Tuesday, 17 December 2013

ĂN CHẰNG - ĐÉO BỪA (Facebook / Hoàng Trung Tín)





Trước đây, khi còn nhỏ, mình từng mơ ước khi lớn lên sẽ làm nghề công an. Trong con mắt trẻ thơ lúc đó, hình tượng chú công an đối với mình rất uy nghiêm mà cũng rất thân thương.
Rồi khi lớn lên, mình đã có những dịp tiếp xúc với "các chú công an " và mình chợt nhận ra các chú rất tầm thường, quá tầm thường và cực kỳ tầm thường. Các chú ấy cũng ăn chằng, đéo bửa còn hơn cả cái bọn cùng đinh khố rách áo ôm.

. . . . . . . . . .

Vào năm 2000, mình cùng một người bạn lọ mọ từ Thái Bình đi lên thành phố Lào Cai để tìm việc làm.
Lên đến Lào Cai, lạ đất, lạ người, hai thằng rúc vào bến xe Cốc Lếu ngủ trọ.
Hai thằng đang ngơ ngẩn lang thang gần khu cổng chợ thì chợt nghe tiếng gọi :

-
Thằng Đ. Có phải thằng Đ. không?

Cả hai thằng giật mình quay lại. Quái lạ! Sao lại có người gọi tên bạn mình giữa chốn xa lạ thế này nhỉ?

Trước mặt hai thằng là một chàng thanh niên cao to mặc bộ sắc phục công an. Sau một thoáng ngỡ ngàng, anh công an lên tiếng hỏi anh bạn mình:

- Có phải mày là Đ. trước đây học lớp bổ túc văn hóa ở trường... xã... không?

Đến lúc ấy, anh bạn mình mới ngỡ ngàng nhận ra người bạn học cũ.

Sau một và câu hỏi thăm xã giao, anh bạn công an (bấy giờ mình mới biết anh ta đang làm cảnh sát hình sự) lên tiếng :
- Hai thằng đi uống rượu với tao đi.

Tất nhiên là hai thằng mình, với cái bụng đang đói meo nên không nỡ lòng nào từ chối.

Sau một chập nhậu no say, vẫn là anh công an đề nghị :
- Ba thằng mình đi làm tăng 2 chứ nhỉ?

Mình chẳng biết tăng 2 là gì nhưng cũng cứ gật đầu bừa :
- Đi thì đi.

Thế là 3 thằng cưỡi lên con xe Dream giấc mơ màu mận chín nhằm hướng đường Nhạc Sơn thẳng tiến.
Hai thằng mình, dân nông thôn chân đất mắt toét được ông bạn cảnh sát hình sự đưa đến một quán karaoke đèn mờ nằm trên đường Nhạc Sơn thuộc thành phố Lào Cai để giải ngố.

Vừa bước chân vào quán đã thấy bà chủ le te chạy ra đón.

Anh cảnh sát ngoắc tay:
- Cho một két bia, thêm 3 em chân dài nữa nhé.

Chao ôi! Từ thuở cha sinh mẹ đẻ ra đến bấy giờ, mình chưa từng nắm tay một người con gái nào cả, thế mà các em cứ sán đến đòi ngồi vào lòng mình, mùi nước hoa thì thơm phưng phức. Đã thế các em lại còn nhiệt tình bật bia kề đến tận miệng mình mới hãi chứ.

Mình cứ lùi dần về phía góc ghế, lùi, lùi mãi cho đến lúc không còn chỗ để lùi nữa mình mới dám bảo :
- Thôi. Em cứ để anh tự nhiên.

Mình dán mắt vào màn hình, cố thể hiện trọn vẹn bài "người yêu cô đơn " mặc kệ anh công an ngồi kế bên đang đi du lịch bằng tay trên khắp thân thể cô gái.

Cũng chẳng biết thời gian là bao lâu, chợt anh công an hỏi cô gái:
- Em đi tăng 3 nhé?

- Nếu đi tăng 3 thì anh em mình phải đáp bãi khác anh ạ. Ở đây bọn em chỉ phục vụ khách hát thôi.

Hắn quay sang bảo hai thằng mình:
- Nghỉ! Đi tăng 3 thôi hai ông.

Mình lấy cớ đang mệt nên thoái thác.

Cả ba kéo nhau ra về, bà chủ quán ra tận cửa tiễn khách.

Trên đường về, mình hỏi hắn:
- Thế không thanh toán tiền à anh?

Hắn bảo:
-Bọn này mà dám lấy tiền của anh à. Anh thích thì để chúng nó sống, không thích thì đập chúng chết luôn ấy chứ . Chúng nó không đem tiền đến cống cho anh thì thôi chứ lại dám đòi tiền hát, tiền bia, tiền gái à.

À thì ra thế. May quá! Mình mà theo hắn đi tăng 3 nữa thì hóa ra mình cũng là thằng đéo bửa à!

. . . . . . . . . . . .

Dạo này, nhiều lúc mệt mỏi do áp lực công việc nên thi thoảng mình hay ra quán trà đá bên lề đường ngồi làm ly trà, chém gió dăm câu cho đầu óc đỡ căng thẳng.

Quán trà đá mình hay ngồi cũng là chỗ mà đội trật tự thị trấn thường lập chốt để rình bắt xe máy vi phạm luật giao thông.

Ngày nào cũng hai cữ sáng, chiều, mấy chú công an thị trấn lại ghé vào làm vài tuần trà thuốc.
Có điều lạ là uống nước, hút thuốc xong
 là các chú cắp đít đứng lên mà chẳng thấy trả tiền cho chị chủ quán.

Mình tò mò hỏi chủ quán:
- Thế các anh ấy thanh toán tiền cho chị theo tuần hay theo tháng?

- Làm gì có đồng nào đâu em. Cứ uống, hút xong là cắp đít đứng dậy. Một câu cảm ơn còn chẳng có huống chi là tiền. Chị cũng biết là chị ngồi đây là lấn chiếm hành lang nhưng cũng vì miếng cơm, manh áo nên chẳng dám đòi tiền.

Buồn thế đấy! Công an bây giờ hết đéo bửa rồi lại ăn chằng. Nhìn bộ quần áo các anh mặc đẹp thế, cái tên "công an nhân dân " nghe hay thế mà tại sao mặt các anh lại lắm nhọ thế hả các anh ơi.

Hoàng Trung Tín


No comments:

Post a Comment

View My Stats