Mỹ Linh
Nguyễn -
BÁO TỔ QUỐC
13-2-2014
Tôi không thể tưởng tượng nỗi, chúng dựa vào lý do
an ninh để giam cầm một phụ nữ nhỏ bé như chị Trần Thị Bích Khương. Chúng có
đầy đủ công an, bộ đội, dân phòng, với súng ống, dùi cui, cho nghiệp vụ, lại
phải sợ hãi một phụ nữ nhỏ bé, ốm yếu này. Chị HTBK chưa làm một điều gì hại
dân, hại nước, như Nguyễn Tấn Dũng, đã làm thất thoát hàng tỉ USD của ngân sách
quốc gia qua vụ Vinashin, nhưng vẫn tiếp tục ngồi ghế thủ tướng. Thói đời nhiều
nghịch lý ở cái gọi là nước CHXHCNVN. Chúng hành hạ những công dân Việt Nam chỉ
vì tội yêu nước chống giặc Tàu xâm lược, và tội chống lại những việc làm sai
trái của chúng và của chủ nghĩa CS. Chúng có quyền lên tiếng ca ngợi chủ nghĩa
CS, dân có quyền lên tiếng phản đối chủ nghĩa CS, đó là một chuyện rất bình
thường giữa con người với con người, khác biệt nhau về suy nghĩ, về tư tưởng.
Chúng được ngồi vào chiếc ghế Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhưng chúng lại là
những tên vi phạm vào nhiều điều trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.
Đọc bức thư của cháu Nguyễn Trung Đức (*1), tôi cảm thấy vô cùng tức giận. Tôi biết tiếng nói mình quá nhỏ bé, không cách nào cứu được chị HTBK, nhưng chẳng lẽ tôi lại cứ làm thinh, cứ để tội ác tiếp tục lên ngôi. Dù biết không làm gì được, tôi cũng viết. Viết cho mọi người trên thế giới biết được ở Việt Nam nước tôi, có một phụ nữ Việt Nam can trường mang tên HTBK. Nhiều lần chị xuất hiện trên diễn đàn Paltalk, lúc chị vừa mới ra tù vào năm 2009. Nhận xét về chị, tôi có thể khẳng định: "Đây là phụ nữ chưa bao giờ biết sợ bạo lực là gì". Sống trong xã hội CS, chị thích gì nói đó, chưa từng e dè bất cứ điều gì. Nhiều khi phẫn uất quá, chị sẵn sàng thô tục với bọn CS ngay. Chị đã để lại cho chúng ta một cuốn hồi ký (*2) kể lại những tình cảnh vô cùng thương tâm của gia đình chị. Một dân oan đi khiếu kiện trong suốt 20 năm trời, để rồi chồng chị bị giết một cách mờ ám, và chị phải nuôi cháu Nguyễn Trung Đức. Chị từng bị đi tù nhiều năm, ra tù năm 2009, lúc đó Đức được 13 tuổi, học lớp 7, chị vẫn tiếp tục con đường đấu tranh đòi công lý, rồi lại phải vào tù thêm 5 năm nữa.
Cháu Đức bây giờ đã 16 tuổi rồi, nếu tiếp tục học, giờ đã lên lớp 10. Khi đọc xong bức thư của cháu, tôi lục lại những bài viết cũ trên Google.com vì tôi nhớ rõ, cháu Đức đã bị bạn bè cùng lớp kỳ thị, vì mẹ cháu đấu tranh. Hình ảnh cháu bị đánh hội đồng bầm mắt vẫn còn in sâu trong tâm khảm và tôi đã viết bài Sự Trả Thù Đối Với Trẻ Em Một Cách Hèn Hạ (*3). Cháu Đức giờ đã khôn lớn, tôi nghĩ sẽ trở thành một thanh niên can trường giống mẹ. Tội gì cháu phải gởi thư đến tập đoàn không tim óc như Dũng Sang Hùng Trọng đó. Mấy tên này đều mang tai gỗ, vì hàng triệu lá thư dân oan đã gởi đến chúng đều bị vứt vào sọt rác, chưa lần nào chúng giải quyết những khiếu kiện của dân oan.
