Thiện Tùng
Posted by News on February 24th, 2014
Người ta thường nói “Đám tang đừng bắt người ta cười, đám
cưới đừng buộc người ta khóc”. Là người tử tế thì không được cười trước nỗi đau
của đồng loại, cười hay khóc phải cho đúng chỗ.
Thật không hiểu nổi,
ngày 17/02/1979, dưới sự chỉ huy của 68 tướng, 600 ngàn quân Trung Quốc
tràn sang 6 tỉnh biên giới phía bắc nước ta cướp của giết người, quân và dân địa phương quyết chiến với địch, tiếng súng vang dậy một góc
trời, hàng mấy chục ngàn chiến sĩ và đồng bào ta đã ngã xuống. Thế mà, mãi đến ngày 4/3/19979 – tức 15 ngày
sau, Trung ương Đảng mới ra lời kêu gọi quân đội và nhân dân tử chiến với quân
Trung quốc. Trung ương
Đảng vừa ra lời kêu gọi thì sau đó chỉ 1 ngày – 5/3/1979, TQ tuyên bố rút
quân. Lãnh đạo giải thích thế nào về
sự chậm trễ ấy ?.
Xin lặp lại, hơn 50 ngàn sinh mạng con người – chớ không
phải cá Mòi, họ dám chết thay ta để bảo vệ biên cương lãnh thổ. Nếu không có họ
suốt 15 ngày đêm liều chết chặn giặc từ biên giới thì việc gì sẽ xảy ra? Có thể
lắm: gót giày xâm lược của giặc phương bắc một lần nữa dẫm lên thủ đô Hà Nội,
lãnh đạo VN, nếu không kịp bôn đào, chắc sẽ trở thành hàng binh hay tù binh của
giặc phương bắc không chừng . Dường như chưa có trong lịch sử dân tộc, chỉ 15 ngày đêm, có hơn 50
ngàn người thay ta bảo vệ đất nước đã ngã xuống! Các vị lãnh đạo
đương thời hay đã hồi hưu, giải thích thế nào trước công chúng, nhất là với
những gia đình nạn nhân, về sự cố tình lãng quên suốt 35 năm đối với hơn 50
ngàn người đã vị quốc vong thân?.
Muộn còn hơn không, theo thông báo công khai nhiều ngày
trước, ngày 16/02/2014, tại đền Lý Thái Tổ, những người có thiện ý ở Hà Nội sẽ
tổ chức lễ tưởng niệm cho hơn 50 ngàn chiến sĩ và đồng bào ta đã ngã xuống
trong cuộc chiến chống quân xâm lược Trung Quốc đã bị lãng quên suốt 35 năm qua
(1979-2014). Trong thông báo có yêu cầu chính quyền Hà Nội có trách nhiệm giữ
an ninh trật tự để cho cuộc tưởng niệm được kính cẩn, trang nghiêm.
Như đã nói “đám tang đừng bắt người ta cười…”. Xin hỏi
những người có hành động “phá đám”: Lễ tưởng niệm hơn 50 ngàn tử sĩ và đồng
bào, nếu không cho là đám tang tập thể thì cũng phải xem đó là ngày giỗ tập
thể, dầu là ngày giỗ, người ta đang dâng hoa, nhang đèn tượng niệm tại đền Lý
Thái Tổ thiêng liêng - có thông báo trước, cớ sao các người, có cả đầu
bạc đầu xanh, cùng ngày cùng giờ, kéo đến nơi người ta đã đăng ký để “rửng mỡ”
mang tính chất phá đám?.
Chẳng lẽ mấy người mừng quân Trung Quốc diệt được hơn 50 ngàn “mọi Giao Chỉ”?
Ai buộc hay các người tự nguyện làm chuyện vô luân ấy? Đã là con người thà cạp
đất ăn chớ không ai làm chuyện vô nhân, phi đạo ấy?! Dầu không ghi được hết,
nhưng ít nhất người ta cũng đã ghi được hình một số người. Nếu ai đó trong số
nhảy nhép bị ghi hình thì đừng kêu oan nếu ai đó gọi mình là Việt gian.
Người chết là hết, cho dầu người ấy có làm chi nên tội,
đó là văn hóa dân tộc – “độ lượng, bao dung”, đàng này, rõ ràng
người ta hy sinh vì nước vì dân, trong đó có bản thân mình, cớ sao các người
lại nỡ vong ân bội nghĩa, làm những điều hèn mạt như thế? Liệu những người thân
của những người đã ngã xuống có tha thứ cho hành vi đốn mạt nầy của các người
không? Một câu hỏi đặt ra: Chính quyền Hà Nội ở đâu và tại sao để cho số người
vô lương ngạo nghễ phá phách lễ tưởng niệm những người vì nước quên thân trước
tượng đài Lý Thái Tổ như thế?
