Đọc
bài của anh Nguyễn Lân Thắng thăm lại nghĩa trang Biên Hòa vào một ngày cuối
năm thật nhiều xúc động. Với đa số người Việt hải ngoại, những bài viết như thế
này là một nghĩa cử ấm lòng mà thế hệ trẻ sinh ra sau 75 có thể làm được bất
chấp bọn CS có cho phép hay không. Hành động của Thắng chứng minh cho bọn CS
thấy rằng giữa chúng ta, người Việt hải ngoại và nhân dân Việt Nam chưa bao giờ
có chia rẽ, chưa bao giờ có xung khắc đến mức độ cần đến nỗ lực hòa hợp hòa
giải theo kiểu nghị quyết 36. Nhưng rõ ràng là có một xung khắc rất lớn giữa
người Việt hải ngoại và nhân dân Việt Nam đối với đảng CS đang ngồi chồm hổm
trên đầu trên cổ nhân dân ta.
Gia
đình tôi cũng có một ông anh là sĩ quan VNCH hy sinh trong những năm chiến
tranh ác liệt nhất bảo vệ miền Nam tự do. Nhưng thân xác anh không có được cái
may mắn nhỏ nhất là được chôn cất cùng đồng đội trong nghĩa trang Biên Hòa. Cho
tới lúc này gia đình vẫn chưa biết anh mất trong tình huống nào. Vậy mà đọc bài
của Thắng tôi vẫn cảm nhận như Thắng và cô bạn Vi đang thắp giùm cho đại gia
đình tôi đang ở Hoa Ky một nén nhang cho người quá cố, đang quét dọn giùm cho
ngôi mộ bơ vơ, như đang ngồi đó trầm ngâm tâm sự cùng linh hồn người đã không
tiếc mạng sống để hôm nay thế hệ trẻ có thể hiểu được giá trị của tự do. Cái
giá của tự do là mạng sống của con người. Không có sự hy sinh tối thượng này
con người có thể bị bắt buộc sống như một con vật. Đó là ly do bọn CS không
muốn thế hệ trẻ Việt Nam sinh sau 75 biết về nghĩa trang Biên Hòa, nơi tượng
trưng cho chính nghĩa Quốc gia, cho một Việt Nam tự do, đặt dân tộc cao hơn bất
ky chủ nghĩa hay đảng phái nào.
Một
chế độ chủ trương giam cầm cả những nấm mồ của những người chết cho tự do thì
không thể nào là chế độ có tự do. Họ sợ ngay cả những người đã chết hay là họ
sợ cái ly tưỡng bảo vệ tự do của người lính VNCH? Những ai đã từng sinh ra và
lớn lên ở miền Nam hoặc ngay cả những người hiểu biết ở miền Bắc đều hiểu rằng
chính miền Nam đã và đang thắng trận chiến của trái tim của cả dân tộc. Đơn
giản chỉ Vì VNCH có chính nghĩa còn CS thì càng ngày càng lộ mặt chuột chỉ là
một phường bán nước như Lê Chiêu Thống ngày xưa.
Tuần
qua người Việt hải ngoại mất đi một chiến sĩ tranh đấu không mệt mỏi cho một
nước Việt Nam dân chủ tự do đó là nhạc sĩ Việt
Dzũng. Nói đến Việt Dũng mà không nhắc đến nhạc phẩm “Chút
quà cho quê hương” là một thiếu sót lớn. Đã gần 40 năm qua từ biến cố
75 nhưng khi nghe lại bản nhạc này vẫn thấy những trăn trở vẫn còn đó, xót xa
vẫn còn đây. Nỗi lòng của người Việt hải ngoại vẫn cháy bỏng, lúc nào cũng nhớ
về quê hương mong được gởi về cho thân nhân một món quà gì đó. Và món quà lớn
nhất người Việt hải ngoại mơ ước ngày đêm là một quê hương Việt Nam dân chủ, tự
do sẽ đến hay đang đến trên quê nghèo Việt Nam. Nhưng xin đừng nghĩ rằng đây là
mơ ước của những người cơ hội, chờ CS sụp đổ để về cai trị lại như xưa theo lời
của các "Dư luận Viên" trên diễn đàn này. Trăm lần không, vạn lần
không. Một quê hương Việt Nam tự do dân chủ sẽ do chính các chú bác anh chị
trong nước cùng nắm tay nhau xây dựng lại.
Xin
cám ơn anh Thắng và bạn Vi đã đến thăm nghĩa trang Biên Hòa. Ấm lòng người ly
hương trong mùa đông lạnh giá. Tôi xin trích lời ca trong nhạc phẩm “Giã
từ vũ khí” của nhạc sĩ Nhật Ngân để kết thúc bài Viết này.
"...Rồi
anh sẽ dìu em tìm thăm,
Mộ
bia kín trong nghĩa địa buồn.
Bạn
anh đó đang say ngũ yên.
Xin
cám ơn, xin cám ơn
Người
nằm xuống.
Để
có ngày này, có ngày này
Cho
chúng mình, ta lại gặp ta
Còn
vòng tay mở rộng thương mến
Bao
la..."
Mơ
ước một ngày anh em mình sẽ gặp nhau trong nghĩa trang Biên Hòa hay bất cứ nơi
nào trên quê hương Việt Nam không còn bóng dáng CS. Ngày đó sẽ đến như nhạc sĩ
Việt Dũng đã từng mơ ước.
-------------------------------------------
Sun, 12/22/2013 - 23:49 — nguyenlanthang
điêu khắc phun thêu
ReplyDeletedieu khac phun theu
dieu khac chan may o dau dep
điêu khắc chân mày ở đâu đẹp
phun môi vi chạm
phun moi vi cham
cấy chân mày
cay chan may
cấy chân mày nam
cay chan may nam