Dân oan Bùi Thị Minh Hằng cùng với hai anh
em Huỳnh Minh Trí và Huỳnh Anh Tú
Nhân đọc bài "Họ sẽ tồn tại như thế nào?" đăng trên
facebook của Bùi Hằng khiến cho tôi cảm thấy xót xa cho hoàn cảnh của 2 bạn trẻ
vừa mãn hạn tù. Nhưng vẫn bị nhà cầm quyền cộng sản khủng bố cuộc sống, nhằm
đày đọa và đẩy họ vào con đường không lối thoát. Hẳn chúng ta không quên cái
quyết định vi phạm pháp luật của Nguyễn Thế Thảo đã bắt giam trái phép với cô
Bùi Minh Hằng vào trại cải tạo Thanh Hà.
Trước sự phản ứng của quốc tế và nhân dân trong nước
đối với việc vi phạm quyền con người bắt giam trái phép cô Bùi Minh Hằng, họ
buộc phải trả tự do cho cô ấy. Họ dụ phỉnh cô Bùi Minh Hằng làm đơn xin được đi
chữa bệnh, tạo sự khoan hồng của Nhà nước. Hằng khước từ và họ đã vấp phải ý
chí kiên cường của cô Bùi Minh Hằng.
Nếu còn tiếp tục giam giữ cô Bùi Minh Hằng thì bộ
mặt lưu manh của họ vô cùng ê chế trước công luận trên thế giới và trong nước.
Nên bằng mọi cách họ phải đưa cô Bùi Hằng ra khỏi trại cải tạo Thanh Hà. Họ lại
tiếp tục dụ phỉnh Bùi Minh Hằng làm đơn xin được hưởng sự khoan hồng của đảng
và nhà nước sẽ cho về. Nhưng một lần nữa họ lại bị thất bại khi nghe cô Bùi
Minh Hằng dõng dạc tuyến bố sẽ ở lại trại Thanh Hà cho đến khi nào đem ra tòa
xử công khai. Cuối cùng thì họ dùng “thịt đè người”, ước chừng 50 công an lực
lưỡng xông vào còng tay và khiêng Hằng ra xe. Lên xe chúng còn còng chân cô
Hằng về tới Vũng Tầu để trả tự do cho cô Hằng.
Hoàn cảnh hiện nay của 2 em Huỳnh Anh Tú và Huỳnh
Minh Trí cũng không hơn gì cuộc đời của anh “Toán Xồm” khi xưa. Anh là hàng xóm
của tôi. Chỉ vì yêu thích nhạc tiền chiến mà bị kết án tù đầy. Anh Toán có nhà
ở 98 Tô Hiến Thành Hà Nội. Sau khi bị bắt thì căn nhà của anh lập tức được cấp
cho 1 viên công an của Công An khu Hai Bà Trưng Hà Nội. Sau khi mãn hạn tù trở
về đời thường cuộc sống của anh trở thành “không chốn nương thân”! Nhà thì bị
công an cướp mất. Công ăn việc làm không có và ở thời điểm ấy cũng không ai dám
công khai giúp đỡ hay ủng hộ anh “Toán Xồm” vì sợ bị chính quyền trù dập. Chứ
không nói đến cô gái nào dám làm vợ một kẻ đi tù trở về! Không cửa không nhà,
không công ăn việc làm. Không người thân thích, không tiền không bạc. và cuối
cùng thì anh đã chết vì đói ở một xó xỉnh nào. Sau này nhờ đọc một bài viết của
nhạc sĩ Tô Hải tôi mới biết được kết cục buồn của một con người sống trong một
xã hội như bà Phó Doan đã tuyên bố xanh rờn “nước ta có nền dân chủ gấp vạn lần
tư bản” là như thế!
Đến
thế kỷ 21 này, thế kỷ của thông tin toàn cầu mà những người cầm quyền vẫn muốn
trị dân theo kiểu dã man và tàn độc của tư tưởng Stalin và Mao Trạch Đông. Họ muốn khủng bố 2 em Huỳnh Minh Trí và Huỳnh Minh Tú cũng sẽ phải chết
dần chết mòn trong tay họ như anh Toán Xồm chăng? Đó là họ mới trúng cử vào ghế
nhân quyền của Liên hiệp quốc mà họ vẫn muốn làm ông Trời đè bẹp quyền con
người? Không đâu, “Con chim đầu đàn” Bùi Minh Hằng là chủ nhân của ngôi nhà 106
Lê Hồng Phong Vũng Tầu đưa 2 em này về cư ngụ trong nhà mình là hoàn toàn hợp
pháp. Cho ai cư ngụ trong nhà mình là toàn quyền của cô Bùi Minh Hằng mà chính
quyền phường nơi cô Hằng cư ngụ phải tôn trọng và bảo vệ công dân. Chúng tôi
hoan nghênh nghĩa cử cao đẹp của cô Bùi Minh Hằng “con chim đầu đàn đã cưu mang
các em”. Hơn nữa việc cư trú của các em ở bất cứ nơi đâu trên lãnh thổ Việt Nam
là hoàn toàn hợp pháp. Vì các em đã chung đủ 14 năm tù trong “địa ngục “và bản
án không quy định bất kỳ một hình thức quản chế hay cấm cư trú sau khi các em
đã mãn hạn tù.
Chúng tôi phẫn nộ yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam
chấm dứt việc vi phạm nghiêm trọng quyền tự do cư trú của công dân đối với 2 em
Huỳnh Minh Trí và Huỳnh Anh Tú.
Nếu chính quyền còn tiếp tục sách nhiễu với 2 em chỉ
càng gây thêm tội ác với nhân dân. Hãy ngưng ngay tội ác với người dân Việt Nam
hỡi các chú “còn đảng còn mình”!
Nhân sự việc này chúng tôi kêu gọi cộng đồng lá lành
đùm lá rách hãy chung tay đóng góp tinh thần và vật chất ủng hộ 2 em giúp các
em vượt qua được sự khủng bố của chính quyền.
Rất mong được sự ủng hộ của các bạn.
Sài Gòn, ngày 2/2/2014
Ngô
Thị Hồng Lâm
ĐT
01259815119
No comments:
Post a Comment