Hôm 30/12/2013, chủ trì cuộc họp Hội Khoa học Lịch sử,
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo: Đưa vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa vào
sách giáo khoa / Tổ chức kỷ niệm 40 năm hải chiến Hoàng Sa và 35 năm chiến
tranh biên giới Việt – Trung. Thủ Tướng Dũng đã nói vậy, với
quyền lực của mình, sao ông để số người bất lương cưa đá và dùng loa gây tiếng
ồn phá lễ kỷ niệm 40 năm mất Hoàng Sa; để cho những người “rửng mỡ” dựng dàn,
mở bãi hoành tráng nhảy múa phá lễ kỷ niệm 35 năm chống TQ xâm lược? – Câu này
tôi hỏi riêng ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Cảnh sát, an ninh đông như kiến cỏ, tướng tá đầy đàng,
trả lương mệt nghỉ, cớ sao lãnh đạo không sử dụng lực lượng nầy trị bọn côn đồ
công khai hà hiếp người quá đáng trong các cuộc biểu thị lòng yêu nước; các
cuộc đấu tranh giữ đất của dân oan như ở Văn Giang chẳng hạn; hay ngay cả đám
tang của người ta chúng cũng không chịu để yên. Lãnh đạo đâu, công an đâu, bộ
bất lực hết rồi sao, hay có sự mờ ám gì đó trong những vụ việc nầy ???
Trong quá khứ cũng như hiện tại, TQ
có tốt gì đối với VN đâu, họ truyền đời xâm lược VN ta, cớ sao từ khi có Đảng
Cộng sản, lãnh đạo ta luôn cúc cung trước họ, hễ những ai tỏ thái độ chống Trung quốc thì côn đồ
trước, công an sau phá đám, vô cớ bắt người, đánh đập tàn nhẫn như thế ? Chẳng
lẽ lãnh đạo không hay biết những chuyện quái đản nầy, hay vì sợ thế lực Thiên
triều nên bất chấp thể diện quốc gia?
Khi nghe chúng tôi tỏ thái độ cứng rắn với Trung Quốc, 1
trung tá và 1 đại tá, tỉnh đội phó Quân đội Nhân dân VN, họ đều nói đại ý giống
nhau: “Ai đánh, lấy gì đánh, đánh bằng cách nào, chẳng lẽ lấy
trứng chọi đá, là nước nhỏ phải biết thân phận…”. Huấn luyện thế nào
mà 2 ông tá quân đội đều “sọc dưa”, chưa chi chào thua như thế? Tại sao 2 vị ấy
am hiểu lịch sử quá khứ và hiện tại của dân tộc VN ra nông nỗi, đâu có tồi như
thế: Trong khi đang chuyển vận chủ lực quân ra trận địa, chủ yếu chỉ địa phương
quân và du kích quân của ta ở 6 tỉnh biên giới phía bắt đã tử thủ, kềm chân 600
ngàn quân TQ suốt 15 ngày, gây thiệt hại nặng nề cho chúng, buộc chúng phải ra
lịnh rút quân? Tại sao đến giờ nầy mà các anh chưa thấy cố tật của Trung Quốc “mềm
nắn, rắn buông” - đối phương mềm thì họ cứng và ngược lại, đó dường như
lối hành xử và nếp văn hóa của Trung Quốc. Việt Nam có dân số 90 triệu chớ ít
ỏi gì, nếu so với Qua-Ta, Cô-Oét, Bruney… thì dân mình đông hơn nhiều. Thế tại
sao lãnh đạo các nước nhỏ ấy khi quan hệ với lãnh đạo các nước lớn họ xổng lưng,
còn lãnh đạo ta khòm lưng như thế, thật không ra làm sao?! Đó là chưa nói, Quân
đội Nhân dân VN nếu không làm cho thế giới nể trọng thì ít ra cũng được sự nể
trọng của các nước trong khu vực Đông Nam Á (Asean) chớ bộ?
“Mạnh dùng sức, yếu dùng chước”, câu nói bất hủ này nay
vẫn còn nguyên giá trị. Trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay, không có sự vô lý
nào hơn, chỉ một mực van xin kẻ đang cố ý ăn tươi nuốt sống
mình. Tốt hơn hết là gọi cầu cứu với Liên Hiệp Quốc, vì mình đã là thành viên,
họ có trách nhiệm bảo vệ .
Tôi còn nhớ, tại hội nghị Shangla La, Thủ tướng Nguyễn
Tấn Dũng nêu quan điểm của VN với đại ý: “Việt Nam không dựa vào một nước thứ
ba để chống lại nước khác”. Ước gì Thủ tướng nói thêm câu thòng “với điều kiện
nước khác đừng ỷ mạnh ăn hiếp VN”.
Theo tôi, trước áp lực của Trung Quốc ngày càng tăng,
Việt Nam cho Nga hoặc Mỹ thuê Vịnh Cam Ranh là thượng sách - ngoài
hãm bớt sự hung hăng của TQ đối với VN và biển Đông, còn được tiền cho thuê và
hưởng lợi trong địch vụ – lưỡng lợi.
Hỏi thì hỏi chớ mong gì được trả lời . Thôi thì gợi suy
vậy.
18/02/2014
No comments:
Post a Comment