Friday 21 February 2014

ĐAO PHỦ PHẠM QUÝ NGỌ - DÂN THÁI BÌNH ĐANG CHỜ ĐÓN TIẾP (Xuân Việt Nam)




Thứ Sáu, ngày 21 tháng 2 năm 2014

TỘI ÁC DIỆT CHỦNG : PHẠM QUÝ NGỌ ĐÃ THỦ TIÊU, GIẾT CHẾT HẰNG NGHÌN NÔNG DÂN VÀ CỰU CHIẾN BINH TẠI THÁI BÌNH 1997.

Dưới đây là một số diễn biến nổi trội tại Thái Bình vào năm 1997, lúc Phạm Quý Ngọ còn mang hàm ĐẠi TÁ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.Theo những bài viết và cuộc phỏng vấn của Dương Thu Hương trước đây , cho biết vụ nổi dậy của NÔNG DÂN và CỰU CHIẾN BINH tại THÁI BÌNH vào năm 1997, sau đó đã xảy ra nhiều vụ thủ tiêu, mất xác mà Phạm Quý Ngọ chính là hung thủ.

Nhân dân các xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Hội, Quỳnh Mỹ và Thái Thịnh đồng loạt nổi dậy. Chiều ngày 16/6/1997, khoảng 300 người dân xã Quỳn

h Hoa, huyện Quỳnh Phụ đã bắt giữ Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã và Phó ban tài chính xã. Tại xã Quỳnh Hội huyện Quỳnh Phụ nhân dân bao vây xã, huyện, khiếu tố về việc UBND huyện Quỳnh Phụ không thực hiện quỹ đất 5%.

Tại xã Quỳnh Mỹ, chiều 10/5/1997, khoảng 3.000 người đã tràn vào Viện kiểm sát nhân dân huyện, một số người đã đập phá phòng làm việc, thu và xé tài liệu của Viện kiểm sát nhân dân, hàng trăm người của xã Quỳnh Hồng cùng số dân xã Quỳnh Mỹ kéo đến bao vây trụ sở công an huyện. Trong suốt 6 giờ đồng hồ (từ 19 giờ ngày 10/5 đến 1 giờ sáng ngày 11/5) khoảng 2.000 người tụ tập trước trụ sở công an huyện, xô đổ cổng, dậu của Công an huyện và trường Đảng huyện; dùng gạch đá tấn công trụ sở cũng như ném đá các cán bộ, công an.

Người dân đã dùng nhiều vật cản chắn đường ô tô, ngăn không cho lực lượng công an tỉnh và công an các huyện tăng cường; đồng thời tổ chức săn lùng, đánh đuổi bọn công an ác ôn. Nhân dân đã đánh trọng thương 11 công an cũng như phá nát nhiều tài sản của đồn công an, trong đó có 3 xe chữa cháy, 1 xe cứu thương, 1 xe chở quân, vỡ nhiều lá chắn, hỏng toàn bộ cánh cửa nhà 2 tầng, hệ thống chiếu sáng và nhiều máy móc thông tin liên lạc.

Ngày 25/6/1997, 60 người dân xã Thái Thịnh lên UBND tỉnh kiến nghị giải quyết thanh quyết toán các công trình xây dựng của xã và tố cáo Chủ tịch xã vi phạm luật đất đai, tham nhũng. 14h ngày 26/6/1997, trong lúc Đảng bộ xã đang họp, hơn 200 người dân kéo đến bao vây trụ sở, yêu cầu xã phải thực hiện ngay công văn số 279.

5h chiều cùng ngày, Chủ tịch huyện cùng đoàn cán bộ huyện Thái Thụy trốn về xã Thái Thịnh lánh nạn. Nhân dân biết được thông tin đã huy động hàng nghìn người tập tại trụ sở UBND xã. Thấy mặt chủ tịch Huyện và đoàn cán bộ, nhân dân nhào lên vây bắt. Lực lượng công an tìm cách đưa được Chủ tịch huyện ra ngoài. Chủ tịch xã và Trưởng công an huyện bị nhân dân đánh trọng thương. 6 cán bộ khác của xã, trong đó có Bí thư Đảng ủy và 3 an ninh viên bị đánh tơi tả.

