“…
các lãnh tụ các quốc gia nhỏ bé nên nhớ điều này: nếu đánh nhau với Mỹ thì nên
“vờ” thua, nếu không thua thật. Mỹ nó ngu, nó sẽ đổ tiền ào ạt vào cho toàn dân
“hủ hoá” và lên thiên đường tư bản. Còn nếu đánh nhau với Tàu, ráng đánh cho
thắng, chứ không thì khốn nạn cả lũ.” T/S Alan Phan
*
Chơi
Với Mỹ!
Đánh nhau với Mỹ thì có muốn thắng nó cũng chưa thấy
ai thắng được trừ khi Mỹ tự nó không muốn thắng. Mà thua Mỹ thì lời lớn, thắng
Mỹ thì lỗ to. Vì nếu làm Mỹ giận, nó đéo thèm đánh mình nữa, không thèm chơi
với mình, cấm vận thì bỏ bu và đói cả nước.
Mỹ như là một playboy, đẹp trai, nhà giàu tỷ phú,
học giỏi, lịch sự, hòa hoa phong nhã, chỉ có cái tật là ưa của ngon vật lạ và
là một tay sỡ khanh số một. Khi Mỹ chịu đèn rồi thì giá cao cở nào cũng không
thành vấn đề. Mỹ là dân chơi thứ thiệt, rất điệu nghệ, kinh nghiệm lão luyện
trong vấn đề ve vãn, cua táng, dụ khị, và mua chuộc nhưng sau khi nó thõa mãn
rồi thì hay chóng chán và thường tính chuyện quất ngựa truy phong. Vì vậy,
trong khi Mỹ đang cua mình, đang mê và đết (date) mình thì mình phải biết dụ nó
“làm giấy hôn thú” để đến khi nó ôm quần bỏ chạy mà nếu mình không tự lập được
thì ít ra còn được child support and alimony. Mỹ có thể bỏ mình chạy theo đào
mới, trẽ đẹp, mỹ miều hơn nhưng nó khó mà bỏ con lai một cách dễ dàng vì sợ mất
mặt bầu cua với các đàn em (allies.) Các lãnh tụ của ta từ thời đệ I và đệ II
VNCH không hiễu sao không chịu học cái gương của các đào đẹp và khôn ngoan Đại
Hàn, Nhật, Phi, Đài Loan, Á Rập dụ kép Mỹ ký kết hiệp ước tương trợ về quân sự
và kinh tế. Thay vì, họ lại thủ cựu, lỗi thời, tự ái dân tộc hão không biết
chộp lấy cơ hội ngàn năm, keo sơn gắn bó, hợp tác với Mỹ để tự lực tự cường như
Đức, Nhật, Đại Hàn, Đài Loan, Á Rập,…Lãnh tụ ta quá kêu ngạo, đã yêu sách Mỹ
với những điều kiện “bất bình đẵng” (unfair to American) – viện trợ vô điều
kiện, còn mình muốn làm gì tùy ý. Chỉ bồ bịch vì kinh tế và an ninh QG chứ
không sống chung một nhà (not moving in.) Trên thực tế, có cái thằng nhà giàu
nào chịu khó chi tiền vô điều kiện cho mình, để mình muốn làm gì thì làm đâu?
Cái lá bùa hộ mạng này, cái con gà ấp trứng vàng
này, cái hiệp ước tương trợ kinh tế và quân sự này nó không như mấy tờ giấy lộn
của Tỗng Thống Mỹ Nixon hứa với Tỗng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu mà ngược lại
nó có một giá trị lâu dài giữa hai quốc gia và đã được thông qua (ratify) bởi
quốc hội Hoa Kỳ. Trong lúc đó, lãnh tụ ta thay vì đem cái cơ hội hiếm có này,
song song với vấn đề an ninh và quyền lợi quốc gia ra thảo luận với quốc hội
mình, thì họ lại đơn phương quyết định theo cảm tính cá nhân. Thử hỏi, mình có
thiệt thòi mất mác gì đâu khi “được” cái hiệp ước “viện trợ bất bình đẵng Made
in USA đó?” Đó là bướt đầu cho những quyền lợi lâu dài khác trong tương lai,
thí dụ, WTO, trading, loans, funds, educations, cultures, …Strategic Partner
với Mỹ quá lời và bình đẵng hơn lúc Triều Đình Nhà Nguyễn phải bị ký hiệp ước
“được bảo hộ” với thực dân Pháp lúc trước nhiều.
