Tuesday 31 December 2013

MỘT SỐ NHÀ HOẠT ĐỘNG BỊ CÔNG AN ĐÁNH ĐẬP TẠI HÀ NỘI (Huỳnh THục Vy)




02:23:pm 31/12/13

Sáng ngày 31 tháng 12 năm 2013, các nhà đấu tranh dân chủ và hoạt động Nhân quyền như anh Phạm Bá Hải, ông Huỳnh Ngọc Tuấn, chị Lê Thị Công Nhân, anh Ngô Duy Quyền (có cả cháu bé mới lên ba tuổi con của chị Nhân- anh Quyền) đến thăm hỏi gia đình anh Phạm Văn Trội ở Hà Tây.

Ông Phạm Văn Trội

Lúc mọi người đến nhà anh Trội, đã có an ninh thường phục canh gác sẵn tại đó. Sau khoảng hai giờ đồng hồ, công an địa phương và an ninh thường phục ập đến nhà anh Trội đòi kiểm tra hành chính vì có người lạ mặt hiện diện ở nhà anh. Chủ nhà quyết định không mở cửa đón tiếp khách không mời mà đến. Công an tiếp tục đập phá cửa và cuối cùng đã xông được vào nhà anh Trội.

Hơn 1h chiều ngày 31 tháng 12 năm 2013, công an địa phương, dân phòng và an ninh thường phục áp giải cả chủ nhà lẫn những vị khách hoạt động Dân chủ-Nhân quyền về UBND xã Chương Dương, huyện Thường Tín, Hà Tây.

Về đến UBND xã Chương Dương, trước tiên ông Huỳnh Ngọc Tuấn (thân phụ người viết) bị đưa vào phòng riêng khóa trái cửa, bị nhốt trong đó cùng bốn tên công an lực lưỡng. Họ đánh đập ông rất dã man. Ông bị đánh vào bụng, ngực và đầu. Hiện tại, ông Tuấn bị bệnh tiểu đường và sức khỏe ông vốn rất kém. Sim điện thoại của ông cũng bị tịch thu.

Mọi người đều bị bắt ký tên vào biên bản làm việc với công an xã Chương Dương. Chị Nhân và anh Hải phản đối kịch liệt hành xử côn đồ và phi pháp này của họ.

Chị Lê Thị Công Nhân và anh Ngô Duy Quyền cũng bị hành hung và đánh đập. Cháu bé con gái chị vô cùng hoảng sợ trước cảnh tượng đó.

Anh Phạm Bá Hải, Phạm Văn Trội cũng bị công an chửi mắng thậm tệ, ép ký vào biên bản làm việc.
Hơn 6h tối, các anh chị mới được thả ra về trong tình trạng sức khỏe tồi tệ. Mọi người được anh chị em ở Hà Nội đưa đi bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và săn sóc y tế.

Việt Nam vừa mới ký Công ước chống tra tấn và trở thành thành viên của Hội Đồng Nhân quyền Liên Hiệp quốc. Đây là một trong những ví dụ trong nhiều trường hợp khác nhau cho thấy khả năng cải thiện Nhân quyền ở Việt Nam trong năm 2014 là rất mờ mịt.

31/12/2013
Huỳnh Thục Vy



---------------------------------------

04:45 - 01/01/2014

Sáng nay, ngày 31-12, các nhà hoạt động nhân quyền gồm vợ chồng anh Ngô Duy Quyền và chị  Lê Thị Công Nhân cùng với các anh Phạm Bá Hải, anh Huỳnh Ngọc Tuấn đến thăm gia đình cựu tù nhân Phạm Văn Trội ở Hà Tây, Hà Nội, đã bị công an hành hung vây bắt và mang tất cả về trụ sở công an đánh đập gây thương tích trầm trọng. Người bị đánh thương tích nặng nhất phải nhập viện là nhà hoạt động nhân quyền Huỳnh Ngọc Tuấn.

Theo tin từ chị Huỳnh Thục Vy, con gái anh Huỳnh Ngọc Tuấn, lúc mọi người đến nhà anh Trội, những an ninh canh phục sẵn đã quấy rối, sau đó cùng với công an địa phương và an ninh thường phục kéo ập đến đòi kiểm tra hành chính, với lý do là "vì có người lạ mặt hiện diện" ở nhà anh Trội. Chủ nhà quyết định không mở cửa tiếp vì lý cớ vô lý này. Công an tiếp tục quấy rối đập phá cửa xông vào nhà anh Trội, dùng bạo lực cùng những lời thô tục bắt mọi người về đồn công an xã Chương Dương, huyện Thường Tín.

