của AHUA! như “Hội
gì đó” hơi gần giống như hoạt động của cộng đồng kinh doanh Bitcoin trên mạng
và “ngoài mạng” hiện nay trên thế giới, hay thậm chí hay hơn. Cái khác
là, thay vì mục tiêu kiếm tiền và đầu tư kiếm lãi chính đáng, chúng ta có Mục
tiêu Dân chủ cho VN còn chính đáng và đáng giá để trả hơn nhiều! Tài sản chúng
ta muốn tích lũy và để lại cho con cháu mình là Dân chủ cho Đất nước, cho Dân
tộc Việt Nam!
* Lời kêu gọi: Hãy tự thành lập và tham gia AHUA! theo cách của
Bạn! AHUA!Bạn!
Ví dụ: AHUA!PCT
Tôi nhận thấy hôm nay ở Việt Nam về bản chất rất
nhiều người đã là những AHUA! trước tôi và họ đã và đang hành động, đang hy
sinh vì Dân chủ cho Đất nước hơn tôi rất nhiều nhiều lần. Và vì thế tôi rất
khâm phục và biết ơn, noi gương họ. Họ là những Điếu Cày, Trần Huỳnh Duy Thức,
Cù Huy Hà Vũ, Minh Hạnh, Phương Uyên, Nguyên Kha, Mục sư Lý, Thầy Thích Quảng
Độ… và rất nhiều người khác. Họ là những thần tượng của tôi hôm nay.
Tôi không làm được nhiều như họ, tôi còn nhiều nỗi
sợ và lòng tham (như tham được sống an lành tuổi về già), nhưng tôi cùng chí
hướng với họ: Mong Dân chủ cho VN, nên tôi cố làm những việc nhỏ hàng ngày theo
cách của mình, vì chí hướng đó. AHUA! là một việc như thế.
Là AHUA!PCT, tôi sẽ tự giác làm theo cách và khả
năng của mình:
Tìm hiểu, nghiên cứu các chính sách, chương trình
hoạt động của HRC/UN cho bản thân và phổ biến, quảng bá kiến thức đó cho mọi
người xung quanh;
Áp dụng quyền Con người của mình mà HRC/UN xây dựng
và bảo vệ, vào cuôc sống của mình, cho mình, và giúp người khác làm việc đó;
(Tôi đã và đang làm việc này nhiều năm nay, nhưng chưa áp dụng trực tiếp từ các
chường trình, chính sách của HRC/UN).
Tham gia ủng hộ hay triển khai các hoạt động vì Nhân
quyền của HRC/UN ở Việt Nam cho Việt Nam;
Theo dõi và tố cáo những vi phạm nhân quyền của
chính quyền cộng sản trong nước, trước hết là nơi tôi cư trú và làm việc (so
với chính sách sách và khuyến cáo của HRC/UN) ra công luận quốc tế;
Kêu gọi mọi người hãy là những AHUA! theo cách của
mình! Mỗi người hãy tự xây dựng không gian sống Dân chủ (dù còn nhỏ bé) của
riêng mình mà chính quyền không thể động tới.
Liên kết và hợp tác với cá nhân cùng chí hướng (có
mục đích tương tự AHUA!) khác trên mức độ và phương cách có thể của mình/của
họ, trong các hoạt động trên.
Tâm sự
kết: Tạ tội thay cha ông
Vâng, tôi luôn cảm thấy mình có tội với Đất nước vì
cộng sản đã gây quá nhiều tỗi lỗi tày đình với đất nước, chỉ vì tôi là con cháu
cộng sản và được họ nuôi dạy “đến nơi đến chốn”, dù bản thân tôi đã từ chối vào
đảng CS ngay từ thời sinh viên... Tôi cứ nghĩ,
nếu cha ông chúng tôi không vướng vào con đường cộng sản từ đầu thế kỷ trước
thì Dân tộc và Đất nước ta không nghèo và hèn với thế giới và trước Tổ tiên như
hiện nay.
Để
kết thúc bài này, không ngờ là đã khá dài, tôi xin kể một câu chuyện nhỏ và tâm
sự của mình.
Năm 1975, khi chúng tôi được chuẩn bị đi du học Đông
Âu, một người thầy XHCN của tôi đã nói: “Các bạn như những quả tên lửa được
đảng và nhà nước XHCN chế tạo và đặt lên bệ phóng để bắn vào tương lai huy
hoàng của đất nước...!” Hồi đó, tôi đã rất tự hào vì mình là “một quả tên
lửa bắn vào Tương lai đất nước” đó…
Rất may là “Quả tên lửa - Tôi” đó đã sớm biết tự
nhìn nhận và suy nghĩ. Nó đã nhận ra nó chỉ là một vũ khí của đảng CSVN để hủy
diệt Tương lai đất nước và Dân tộc, phục vụ lợi ích cai trị của đảng. Và nó đã
tự tháo ngòi nổ, tự moi hết thuốc đạn đẫm máu trong mình ra để không thể là vũ
khí hủy diệt đất nước của đảng nữa! Đó là cả một quá trình tự nhận thức và tự
hủy diệt âm thầm mấy chục năm qua của “một quả tên lửa XHCN để bắn vào tương
lai đất nước” là tôi…
“Quả tên lửa” đó đã hết nguy hiểm cho đất nước từ
lâu, nhưng nó còn muốn làm nhiều hơn thế để tạ tội Đất nước thay cha ông cộng
sản của mình: nó muốn tự nấu chảy bản thân mình thành một thứ hợp kim hữu ích
có thể làm nên những máy cầy cho nông dân hay máy tính cho học sinh, thay vì
đem lại đổ máu và chết chóc như đảng đã muốn lập trình cho nó, dù nó biết nó
khá lẻ loi, vì còn đó hàng triệu “quả tên lửa” khác của đảng (“bạn” nó) đang
trên đường bay và hàng ngày hàng giờ cày nát Đất nước này, Dân tộc này, cả Hiện
tại lẫn Tương lai…
Vì thế, hôm nay “quả tên lửa” đó tuyên
bố là: AHUA!PCT
AHUA! là mỗi người tự tạo không gian sống Dân chủ
cho chính mình trên cơ sở và hỗ trợ của HRC/UN.
AHUA!PCT
-------------------------------
PHAN
CHÂU THÀNH - Dân Luận
No comments:
Post a Comment