Chơi với tư bản Mỹ thì lời chán còn hơn chơi với bất
cứ nước nào trên thế giới, vậy mà lãnh tụ ta cứ làm bộ, làm tịch, “em chả,” quá
tự ái dân tộc hão, kém trí, không có cái tiên kiến chiến lược và chiến thuật
của quốc gia. Thử nhìn chung quanh, tất cả các quốc gia trên thế giới đều phải
chơi với Mỹ cho dù đó là những quốc gia không thân thiện với Mỹ. Anh, Gia Nã
Đại, Úc, Tân Tây Lan, Đức, Nhật, Nam Hàn…đều là đàn em (allies) dưới sự lãnh
đạo của Hoa Kỳ (American Leadership) thằng nào cũng rũng rĩnh đầy túi, có thấy
thằng nào mất mặt bầu cua đâu? Làm ăn với thằng giàu mạnh có tiền thì mình mới
earn his business chứ làm ăn với thằng nghèo thì mình may ra có được cái khố
che thân. Cái thằng nhà giàu muốn đem tiền, nhân lực, xương máu vào đánh giặc
dùm cho mình, cứu mình, tự trã tiền làm body guard (free) cho mình vậy thì mình
còn muốn gì hơn nữa? Dĩ nhiên là khi cùng đồng ý chung sống với nhau, chấp nhận
nó là bạn đường, đầu ấp, tay ôm (Strategic Partner) thì song phương phải
compromise với cái thói quen tốt xấu của cả hai. Nhất là phải tôn trọng và tin
cậy lẫn nhau như là đồng minh (as an ally and partners) chứ làm sao có thể muốn
tất cả theo ý mình trong khi nó là người chi ra tất cả. Trong thương trường
người nào bỏ ra 51% vốn để hùn hạp làm ăn, người đó có tiếng nói mạnh nhất
(President/CEO). Ngược lại nếu họ bỏ ra 100% vốn và mình thì “Trần Minh khố
chuối” chỉ có khã năng lấy công làm lời thì họ là chủ (employer/boss) và mình
là người làm việc cho chủ (employee/tớ.) Mình có cái tư cách, thế lực “dzì” để
đòi được ngang hàng với chủ, được chia chát quyền lợi đồng điều, muốn làm gì
tùy ý không cần phải nghe lệnh chủ? Hơn nữa mình còn đòi chủ phải ký hợp đồng
vĩnh viễn, job security for life với mình mà lại còn “Tham, Sân, Si” không cần
biết đến chuyện hợp đồng nào cũng có thời gian hiệu lực và phải tái thương
thuyết – chuyện gì có bắt đầu thì cũng có kết thúc (tiệc nào cũng không tàn?)
Mình đâu phải không biết đến câu, “who pays is a boss!” (Đại ca chi tiền!) Life
is always unfair! It doesn’t matter CHỦ NHÂN là anh, hay em mình, cháu hay con
mình, họ chính là “chúa công” của mình (you work for the BOSS;) business is
business!
Ai đời cặp bồ với Mỹ mà không cho bồ ở chung nhà, sợ
không bảo tồn được văn hóa 4000 năm văn hiến, sợ con mình nói tiếng Mỹ, lấy Mỹ,
chỉ muốn dollars của nó thôi, và khi nó muốn “ấy” thì phải xin phép trước không
thì sợ mất chủ quyền quốc gia bao giờ? Thằng Nhật, Hàn, Phi, Đài, Đức, Rệp, …
chúng nó có mất chủ quyền quốc gia khi quân Mỹ đóng trên đất nước chúng nó đâu?
