Gia
Minh, PGĐ Ban Việt ngữ
2014-02-03
2014-02-03
Một tù nhân bị kết án tội ‘tuyên truyền chống phá
Nhà nước’ 30 tháng tù vừa mãn hạn về nhà là anh Chu Mạnh Sơn. Anh này thuộc
nhóm các thanh niên Công giáo- Tin Lành hoạt động xã hội bị bắt và ra tòa tại
Nghệ An hồi năm ngoái.
Anh
Chu Mạnh Sơn có cuộc nói chuyện với biên tập viên Gia Minh sau
khi ra khỏi tù. Trước hết anh kể lại đôi nét về phân trại K3, Trại giam Phú
Sơn, Thái Nguyên nơi anh thụ án cùng một số tù nhân lương tâm khác.
Anh nói:
Khu an ninh không cho tiếp xúc với tù hình sự cũng như người ngoài. Trong
khu an ninh trước hết mình không được đi ra ngoài, thứ hai chế độ từ đồ ăn đến
thức uống còn thiếu, cơm ăn không no. Chúng tôi kiến nghị nhiều lần nhưng cơm
vẫn thiếu; rau giai đoạn trước toàn rau già, gốc, lá vàng… Thịt nấu nhưng chỉ
là luộc mà toàn là mỡ chứ không phải thịt cho ra trò!
Căng tin thì bán giá đắt gần như gấp đôi ngoài xã hội.
Gia
Minh: Sau những lần kiến nghị mà không được giải
quyết, mọi người còn có những biện pháp đấu tranh gì để đòi hỏi quyền lợi hay
không?
Anh
Chu Mạnh Sơn: Chúng tôi có tuyệt thực nhưng Ban Giám thị không
vào. Họ còn nói ai tuyệt thực thì đưa đi cùm, không cần hỏi lý do. Có đợt anh
Đức (Trần Hữu Đức) bị kỷ luật không vì lý do gì sau khi đi ra gặp gia đình vào
anh ta bị đưa đi cùm kỷ luật. Trong này chúng tôi tuyệt thực mấy ngày đòi được
gặp Ban Giám Thị; nhưng Ban Giám thị không xuống mà còn nhắn là ai mà còn tuyệt
thực thì đưa đi cùm kỷ luật mà không cần phải hỏi lý do.
Gia
Minh: Bản thân anh có bao giờ bị hình thức cùm kỷ luật
như thế hay chưa?
Anh
Chu Mạnh Sơn: Chỉ có một lần trước khi về tôi bị đưa đi cùm; còn
trước thì có nhiều lần (họ muốn) nhưng không ép được lý do gì theo nội quy nên
không thể đưa đi cùm. Họ có lập biên bản mà tôi không ký nên họ không đưa đi.
Gia
Minh: Sau thời gian phải sống trong khu an ninh với
những biện pháp khắc nghiệt, thậm chí bị cùm ( kỷ luật) như vậy, thì những biện
pháp đó có làm anh phải thay đổi quan điểm về những hoạt động mà họ ghép tội
cho anh không?
Anh
Chu Mạnh Sơn: Tôi không thay đổi quan điểm là chúng tôi không có
tội. Tôi luôn giữ vững niềm tin, đó là mình làm trong sự thật- đã là sự thật
vẫn là sự thật, còn nửa sự thật không còn là sự thật. Mình luôn làm theo những
gì là công lý. Không phải cứ giam thân thể chúng tôi thì chúng tôi sẽ thay đổi
suy nghĩ… Họ có thể giam được con người chứ không thể giam cầm được tư tưởng.
Gia
Minh: Anh có thể chia xẻ lại những việc làm khiến anh phải
bị bắt tù?