Tôi biết rõ cái chế độ CS này, rồi đây chúng sẽ bắt cháu Đức vào tù về tội ở Điều 258, 88, hay 79 gì đó, như chúng đã bắt giam hàng ngàn tù nhân khác. Nhưng tôi vẫn tin rằng, chế độ này sẽ không tồn tại qua 2014 đâu.
Ngày 13/2/2014
Mylinhng
http://freevietnamnow.blogspot.com
Đọc bức thư của cháu Nguyễn Trung Đức (*1), tôi cảm thấy vô cùng tức giận. Tôi biết tiếng nói mình quá nhỏ bé, không cách nào cứu được chị HTBK, nhưng chẳng lẽ tôi lại cứ làm thinh, cứ để tội ác tiếp tục lên ngôi. Dù biết không làm gì được, tôi cũng viết. Viết cho mọi người trên thế giới biết được ở Việt Nam nước tôi, có một phụ nữ Việt Nam can trường mang tên HTBK. Nhiều lần chị xuất hiện trên diễn đàn Paltalk, lúc chị vừa mới ra tù vào năm 2009. Nhận xét về chị, tôi có thể khẳng định: "Đây là phụ nữ chưa bao giờ biết sợ bạo lực là gì". Sống trong xã hội CS, chị thích gì nói đó, chưa từng e dè bất cứ điều gì. Nhiều khi phẫn uất quá, chị sẵn sàng thô tục với bọn CS ngay. Chị đã để lại cho chúng ta một cuốn hồi ký (*2) kể lại những tình cảnh vô cùng thương tâm của gia đình chị. Một dân oan đi khiếu kiện trong suốt 20 năm trời, để rồi chồng chị bị giết một cách mờ ám, và chị phải nuôi cháu Nguyễn Trung Đức. Chị từng bị đi tù nhiều năm, ra tù năm 2009, lúc đó Đức được 13 tuổi, học lớp 7, chị vẫn tiếp tục con đường đấu tranh đòi công lý, rồi lại phải vào tù thêm 5 năm nữa.
Cháu Đức bây giờ đã 16 tuổi rồi, nếu tiếp tục học, giờ đã lên lớp 10. Khi đọc xong bức thư của cháu, tôi lục lại những bài viết cũ trên Google.com vì tôi nhớ rõ, cháu Đức đã bị bạn bè cùng lớp kỳ thị, vì mẹ cháu đấu tranh. Hình ảnh cháu bị đánh hội đồng bầm mắt vẫn còn in sâu trong tâm khảm và tôi đã viết bài Sự Trả Thù Đối Với Trẻ Em Một Cách Hèn Hạ (*3). Cháu Đức giờ đã khôn lớn, tôi nghĩ sẽ trở thành một thanh niên can trường giống mẹ. Tội gì cháu phải gởi thư đến tập đoàn không tim óc như Dũng Sang Hùng Trọng đó. Mấy tên này đều mang tai gỗ, vì hàng triệu lá thư dân oan đã gởi đến chúng đều bị vứt vào sọt rác, chưa lần nào chúng giải quyết những khiếu kiện của dân oan.
Tôi biết rõ cái chế độ CS này, rồi đây chúng sẽ bắt cháu Đức vào tù về tội ở Điều 258, 88, hay 79 gì đó, như chúng đã bắt giam hàng ngàn tù nhân khác. Nhưng tôi vẫn tin rằng, chế độ này sẽ không tồn tại qua 2014 đâu.
Ngày 13/2/2014
Mylinhng
http://freevietnamnow.blogspot.com
Đính kèm:
(*1). Bức thư của cháu Nguyễn Trung Đức
(*1). Bức thư của cháu Nguyễn Trung Đức
http://quanvan.net/index.php?view=story&subjectid=26889#.Uv0SMvZk9A3
(*3). Sự Trả Thù Đối Với Trẻ Em Một Cách Hèn Hạ 22-5-2010
(*3). Sự Trả Thù Đối Với Trẻ Em Một Cách Hèn Hạ 22-5-2010
No comments:
Post a Comment