Lãnh tụ ta vẫn còn cái quan niệm “bế quan tõa cãng” như vậy thì Mỹ “nên ngu
dại” ký cái bảo đãm an ninh gì với mình đây? Cái hiệp ước tương trợ này nếu
được ký từ thời Tỗng Thống Ngô Đình Diệm lúc Mỹ đang mê mệt cái “lá đa” ViệtNam
thì làm gì có chuyện 30/4/1975, làm gì có chuyện ông Nhu phải “ngoại tình bí
mật; đi đêm bất hợp lệ” với Việt Cộng để bị Mỹ nó “đánh ghen” ủng hộ các tướng
lãnh đảo chánh cái con bồ phản bội đã cùng mình thề non hẹn biễn, mua cái dinh
Đập Lập cho nó ở, chi nó cho nó biết bao nhiêu tiền viện trợ, vậy mà nó dám
“đâm sau lưng chiến sĩ,” vẫn quen thói “cây nhà lá vườn” cứ tưởng “ta về ta tắm
ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.” Ăn cơm viện trợ Mỹ; thờ ma VC! Nếu nó
tin VC hơn tin mình, đi đêm với CS Bắc Việt vì ngây thơ cứ tưỡng VC cùng là
người anh em cùng giòng máu ViệtNam với nó. Vậy thì mình nên giao hết tài sãn
mà mình đã tốn công gầy dựng cho nó, ra đi tay không hay là tát cho nó phù mỏ
vì tội ăn ở hai lòng? Thử hỏi, nếu mình là Việt Kiều, là đại ca chi tiền, mà bị
con bồ nhí ở VN lừa mình như vậy, và nếu thử mình có quyền lực để trừng phạt nó
thì mình sẽ “nàm” thế nào? Dĩ nhiên là mình sẽ “đục” nó thấy “mịa” ra chứ còn
lâu ông mới chịu gạt lệ ra đi với hai bàn tay không. Hơn nữa nếu VN có được cái
USA-VNCH hợp đồng và hôn thú Mỹ đáng giá ngàn vàng này thì ông Thiệu đâu có cần
phải làm lẫy với Mỹ, cho tiêu hai đứa con lai (thằng 2 (vùng II) rồi thì thằng
cả (vùng I)) trong vòng mấy tuần trong năm 1975, rồi thì thằng Ba (III) và
thằng Tư (IV) theo nhau tức tửi tử trận đưa đến cái cảnh đoạn trường, nước mất
nhà tan.
Cái ngu xuẫn tai hại hơn nữa là Dương Văn Minh và Vũ
Văn Mẫu không biết nghe ai xúi “ăn cứt gà” đuổi Mỹ trong vòng 24 hrs trong lúc
Mỹ đang di tản nhưng chưa chính thức tháo chạy. Cái ông thần nước mặn này sau
khi được VC cho xuất dương đã đổ thừa cho Mỹ – “Mỹ nó biễu mình đuổi nó.” Khi
mình chính thức đuổi chồng ra khỏi nhà lúc nhà đang cháy thì thằng đực này đâu
có trách nhiệm pháp lý và luân lý gì đối với mình nữa? “Tôi đâu có bỏ nó mà
tháo chạy. Nó đuổi tôi.” Nếu mình đuổi đồng minh ra khỏi nước mình thì cả trăm
cái hiệp ước mình ký với nó đều bị chính mình xé bỏ chứ có phải lỗi tại nó đâu?
Cái tội lớn nhất của bè lũ Dương Văn Minh là dâng VNCH cho CSBV. Khi họ chính
thức ký giấy đầu hàng, kêu gọi nhân dân VNCH và QLVNCH ngưng chiến đấu, buông
súng chờ “bàn giao tại chổ” thì trên phương diện pháp lý ta không còn chế độ
VNCH nữa. Khi gia chủ (head of household) tự nguyện ký giấy sang nhà, bán vợ đợ
con cho kẻ cướp thì rất khó để kiện nó ra tòa vì tội chiếm đoạt tài sản bằng vũ
lực được. Nếu kẻ cướp xâm nhập gia cư bất hợp pháp, và nếu ta yếu kém không
đánh đuổi nổi nó ra khỏi nhà ta, thay vì ký giấy dâng nhà cho nó, cứ bỏ chạy ra
khỏi nhà, tái trang bị vủ khí cho các lực lượng đãng phái QG và các Giáo Phái
như Hòa Hão, Cao Đài, Công Giáo…, thành lập chính phủ lưu vong và kêu gọi toàn
dân nổi dậy thì bây trong nước sẻ còn nhiều nơi đang đánh lại VC nhất là các
anh Tư của vùng IV. Dương Văn Minh không phải là một Tỗng Thống hợp hiến và hợp
pháp, không được dân bầu ra, mà là ăn cướp chức Tỗng Thống từ ông Trần Văn
Hương. Lệnh đầu hàng của Tỗng Thống bất hợp pháp Dương Văn Minh không có giá
trị pháp lý. Chẳng thà Dương Văn Minh bỏ chạy ra ngoại quốc mà dân miền Nam còn
có chút cảm tình chứ cứu nước bằng cách bán nước VNCH cho CSBV là tội lưu xú
vạn niên. Đánh không lại, rút lui, hoặc bỏ chạy để tái phối trí là thường tình.
Trên lịch sữ thế giới, nước nào cũng có lúc bị lâm vào những trường hợp chả
đặng đừng như trên, có gì là nhục nhã đâu?
