Thứ Ba, ngày 04 tháng 2 năm 2014
Sớm 26 Tết, chúng tôi khởi hành từ Saigon. Điểm
dừng đầu tiên là 584 Quốc lộ 62, tp Tân An, tỉnh Long An - nơi mà cha mẹ và anh
trai Đinh Nguyên Kha đang sinh sống. Không báo trước, nên cô Liên chú
Chuộng có việc lên Saigon, chỉ gặp được Uy.
Ba chúng tôi lại tiếp tục lên đường, điểm đến thứ
hai là gia đình nhạc sỹ Việt Khang (Võ Minh Trí) tại Nguyễn Văn
Nguyễn, Phường 8, Mỹ Tho, Tiền Giang. Cận Tết, nên phải nhờ bạn của Uy bắt xe
khá lâu, mới có chuyến ghé Mỹ Tho. Anh bạn này, theo Uy, đã hoàn lương, nay
quản lý 1 bến xe dù. Khách muốn đi xe cứ ngồi 1 chỗ nghỉ ngơi, anh ta sẽ vẫy xe
giùm và nhà xe sẽ trả cho anh vài đồng. Đó là thu nhập của anh ta.
Gặp lại cô Vân (mẹ Việt
Khang) sau vài tháng, thấy cô vui khỏe, tôi rất mừng. Lần này chú Bằng đi vắng.
Vườn nhà cô hoa lan nở đầy. Chúng tôi hỏi thăm sức khỏe cô chú, hỏi xem cô chú
chuẩn bị đón Tết tới đâu rồi, sức khỏe của anh Việt Khang ra sao... và nói về
mục đích chuyến đi.
Cô Vân - mẹ nhạc sĩ Việt Khang
Chúng
tôi đại diện cho Hội Bầu bí Tương thân, Diễn đàn Xã hội Dân sự và Phong trào
Con đường Việt Nam đến thăm và tặng quà Tết tới một số gia đình tù nhân, cựu tù
nhân chính trị khu vực phía Nam. Qua hoạt động này, nhóm Hội muốn gửi
gắm tới gia đình lời động viên, chia sẻ và mong rằng người thân của các anh chị
còn đang ở trong kia hãy ấm lòng lên một chút, ở nơi đây hay ở những nơi rất
xa, chúng tôi - nhóm Hội và bạn bè của nhóm Hội - vẫn nhớ về họ, mong họ giữ
gìn sức khỏe, sớm trở về với gia đình, bạn bè.
Rời khỏi nhà cô Vân, tranh thủ nạp năng lượng bằng 1
tô hủ tíu rồi ra ngã 3 Trung Lương đón xe đi Bạc Liêu. Ngồi chờ hơn 2h đồng hồ
không có xe (vì đa số xe chạy tuyến cao tốc Trung Lương, không qua tp Mỹ Tho
nữa), cuối cùng cũng lên được chiếc xe 24 chỗ với giá 300k/người cho hành trình
Mỹ Tho - Bạc Liêu. Đi được 30p, nhà xe lộ nguyên hình là xe dù. Họ dừng lại bán
khách. Còn lại 3 thằng tôi và 1 cô gái về Cà Mau không thể gửi cho xe khác (xe
nào cũng đầy), họ buộc phải trả lại tiền (chỉ trả lại 200k/người) và trả lại
chúng tôi về chỗ cũ. Vậy là cả 1 buổi chiều 26 Tết quanh quẩn ở Tiền Giang.
Cuối cùng may sao cũng lên được 1 chiếc 24 chỗ khác
về Bạc Liêu với giá 200k/người. Chúng tôi về Bạc Liêu là nửa đêm, kiếm một nhà
trọ để ngủ. Rẻ thật. 3 thằng ngủ hết có 120k và 10k tiền nước uống. Sáng hôm
sau ghé nhà chị Tạ Minh Tú - em gái chị Tạ Phong Tần để chúc Tết. Ngồi nói
chuyện với chị, nói về mục đích chuyến đi rồi 3 chúng tôi lại quày quả ra đi,
vội vàng. Trong tay chúng tôi, chỉ có các địa chỉ cần đến, còn mọi thứ đều phải
mày mò. Mục tiêu kế tiếp là nhà của con trai tù nhân thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu!
Cũng may, ở mỗi điểm dừng, như nhà cô Vân, nhà chị
Tú, chúng tôi được tiếp thêm năng lượng bởi những cuộc nói chuyện thân tình.
Chúng tôi rất mong gia đình của các anh chị hãy chia sẻ rộng rãi hơn nữa tình
hình sức khỏe, tinh thần của các anh chị đang ở trong đó. Và hy vọng rằng trong
lần thăm gặp tới, các anh chị sẽ biết được rằng bạn bè ở ngoài không quên họ,
không chỉ dịp Xuân về.
Đinh Nhật Uy và Vũ Sỹ Hoàng (Hành Nhân) trao quà của Hội Bầu bí Tương
thân, Diễn Đàn Xã hội Dân sự, Con đường Việt Nam cho chị Tạ Minh Tú (em gái
Blogger Tạ Phong Tần)
Vừa rời khỏi Bạc Liêu ít thời gian, chị Tú đã nhắn
là có khách đến chơi nhà, thấy cuốn "câu chuyện về quyền con người"
hay quá, xin, thế là chị Tú đành phải cho, càng vui thêm...