Tại trụ sở công an ở UBND xã Chương Dương, trước tiên ông Huỳnh Ngọc Tuấn bị đưa vào phòng riêng khóa trái cửa, bị nhốt trong đó cùng bốn tên công an lực lưỡng.
Họ đánh đập ông rất dã man. Ông bị đánh vào bụng, ngực và đầu… trong lúc  ông Tuấn hiện đang  bị bệnh tiểu đường và sức khỏe ông vốn rất kém.

Mọi người đều bị bắt ký tên vào biên bản làm việc với công an xã Chương Dương. Chị Nhân và anh Hải phản đối kịch liệt hành xử côn đồ và phi pháp này của họ. Chị Lê Thị Công Nhân và anh Ngô Duy Quyền cũng bị hành hung và đánh đập. Cháu bé con gái chị vô cùng hoảng sợ trước cảnh tượng đó. Đây là sự chà đạp phẩm giá phụ nữ nghiêm trọng. Và việc gây tổn thương tâm lý con trẻ là hành động bất lương, phi nhân nhất cần lên án. Anh Phạm Bá Hải, Phạm Văn Trội cũng bị công an chửi mắng thậm tệ và ép ký vào biên bản làm việc.

Hơn 6h tối, các anh chị mới được thả ra về trong tình trạng sức khỏe tồi tệ. Mọi người được anh chị em ở Hà Nội đưa đi bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và săn sóc y tế. Khi ông Tuấn nhập viện, hơn 8h tối, lực lượng công an vẫn tiếp tục bao vây bệnh viện tư nhân Hồng Ngọc (55 Yên Ninh, Hà Nội) để gây áp lực với bác sĩ.

Theo chị Huỳnh Thục Vy, Việt Nam vừa mới ký Công ước chống tra tấn và trở thành thành viên của Hội Đồng Nhân quyền Liên Hiệp quốc. Đây là một trong những ví dụ trong nhiều trường hợp khác nhau cho thấy khả năng cải thiện Nhân quyền ở Việt Nam trong năm 2014 là rất mờ mịt.

Nhà hoạt động nhân quyền Lê Thị Công Nhân cùng chồng bị công an Hà Nội hành hung khi đi thăm cựu tù Phạm Văn Trội

Hôm nay, tôi cùng chồng tôi là Ngô Duy Quyền và em bé Lu Ca cùng với anh Phạm Bá Hải và nhà văn Hùynh Ngọc Tuấn xuống huyện Thường Tín, xã Chương Dương, cách Hà Nội 25km, để thăm anh Phạm Văn Trội. Chúng tôi đi bằng taxi. Ngay khi vừa mở cửa xe bước chân vào nhà anh Trội thì mật vụ đã lao ra và tra hỏi. Nhưng chúng tôi không trả lời vì cách hỏi của họ rất xấc xược và không bình thường. Chúng tôi không chấp nhận kiểu nhân viên nhà nước mà hành xử như vậy. Họ lại mặc thường phục.

Chúng tôi vẫn vào nhà anh Trội thăm hỏi, và ăn cơm. Ngay khi vừa ăn cơm, họ tập trung một lực lượng đông ở bên ngòai, đập cửa, gọi điện thọai liên tục cho anh Trội, và gọi cả từ bên ngoài nữa. Vừa gọi điện thọai, vừa đập cửa, vừa kêu anh Trội. Sau đó, anh Trội đành phải đi ra vì hoàn cảnh bị bao vây như vậy. Khi anh đi ra thì chúng nó cho biết là 30 phút nữa sẽ bắt mọi người về công an xã.