Tuy nhiên trong cái họa nước mất nhà tan, quân dân,
và gia đình ly tán sau 1975 đó nhưng bù lại chúng ta lại được cái phúc lâu dài
mà ít có dân tộc nào có được. Đó là chúng ta đã may mắn được định cư ở các nước
tự do trên thế giới. Chúng ta đã xây dựng được nền tãng kinh tế, chính trị, văn
hóa, và nhất là những thực phẫm quốc hồn quốc túy của chúng ta được thế giới
biết đến và ưa chuộng. Chúng ta và con cháu chúng ta được sinh sống và nuôi
dưỡng trong những môi trường tốt đẹp hơn. Chúng ta và con cháu chúng ta sẽ là
những lực lượng chính trị, kinh tế có tiếng nói và áp lực rất mạnh ở hãi ngoại.
Chúng ta có cái nhìn rộng lớn hơn, hiễu rỏ cái thời thế quốc tế hơn vì mình đã
may mắn được ăn, ở, làm việc, sống và sinh ra con Tây, con Mỹ, con Úc,… trên
các thiên đường tự do, trong môi trường lý tưỡng với nhiều cơ hội bình đẵng.
Con cháu chúng ta đã và đang là những công dân tốt, đạt được những thành công
đáng kể cũng như những di dân khác trên thế giới, đã cùng nhau đóng góp tích
cực trong các lãnh vực giáo dục, văn hóa, văn minh, chính trị, kinh tế, và
trong những nghành chuyên môn nghề nghiệp. USA is a melting pot! Đa số chúng ta
đã ý thức, biết ơn, và hãnh diện phục vụ cho nơi mà chúng ta đã tự do quyết
định (free will) đó là tổ quốc, và quê hương của chính mình. Con cháu chúng ta
sẽ là những tài nguyên vô tận cho các quốc gia mà chúng nó hiện đang sống và
cho một nước ViệtNam tự do không Cộng Sãn rất gần trong tương lai.
Những thiên đường tự do này là “nơi đất lành chim
đậu,” nơi mà gia đình mình, con cháu mình ăn cơm Mỹ, gặm bánh mì Tây mà không
thờ ma Việt Cộng. Những quốc gia này đã từng vì lý do nhân đạo, từ bi, bác ái
không ngại gánh nặng xã hội, cưu mang giúp đở mình và gia đình mình trong bướt
đầu khó khăn, bỡ ngỡ trên con đường tha hương tỵ nạn CSVN. Chúng ta đã đi từ
chổ “chợ cá” tới nơi thơm như hương chi lan của người quân tữ với một hy vọng,
đây là nơi gọt rữa bớt những cái bản chất “dơ bẫn” xấu xa lâu ngày đã thở thành
tập quán và thói quen ăn sâu mọc rễ trong máu huyết của chính mình (“The Ugly
Vịtman.”) Nơi đây mới thật sự là thiên đường tự do, là tỗ quốc, là đất nước và
chính là quê hương thật sự của chúng ta. Nơi mà chúng ta đã được tự mình chọn
lấy để sống mà nuôi con, dạy cháu (by choice) và chính là nơi mà chúng ta có
thể từ bỏ (by choice) những đặc ân này bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào mà không
cần phải xin phép chính quyền sở tại. Do đó, chúng ta nên ưu tiên “ăn cây nào
rào cây nấy” trước khi nghỉ tới cái “khúc ruột thối tha ngàn dặm, hỏa tiễn bắn
không tới.”
Vì “lỡ dại” chơi với Mỹ, bị nó lừa, cho nên chúng ta
“bị” hay “được” qua đây đó là đề tài tranh luận của các di dân. Chúng ta
“được/bị” qua đây vì nhiều lý do, chẵng hạng như lý do chính trị, kinh tế, hay
“cố tình đi lạc” vào thiên đường tư bãn rồi thì trốn luôn không muốn về. Câu
hỏi được đặt ra là, “đa số chúng ta có xứng đáng (deserved it) để được qua đây
hay không?” Nếu chúng ta ở nhà ân nhân mà cứ chê bai nơi mình ở “thối” hơn cái
nhà mà mình đã phải dứt bỏ ra đi. Vậy thì, thay vì mình nên làm cho nơi mình ở
thơm tho hơn và đẹp đẽ hơn hay không thèm ỡ nữa mà trở về nguyên quán? Trên
thực tế thì ân nhân của chúng ta cũng rất kinh nghiệm và biết rất rành rẽ về
cái vấn nạn và gánh nặng này rồi trước khi họ chấp nhận cho mình định cư trên
quốc gia của họ. Họ đã chuẫn bị sẵn sàng và nhất là luôn luôn lịch sự, nhân
đạo, từ bi và bác ái đúng với cái tinh thần mã thượng của một dân tộc văn minh
dám vào địa ngục cứu độ tất cả “súc sanh” trên thế giới đúng với lòng quãng
đại, cùng tâm thức Bi-Trí-Dũng của thánh nhân, và hạnh bố thí của đấng bồ tát
trong Phật Pháp hay nói một cách khác là thể hiện lòng vị tha và bác ái trong
Thiên Chúa Giáo.