Chúng tôi chỉ biết nhà anh Bích, con trai ông Cầu ở
U Minh Thượng, nên bắt xe đi Cà Mau. Từ Cà Mau lại đi bus 2h đến Thới Bình, sát
với U Minh Thượng. Từ đây, chúng tôi đi xe ôm mấy chục cây số để đến nhà anh
Bích. May mắn thay, điểm dừng lại cũng là ngay nhà anh Bích. Khi tôi đi qua
cây cầu khỉ vào nhà, nhìn thấy cô bé gái, nhận ra ngay đây là bé Yến Nhi, cháu
nội ông Cầu.
Trên đường đi, chúng tôi cứ nói với nhau rằng: Hôm
nay là 27 Tết rồi, có khi chúng ta sẽ may mắn nhất, được là những người đầu
tiên gặp người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu.
Ngồi nói chuyện với anh Bích - một giáo viên dạy
giỏi của tỉnh và bé Yến Nhi, chúng tôi thêm cảm nhận được khoảng thời gian đằng
đẵng đó. Một cuộc chia ly dài chưa hẹn ngày hội ngộ, ngay cả đến lúc tôi gõ
những dòng chữ này.
Anh Bích, cho
đến năm 31t, để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản, cần phải hoàn chỉnh lý lịch,
lúc đó anh mới biết rằng anh đúng ra là họ Nguyễn. Và người cha của anh là
Nguyễn Hữu Cầu, nằm tù từ khi anh còn nhỏ. Bây giờ anh có hối tiếc vì không vào
Đảng lần đó không? - Tôi hỏi. Anh Bích: Tất nhiên là không. Tôi vào làm sao
được khi ba tôi như vậy. Mấy bữa nay tôi chộn rộn dữ lắm, mong ba về.
Chúng tôi cảm nhận được điều đó ở những ánh mắt của
các thành viên trong gia đình anh. Lúc đó, chúng tôi cũng mong 28, chậm nhất 29
Tết bé Yến Nhi sẽ được sà vào lòng ông nội mà thổn thức. Chia tay gia đình anh
Bích với niềm tin đó. Vậy mà...
Chúng tôi chụp hình cùng gia đình anh Bích trước cửa nhà anh trong niềm
hy vọng ông Cầu sớm trở về.
Nhận lời cảm ơn của anh Bích vì Hội Bầu bí Tương
thân - Diễn đàn Xã hội Dân sự, Con đường Việt Nam đã không quên gia đình anh,
chúng tôi rời U Minh Thượng khi trời gần sẩm tối. Bỗng thấy cái tên địa danh
này thật nặng nề...
Nghỉ đêm ở Rạch Giá, sáng hôm sau chúng tôi lại đi
vài chặng xe bus để đến nhà anh Võ Văn Bửu (chồng tù nhân chính trị Mai Thị
Dung). Chị Dung còn hơn 3 năm nữa mới được về nhà. Chị hiện đang ở cùng khu
trại với người con gái kiên cường Đỗ Thị Minh Hạnh. Anh Bửu cho biết hiện tại
chị Dung sức khỏe cũng đã khá hơn 1 chút so với thời gian trước và anh ít bỡ
ngỡ hơn, mỗi lần ra Hà Nội thăm vợ, vì anh em bạn bè đấu tranh ở Hà Nội đã giúp
đỡ anh rất nhiều. Tôi hiểu, đây là một lời cảm ơn của anh đến các anh chị ở Hà
Nội.
Với cha con anh Võ Văn Bửu tại nhà anh ở An Giang.
Nhờ Chú Năm chạy xe mấy chục cây số lên nhà anh Bửu
để thành đoàn 3 xe máy đưa chúng tôi xuống thăm nhà anh Nguyễn Bắc Truyển.
Đến đây lúc 16h chiều 28 Tết, Đinh Nhật Uy, Vũ Sỹ Hoàng (Hành Nhân) và tôi mới
nhớ là từ sáng chúng tôi mới chỉ có được 1 tô bánh canh ở Rạch Giá. May quá, vợ
tương lai của anh Truyển đã làm cho chúng tôi một tô bún ngon tuyệt. Chắc vì tô
bún này mà mai mốt chúng tôi lại sớm về thăm anh chị.
Tại nhà anh Truyển, sau khi nói về mục đích chuyến
đi, 4 người tươi cười chụp hình với nhau vui vẻ. Tôi thầm nghĩ: Đúng là tù
chính trị! Làm sao giam hãm được những tâm hồn này?!
Bốn cựu tù cười đón Tết.
Nửa đêm, về lại Long An, cu Uy lăn ra ốm. Tôi cười
chọc: Trời trời, thanh niên! Ai dè, ngày mùng một Tết, tới lượt tôi lăn ra ốm,
hehe. Nhưng 3 ngày đi qua 11 tỉnh, chúc Tết sáu gia đình, cũng là một chuyến đi
đáng nhớ lắm chứ!
Chân thành cảm ơn Hội Bầu bí Tương thân, Diễn đàn Xã
hội Dân sự đã khởi xướng chương trình này, để chúng tôi được có dịp đi thăm hỏi
một số gia đình tù nhân chính trị thời gian vừa qua. Chắc chắn danh sách thăm
gặp không thể đầy đủ, nhưng tôi tin rằng sau những chuyến đi như thế này, tình
cảm của chúng ta chắc chắn sẽ ngày thêm gắn bó và ngày trở về của các anh chị
đã và đang hy sinh cho một ngày Việt nam tươi sáng sẽ gần lại hơn...
3/2/2014
Được đăng bởi Nguyễn
Tường Thụy vào lúc 2/04/2014 08:33:00 CH
No comments:
Post a Comment