Toàn bộ bàn ghế, cánh cửa, tủ đựng tài liệu, tăng âm, loa đài của xã và HTX bị phá nát.

Sau các cuộc nổi dậy nầy, nhà nước đã cho cán bộ xuống xoa dịu nhân dân các xã, huyện thuộc tỉnh Thái Bình. Sau khi nhân dân tin vào lời của Đảng thì ngày 3/7/1997, Pham Quí Ngọ đưa công an xuống bắt giam 5 cựu chiến binh mà Ngọ cho là những người cầm đầu là Vũ Văn Kiện, Vũ Văn Tuấn, Phạm Văn Vịnh, Ngô Thị Duyên, Phạm Văn Khuynh.

Những Nông Dân bị bắt công khai gồm có 36 người bị đưa ra tòa án nhân dân xử tội “gây rối trật tự công cộng, cố ý hủy hoại tài sản XHCN, tài sản công dân, cố ý gây thương tích, xảy ra đêm 26/6/1997 tại Thái Thịnh.” Mỗi người dân bị xử trên 10 năm tù sau đó.

Trong cuộc hành quân THỦ TIÊU khác, Đại Tá Công An Phạm Quý Ngọ huy động công an vào giữa đêm, gõ cửa từng nhà người dân mà chúng nó đã lập danh sách đen. Hằng nghìn người đã bị Phạm Quý Ngọ bắt giữ, khủng bố không đưa ra xét xử. Một số lớn người dân đã bị THỦ TIÊU, MẤT XÁC.

Tội ác của Phạm Quý Ngọ là tội ác tày trời, nhân dân không thể quên.

Nguyễn Thùy Trang

-------------------------------------------

Vợ và 2 con trai Phạm Quý Ngọ vào đây mà xem nhân dân Việt nam nói gì về Ngọ



----------------------------------

February 18, 2014

Ông Phạm Quý Ngọ đã từng đàn áp đẫm máu các cựu chiến binh nổi dậy ở Thái Bình năm 1997.

Có lẽ nhiều người chưa biết đến vụ đàn áp đẫm máu các cựu chiến binh nổi dậy ở Thái Bình hồi năm 1997, mà ông Phạm Quý Ngọ, trong vai trò là Giám đốc công an tỉnh Thái Bình thời đó, bàn tay ông đã nhuốm máu đồng bào, khi mượn tay tội phạm để thanh toán các cựu chiến binh: "Khi các cựu chiến binh Thái Bình đang ngủ, bọn tội phạm bất thình lình đóng chiếc đũa này vào lỗ tai của họ. Với độ dài 25cm, đũa xuyên suốt từ tai nọ sang tai kia. Nạn nhân chết tức khắc không kịp bật một tiếng kêu".

Hãy nghe bà Dương Thu Hương kể về sự kiện Thái Bình: "Trong các nhà tù, thì chúng nó ra lệnh cho những thằng tù muốn lập công với công an, là bọn tù hình sự, những thằng tàn ác nhất, tìm cách gây sự với những nông dân và cựu chiến binh cầm đầu cuộc nổi dậy; rồi bọn hình sự này thủ tiêu những nạn nhân bằng cách dùng đũa nhọn đóng vào tai lúc người ta đang ngủ. Nạn nhân chết ngay tức khắc, không thể kêu một tiếng nào cả. Chính thân nhân những người chết kể lại cho tôi nghe chuyện đó.

Ðó là cuộc tàn sát trong bóng tối một cách hèn hạ, cực kỳ khôn khéo, cực kỳ hèn hạ, cực kỳ đểu cáng và chúng nó là những đao phủ số một nên mới nghĩ ra hình thức thủ tiêu dã man như thế.