Ngược lại, có người Việt tỵ nạn nào trong chúng ta
đã từng bão lãnh (sponsored) cho những người Việt tỵ nạn đến sau mà mình chưa
bao giờ quen biết và liên hệ gia đình với họ chưa? Cùng một giọt máu đào, cùng
một dân tộc, mà ta tại sao chúng ta “không dám” bão lãnh những người không liên
hệ cá nhân và máu mũ đó? Có thể vì lý do an ninh cho chính mình và gia đình
mình, và có thể vì mình không thể tin được những người “Việt lạ” này, có thể vì
mình không muốn làm ơn mắc oán/họa qua kinh nghiệm bản thân của mình hay vì
những lý do khó giải thích khác chẵng hặng như vì ích kỹ (trâu chậm, uống nước
đục,) vì kinh tế khó khăn, family privacy, hay là vì mình không gánh nổi cái
ảnh hưởng tâm lý và gánh nặng vật chất đè nặng trên bản thân mình và gia đình
của mình khi phải cưu mang và chịu tránh nhiệm (tinh thần và luật pháp) đễ bão
lãnh cho họ. Vì bất kỳ lý do gì đi nữa, dù là đúng hay sai, đa số chúng ta đều
đồng ý là bão vệ hạnh phúc và an ninh của gia đình, vợ con của mình là trên hết
(top priority.) Tóm lại, “khúc ruột Việt ngàn dặm” đó mà mình còn không
“muốn/dám” bão lãnh thì nói gì đến cái chuyện tự nguyện bão lãnh những di dân
khác từ các quốc gia như Phi Châu, Nam Mỹ, Cuba, Tàu, Ấn Độ, Trung Đông, …?
Bật cực hiền trí trông tưởng như cực ngu, đứa cực
gian ác trông lầm như cực thật! Do đó, đừng có “suy bụng ta ra bụng người, đừng
lấy “bụng tiễu nhân mà đo lòng người quân tữ.” Đừng có ngu dốt và mất dạy
(ignorance [si] & arrogance [sân]), hèn hạ, kém tư cách, vong ơn bội nghĩa,
ném đá dấu tay, để nói xấu sau lưng về ân nhân của mình và nhất là đừng tưỡng
ân nhân của chúng ta ngu dại không rành bài hát của Lam Phương, “Tôi đã lầm đưa
em sang đây.” Trên thực tế thì các nước ân nhân của chúng ta biết về mình (VN)
nhiều hơn mình tự biết chính mình. Mà khi đã “tri kỹ, tri bĩ” rồi thì bao giờ
họ cũng thành công, khó mà lầm và thua được. Vì lý do trách nhiệm và nhân đạo,
ân nhân của chúng ta có chủ đích cho mình một cơ hội (give us a chance) và họ
đã bố thí (gave and shared with) cho mình một chút tài sãn mà họ có, đó là
Thiên Đường Tư Bãn. Kỳ vọng của ân nhân là mình và thế hệ của con cháu mình sẽ
trỡ thành một trong những phần tữ ưu tú trong xã hội, sẽ là những công dân
gương mẫu noi gót các tiền nhân (ancestors) và cùng những di dân đến từ các
quốc gia trên thế giới xây dựng, bồi đắp cho cái thiên đường này tự do, tốt
đẹp, và giàu mạnh hơn, không những cho Mỹ Quốc (nước đẹp) mà còn cho cả thế
giới và nhân loại nữa. Cứu giúp người mà mình bị oán/hại (hay thiệt thòi) đó là
điều không phải dễ dàng mà ai ai cũng làm được trừ khi họ là bồ tát hay là
thánh nhân với đầy đủ đức tánh Bi, Trí, Dũng. Đường vào thiên đường tự do của
các nước tư bản này thơm như hoa chi lan, riết rồi chúng ta cũng được thơm lây
rồi không để ý đến mùi thơm của người quân tữ. Phải dày phúc đức và có duyên
phận mới may mắn được ở gần những bật quân tữ với đầy đủ trí tuệ và đạo đức.
“Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.” America is a melting pot!
Như đã nói ở trên, chúng ta đã chọn những xứ sở nầy
làm quê hương bởi chính tự chúng ta lựa chọn chứ không bị bắt buột làm dân của
họ. Xin vào làm công dân của các nước tự do trên thế giới là một đặt ân
(privilege) chứ không phải vì chúng ta không có lựa chọn, chẳng hạng “bị” sinh
ra trên một nơi mà dù muốn dù không mình cũng phải “bị” làm công dân của đất
nước đó. Bị tước bỏ quyền công dân của cái nước “đỉnh cao trí tuệ” và rồi thì
phải xin phép chính quyền để được phục hồi quyền công dân CS sau khi bị đi tù
VC mút chỉ chĩ vì có một cái tội là đã sống trên miền Nam VN.
Ngược lại, “thiên đường tự do của CS” là nơi mà mình
muốn từ bỏ quốc tịch VC thì phải xin phép chính quyền, nơi mà mình không muốn
vào quốc tịch VC cũng phãi bị xin phép để được phục hồi quyền công dân. Nơi có
những luật lệ rừng rú cho dù đã vào quốc tịch nước khác rồi nhưng ngày nào mình
và con cháu mình còn mang họ (last name) ViệtNam cho dù là sinh đẻ ở hãi ngoại
đều luôn luôn “bị” là công dân của VNXHCN. Có nghĩa là khi chúng ta về VN “bị”
trã tiền theo kiễu Việt Kiều (ngoại quốc) nhưng khi bị vu cáo phạm tội trong
nước thì sẽ “được đối xữ công bằng” như những người công dân CSVN. Dĩ nhiên là
nếu có tiền thì có thể bỏ của chạy lấy thân về lại Tây, Mỹ, Úc,… để trốn cái
tội ngu hèn, gian tham, làm cỏ đuôi chó, chơi với hủi.
Vì những lý do trên, chúng ta không nên chấp nhận
mình là “Việt Kiều” vì chúng ta ngây thơ mà nhận mình là kiều bào VC thì chúng
ta đã vô tình công nhận mình là công dân của VNXHCN cho dù mình đả là công dân
nước khác. Chúng ta là người ViệtNam, quốc tịch VNCH bị cái nước VNDCCH/CSVN
xâm lăng chứ VNCH vẫn còn đó chưa bao giờ mất. Những quân cán chính của VNCH
sau khi bị ở tù CSVN được VC cho “phục hồi quyền công dân” của nước xâm lăng
CSVN chứ không phải là công dân VNCH. Chúng ta có bao giờ là công dân của CSVN
đâu mà phải xin xõ VC cho phép phục hồi quyền công dân của mình?
Bài học lịch sữ, nước Đức bây giờ không còn West
Germany và East Germany nữa mà là Germany là nhờ ý dân muốn thống nhất. Dân Đức
tự họ đập tan bức tường ô nhục Berlin chứ không phải bị phía nào xâm lăng vì
bạo lực cả. Chúng ta chỉ nên chấp nhận không còn hai miền VNCH và VNXHCN nữa
nếu toàn dân cùng đồng lòng thống nhất trong hòa bình. Hai chế độ, chính phủ
Nam và Bắc phải bị giải thể để cùng tỗng tuyễn cữ chứ không phải VNCH bị con
chó săn CSVN tay sai cho Cộng Sãn Quốc Tế (Liên Sô và Tàu) xâm lăng bằng quân
sự. CS Bắc Việt đã vi phạm trầm trọng hiệp định Paris tổng tấn công VNCH vào
1975. Chúng nó đã từng vi phạm hiệp ước ngưng bắn này nhiều lần trong quá khứ;
chúng nó đã xem hiệp định Paris như tờ “giấy lộn” mặc dù chúng nó đã cam kết ký
còn chưa ráo mực. Đau khổ hơn nữa đây là tờ giấy lộn của những nước đã cùng
nhau ký kết để bán đứng VNCH. Nếu lịch sử nước ta được xãy ra đẹp như sự thống
nhất của nước Đức thì lúc đó chúng ta mới thật sự có một nước ViệtNam thống
nhất, độc lập, đúng với cái tinh thần mã thượng “hòa hợp hòa giải dân tộc.”
