Thứ sáu, ngày 27 tháng mười hai năm 2013
Một dân tộc lớn hay không lớn, không phải vì dân tộc
đó có một lãnh thổ rộng lớn, hay một dân số đông, hay một nền kinh tế, quốc
phòng hùng cường bậc nhất toàn cầu, mà một dân tộc lớn là dân tộc có một lịch
sử và nền văn hóa lớn.
Ở đây không bàn đến chuyện văn hóa đang suy đồi đến cùng cực sau hơn 38 năm dưới
sự "giáo dục" của đảng cộng sản cầm quyền. Vì cái gì cũng vậy, khi đi
xuống đến tối thiểu thì sẽ tự có cơ chế bảo vệ, ắt văn hóa sẽ đi lên, khi người
dân ý thức được những gì xằng bậy đã bị các chính khách gieo rắc. Bài viết này
tôi muốn bàn đến bản chất của vấn đề trong văn hóa Việt cần thức tỉnh.
Lịch sử dân tộc nào cũng có bi, hùng mà không cần
phải so sánh để biết được dân tộc đó lớn hay nhỏ. Ngay cả Hoa Kỳ, một đất nước
đa chủng tộc, có một lịch sử non trẻ chỉ từ 1776 đến nay, nhưng lịch sử nội
chiến, và tham gia giữ gìn hòa bình, dân chủ, tự do cho toàn cầu, thì nền lịch
sử của Hoa Kỳ hoàn toàn đáng để gọi là vĩ đại.
Phần còn lại của sự lớn mạnh của một dân tộc là ở
nền văn hóa của dân tộc ấy. Mỗi nền văn hóa của một dân tộc thì lại quá mênh
mông và to lớn cho bất kỳ dân tộc nào trên thế giới. Nhưng để khẳng định sự to
lớn của nền văn hóa ấy với toàn cầu lại là một việc khác. Những tiêu chuẩn để
khẳng định văn hóa to lớn của một dân tộc không chỉ định hình nó ở trong quốc
gia, mà còn sự khẳng định nền văn hóa của dân tộc ấy ra ngoài lãnh thổ biên
cương.
Người Việt Nam bắt đầu biết vươn ra biển lớn từ thời
thuộc Pháp. Một tầng lớp trí thức và nhà giàu đã du học, hoặc ra đi tìm vận
mệnh cho đất nước, hoặc họ ở lại trời Tây, hoặc mang về tầm nhìn, kiến thức để
khai sáng dân tộc. Nhưng so với văn hóa Trung Hoa, dân tộc Việt chưa bao giờ
làm được sự khẳng định văn hóa Việt ra ngoài lãnh thổ.
Cho đến hôm nay, người Việt Hải Ngoại đã có mặt trên
hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mặt dù mãi đến thập niên 1970, cũng chỉ có
khoảng 100.000 người Việt sống ở các nước khu vực Đông Nam Á và một số quốc gia
như Pháp, Hoa Kỳ và châu Âu. Nhưng "nhờ" sự có mặt của đảng cộng sản
cầm quyền đã "giúp" người Việt thà bỏ thây cho cá biển, cướp biển để
được sống ở Hải ngoại, dù bất cứ nơi đâu, mà nơi đó không phải là Việt Nam. Con
số người Việt hải ngoại ngày nay đã lên đến khoảng hơn 4 triệu
người. Đông nhất là Hoa Kỳ khoảng 2.2 triệu. Đông hàng thứ hai là Pháp và Úc
khoảng hơn 300 ngàn.v.v... Nhưng người Việt chưa bao giờ có được Vietnam Town -
Phố Việt - như người Trung Hoa có China Town.
Tuy không có Vietnam Town, nhưng văn hóa uống nước
nhớ nguồn của dân Việt không thua Trung Hoa. Hằng năm khúc ruột ngàn dặm, mà
xưa đảng cầm quyền cho là bán nước, nay là yêu nước vẫn đều đặn gửi về cho quê
hương khoảng 10% GDP. Một con số không hề nhỏ so với bất kỳ quốc gia nào trên
thế giới mà có dân ở hải ngoại gửi tiền về xây dựng quốc gia.
Hôm nay là ngày cuối cùng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại
Sài Gòn phỏng vấn di dân của năm 2013, trước khi đóng cửa nghỉ tết Tây 2 tuần.
Mình nhìn hình ảnh người Việt rồng rắn đi phỏng vấn để định cư Hoa Kỳ tự nhiên
nghĩ về điều này, nên viết vội vài dòng để suy nghĩ về văn hóa Việt cần gì?
So sánh với người Trung Hoa, thì cho đến hôm nay dân
tộc Việt không thể so sánh về cả tư tưởng, lịch sử, lãnh thổ, dân số lẫn văn
hóa. Khi người Trung Hoa tự hào đội quân thứ Năm của họ trên khắp hoàn cầu -
ngoài Mãn, Mông, Hồi, Tạng ở nội địa - ở đâu cũng có China Town. Nó là sức mạnh
to lớn ghê gớm không chỉ kinh tế, an ninh quốc phòng mà còn là sức mạnh văn hóa
lan tỏa của tư tưởng Khổng Khâu và Tôn Tử của Trung Hoa.
Sẽ có người cho rằng, người Việt đã có Little Sài
Gòn ở San Jose, Hoa Kỳ. Đồng ý, nhưng Little Sài Gòn không thể đại diện văn hóa
Việt. Vì nó mang màu sắc chính trị hơn là văn hóa. Trong khi đó, người Việt,
nước Việt cần một biểu trưng đại diện cái lớn hơn, trường tồn hơn cho dân tộc,
đất nước, dù đất nước Việt có bị chịu dưới ách thống trị của một chính thể xấu
xa đến cỡ nào. Người dân Việt và đất nước Việt không xấu xa như các thể chế
chính trị đã và đang hiện hữu nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Sự lớn mạnh của
một dân tộc cần văn hóa hơn là chính trị, dù có một nền chính trị tốt đẹp nào
đi nữa thì người dân vẫn là kẻ bại trận, như câu nói của De Gaulle: "Tất
cả các chủ thuyết rồi sẽ qua đi, điều còn lại cuối cùng là dân tộc!"
Vì sao chúng ta chưa có Vietnam Town? Hôm nay nói
chuyện với ông bạn già hơn 30 năm sống ở Hoa Kỳ và chu du khắp thế giới, ông
bảo, người Việt mình chỉ biết đoàn kết khi cùng đường, lúc còn thở được thì
không biết nhìn về một hướng. Cậu thấy đấy, ngay cả trong lúc này, khi đời sống
người dân đang xuống đáy, nhưng dân mình còn chưa biết đoàn kết, nói gì những
lúc còn có thể thở được. Buồn!
Bài
đọc liên quan:
No comments:
Post a Comment