Công an xã, ủy ban xã, hội đồng nhân dân, tất cả đều trong một tòa nhà, cách nhà anh Trội chừng hơn 200 mét. Khi về đó thì họ bắt chúng tôi khai chúng tôi là ai, đến đây có việc gì. Khi chúng tôi yêu cầu họ một điều đơn giản nhất, nói với họ điều mà theo chúng tôi là đơn gian nhất về cung cách hành xử theo đúng pháp luật, vì ngay khi bắt thì họ đã đe dọa, chửi bới chúng tôi rồi; họ văng tục, chửi bậy, đe dọa, gọi chúng tôi đều là "mầy, tao, thằng, con" hết. Và nhất là khi chú Tuấn có ý nói lý lẽ với họ, rằng “chúng tôi là công dân VN, có quyền đi lại, thăm hỏi, thì các anh không được phép hành xử như vậy”. Bọn chúng “nổi khùng” lên, chú ý, căm ghét chú Hùynh Ngọc Tuấn từ lúc ấy.

Khi đưa vào công an phường thì bọn chúng chia chúng tôi vào các căn phòng để nhốt lại và đánh chú Hùynh Ngọc Tuấn mà chính mắt tôi và chồng tôi đều nhìn thấy. Bởi vì khi chúng lôi chú Hùynh Ngọc Tuấn vào phòng riêng thì tôi đã linh cảm là sẽ đánh chú, nên tôi đi theo. Khi tôi kêu gào lên, nhân viên của UBND vẫn đi lại làm việc nhưng chẳng có người nào quan tâm hết, giống như họ mặc định công an xã đánh người là chuyện bình thường.

Khi tôi kêu gào lên là công an đánh người, công an giết người, chúng quay sang đe dọa đánh, túm lấy tôi và tống 2 vợ chồng tôi vào một căn phòng khác. Lúc đó thì chú Hùynh Ngọc Tuấn lập tức bị chúng đánh đập; chúng đưa chú vào phòng gọi là “phòng tiếp dân” và đánh người trắng trợn như vậy. Bốn tên CA lao vào, đánh, đấm, đạp chú một cách dã man, vừa đánh vừa chửi rất thú tính như thế. Sau đấy chúng tôi đều bị chia ra các phòng khác nhau và đều bị đe dọa đánh đập.

Phải nói chúng tôi lúc đó trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Bản thân tôi thì suýt nữa, chỉ 1 giây thôi, bị chúng tách ra khỏi chồng tôi để đóng cửa đánh đấm. Anh Hải cũng suýt bị như vậy. Đến gần 7 giờ tối, sau khi xảy ra rất nhiều sự giằn co như vậy, chúng tôi mới được thả ra. Chúng tôi đưa chú Hùynh Ngọc Tuấn về bệnh viên tư nhân Hồng Ngọc ở Hà Nội có tiếng là một bệnh viện tốt.

Nhưng khi đến đó, tôi thậm chí nhận ra những gương mặt mật vụ đã từng theo dõi và đàn áp tôi trước đây, bây giờ đang giả làm nhân viên bệnh viện. Thậm chí người bác sĩ khám cho chú Tuấn cũng có thái độ cực kỳ trịch thượng, không một chút nhân đạo nào ngay trong lời nói của ông ta. Chúng tôi khẳng định rằng họ đã thay những người của mật vụ vào làm trong bệnh viện, gây áp lực để bệnh viện làm việc đó. Bây giờ chú Hùynh Ngọc Tuấn đã có kết quả của bệnh viện, mà theo chúng tôi, là hoàn toàn không đáng tin cậy gì cả.

----------------------------------

RFA
31.12.2013

Các cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Ngọc Tuấn, Phạm Bá Hải, Lê Thị Công Nhân cùng chồng của chị bị công an VN hành hung hồi hôm qua khi đến thăm cựu tù nhân Phạm Văn Trội.