Chơi
Với Tàu Cộng!
Ngược lại, chơi với Tàu Trung Cộng thì như chơi với
hủi. Mình không những bị mắc bệnh cù đinh giang mai rồi mà con cháu mình cũng
bị di truyền cái bệnh truyền nhiễm của “Ugly Chinaman.” Do đó mình không thể
thua được khi đánh nhau với Tàu. Khổ nổi, lịch sữ đã chứng minh, thắng nó cũng
không bao giờ dễ dàng. Mà Tàu Cộng cũng không phải ngu, nó đã học bài học lịch
sữ nên sẽ không đánh chiếm VN chỉ dùng tiền để mua chuộc, dùng áp lực để chiếm
đất, chiếm biễn và đồng hóa dân mình thôi. Nguy hơn nữa, chính CSVN bán nhà,
bán đất, bán đão, bán biễn Đông cho nó, tiền trao cháo múc, thì trên phương
diện pháp lý làm sao đòi lại được?
Đánh chiếm một nước bằng vũ lực là lúc mà nước mạnh
yêu sách một điều gì đó cho quyền lợi của họ mà cái thằng nước yếu “hỗng” chịu
nhường nhịn. Nhưng bây giờ Tàu nó muốn gì thì cái thằng CSVN chó săn cho Tàu
Cộng đều dâng lên cho quan thầy rồi. Vậy thì Tàu Cộng đâu cần phải cướp nhà nó,
chiếm lấy vợ nó, lẫn đợ con của nó làm gì? Theo kinh nghiệm lịch sữ, nếu dân
Việt lật đổ chính phủ VC “hèn với Tàu, ác với dân” thì tụi nầy sẻ chạy sang cầu
cứu, lạy lục, cầu xin Tàu đem quân qua, đưa chúng nó về theo voi dầy mã tổ. Tụi
lãnh đạo cao cấp VC tuy đã tính trước con đường chém vè, chuyễn tài sãn ăn cắp
của nhà nước ra ngoại quốc, gởi con ra xứ ngoài, cho con lấy chồng con cháu của
“Việt Kiều”…nhưng khi cả nước nổi dậy lật đổ chúng nó thì ai sẽ chấp nhận chứa
chấp chúng nó đây – trừ Tàu ra? Nhưng mà thiên bất dung gian, lưới trời lồng
lộng, chính phủ mới ở VN có quyền yêu cầu quốc tế phong tỏa số tiền bất hợp
pháp đó trong các chương mục ở các nhà banks trên thế giới vì lý do đó là tài
sãn QG của VN.
Lúc mà Việt Gian VC cõng rắn Tàu Cộng cắn gà nhà, là
lúc thời cơ tốt đẹp để chúng ta có Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Hội Nghị Diên Hồng, có
thể có cả Quang Trung, những anh hùng áo vãi…chỉ tội cho dân ta phải một lần
nữa hy sinh xương máu. Tuy nhiên Nước đã dơ, đục, bẫn, và nhiễm trùng từ khi
cái tụi VC đem cái chũ nghĩa CS quốc tế ngoại lai áp đặt trên đầu trên cổ dân
VN cho nên, “Thân dơ lấy nước mà rữa. Nước dơ phải lấy máu mà rữa.” (Vua Duy
Tân)
Kết
Luận
Muốn bảo quốc an dân, muốn chữa được bịnh hèn thì
trước tiên là phải chỉnh thân khí, chỉnh gia khí, rồi thì chỉnh dân khí và sau
cùng là chỉnh quốc khí. Chỉnh quốc khí cũng chưa đủ, đối với bàn cờ thế giới,
VN luôn luôn chỉ là “con chốt thí sang sông” nhất là gần đây với vấn đề biễn
Đông nỗi sóng. Chúng ta cần những anh hùng hào kiệt, có cái tầm nhìn chiến lược
và chiến thuật cở như Quang Trung Đại Đế để cùng nhau đưa con chốt VN “nhập
cung” chiếu tướng cả Tàu, Mỹ, Nga, Pháp, cùng một lúc chiếu bí liệt cường và
các nước lâng bang. Được như vậy, họa may mới xoay chuyễn được thế cơ này.