Anh
Chu Mạnh Sơn: Trước khi tôi bị bắt, vào tối ngày 19 rạng sáng
ngày 20 tháng 5 năm 2011, chúng tôi cũng như những anh em như anh Trần Hữu Đức,
anh Đậu Văn Dương, anh Hoàng văn Phong, anh Nguyễn Xuân Tiêm…có rải truyền đơn
(với nội dung) nói rằng ‘Dân là chủ’, ‘Đất nước là của dân’, ‘Đa Nguyên- Đa
Đảng’ và đòi tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội, chế độ độc tài, độc diễn.
Đến tháng 8 năm 2011, tôi bị bắt một cách bất ngờ
không có lệnh, chỉ bắt yêu cầu tôi đi gặp một số người. Đến ngày 2 tháng 8 năm
2011 lúc 21 giờ 30 mới đọc lệnh khởi tố, lệnh tạm giữ, tạm giam.
Gia
Minh: Khi đưa ra tòa, anh bị cáo buộc tội ‘tuyên
truyền chống phá Nhà nước’, trước tòa anh có được nói để bào chữa cho bản
thân không?
Anh
Chu Mạnh Sơn: Tôi nói ‘tôi công nhận hành vi’; những hành vi
chúng tôi làm, chúng tôi công nhận và không công nhận đó là tội.
Gia
Minh: Sau 30 tháng ở tù và một năm quản chế nữa, anh
thấy thời gian sắp đến sẽ ra sao và anh có thể chia xẻ những mong mỏi và kế
hoạch mà anh tiếp tục làm không?
Anh
Chu Mạnh Sơn: Nói chung tôi sẽ đấu tranh vì quyền con người, tôi
không đấu tranh vì một tổ chức hay một cá nhân nào. Quyền con người là quyền
của Thượng Đế ban cho: ai cũng như ai, ai cũng ngang bằng ai. Tôi là một người
trẻ, tôi sẽ luôn đấu tranh cho quyền con người để ai cũng được như ai. Tôi cũng
sẽ đấu tranh cho sự thật, cho công lý, cho hòa bình.
Còn kế hoạch của tôi trong thời gian sắp tới tôi
cũng có những kế hoạch riêng, nhưng mục tiêu kiên định của tôi là đấu tranh cho
sự thật, cho công lý, cho hòa bình và quyền con người được công bằng.
Gia
Minh: Trong những ngày mới ra khỏi tù, những thân hữu,
bạn bè chung quanh mà anh gặp chia xẻ với anh điều gì?
Anh
Chu Mạnh Sơn: Đừng sợ! Anh em động viên nhau ‘đừng sợ’. Đó là
những câu mà tôi thấy là nguồn động viên an ủi. Họ đến chia xẻ với tôi bằng
tình con người, anh em động viên tôi cố gắng. Họ chia xẻ niềm vui tôi được về
với gia đình và động viên nhau ‘đừng sợ’. Thế thôi!
Gia
Minh: Anh thấy khoảng thời gian vừa qua có bị uổng phí
gì không?
Anh
Chu Mạnh Sơn: Nói thực tôi còn phải cám ơn nữa, vì trong môi
trường đó tôi được biết nhiều điều mà tôi không nghĩ rằng ngoài xã hội tôi được
biết. Tôi không ngờ khi vào nhà tù- chỗ ‘cặn bã’ nhất của xã hội, lại thối rữa
hơn nữa. Tôi chia xẻ thời gian tôi bị tạm giam 16 tháng tại Trại giam Nghi Kim.
Ở đó tôi bị đối xử không công bằng. Ông Vi Văn Sơn, trực trại giam đưa tôi vào
buồng giam và sau đó nói với tù hình sự đánh đập chúng tôi với lý do cho rằng
‘bọn phản quốc’. Vào trong thì cán bộ ‘quay tù’, nghĩa là có tiền thì cho cán
bộ để được ở buồng ‘sĩ quan’, buồng tướng, buồng vệ sinh. Còn không có thì phải
xuống khu gia đình không có gì. Cán bộ luôn ‘quay tù’ để kiếm tiền.
Gia
Minh: Cám ơn anh Chu Mạnh Sơn.
No comments:
Post a Comment