Luật sư Lê Thị Công Nhân lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do như sau:
Hôm nay, tôi cùng chồng tôi là Ngô Duy Quyền và em bé Lu Ca cùng với anh Phạm Bá Hải và nhà văn Hùynh Ngọc Tuấn xuống huyện Thường Tín, xã Chương Dương, cách Hà Nội 25km, để thăm anh Phạm Văn Trội. Chúng tôi đi bằng taxi. Ngay khi vừa mở cửa xe để bước chân vào nhà anh Trội thì mật vụ đã lao ra và tra hỏi. Nhưng chúng tôi không trả lời vì cách hỏi của họ rất xấc xược và không bình thường. Chúng tôi không chấp nhận kiểu nhân viên nhà nước mà hành xử như vậy. Họ lại mặc thường phục.
Chúng tôi vẫn vào nhà anh Trội thăm hỏi, và ăn cơm. Ngay khi vừa ăn cơm, họ tập trung một lực lượng đông ở bên ngòai, đập cửa, gọi điện thọai liên tục cho anh Trội và gọi cả từ bên ngòai nữa. Vừa gọi điện thọai, vừa đập cửa, vừa kêu anh Trội. Sau đó, anh Trội đành phải đi ra vì hòan cảnh bị bao vây như vậy. Khi anh đi ra thì chúng nó cho biết là 30 phút nữa sẽ bắt mọi người về công an xã.
Công an xã, ủy ban xã, hội dồng nhân dân, tất cả đều trong một tòa nhà, cách nhà anh Trội chừng hơn 200 mét. Khi về đó thì họ bắt chúng tôi khai chúng tôi là ai, đến đây có việc gì. Khi chúng tôi yêu cầu họ một điều đơn giản nhất, nói với họ điều mà theo chúng tôi là đơn gian nhất về cung cách hành xử theo đúng pháp luật, vì ngay khi bắt thì họ đã đe dọa, chửi bới chúng tôi rồi; họ văng tục, chửi bậy, đe dọa, gọi chúng tôi đều là mầy, tao, thằng, con hết. Và nhất là khi chú Tuấn có ý nói lý lẽ với họ, rằng “chúng tôi là công dân VN, có quyền đi lại, thăm hỏi, thì các anh không được phép hành xử như vậy”. Bọn chúng “nổi khùng” lên, chú ý, căm ghét chú Hùynh Ngọc Tuấn từ lúc ấy.
Khi đưa vào công an phường thì bọn chúng chia chúng tôi vào các căn phòng để nhốt lại và đánh chú Hùynh Ngọc Tuấn mà chính mắt tôi và chồng tôi đều nhìn thấy. Bởi vì khi chúng lôi chú Hùynh Ngọc Tuấn vào phòng riêng thì tôi đã linh cảm là sẽ đánh chú, nên tôi đi theo. Khi tôi kêu gào lên, nhân viên của UBND vẫn đi lại làm việc nhưng chẳng có người nao quan tâm hết, giống như họ mặc định công an xã đánh người là chuyện bình thường.
Khi tôi kêu gào lên là công an đánh người, công an giết người, chúng quay sang đe dọa đánh, túm lấy tôi và tống 2 vợ chồng tôi vào một căn phòng khác. Lúc đó thì chú Hùynh Ngọc Tuấn lập tức bị chúng đánh đập; chúng đưa chú vào phòng gọi là “phòng tiếp dân” và đánh người trắng trợn như vậy. Bốn tên CA lao vào, đánh, đấm, đạp chú một cách dã man, vừa đánh vừa chửi rất thú tính như thế. Sau đấy chúng tôi đều bị chia ra các phòng khác nhau và đều bị đe dọa đánh đập.
Phải nói chúng tôi lúc đó trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Bản thân tôi thì suýt nữa, chỉ 1 giây thôi, bị chúng tách ra khỏi chồng tôi để đóng cửa đánh đấm. Anh Hải cũng suýt bị như vậy. Đến 7 giờ tối, sau khi xảy ra rất nhiều sự giằn co như vậy, chúng tôi mới được thả ra. Chúng tôi đưa chú Hùynh Ngọc Tuấn về bệnh viên tư nhân Hồng Ngọc ở Hà Nội có tiếng là một bệnh viện tốt.
Nhưng khi đến đó, tôi thậm chí nhận ra những gương mặt mật vụ đã từng theo dõi và đàn áp tôi trước đây, bây giờ giả làm nhân viên bệnh viện. Thậm chí người bác sĩ khám cho chú Tuấn có thái độ cực kỳ trịch thượng, không một chút nhân đạo nào ngay trong lời nói của ông ta. Chúng tôi khẳng định rằng họ đã thay những người của mật vụ vào làm trong bệnh viện, gây áp lực để bệnh viện làm việc đó. Bây giờ chú Hùynh Ngọc Tuấn đã có kết quả của bệnh viện, mà theo chúng tôi, là hoàn toàn không đáng tin cậy gì cả.



1 comment:

View My Stats