Ngược lại, nếu chúng ta không làm được những điều
trên thì muôn đời vẫn không bao giờ theo kịp các nước láng giềng. Thế giới đang
và sẽ luôn luôn khinh bỉ dân Việt nhưng vì lịch sự họ không muốn nói thẳng vào
mặt mình. Họ khinh thường VN không phải vì nước mình nghèo, dân mình chậm tiến
mà vì chúng mình kém văn minh, gian tham và hèn nhát không dám đứng lên dành
quyền sống như những nước khác trên thế giới. Tại “vì thằng dân ngu (hèn) quá
lợn để thằng ngu (ác, mất dạy) lên làm quan” (Tãn Đà). Vì mặc cãm tư ty, trỡ
thành “mặc cãm” tự tôn dân tộc đi đâu cũng vổ ngực tự phong, chúng tôi có hơn
4000 năm văn hiến, văn minh trước cả Mỹ, Tây… Vậy mà khi xuất ngoại “tham quan”
đi shopping thì ăn cắp, đổi giá tiền, mua đồ xài cho qua dịp rồi mai lại đi trã
lấy lại tiền, xem băng nhựa (DVD) thâu lậu thay vì mua băng chính gốc, tới chổ cộng
đồng ViệtNam thì trở lại cái “văn hiến cổ truyền” chen lấn cố hữu, không sắp
hàng theo thứ tự, ra đường thì nói to tiếng, chữi tục, không biết lịch sự giữ
cửa cho người đi trước, người ta mở cửa cho mình thì không biết cám ơn, ít
cười, không bao giờ nhận lỗi, xin lỗi, lừa bịp lẫn nhau, ăn thì nhai chóp chép,
uống thì ừng ực như heo, ngậm tăm ra đường…Không hiễu mình có văn minh gì hơn
Tàu không mà cứ chê khinh Tàu “hôi” hơn mình? Tệ hơn nữa là trong cộng đồng một
người làm thì mười người chê bai không có chút ý kiến xây dựng. Ai cũng tự cho
là mình thông minh tài giỏi, không bao giờ biết đoàn kết và hợp tác. Rất là
thiện nghệ trong việc gà cùng một mẹ, tận tình bôi mặt đá nhau. Đá không lại
thì chụp mũ cho nó cái mũ VC là tàn đời nó. Mình thua VC ở chỗ chúng nó dễ dàng
trà trộn vào hàng ngũ quốc gia của phe ta tại vì chúng ta luôn luôn đa nghi,
không còn tin tưỡng lẫn nhau, thiếu đoàn kết, và quá nhân đạo với địch. Ngược
lại, trong quá khứ cũng như hiện tại, chúng ta khó mà trà trộn nỗi vào hàng ngũ
của chúng nó để phá hoại từ trong tại vì chúng nó đã hôi tanh mùi máu, mùi
phân, cái mũi chúng nó có thể ngữi và phân biệt được cái hương thơm chi lan của
người quân tữ xa từ ngàn dặm. Với cái đầu óc cuồng tín, xuẫn động cùng cặp mắt
gian ác và bất lương chúng nó coi những người không CS đều là kẻ thù, bè lũ
phãn động, phá hoại đãng và nhà nước. Chũ trương của Cộng Sãn là “thà giết oan
hơn là tha nhầm” và dùng bất cứ phương tiện nào kể cả bạo lực miễn là đạt được
cứu cánh – dùng bá đạo đễ kềm chế nhân đạo!
Gần 40 năm hòa bình rồi mà cái thiên đường tự do, no
ấm, hạnh phúc vẫn còn chưa bao giờ đạt được. Con đường chúng ta đi sẽ không bao
giờ tới dưới sự lãnh đạo của cái đám Việt Gian CS “đĩnh cao trí tuệ, hèn với
giặt, ác với dân” đó. Tuy nhiên, may mắn thay cái chính quyền CSVN đó đang trên
đường hấp hối, cái ngày phán quyết sẽ xãy ra bất cứ lúc nào. Nhân dân toàn quốc
ở trong nước không còn sợ hãi cái chính quyền gian ác, tham nhũng đó nữa, và
ngay cả chính trong hàng ngũ CS của chúng cũng đang lung lay, lo sợ không biết
“nàm thế nào” để cứu đãng CS được nữa. Chúng ta nên chuẫn bị một danh sách tội
ác của CSVN và tụi cỏ đuôi chó trong ngày phán quyết cuối cùng đó (final
judgment day for a crime agaisnt humanity.) Câu hỏi cho chúng ta, “nên tha
thứ đứa nào, nên trừng trị đứa nào?” Ý dân là ý trời, lưới trời lồng lộng
khó thoát, thiên bất dung gian, quã báo nhãn tiền!
No comments:
Post a Comment