Sunday, 15 December 2013

LÀM "NHÂN DÂN VIỆT NAM" THẬT QUÁ KHỔ (Trung Tú)




Trung Tú
Chi tiết
Được đăng ngày Thứ bảy, 14 Tháng 12 2013 23:26

“…Nhưng đều đáng buồn cười là cái cách chị ta lý giải cho những hành vi côn đồ, hạ tiện đầy chất đầu đường xó chợ xảy ra cho những nhà dân chủ trong thời gian gần đây là do “quần chúng ngứa mắt thay chính quyền tự ra tay”…”

*
Mấy hôm nay lang thang nghe ngóng tình hình nước nhà qua mạng lề dân cũng như lề đảng; tôi để ý trong vố số những tin tức chính trên báo lề dân cũng như tin xe cán chó ở báo lề đảng cũng có vài sự kiện đáng chú ý.

Trước hết là cái vụ “hôi của xe bia”. Vụ việc này đang được báo chí quốc doanh ra sức thổi phồng. Một đám đông quần chúng cũng một phần vì bất mãn một phần a dua theo phong trào đã nhao nhao hưởng ứng cuộc lên án và phán xét. Phản ứng mà báo chí nhà nước mô tả bằng cụm từ “cộng đồng sôi sục…”.

Xin nói rõ ở đây là tôi không có ý bênh vực cho hành động xấu xí của những người tham gia hôi của. Lợi dụng sự ngộ nạn của người khác để trục lơi là hành vi đáng lên án. Huống hồ nó xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật và được tham gia bởi số đông. Thật sự là đáng ngại và đáng buồn. Nhưng điều tôi thực sự băn khoăn là tại sao một đám đông quần chúng như bất cứ đám đông nào khác ở bất cứ nơi đâu trên lãnh thổ Việt Nam trong chốc lát lại trở thành một đám cướp ngày ô hợp như vậy.

Liếc qua những dòng comments đầy “sôi sục”, tôi thấy chủ yếu là những lời lên án về nhân phẩm, liêm sỉ, tư cách, lòng tham, v.v.. của những kẻ hôi của kèm theo lời kêu gọi trừng phạt hay như người ta hay nói là “xử lý nghiêm khắc”. Có lẽ đây là lần hiếm hoi công an hưởng ứng dư luận. Họ đã hăm hở vào cuộc bằng cách khởi tố vụ án và điều tra.

Phạm luật thì bị “xử lý nghiêm khắc” thì cũng không có gì đáng nói, cho dù đó chỉ là hôi của vài lon bia. Điều làm tôi chú ý là tôi không hề thấy một sự “bức xúc” hoặc “sôi sục” của đám đông dư luận về một sự việc đang xảy ra cùng lúc; đó là vụ xử ông Dương Chí Dũng, một con tốt thí của tập đoàn lợi ích đã tham nhũng hàng trăm ngàn tỷ đồng. Những đồng tiền mồ hôi, nước mắt và cả máu của nhân dân Việt Nam. Những đồng tiền vay nước ngoài mà con em chúng ta sẽ phải có trách nhiệm gánh trả. Điều này làm tôi nhớ là cũng không thấy “công đồng sôi sục” trong hàng bao nhiêu vụ tham nhũng trước đó.

Những vụ tham nhũng nhức nhối này là nguyên nhân làm kiệt quệ quốc gia, tha hóa con người và đưa đến một xã hội tật nguyền về văn hóa và đạo đức. Cái xã hội này tất yếu sẽ tạo ra những đám đông hôi của như vụ việc vừa rồi

Trong vụ “xe bia” cũng như vụ cửa hàng “sushi” gần đây, tại sao người ta lại chỉ hừng hực lên án những đám đông “xấu xí” đó. Có lẽ tại vì, theo như rất nhiều comments, nó “làm mất mặt người Việt Nam” hoặc “làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế”, v.v…Hình ảnh gì của Việt Nam mà các bạn sợ bị ảnh hưởng đến vậy? Có lẽ những vụ tham nhũng thiệt hại gấp hàng ngàn thậm chí hàng triệu lần mà chúng ta ai cũng biết là quốc nạn nhưng vì “bạn bè thế giới” không thấy nên không đáng để “cộng đồng sôi sục”?

Tôi không thấy những câu hỏi tại sao cần phải hỏi? Tại sao những đám đông này khi có chút cơ hội thì sẽ bất chấp mọi thứ để giành giật phần của mình. Tôi không thấy những thắc mắc là họ chỉ là những kẻ xấu xí hay họ cũng là một nạn nhân? Tôi không thấy có ai đề cập mối liên hệ giữa hai vụ việc xem ra rất riêng biệt kể trên.

Âu cũng là cái tính sĩ diện cố hữu của tất cả chúng ta, cái sự sĩ diện có nguồn gốc sâu xa là tự ti. Nếu gương mặt bị nám, cách giải quyết vấn đề của chúng ta là trát thật nhiều phấn để che nó đi. Nguyên nhân gây ra những vết nám không cần quan tâm.

Rồi lại vài hôm nay trên mạng xuất hiện vài sự trao đổi không mấy thân thiện giữa một blogger hoạt đông dân chủ và một blogger chuyên viết thuê cho chế độ.

Sự việc bắt đầu từ một bài blog dưới hình thức một lá thư của blogger quốc doanh gửi đích danh blogger hoạt đông dân chủ tôi vừa đề cập. Mượn “lá thư” kể trên, blogger này đã đả phá những nhà hoạt động cho dân chủ và nhân quyền bằng thứ lý lẽ của một dư luận viên, có nghĩa lả chẳng có lý lẽ gì ra hồn, và bằng thứ văn phong của báo công an, tức là lập lờ dựng chuyện để công kích việc cá nhân của người khác.

Thôi thì chấp nhận phận viết thuê để có  “nhà to, xe bốn bánh, con cái ăn ngon mặc đẹp”, như chị ta thật thà thừa nhận, thì cũng chẳng có gì đáng bàn. Nhưng đều đáng buồn cười là cái cách chị ta lý giải cho những hành vi côn đồ, hạ tiện đầy chất đầu đường xó chợ xảy ra cho những nhà dân chủ trong thời gian gần đây là do “quần chúng ngứa mắt thay chính quyền tự ra tay”.

Ai chà, trò này tưởng cũ nhưng vẫn được mang ra xài. Những tang thương của Huế trong kỳ Mậu Thân là do “nhân dân nổi dậy” mà ra. Những tang hoang cho gia đình anh Đoàn Văn Vươn cũng do “nhân dân bức xúc mang xe ủi đến phá”. Cái đám “nhân dân” thật là ghê gớm, từ việc giết hại mấy ngàn người năm nào cho đến việc hắt mắm tôm gần đây, họ chẳng từ việc gì.

Qua vài ba bài báo xem ra riêng lẻ, tôi nhận thấy có một điều là dân tôi thật đáng thương. Mấy chục năm bị đè đầu cưỡi cổ, bị bòn vắt thì cũng đã ngậm đắng mà quen. Phạm chút lỗi lầm thì bị chế độ hăng hái “xử lý nghiêm”. Vừa thỏa mãn tâm lý phán xét của đám đông cũng như vừa lái dư luận khỏi những vấn đề thật sự nhức nhối thị tội gì không làm. Ấy vậy thôi đã đủ, “nhân dân Việt Nam” phải trân mình ra gánh trách nhiệm cho những trò hèn hạ, bất nhân đánh dưới thắt lưng vốn dĩ là sở trường của chế độ. Làm “nhân dân Việt Nam” thật quá khổ.

Trung Tú



No comments:

Post a Comment

View My Stats