Một vài năm sau vụ thảm sát này, cha mẹ các nạn nhân từ Thái Bình lên Hà Nội tập trung tại số 15 Trần Bình Trọng (trụ sở Bộ Nội Vụ cũ) để khiếu kiện, nhưng không có người nào tiếp họ cả. Chúng nó không đàn áp, không làm gì cả. Chúng nó cứ để họ đói lả ra, và chỉ cho mỗi người một ổ bánh mì giá 1 nghìn Việt Nam (khoảng chưa tới 10 cent Mỹ kim), sau đó xúc họ lên xe quân đội, chở họ đến những cánh đồng vắng người rồi thả họ ở đấy. Người dân phải đi bộ hoặc tìm cách thuê những chiếc xe ở dọc đường để về nhà.

Chúng nó làm như thế khiến người nông dân cạn hết tiền, mỏi mệt kiệt sức và rốt cuộc khiếu kiện của họ không hề được giải quyết. Cuối cùng, dân chúng chỉ còn biết giữ nỗi căm hờn trong lòng thôi.

Tôi cho rằng, đó là vụ Thiên An Môn kinh tởm nhất và đó là một trong những lý do khiến tôi gọi cái lũ cầm quyền VC là giòi bọ. Chúng nó giòi bọ về mặt nhân cách, chúng nó là rắn độc, cực kỳ độc ác xảo quyệt. Khi chúng nó làm như thế, chúng nó đã đẩy người khác vào cái thế bất dung đối với chúng nó. Sau vụ đàn áp đó, tôi nói với anh Trần Ðộ rằng, nếu trước vụ đó, tôi còn chút gì nghĩ chúng nó là người, thì sau vụ này, tôi nghĩ chúng nó hoàn toàn là giòi bọ, hoàn toàn là một lũ đao phủ kinh tởm nhất và không thể nào tôi nhân nhượng với chúng nó được”.

-----

"Khi phóng viên nước ngoài cuối cùng lên máy bay và các ống kính đã chĩa về hướng khác là lúc cuộc đàn áp bắt đầu. Trong một đêm, hàng nghìn cựu chiến binh đã bị bắt. Không một tờ lệnh. Hoàn toàn là lệnh mồm. Ở Việt Nam, lệnh mồm là thứ hiệu lực nhất. Lực lượng đàn áp là bộ phận được trả lương hậu hĩnh nhất trong guồng máy này. Trên 40% kinh phí quốc dân dành để nuôi họ. Vì thế, cuộc vây bắt diễn ra êm nhẹ. Hoàn toàn trong bóng đêm. Sót lại là tiếng kêu khóc của đám dân quê đói khổ, thất học, thân nhân của những người bị cùm trói và tống vào xe thùng sắt.

Khởi sự là các cuộc khiêu khích, gây hấn. Sau đấy là cuộc tàn sát bằng các hình thức khác biệt, trong đó một hình thức đặc biệt hiệu nghiệm và rất ấn tượng: giết người bằng đũa ăn. Người châu Á ăn cơm bằng đũa. Dụng cụ ẩm thực biến thành vũ khí sát nhân là sự ứng biến tuyệt vời. Người ta vót những chiếc đũa bằng gốc tre đực, thứ tre cứng như sắt, một đầu đũa được chuốt nhọn như kim đan. Khi các cựu chiến binh Thái Bình đang ngủ, bọn tội phạm bất thình lình đóng chiếc đũa này vào lỗ tai của họ. Với độ dài 25cm, đũa xuyên suốt từ tai nọ sang tai kia. Nạn nhân chết tức khắc không kịp bật một tiếng kêu".

Bà Dương Thu Hương nói về vụ tàn sát người dân Thái Bình: http://www.toquocvietnam.org/PhuongThucChauA.htm

Thái Bình 1997 – Bài học đấu tranh cho công lý: http://www.vietcatholic.net/News/Html/51032.htm

Báo cáo về vụ nổi dậy ở Thái Bình của GS Tương Lai:

TỪ SỰ KIỆN TIÊN LÃNG, NHỚ LẠI VÀ SUY NGẪM:

BIẾN CỐ THÁI BÌNH (Nguyễn Long, Tương Lai, Dương Thu Hương):




No comments:

Post a Comment

View My Stats