Saturday, 15 February 2014

MẸ GIÀ THAO THỨC VỊ XUYÊN! (thơ Đặng Huy Văn)




2014/02/15

Đặng Huy Văn: Một người em họ của tôi có cha đẻ đã bị bọn cố vấn CCRĐ của TQ chỉ đạo bắn chết oan năm 1955, khi chú ấy mới lên 3 tuổi. Mẹ của chú phải nuôi 2 anh em côi cút đến năm 1970 thì chú ấy phải nhập ngũ đi Nam chiến đấu. Năm 1976, chú ấy được xuất ngũ về quê chuẩn bị lập gia đình thì giữa năm 1979 lại bị tổng động viên nhập ngũ trở lại đánh Tàu trên Biên Giới. Ngày 12/7/1984, trong một trận tử chiến với giặc Tàu xâm lược để giành lại các cao điểm đã bị giặc Tàu chiếm đóng, chú ấy đã hi sinh cùng với hàng mấy trăm cán bộ chiến sĩ của sư đoàn 356 tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang nhưng chưa tìm thấy xác. Từ đó tới nay đã ngót 30 năm, người em trai kém 2 tuổi và bà mẹ già của chú ấy đã nhiều lần lên Hà Giang tìm xác anh, kể cả nhiều lần gọi hồn nhưng đến nay vẫn chưa tìm được.

Nhân 35 năm ngày 17/2/1979, tôi xin trân trọng gửi bài viết này tới quý vị độc giả như một nén tâm nhang kính viếng hương hồn những người anh hùng đã ngã xuống nơi Biên Cương trong cuộc chiến tranh chống Tàu 1979-1989 để bảo vệ Tổ Quốc thiêng liêng trước kẻ thù xâm lăng truyền kiếp của dân tộc!

Mẹ già thao thức Vị Xuyên!
(Viết theo lời người em họ)

Đào khắp Đồi Xanh, Nậm Ngặt(1)
Đã non ba chục năm rồi
Tát cạn suối khe lên hỏi
Mà chưa thấy xác anh tôi!

Mẹ đã gọi hồn nhiều nơi
“Anh về” chỉ khóc không nói
Hay giặc cắt cổ anh rồi
Vứt đầu bên kia Biên Giới?

Nậm Ngặt có người sống sót
Kể rằng buổi sáng có anh
Nhưng chiều hi sinh nhiều quá
Không còn ai để điểm danh!

Hay là anh qua Đồi Xanh
Yểm trợ cho đơn vị khác
Rồi giặc xả đạn vào anh
Lăn xuống bờ khe lạc xác?

Hay anh sang bên Khe Cụt
Bị giặc bắt làm tù binh
Tra khảo mà anh không nói
Giặc đem ra suối tử hình?

Rồi chúng vứt luôn xác anh
Xuống dòng nước khe Thanh Thuỷ
Quạ tha, chồn gặm, chim giành
Tan cả đầu lâu thân thể?

Hay là anh sang cao điểm
772 diệt giặc Tàu
Trúng đạn trên đồi xối xả
Xác vùi tận dưới hào sâu?(2)

Mà đâu chỉ có mình anh
Hàng mấy trăm người cả thảy
Vào ngày 12 tháng Bảy
Xương rơi thịt nát tan tành!

Bởi đâu mà ra nông nỗi?
Nói đi! Hay anh sợ người?
Sẽ bắt anh vào ngục tối
Như xưa còn sống anh ơi!

Hay anh khiếp quân cộng sản?
Cải cách đã bắn oan cha!(3)
Bắt nội đi tù cải tạo
Để chia quả thực ngôi nhà…

Bây giờ lại Tàu cộng sản
Tràn sang giết hại dân ta
Vậy mà “cụ” Hồ ca ngợi
“Thắm tình hữu nghị Việt Hoa!”

Hay “cụ” cùng phe Tàu cộng
Cải cách mượn chúng giết dân(4)
Rồi nghe Tàu gây nội chiến
Giết người theo kiểu Mậu Thân?

Ngày trước mỗi lần ra mộ
Viếng cha anh vẫn nguyện cầu
Ước gì không còn cộng sản
Giết người như Pốt, như Mao!

Thì nay chính tay cộng sản
Giết anh xác lạc vùng biên
Em tìm nhiều năm chưa được
Mẹ già thao thức Vị Xuyên!

Có thiêng, anh về với mẹ
Năm nay đã chẵn trăm rồi
Chưa “gặp anh” nên chưa thể
Xuống cùng cha đó, anh ơi!

Hà Nội, 15/2/2014
Đặng Huy Văn

TÀI LIỆU THAM KHẢO








No comments:

Post a Comment

View My Stats